06. Chặn đường

06.

Chặn đường

Mặc dù trước đó trong nhất thời đã hoài nghi Đào Niệm, nhưng khi thấy Đào Niệm chạy đi lòng Tống Nghị cũng lập tức luống cuống, không cần nghĩ ngợi đã đuổi theo.

"Vợ ơi." Tống Nghị bắt lấy cánh tay của Đào Niệm.

"Cút ngay!" Đào Niệm huơ cánh tay muốn hất Tống Nghị ra, nhưng bởi vì Tống Nghị nắm quá chặt nên không thể hất ra được, "Anh buông ra!"

"Anh không buông, em nghe anh giải thích đã."

"Không có giải thích gì nữa."

Hai người cứ lôi kéo nhau, đến con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường thì bắt đầu có người chú ý đến náo loạn bên này. Tống Nghị sợ bị phát hiện mối quan hệ của cả hai nên chủ động buông tay ra, nhưng vẫn đi nhanh như cũ, đi theo bên cạnh Đào Niệm

Tống Nghị vắt hết óc để tìm lấy một lý do, muốn chuyện này trôi qua một cách qua loa lấy lệ, "Thật sự không phải là anh cố ý đâu, là anh trượt tay gửi nhầm vào nhóm thôi, hơn nữa khi đó anh đã nhanh tay thu hồi rồi, ai biết được là tên khốn nào lưu lại kịp."

"Còn có thể trượt tay đến hai lần sao?" Đào Niệm cố kìm nén nước mắt.

Cậu cũng chẳng muốn cãi nhau với Tống Nghị nhưng chuyện này thật sự cậu không có cách nào tiếp thu nổi, đặt biệt là khi Tống Nghị còn đang vụng về viện ra những lý do để bao biện mà chẳng hề hối cải một chút nào.

“Anh. . ." Tống Nghị không thể nói lên lời.

Vào ngay lúc này, chẳng biết Văn Tri Trầm từ đâu xuất hiện, đi thẳng về hướng của cả hai.

Hiếm khi Đào Niệm và Tống Nghị ăn ý cùng yên lặng, giả vờ như chẳng có gì đang xảy ra.

Văn Tri Trầm ngay lập tức đi thẳng đến trước mặt cả hai người, "Tống Nghị, giáo viên cố vấn đang tìm cậu đấy."

"Hở? Tìm tôi làm gì?" Tống Nghị vừa bận tâm đến cảm xúc của Đào Niệm, sợ rằng cậu sẽ bỏ đi mất, vừa thuận miệng đáp lời Văn Tri Trầm.

"Chẳng biết, chỉ gọi tôi với cậu thôi."

"Được rồi, đợi một lát tôi đi ngay."

Không ngờ Văn Tri Trầm hoàn toàn không có ý bỏ đi trước, vẫn đứng yên tại chỗ chẳng nhúc nhích, "Gấp lắm." Dường như là một hai phải chờ được Tống Nghị đi cùng với hắn.

Tống Nghị ảo não nắm chặt tay, sau đó buông ra, nhẹ nhàng nói chuyện với Đào Niệm, "Đào Niệm, cậu tự về ký túc xá trước đi, xong việc tôi sẽ đến tìm cậu."

"Không cần." Đào Niệm ngước mắt nhìn Văn Tri Trầm, gật nhẹ đầu với hắn rồi chuẩn bị đi khỏi.

Đột nhiên Văn Tri Trầm lại nâng tay lên, Đào Niệm vô thức ngầng đầu, kéo giãn khoảng cách với bàn tay của hắn.

Bị Đào Niệm né tránh, dáng vẻ của Văn Tri Trầm vẫn bình thản như cũ, "Mắt của cậu?" Giọng điệu có chút dò hỏi.

Đào Niệm sửng sốt vài giây, đưa tay sờ lên mắt mình, có lẽ là do đôi mắt có hơi đỏ nên bị Văn Tri Trầm nhìn ra được điều kỳ lạ, cậu bảo, "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi, không sao cả." Nói rồi bỏ đi chẳng hề quay đầu lại.

Lúc về ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa trở lại, Đào Niệm vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó cởi giày bò lên giường của mình. Cậu kéo toàn bộ rèm xuống, tắt điện thoại, cuộn mình trong chăn rồi không kìm được bật khóc.

Thời cấp ba, ngay từ ban đầu cậu chỉ là cảm kích Tống Nghị, mặc dù Tống Nghị bày tỏ rằng anh ta thích cậu nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình chẳng yêu Tống Nghị được bao nhiêu.

Tuy vậy, thời gian luôn có thể lắng đọng lại rất nhiều những điều nhỏ nhặt không đáng kể, Đào Niệm cũng chẳng phải là một người lãnh cảm, cậu chầm chậm mở lòng với Tống Nghị, người vẫn cứ luôn miệng gọi cậu là "Vợ".

Với lại tính tình của cậu mềm mỏng, không có chính kiến, luôn rất dựa dẫm vào Tống Nghị, thế nên ngay cả trường đại học cậu cũng theo nguyện vọng vào cùng một trường của anh ta.

Lần đầu nhận phải tin nhắn quấy rối, Đào Niệm đã muốn đi tìm Tống Nghị ngay. Tuy có nghi ngờ anh dù ít dù nhiều nhưng cậu vẫn sợ hãi nhiều hơn cả, cậu muốn đi gặp anh ta để tìm kiếm sự che chở và cùng anh tìm cách giải quyết.

Kết quả Tống Nghị chẳng những không nhận sai mà ngược lại còn nghi ngờ cậu, thật sự Đào Niệm rất thất vọng và đau đớn.

Trái tim nhói lên, Đào Niệm cắn chặt môi ngăn cho mình phát ra tiếng khóc, thế nhưng nước mắt đã sớm làm ướt cả một mảng gối, cơ thể không nén được lại run lên.

Cậu cực kỳ bất lực, lo lắng rồi cảnh giác, sợ rằng một ngày nào đó đoạn video đáng bị giấu đi của mình lại bị truyền khắp mọi ngóc ngách trong trường, đi trên đường cũng sẽ bị người người chỉ trỏ, âm thầm cười nhạo.

Chẳng biết qua bao lâu, bạn cùng phòng đã trở về, Đào Niệm vờ rằng thân thể mình đang không khỏe để trốn tránh sau tấm màn.

Cho đến tận khi cổng ký túc xá đã đóng, Tống Nghị cũng không xuất hiện nữa. Đào Niệm lười hỏi anh ta có phải lại bị chuyện gì làm vướng tay chân nữa hay không, hay đơn giản là không muốn dỗ dành cậu nữa. Cậu khóc đến nỗi quá mệt mà thiếp đi, thể xác và tinh thần đều đã kiệt quệ.

Nhưng mà sáng sớm hôm sau, Đào Niệm vừa mới ra khỏi ký túc xá đã bị Tống Nghị chặn đường ở dưới lầu.

"Vợ ơi, sao em lại tắt điện thoại thế?"

Đào Niệm không thèm để ý Tống Nghị nữa, ôm sách đi ngang qua người anh ta.

"Đào Niệm." Tống Nghị lại lấy tay lôi kéo Đào Niệm.

Gương mặt Đào Niệm trầm xuống, "Tôi muốn đi học, phiền anh đừng cản đường."

Tống Nghị bị thái độ lạnh nhạt này của Đào Niệm khiến cho không thể làm gì được, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi cậu đến lớp học.

Lúc đến cửa phòng, đột nhiên Đào Niệm xoay người lại, cất lời không hề tốt đẹp với Tống Nghị, "Anh không đăng ký môn này, vậy đi theo tôi làm gì?"

Tống Nghị thấy Đào Niệm còn chủ động nói chuyện với anh ta, cảm thấy rằng mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được nên càng thêm dày mặt, "Lịch sử Pháp luật là môn đại cương tự chọn, anh tự nguyện tới nghe không được sao? Chắc chắc là giảng viên sẽ không đuổi anh đi đâu."

"Lừa đảo."

Đào Niệm mắng rồi xoay người muốn tìm chỗ để ngồi, chẳng ngờ bởi vì bị Tống Nghị làm mất thời gian nên đã không có vị trí đơn nào còn trống, chẳng cần nói tới vị trí ở hai hàng phía trước mà cậu vẫn thường xuyên ngồi.

Đang lúc nhìn xung quanh, tầm mắt đột nhiên xuất hiện một dáng vẻ quen thuộc, Đào Niệm vội vàng chạy đến, "Văn Tri Trầm, vậy mà cậu cũng học môn này sao? Trước đây tôi không phát hiện ra đấy."

Sau đó chỉ sang vị trí trống ở bên cạnh hắn, "Nơi này có người ngồi chưa?"

Văn Tri Trầm nâng mí mắt lên, "Chưa."

"Vậy tôi vào ngồi có được không?"

Văn Tri Trầm không trả lời, chỉ đứng dậy đẩy ghế dựa vào để chừa lại một lối đi cho Đào Niệm.

"Đào Niệm!" Tống Nghị cũng chạy theo tới đây, đẩy mạnh Văn Tri Trầm đi, kéo ghế dựa ở bên cạnh Đào Niệm ra định ngồi xuống.

Văn Tri Trầm dùng bút gõ gõ lên cuốn tập của mình ở chỗ ngồi, "Đây là chỗ của tôi."

"Người anh em." Tống Nghị xoay người bá vai với Văn Tri Trầm, "Để tôi ngồi ở đây đi, tôi cần tìm Đào Niệm nói chút chuyện."

Đào Niệm vươn tay kéo Văn Tri Trầm ngồi xuống chỗ, đối mặt với Tống Nghị, "Anh không học môn này."

Tống Nghị há miệng, dáng vẻ muốn chửi mắng nhưng vì ngại có người khác ở đây nên gương mặt đỏ bừng lên vì phải kìm nén.

Ba người rơi vào yên lặng mà nhìn lẫn nhau, trong lòng dâng trào không ai là cho ai sự khoan ngượng.

"Bạn học đang đứng kia, em làm gì đấy? Mau ngồi xuống đi để còn học." Giảng viên chẳng biết từ khi nào đã đi vào lớp.

Tống Nghị chỉ có thể giận dữ thở ra một tiếng, sau đó tìm một chỗ cách đó hai dãy, ngồi xuống chiếc bàn chéo với vị trí sau lưng Đào Niệm.

"Vừa rồi, cảm ơn cậu." Đào Niệm mấp máy môi nhỏ giọng nói lời cảm ơn với Văn Tri Trầm.

Nhưng Văn Tri Trầm chỉ rũ mắt, nhìn về phía dưới bàn chẳng hề chớp mi.

Đào Niệm nhìn theo mới nhận ra mình vẫn luôn nắm chặt lấy cổ tay của Văn Tri Trầm, thậm chí vì căng thẳng mà đầu ngón tay còn siết chặt lấy da thịt của đối phương.

"Xin lỗi cậu nhiều." Đào Niệm lập tức buông tay ra.

"Không sao."

Thấy Văn Tri Trầm thật sự không có ý trách cứ, Đào Niệm mới bình tĩnh lại mở tập của mình ra, tháo nắp bút, ngẩng đầu nhìn về hướng bục giảng chuẩn bị bắt đầu nghe bài học.

Lúc này Đào Niệm lại phát hiện, người đang đứng ở bên cạnh giảng viên để trợ giảng chẳng phải là Hạ Kính Nghiêu hay sao?

Mà dường như Hạ Kính Nghiêu cũng cảm giác được, vừa lúc ngẩng đầu nhìn về phía của Đào Niệm, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu.

So với sự kinh ngạc của Đào Niệm, Hạ Kính Nghiêu vốn biết rõ rằng cậu sẽ tham gia lớp học này nên chỉ nhẹ nhàng cong môi hướng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top