09. Chìm sâu

09.

Chìm sâu

Có thể là thật sự không đoán được rằng Đào Niệm dám chia tay với anh ta, phản ứng đầu tiên của Tống Nghị là kinh ngạc sau đó chỉ còn lại sự giận dữ.

"Được, Đào Niệm, được thôi, chia tay thì chia tay! Nói cứ như là tôi không muốn dỗ cậu vậy!" Tống Nghị không thèm ăn cơm nữa, cầm lấy áo khoác của mình đi khỏi.

Đào Niệm tuyệt vọng ngồi co ro trên ghế, cậu ôm đầu mình, chỉ cảm thấy như bên trong đang có sắt thép bê tông làm ầm ĩ, ong ong rầm rập vang vọng lên.

Trái tim hệt như bị kim đâm, tê nhức đau đớn dữ dội.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ đem thức ăn lên phát hiện bên trong phòng chỉ còn lại một người, cậu đang ngẩn ngơ nhìn về phía góc tường, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, gò má còn lưu lại những giọt nước mắt chưa khô.

Vội vàng đi tới bên cạnh Đào Niệm, "Quý khách, có chuyện gì không ạ?"

Người phục vụ gọi liên tiếp vài lần Đào Niệm mới tìm về được một chút ý thức, "Ơ? À, xin lỗi, tôi không sao đâu."

Chống tay lên bàn đứng dậy, Đào Niệm cố kìm nén giọng nói run rẩy của mình, giữ cho cho bản thân bình tĩnh, "Tổng cộng hết bao nhiêu vậy? Tôi có thể gói mang về được không?"

Thấy Đào Niệm thật sự không gặp chuyện gì, người phục vụ mới yên tâm, "Dạ vâng, tiền cơm đã được thanh toán khi gọi món rồi ạ, thức ăn cũng có thể được đóng gói, quý khách đợi một lát nhé."

"Được."

Đào Niệm xách thức ăn về trường, vốn dĩ vào buổi chiều cậu còn có hai tiết học nhưng bây giờ cậu thật sự không còn hơi sức để tham gia nữa, quyết định đi thẳng về ký túc xá.

Đặt thức ăn trên bàn, Đào Niệm lại bò lên giường trốn vào trong chăn của mình.

Có lẽ là đã khô cạn nước mắt rồi, rõ ràng Đào Niệm cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cậu lại không thể nào khóc thêm được nữa.

Lặng thinh ôm lấy bản thân mình hồi lâu cậu mới lấy điện thoại ra, định nhờ bạn cùng phòng điểm danh hộ chiều nay.

Điện thoại vừa khởi động lập tức vang lên âm thanh thông báo "Ting ting ting. . ."

Thanh âm giống như đòi mạng, nhắc nhở nỗi sợ mà Đào Niệm vẫn đang cố gắng quên đi. Phía sau tấm rèn giờ đây tràn ngập bầu không khí ngột ngạt xua tan sạch sẽ mọi bi thương ban đầu.

Đào Niệm cắn môi, cố tình phớt lờ chấm đỏ thông báo ở bên dưới, cậu mở Wechat trước tiên, gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng xong mới run run tay nhấn vào bên trong phần tin nhắn.

[Niệm Niệm trắng thật đấy, hệt như phát sáng vậy, người em cũng thơm nữa. Miệng nhỏ như thế kia chẳng biết có thể ngậm được cặc của anh hay không?]

[Nhưng không sao đâu, anh sẽ dạy cho Niệm Niệm. Anh sẽ để em quỳ ở bên chân anh, đưa tay đỡ lấy đầu cho em, kề cặc lên miệng em, chọc cho đến khi nó đỏ hồng bóng loáng rồi bất giác há ra, sau đó sẽ bất ngờ nhét vào miệng của Niệm Niệm.]

[Bé chó hoang Niệm Niệm sau khi nếm được hương vị chắc chắn sẽ hết lòng liếm quy đầu, rồi hóp má, mạnh mẽ phun ra nuốt vào cặc của anh.]

[Miệng nhỏ của Niệm Niệm nóng quá, thoải mái thật, cái lưỡi sẽ đảo quanh khe rãnh, mỗi lần anh rút ra sẽ liếm láp lỗ chuông không muốn để anh đi.]

[Vì vậy anh sẽ hung hăn đâm vào bên trong cổ họng của Niệm Niệm, quy đầu đánh từng chút từng chút vào yết hầu của em, đâm đến khi em run rẩy đón nhận sâu hơn, đỏ mắt nức nở, chịu không nổi phải vỗ vào chân của anh.]

[Cổ họng co rút muốn hút tinh dịch của anh ra, Niệm Niệm dâm đãng lắc mông, sướng đến không chịu được.]

[Cuối cùng anh sẽ bắn hết tinh dịch mà Niệm Niệm thích nhất vào miệng em, nhìn em ngoan ngoãn nuốt vào rồi lại cúi đầu khen thưởng cho em một nụ hôn.]

[A, nghĩ tới Niệm Niệm, anh lại bắn nhiều quá rồi.]

Sau chuỗi tin nhắn là một đoạn video, nhưng video lần này không phải của Đào Niệm mà là video quá trình dương vật của tên biến thái kia bắn tinh.

Một lượng lớn tinh dịch đặc sệt tanh tưởi phun ra từ trong mã mắt, dương vật mang kích cỡ đáng sợ giật lên giống như sẽ chọc thủng cả màn hình.

Như thể tinh dịch sẽ văng đến mu bàn tay Đào Niệm, cậu run rẩy thiếu chút nữa là vứt điện thoại đi.

Nội dung trên đều đươc gửi tới từ hôm qua, hai giờ trước người kia lại gửi cho cậu thêm vài tin nhắn nữa.

[Chẳng trách tại sao Niệm Niệm không để ý tới anh, hóa ra là do em tắt máy.]

[Tại sao lại tắt máy? Không muốn nghe anh kể rằng anh yêu em thế nào sao, hay là vì Niệm Niệm cãi nhau với bạn chịch của em?]

[Anh đã nói với em từ lâu rằng thằng bạn chịch kia không phải là thứ tốt đẹp gì rồi, em không cần để tâm tới nó nữa.]

[Dù cho không có cái thứ rác rưới kia thì vẫn có rất nhiều người thèm muốn em, tất cả bọn nó đều muốn địt em khiến cho anh không có cảm giác an toàn, đến mức gần như anh muốn nhốt em lại.]

[Ừ, nhốt lại ở trong nhà, trở thành bé chó hoang của một mình anh thôi, ngày nào cũng quỳ ở đất lắc mông với anh, xin anh đút tinh dịch cho em, rót cho cả miệng trên và miệng dưới của em đều no đủ. Đồng ý không em, Niệm Niệm?]

Những câu từ này sống động đến nỗi Niệm Niệm có thể tưởng tượng ra được giọng điệu của đối phương. Là loại giọng điệu đê mê biến thái, dính nhớp hệt như con sên bám chặt trên người khó có thể rơi ra.

Ghê tởm cực kỳ.

Nhưng không hiểu vì sao nó lại khơi dậy được ham muốn tình dục của Đào Niệm, khi đọc những lời này dương vật của cậu vậy mà lại cương cứng lên.

Cổ họng cậu khô khốc như nếm được hương vị tanh mặn của tinh trùng, vừa đắng lại chát khiến cho cậu vô thức nuốt nước bọt xuống.

[Tên ngu! Đồ biến thái! Đừng có gửi tin nhắn cho tôi nữa! Còn một lần nữa thì tôi sẽ chặn đấy!]

Lần này người ở phía bên kia điện thoại lại trả lời ngay lập tức.

[Niệm Niệm, đừng chọc anh điên lên. Nếu em định chặn anh, anh cũng có thể đổi vài cái sim khác để tiếp tục nhắn tin cho em, em không thể ngăn anh nói yêu em được đâu.]

[Bệnh hoạn! Anh yêu ở đâu? Anh đang quấy rối tình dục với tôi, là quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát!]

[Được, vậy Niệm Niệm đi báo cảnh sát đi, chắc chắn cảnh sát sẽ hỏi em là tại sao anh lại quấy rối em. Em cũng chỉ có thể lấy cái video làm tình đĩ thỏa kia của mình ra cho bọn họ xem thôi, xem em dạng chân bị người ta chơi, đĩ như vậy.]

[Em nói xem liệu bọn họ sẽ có ý định dâm dê em giống như anh không?]

[Bọn họ sẽ đọc đi đọc lại những chuyện mà anh mong muốn làm cho em nghe, nói không chừng khi Niệm Niệm nghe rồi cặc nhỏ của em sẽ cương lên, cái lỗ dùng để bị chịch ở đằng sau cũng sẽ chảy nước đấy.]

[Với lại, Niệm Niệm đừng quên rằng anh không phải là người quay video kia, cũng chẳng phải là anh tung ra nó. Chắc chắn cảnh sát sẽ gửi thông tin đến cho bạn chịch cùa em nữa, đến lúc đó toàn bộ trường học này đều có thể biết đến mối quan hệ dơ bẩn của cả hai người.]

Tên biến thái kia mô tả mọi chuyện khiến cho Đào Niệm cảm thấy sợ hãi, nếu như toàn bộ trường đều biết. . . Thậm chí là toàn trường sẽ nhìn thấy được số video kia.

Dường như đối phương cũng cảm nhận được sự lo lắng của Đào Niệm, lại gửi sang thêm một tin nhắn khác.

[Yên tâm, Niệm Niệm, không dễ gì mà anh đưa video cho người khác xem đâu, chỉ cần Niệm Niệm ngoan thôi.]

Vòng xoáy sâu không thấy đáy ngay lập tức nuốt chửng lấy Đào Niệm, một đôi bàn tay vô hình to lớn kéo cậu vào bên trong bóng tối lạnh lẽo.

Cậu không khỏi nghĩ đến Tống Nghị, muốn cầu xin Tống Nghị giữ chặt lấy mình nhưng cậu cũng biết rõ rằng Tống Nghị mới chính là thủ phạm gây ra hết thảy mọi tội ác, mà hơn hết là bọn họ đã chia tay.

Đào Niệm không thể tìm được dù là bất cứ ai cứu vớt bản thân cậu, chỉ có thể để cho thân thể này tùy ý chìm sâu xuống từng chút một.

Không còn con đường nào để cầu xin sự giúp đỡ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top