Chương 5
Cậu muốn trừng phạt tôi, để tôi bày tỏ lại một lần nữa, phải không?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Trì Tranh đã đánh giá sai cách thức xử lý vết thương thông thường của một người bình thường khi nhìn thấy vết thương ấy.
Tin nhắn vừa gửi cho Thiên Đồ, Thiên Đồ đã gọi lại.
Trì Tranh đợi nửa phút sau mới bắt máy.
"Cậu đang ở đâu?"
Giọng nói của Thiên Đồ không gấp gáp như Trì Tranh mong đợi, khiến hắn hơi hối hận, đáng lẽ ra không nên phục hồi nhiều như vậy.
Trì Tranh nhớ lại những vị trí kiến trúc quan trọng trong thành phố này mà hắn đã ghi nhớ hai ngày trước, thuận miệng nói ra địa chỉ của trung tâm thương mại, khu trung tâm thương mại này chỉ cách nhà Thiên Đồ không đến hai cây số, bây giờ đã là chín giờ tối, dù là địa điểm hay thời gian đều cực kỳ thích hợp, Thiên Đồ tất nhiên sẽ ——
"Trên tầng hai có tiệm cà phê, cậu lên đó ngồi một lát đi, nhà tôi ở gần đó, tôi sẽ qua nhanh thôi, mười phút." Hiển nhiên Thiên Đồ lên kế hoạch rõ ràng hơn Trì Tranh rất nhiều, "Có mang theo chứng minh thư hay thẻ học sinh không? Tôi đưa cậu đi tiêm ngừa uốn ván trước, rồi tới bệnh viện xử lý miệng vết thương, vết xước của cậu nghiêm trọng quá, không xử lý tử tế sẽ dễ để lại sẹo, đợi tôi chút nhé."
Trì Tranh: ". . . . . ."
"Tôi tiêm uốn ván rồi." Trì Tranh nói dối vô cùng trơn tru, "Tiêm ở bệnh viện xã, bên đó không có bác sĩ băng bó vết thương, bác sĩ nói là vết thương không nghiêm trọng, về nhà rửa sạch rồi tự băng bó là được."
Trì Tranh nhấn mạnh hai chữ "về nhà".
"Cậu sợ kim khâu à?" Thiên Đồ bỗng khựng lại, nhẹ giọng an ủi Trì Tranh, "Không sao đâu, tôi đưa cậu tới bệnh viện băng bó, có thể sẽ không cần khâu đâu, rất đơn giản thôi, cậu tới tiệm cà phê nhé?"
Trì Tranh không hề muốn tới bệnh viện để bác sĩ băng bó cho mình chút nào.
Trì Tranh thúc giục linh lực tiếp tục chữa lành vết thương, đau đớn khiến hắn khẽ thở dốc, một lát sau mới nói, "Tôi không sợ, mà thực sự không cần thiết."
Trì Tranh cúp điện thoại, chụp lại cánh tay mình một lần nữa.
Trên ảnh, miệng vết thương trên cánh tay hắn thoạt nhìn chỉ như một vết trầy da bình thường.
May là tấm ảnh ban nãy chụp khá mờ, chưa đến mức bị lòi đuôi.
Thiên Đồ gọi lại một lần nữa.
"Ngay cạnh trung tâm thương mại có hiệu thuốc." Giọng Thiên Đồ có hơi bất đắc dĩ, không hiểu sao lại có người không thèm quan tâm thân thể mình đến vậy, "Nếu cậu thực sự không muốn tới bệnh viện, vậy tới hiệu thuốc mua cồn iot với băng vải đi, cậu đã từng băng bó vết thương bị trầy da như thế này bao giờ chưa?"
Trì Tranh trả lời rất dứt khoát, "Chưa."
"Đâu đến nỗi phải dùng cồn iot......" Trì Tranh thờ ơ nói, "Rửa qua nước máy một chút sau đó quấn băng vải lại rồi không quan tâm đến nó nữa là được đúng không? Mấy hôm lại thay băng một lần, hay là không cần thay?"
"Không được!" Thiên Đồ dường như hơi bối rối, "Cậu......"
"Bác sĩ không dặn là phải ăn kiêng." Trì Tranh chậm rãi nói tiếp, "Tôi đói rồi, đi ăn bữa khuya trước đã...... Nếu bác sĩ không dặn, vậy vết thương cỏn con này, có ăn cay chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Thiên Đồ không nhịn được hỏi lại, "Cậu tới khám ở bệnh viện nào đấy?"
"Không chú ý lắm." Trì Tranh nhớ lại sự biến hoá trong giọng nói của Thiên Đồ, tàn nhẫn nói, "Tôi đi ăn bữa khuya, ăn xong nếu chưa muộn thì đi mua băng vải, nếu muộn rồi thì ngày mai mới băng bó chắc vẫn kịp......"
Đây là lần đầu tiên Thiên Đồ gặp phải người tuỳ tiện như vậy, cậu phản ứng không kịp, ngập ngừng hỏi, "Tôi...... tôi có thể tới tìm cậu được không? Tôi băng bó vết thương cho cậu, nếu cậu đồng ý...... Tôi mời cậu ăn bữa khuya nhé."
Hình như Thiên Đồ đang lo nếu mình biểu hiện quan tâm quá mức sẽ khiến Trì Tranh cảm thấy không thoải mái, lại nói thêm, "Yên tâm, băng bó vết thương giúp cậu xong tôi sẽ về luôn."
Khoé môi Trì Tranh khẽ cong lên, lại đổi giọng, "Không, tôi không tới hiệu thuốc đâu, tôi không thích mùi thuốc sát trùng trong hiệu thuốc."
Thiên Đồ cực kỳ tốt tính, "Không cần cậu phải đi nữa, tôi mua giúp cậu."
"Không." Trì Tranh cự tuyệt, "Đồ lấy ra từ hiệu thuốc cũng bị dính cái mùi đó, tôi không thích, tôi không muốn dùng."
"Cậu......"
Lần này Thiên Đồ trầm mặc chừng nửa phút đồng hồ mới ngập ngừng nói, "Nhà tôi có cồn iot với băng gạc, không có mùi thuốc sát trùng, cậu, cậu có sẵn lòng qua đây không?"
"Gửi định vị nhà cậu cho tôi."
Trì Tranh cúp điện thoại, khẽ lẩm bẩm, "Nói như vậy sớm có phải được rồi không......"
Trì Tranh do dự nửa giây, cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ định xối một trận mưa.
Mấy hôm nay linh lực của hắn hao tổn nghiêm trọng, tạo ra một trận mưa cũng khá mệt, cũng dễ khiến cho Linh sư khác ở gần đó chú ý, đương nhiên quan trọng nhất chính là ——
Bản thân hắn không thể cứ bị thương mãi như vậy được, hạng mục xối mưa này có thể để lại cho lần sau dùng.
Trì Tranh tính toán thời gian, mười lăm phút sau xuất hiện ở cửa nhà Thiên Đồ, gõ cửa nhà Thiên Đồ.
Thiên Đồ mở cửa.
Đây không phải lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng Thiên Đồ vẫn ngẩn ngơ nửa giây mới nhớ tới chuyện để Trì Tranh vào nhà.
"Tôi gọi cháo và xíu mại cho cậu rồi, chắc lát nữa sẽ giao tới."
Đây rõ ràng là nhà của Thiên Đồ, nhưng Thiên Đồ có vẻ hơi khẩn trương hơn so với Trì Tranh tuỳ tiện bước vào nhà, "Cậu ngồi đi...... Tôi đi lấy hộp thuốc."
Trì Tranh tự giác cởi áo khoác rồi ngồi xuống, xắn ống tay áo sơ mi bên cánh tay trái lên, không còn dáng vẻ điên rồ như ban nãy trong điện thoại, lẳng lặng chờ Thiên Đồ xử lý.
Đầu xuân tiết trời vẫn còn lạnh, Thiên Đồ thấy Trì Tranh chỉ mặc áo sơ mi liền tăng điều hoà lên mấy độ, rồi lại lấy một cái khăn lông sạch sẽ tới lót trên đầu gối Trì Tranh, "Đặt tay lên khăn đi."
Trì Tranh nghe lời làm theo.
Thiên Đồ vặn mở lọ cồn iot chưa khui, nhìn vết thương trên cánh tay Trì Tranh nhíu mày, "Sao lại bị thế này?"
"Tới giúp bạn tôi dọn cái cây chết héo từ mùa đông ở nhà bọn họ." Trì Tranh thuận miệng đáp lại, "Không cẩn thận bị cành cây khô cọ xước da."
Thiên Đồ kẹp một miếng băng gạc đã thấm cồn iot, cẩn thận xoa lên miệng vết thương trên tay Trì Tranh.
Số lần phải chịu những vết thương từ to đến nhỏ của Trì Tranh đã sớm không thể đếm xuể, hắn đã quen với đau đớn, mức độ đau khi sát trùng miệng vết thương cỏn con này đối với hắn mà nói chỉ như bị muỗi chích một cái.
Trì Tranh khẽ xuýt xoa, "Đau......"
Tay Thiên Đồ run lên.
"Rất xin lỗi, do tôi không cẩn thận." Thiên Đồ thay một miếng băng gạc khác, lại chấm cồn iot, "Nếu miệng vết thương không sạch sẽ, không sát trùng sẽ dễ bị nhiễm trùng, may là bây giờ trời lạnh nên mới không dễ bị nhiễm trùng, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
Thiên Đồ hít sâu, ổn định cảm xúc, chạm vào vết thương của Trì Tranh lần nữa.
Băng gạc vừa mới đụng đến cánh tay, Trì Tranh đã nhắm chuẩn thời gian khiến cánh tay mình run lên.
"Đau lắm à?" Thiên Đồ áy náy nói, "Tôi xin lỗi, tôi không rành cái này lắm...... Hay là cứ tới bệnh viện đi? Tôi nặng tay quá, hoặc có thể là do tính kích thích của loại cồn iot này quá mạnh, có lẽ cồn iot ở bệnh viện......"
"Không." Trì Tranh lắc đầu, "Tôi không đi bệnh viện."
Thiên Đồ lại thay băng gạc thêm lần nữa, lần này cậu chấm ít cồn iot hơn, tiếp tục lau miệng vết thương cho Trì Tranh.
Trì Tranh không giả đau bắt nạt Thiên Đồ nữa, cánh tay hắn không nhúc nhích, mặc cho Thiên Đồ chà lau.
Trì Tranh bình tĩnh nhìn Thiên Đồ, chợt nói, "Tôi bị thương, tôi đau, sao cậu lại đổ mồ hôi?"
Trên trán Thiên Đồ lấm tấm mồ hôi, môi cậu mím chặt, không nói gì.
Trì Tranh nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Thiên Đồ như một học sinh giỏi đang quan sát vấn đề, tích cực tìm điểm khác nhau, "Mắt cũng hơi đỏ nữa."
Nhịp tim Thiên Đồ nhanh hơn nửa nhịp, cậu không xác định được hai mắt mình có thực sự đỏ hay không.
Thiên Đồ không giải thích được vì sao bản thân mới gặp đối phương có một lần mà tim lại đau đến mức này, ngay cả cậu cũng cảm thấy mình bị quỷ quấn thân.
Trì Tranh vẫn nhìn Thiên Đồ, nhàn nhạt nói, "Giờ tai cũng đỏ."
Trì Tranh bình tĩnh hỏi, "Sao tai cậu lại đỏ?"
"Trì Tranh......" Thiên Đồ thay miếng gạc khác, miễn cưỡng nói, "Tôi thực sự chỉ lo rằng cậu không băng bó vết thương cho nên mới bảo cậu tới nhà tôi, tôi không có ý gì khác, không muốn...... không muốn khiến cậu cảm thấy tôi xúc phạm cậu. Tôi cũng không muốn khiến cậu cảm thấy tôi có mục đích riêng."
Cuối cùng cũng rửa sạch xung quanh miệng vết thương bằng cồn iot, Thiên Đồ như trút được gánh nặng, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Trì Tranh, cậu lấy cồn lau qua tay mình rồi mới mở một gói gạc mới, kéo ra phủ lên miệng vết thương của Trì Tranh.
"Hai ngày trước ở trường, hình như tôi chưa để lại cho cậu ấn tượng nào tốt." Thiên Đồ dùng băng cẩn thận quấn lên vết thương trên tay Trì Tranh, "Bây giờ nếu tôi trả lời cậu một cách thành thật, như thế có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy phiền."
Cuối cùng cũng băng bó xong, Thiên Đồ cố định chặt băng gạc, đứng dậy ngừng một lát, sau đó lại lùi ra sau nửa mét mới đối diện với Trì Tranh, nhưng chưa được ba giây đã tránh tầm mắt.
Thiên Đồ hơi bất đắc dĩ nói, "Rõ ràng cậu biết tôi...... thích cậu, nhìn thấy cậu bị thương, tôi sẽ hơi sốt ruột."
Thiên Đồ bất lực biện giải cho mình, "Không phải tôi cố ý lừa cậu hẹn hò, chỉ là lo lắng cho cậu thôi, cơ mà hình như tôi cũng không chuẩn bị tốt, có phải vết thương vẫn rất đau đúng không?"
Trì Tranh nhìn Thiên Đồ, thầm nghĩ đáng tiếc rằng thế giới này không có thiên đường hay địa ngục gì, nếu không thì loại súc sinh như mình, chắc cũng phải xuyên tới mười tám tầng địa ngục rồi.
Trì Tranh gật đầu, "Đau."
Trong đáy mắt Thiên Đồ chợt loé lên một tia ủ rũ, cậu đang định nói gì đó, bỗng chuông cửa vang lên.
Thiên Đồ mang cơm hộp mua cho Trì Tranh vào, do dự hỏi Trì Tranh, ". . . . . Cậu muốn ăn không?"
Trì Tranh gật đầu.
Sắc mặt Thiên Đồ lập tức tươi tỉnh hơn, cậu mở túi giấy đựng cơm hộp ra, "Không biết vì sao bác sĩ lại quên nhắc nhở cậu rằng cần phải ăn kiêng, kiêng thịt dê thịt bò hải sản và cả món cay nữa, mấy hôm nay cậu chịu khó chút nhé."
Trì Tranh đồng ý, không sinh sự những việc không đâu nữa, nhận lấy cháo và xíu mại Thiên Đồ đưa cho hắn.
Thiên Đồ không ngồi trông Trì Tranh nữa, cậu đi lấy một cái túi sạch bảo vệ môi trường rồi bỏ cồn iot và băng gạc vừa dùng ban nãy vào.
Trì Tranh nheo mắt nhìn Thiên Đồ, "Mấy thứ này chẳng phải nên bỏ lại vào hộp thuốc sao?"
"À, không phải." Thiên Đồ giải thích, "Đây là để cậu mang về, mỗi ngày một lần, nếu vết thương không bị nhiễm trùng thì đổi thành hai ngày một lần là được......"
Trì Tranh nhíu mày: "Cậu bảo tôi tự thay thuốc á?"
Thiên Đồ nghe vậy thì càng hoang mang hơn cả Trì Tranh, "Không, không thì thế nào? Chẳng phải nói mãi cậu vẫn không chịu đi bệnh viện đó sao?"
Trì Tranh đặt phần cháo mới húp hơn một nửa xuống, không ăn nữa, "Cậu chỉ lo cho tôi một lần thôi à?"
Thiên Đồ: ". . . . . ."
Không biết loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến, Thiên Đồ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng mình bỗng bị cào nhẹ một cái.
Rõ ràng biết điều đó là không thể, nhưng người trước mắt dường như vẫn đang nỗ lực để lộ miệng vết thương của mình ra.
Như thể nếu cậu mặc kệ hắn, hắn thực sự sẽ tuỳ tiện để vết thương mưng mủ thối rữa.
Trì Tranh thấy Thiên Đồ im lặng, đành phải nói, "Tôi tự băng bó vết thương còn đau hơn, tôi sẽ rưới thẳng cồn iot lên miệng vết thương......"
"Tôi làm tôi làm." Thiên Đồ tưởng tượng thôi đã thấy da đầu tê dại, cậu lấy điện thoại nhìn thời khoá biểu của mình, "Mai cậu có phải đi học không? Chiều mai có lớp mở rộng, cậu có tới nghe không?"
Trì Tranh lắc đầu, "Không đi, không có thời gian."
Thiên Đồ ngập ngừng nói, ". . . . . Vẫn tới nhà tôi nhé?"
Trì Tranh gật đầu, mục đích của hắn đã đạt được, nếu còn đòi hỏi nữa sẽ dễ lòi đuôi làm cho Thiên Đồ nhận ra điều gì đó, Trì Tranh thoả mãn rồi liền dừng lại, đứng dậy nói, "Cảm ơn."
Thiên Đồ tiễn Trì Tranh ra cửa, chợt nói, "Trì Tranh......"
Trì Tranh quay đầu lại nhìn cậu.
Lần này Thiên Đồ không né tránh ánh mắt của Trì Tranh nữa, "Ngày mai cậu vẫn tới, có phải đã chứng tỏ tôi không làm sai đúng không?"
Ánh mắt của Thiên Đồ khẽ loé lên một tia hy vọng, chỉ có một chút đó mà thôi, dường như chính bản thân cậu cũng không dám mơ mộng có được sự đáp lại nào đó từ Trì Tranh.
"Tôi...... Tôi có thể tiếp tục theo đuổi cậu được chứ? Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, tôi có khiến cậu thấy phản cảm không?"
Hầu kết của Trì Tranh khẽ chuyển động, "Lời này đáng lẽ ra phải do tôi nói chứ."
Thiên Đồ không hiểu lắm nhìn Trì Tranh.
"Hôm đó mới gặp mặt nhau có một lần, chưa hiểu biết gì về nhau, có lẽ hôm nay cậu đã nhìn ra, tính cách tôi không tốt, lập dị, quái gở, cố chấp...... Rất không hợp để ở chung." Trì Tranh nhìn Thiên Đồ, "Cậu có chắc vẫn còn thích tôi không?"
"Không xử lý tốt vết thương, khiến cậu bị đau......" Vẻ mặt Thiên Đồ hiện lên một chút hơi mất tự nhiên, thấp giọng bất lực gần như năn nỉ nói, "Cho nên cậu muốn trừng phạt tôi, để tôi bày tỏ lại một lần nữa, phải không?"
+++++++
04/09/2023
Truyện chỉ đăng tại https://aztruyen.top/tac-gia/hoacuc_dualeo_555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top