10. Cảm lạnh

10

Cảm lạnh.

Đào Niệm cảm thấy lạnh, dù cậu đã quấn chặt chăn dày nhưng vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, cơ thể không ngừng run rẩy

Cậu nghi rằng mình bị cảm rồi, ngay cả đầu cũng trở nên choáng váng.

Trong ký túc không có thuốc cảm, cậu đang như thế này nên cũng không muốn ra ngoài mua thuốc. Cuối cùng đành bò xuống giường, đóng toàn bộ cửa sổ và cửa ban công lại, sau đó rót cho mình một ly nước ấm rồi mới trèo lên giường lần nữa.

Đêm trước, vì chuyện cãi nhau với Tống Nghị nên dù cậu có ngủ cũng không thể ngủ yên. Hôm nay lại vì việc chia tay, đầu tiên là khóc lớn sau đó lúc về còn bị gió lạnh thổi, khi bị tên biến thái kia gửi tin nhắn uy hiếp thì cả tinh thần và thể xác đều đã mỏi mệt rồi.

Cứ như vậy, bệnh ập tới như núi đè, mất không bao lâu Đào Niệm đã lâm vào trạng thái mơ màng sốt cao.

Đang nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe được tiếng mở cửa. Nghĩ là bạn cùng phòng đã đi học về, cậu cố gắng thò đầu của mình ra khỏi màn nhưng dù cho cố thế nào cũng không thể mở được mắt.

"Trần Húc. . ." Cổ họng của Đào Niệm đau rát, thanh âm cậu nghẹn ngào, "Cậu có thể giúp tôi lấy thuốc cảm có được không?"

Cậu nghe người kia vừa vào cửa đã đi thẳng tới chỗ mình, vì vậy chắc chắc rằng người đi về là Trần Húc ở giường cùng phía với cậu.

Người đó nghe vậy thì kề sát vào Đào Niệm, xác định rằng cậu đang nhắm mắt, không thấy rõ được đây là ai nên mới đưa tay sờ trán của Đào Niệm, phát hiện cậu đang nóng vô cùng.

Không định chậm trễ thêm, chỉ thấp giọng nói một câu, "Ừ, chờ tôi". Sau đó lại xoay đầu rời khỏi ký túc xá.

Đào Niệm thật sự đã quá khó chịu rồi, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng được uống thuốc cảm nên không hề phát hiện rằng người tới đây chẳng phải là Trần Húc như cậu lầm tưởng. Thậm chí cũng chẳng phải là thành viên nào trong ký túc xá của bọn họ.

Chỉ nghe được người kia bảo đợi một lát nên mới ngoan ngoãn chui vào trong ổ chăn của mình, chờ tới khi người kia quay lại.

Qua thêm một lát nữa, Đào Niệm còn trở nên mơ hồ hơn, bởi vì cảm mạo mà cả người cậu bủn rủn, không còn sức lực.

Đào Niệm mơ màng cảm thấy có người trèo lên giường cậu, lôi cậu ra khỏi chăn rồi ôm vào lòng mình.

Đào Niệm muốn đẩy người kia ra nhưng cậu còn chẳng thể nhấc nổi tay, và vì phải rời khỏi ổ chăn ấm áp nên cả người đang đổ mồ hôi tiếp xúc với không khí càng thêm lạnh lẽo. Cậu bất giác thu mình đến chỗ nguồn nhiệt duy nhất, dán sát vào lồng ngực của đối phương.

“Niệm Niệm, há miệng."

Ngón tay nhét vào miệng Đào Niệm không chút do dự, sau đó tách hàm răng, thả viên nang vào lưỡi của cậu.

Đào Niệm vô thức dùng đầu lưỡi đẩy viên nang ra, muốn từ chối vật lạ bên trong miệng. Nhưng mà động tác này lại khiến cho đầu lưỡi mềm mại ấm nóng quấn quanh ngón tay của người kia, đôi môi mút lấy đầu ngón tay lạnh lẽo.

Lồng ngực nơi cậu tựa lưng đột nhiên có tiếng tim thình thịch vang lên, đập rõ ràng một cách kì lạ.

"Niệm Niệm ngoan, đừng quyến rũ anh tùy tiện." Một câu cảnh cáo vang lên bên tai Đào Niệm.

Rõ ràng là giọng điệu bình bình chẳng có gợn sóng, nhưng Đào Niệm lại có thể nghe ra được hàm ý từ bên trong đó.

Cuối cùng cậu cũng ý thức được người đang ôm mình chắc chắn không phải là bạn cùng phòng, cậu nhận thấy được sự nguy hiểm từ người đó.

Nhưng dù lý trí đã phản ứng được nhưng cơ thể lại bị xiềng xích không thể trốn thoát.

Trong cơn choáng váng ấy, ngón tay kia đột nhiên trượt trên lưỡi đi sâu vào bên trong cổ họng cậu.

Người ở phía sau kẹp thuốc ở hai ngón tay, chọc vào thành cổ khiến cho cậu không nén được cảm thấy hơi buồn nôn, viên nang thừa lúc cậu nôn khan mà trượt vào bên trong thực quản.

"Khụ khụ khụ. . ." Đào Niệm ho khan vài tiếng, viên ngang nghẹn lại ở giữa thực quản, lúc này cậu rất cần được uống nước để đưa thuốc đi vào dạ dày.

Ngay khi ấy, một thứ mềm mại hơi lạnh lẽo dán lên môi của Đào Niệm, dòng nước ấm áp chậm rãi từ giữa đó chảy ra, đi vào bên trong miệng cậu.

Nhu cầu của cơ thể cuối cùng cũng phản bội lý trí, Đào Niệm ngẩng đầu, cố gắng uống nước từ miệng của đối phương cho đến tận khi không còn nữa, Đào Niệm vẫn còn luyến tiếc chưa muốn buông ra.

“Đợi một lát."

Đối phương rời khỏi môi của Đào Niệm, uống thêm ngụm nước ấm lớn rồi lại một lần nữa đút cho cậu.

Cho đến khi Đào Niệm cảm thấy cổ họng của mình đã dễ chịu hơn đôi chút, cậu khó khăn đưa tay lên đẩy nhẹ đầu vai của đối phương, hai người mới dừng lại động tác đút nước. Tuy nhiên Đào Niệm vẫn nằm trong cánh tay của đối người đó, bị hắn ôm chặt trong lòng.

Thuốc cảm có tác dụng rất nhanh, không bao lâu sau Đào Niệm có cảm giác như mình sắp chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, dường như nghe thấy được tiếng người đàn ông kia đang cố gắng đè nén dục vọng mãnh liệt của chính mình, "Bây giờ anh thật sự rất muốn chịch em, Niệm Niệm."

Cùng với một bàn tay đưa vào bên trong vạt áo của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top