Chương 9: Khăn quàng cổ
Lúc Phó Thanh đến nơi, Tạ Nhan đã giải quyết xong với bên trung tâm huấn luyện. Giám đốc chỉ là tiếc một cây hái ra tiền, nhưng nếu nháo đến cảnh sát, ông chủ biết đến hắn sẽ xui xẻo. Chỉ vì một Tào Mân thật không có lời, vì vậy theo Tạ Nhan nói mà đuổi việc Tào Mân rồi ghi vào hồ sơ.
Giám đốc cũng báo cho Tôn Hoài Quân.
Tào Mân muốn cầu xin nhưng giám đốc lại lập tức bỏ chạy. Hắn một thân chật vật đứng ở đó, nhìn Tạ Nhan từ trong đi ra, ánh mắt vừa ác độc vừa nhu nhược.
Lưu Thành Quang tránh xa Tạ Nhan, sợ Tào Mân phát điên lên liên lụy đến hắn.
Tạ Nhan đi tới, cậu vốn cao hơn Tào Mân, cúi đầu vênh váo nhìn đối phương, ngữ khí hơi nghi hoặc: "Sao nào? Không phục muốn đánh tiếp?"
Chỉ là chưa kịp động thủ đã nghe thấy giọng nói từ phía sau, là của Phó Thanh.
Hắn nói: "Tiểu Tạ, lại đây."
Tạ Nhan cũng không muốn cùng Tào Mân tính toán, thật tốn sức.
Phó Thanh lái xe đến, hắn đứng trước đèn xe, liếc nhìn Tào Mân một cái, hỏi Tạ Nhan đang đi tới: "Là hắn sao?"
Tạ Nhan hơi ngẩng đầu, gật gật đầu với Phó Thanh.
Phó Thanh có thể nhìn thấy cái cằm nhọn của cậu, đôi môi mỏng đỏ hồng, tóc tai ướt nhẹp áp trên trán. Có lẽ do bên ngoài nhiệt độ quá thấp, rời khỏi bể bơi lâu như vậy mà tóc vẫn chưa khô.
Bên ngoài lại đang nổi gió.
Phó Thanh không nghĩ nhiều, trực tiếp cởi áo khoác đưa cho Tạ Nhan.
Tạ Nhan cầm lấy: "Tôi không lạnh."
Phó Thanh trực tiếp lấy áo khoát phủ lên đầu Tạ Nhan, đi về phía trước: "Tóc không khô dễ bị cảm, còn muốn tập luyện không."
Áo cũng phủ lên rồi, cậu không cự tuyệt nữa, Tạ Nhan đi theo Phó Thanh thấp giọng "Ò" một tiếng.
Tạ Nhan rất cao, tầm một mét tám mấy, trên đầu phủ một cái áo khoác màu đen lại trông như một em bé bị bao bọc chặt chẽ. Cậu thấy là lạ mà đưa tay ra sờ sờ lên áo khoác đỉnh đầu, trông có chút buồn cười.
Phó Thanh nhìn bóng người phía sau Tạ Nhan, hoạt động cổ tay muốn động thủ.
Tạ Nhan vừa nhìn động tác của Phó Thanh liền biết hắn muốn đánh người, cậu do dự một chút, không biết có nên ngăn cản hay không.
Phó Thanh nghiêng đầu, cười cười với Tạ Nhan: "Tôi thắng chắc."
Kỳ thực Phó Thanh đã lâu không động thủ. Trước đây hắn có mấy năm kinh nghiệm đi đòi nợ, dường như đã đánh hết mọi loại người trên đời, khi đó đánh nhau để kiếm tiền cho nên bị thương cũng nhiều. Có nhiều người nghĩ rằng làm nghề này sớm muộn gì cũng có ngày đi mà không về, Phó Thanh không nghĩ tới chuyện đó, hắn là thủ lĩnh, không thể nghĩ những chuyện như vậy. Sau này không làm đòi nợ nữa cũng không cần dốc hết sức đánh người, tính tình Phó Thanh đã trầm ổn hơn rất nhiều, không như lúc trẻ động chút là đánh nhau nữa.
Nhưng mà hiện tại không giống.
Phó Thanh hạ thủ chắc chắn độc hơn nhiều.
Tạ Nhan tuy rằng vẫn luôn nhận định Phó Thanh là đại ca sừng sỏ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn thật sự ra tay đánh người. Thực ra cũng chỉ là mấy chiêu quyền cước, nhưng mà Tạ Nhan luôn cảm thấy Phó Thanh, có thể một tay nhấc Tào Mân lên khỏi mặt đất.
Đại ca không hổ là đại ca.
Tạ Nhan bình tĩnh xem xét, lần đầu trong đời cậu cảm thấy mình sẽ đánh không lại một người.
Nhưng người này sẽ không làm tổn thương mình, có đánh hay không cũng không có ý nghĩa gì.
Phó Thanh nói hắn thắng là sự thật, hắn dạy cho Tào Mân một bài học, tối thiểu phải nằm liệt ở nhà một tuần, cũng không có chuyện lớn gì.
Tạ Nhan trùm áo của Phó Thanh, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra hai con mắt, đang chuẩn bị nói chuyện với Phó Thanh thì chuông điện thoại lại vang lên.
Tôn Hoài Quân biết được tin tức liền gọi tới, hắn hỏi: "Tạ Nhan, cậu có sao không?"
Tạ Nhan quý chữ như vàng: "Không."
Tôn Hoài Quân tính khí nóng nảy, bắt đầu chửi huấn luyện viên chẳng ra gì, lại nói tới Lưu Thành Quang thực sự không có trách nhiệm, làm trợ lý cái kiểu gì lại để Tạ Nhan tự mình bắt người, cuối cùng lại rất đắc ý mà khen Tạ Nhan, "Cậu không hổ là người tôi nhìn trúng, trực tiếp bắt quả tang tên ngu ngốc kia, còn khiến hắn bị đuổi việc, chỉ cần trên hồ sơ có ghi lại, sau này không thể gieo họa cho người khác."
Dừng một chút, lại nói: "Huấn luyện viên quấy rối cậu như thế, trung tâm bọn họ lại có tiền, sao lại không cần tiền bồi thường tổn thất tin thần chứ. Ài, cậu thật sự là nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì cả, phải đòi bồi thường chứ, đoàn phim chúng ta đang cần tiền đó."
Ngữ khí của Tôn Hoài Quân thậm chí còn thập phần tiếc nuối.
Tạ Nhan: "..."
Cũng may Tôn Hoài Quân nói nhiều việc cũng nhiều, nói một hồi lại bận việc. Tuy Tạ Nhan đã học bơi xong nhưng vẫn muốn tìm huấn luyện viên, Tôn Hoài Quân đảm bảo với Tạ Nhan lần này sẽ tìm người có danh tiếng tốt, không để lại xảy ra chuyện như hôm nay.
Phó Thanh ở bên cạnh đều nghe hết liền nở nụ cười, hắn mở cửa xe cho Tạ Nhan: "Tiểu Tạ, phát hiện ra liền trực tiếp đem người tới đây sao?"
Tạ Nhan cài dây an toàn xong đàng hoàng trả lời: "Không phải, trước tiên đánh hắn một trận. Nhưng không đánh vào mặt, không đuối lý nhưng cũng không bàn điều kiện cho tốt được."
Đánh vào người thì lại khác, người bình thường muốn giữ thể diện sẽ không cởi quần áo ra nghiệm thương.
Phó Thanh hiểu rõ tính tình của Tạ Nhan, nghe đến đây cũng không ngoài dự đoán, khen một câu: "Xử lý tốt vậy. Trước đây từng gặp phải rồi sao?"
Tạ Nhan kéo áo khoác của Phó Thanh xuống, bên trong đã bị tóc làm cho ẩm ướt, đặt trên đầu gối của mình.
Hắn hỏi: "Hôm nay đến gặp ông tôi không?"
Suy nghĩ chốc lát liền trả lời: "Đi."
Phó Thanh không hỏi thêm nữa, Tạ Nhan cũng không đáp nhiều hơn.
Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn ghi thù vô số lần, đa số là vì cậu xấu tính lại không chịu thua, chuyện như vậy cũng không gặp phải mấy lần, nhưng so với người bình thường thì cũng tính là nhiều rồi.
Lần đầu tiên cậu gặp chuyện như hôm nay là năm mười một tuổi.
Khi đó Tạ Nhan mới bị bỏ rơi, không chỉ có quan hệ không tốt với những đứa trẻ ở viện phúc lợi mà nhân viên công tác cũng ngại cậu phiền, nhưng dù không được yêu thích cũng không ai dám trêu vào cậu. Sau đó có một lão già sáu mươi tuổi xuất hiện, bọn nhỏ ở đó đều yêu thích lão, vì lão già kia dùng tiền lương mua kẹo và bánh kem cho chúng. Lão đặc biệt muốn thân thiết với Tạ Nhan, ánh mắt vẩn đục luôn rơi trên thân thể gầy gò của cậu, nhưng cậu không thích kẹo cũng chán ghét ánh mắt đó, chưa bao giờ tiếp nhận thứ gì lão ta đưa cho.
Có một lần là thời gian hoạt động tự do, Tạ Nhan một mình đến chỗ hẻo lánh râm mát để tránh nắng, nghe thấy từ một căn phòng nhỏ bỏ hoang truyền ra tiếng gào khóc. Cậu vốn tưởng là bọn trẻ trong viện bắt nạt lẫn nhau cũng không muốn quan tâm, tiếp tục nằm ở chỗ cũ, nhưng sau đó âm thanh vang lên quá thảm thiết lẫn trong đó là tiếng của lão già kia.
Tạ Nhan từ một cửa sổ cũ nát mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta buồn nôn.
Cậu đối với bé gái kia không có ấn tượng gì, chỉ mơ hồ nhớ cô bé rất nhát gan, cả người run rẩy khiếp hãi.
Dù thế nào cũng chỉ là một bé gái mới tám tuổi.
Nơi này cách viện chính quá xa, không kịp trở lại gọi người, Tạ Nhan từ gian nhà kế bên lấy một cái ghế, đập bể cửa sổ thủy tinh.
Đó là cuộc chiến gian nan nhất đời của Tạ Nhan. Lão ta tuy đã già nhưng vẫn là người trưởng thành, mà Tạ Nhan lúc đó còn chưa lớn.
Chuyện này đến tai viện trưởng, lục soát chỗ lão già đó thấy một đống đồ lão dùng làm bậy với bọn nhỏ. Viện trưởng tuy không thân thiện nhưng là người chính trực, đem lão kia đưa đến cảnh sát, lại đưa người bị hại đến viện mồ côi khác.
Tạ Nhan có bệnh hay quên, đánh người xong quay đầu liền quên mất, nhưng vẫn nhớ tiếng khóc của bé gái lúc đó. Cậu rất ít khi nhớ chuyện không liên quan đến mình, chỉ hy vọng bé gái kia cũng quên đi.
Cho nên đối với những chuyện như vậy, Tạ Nhan ra tay rất tàn nhẫn, xử lý cũng rất tuyệt tình. Như lần này, Tào Mân dạy bơi rất có thể sẽ dạy cho trẻ con, cậu nhất định phải khiến hắn ta mất đi công việc này, không dễ dàng trở lại. Còn phó đạo diễn lần trước đánh một trận là xong, vì người hắn tiếp xúc đều là diễn viên trưởng thành, tự có năng lực bảo vệ bản thân, có thể uy hiếp nhưng rất khó cưỡng ép.
Có lẽ vì mải suy nghĩ, xe được lái vững vàng, bên trong quá ấm áp, Tạ Nhan tựa vào ghế ngồi một chút đã ngủ.
Nơi này cách phố cũ rất xa, lái xe khoảng nửa giờ mới đến. Phó Thanh tắt máy, đợi một lúc Tạ Nhan vẫn chưa tỉnh, hắn xuống xe mua đồ ăn trước.
Ông nội Phó dùng gậy gõ gõ trên mặt đất: "A Thanh, Tiểu Tạ đâu? Không phải nói đưa nó về chơi sao?"
Phó Thanh xách đồ ăn vào nhà bếp: "Em ấy mệt mỏi, còn đang ngủ trên xe. Làm xong cơm cháu đi gọi em ấy."
Tạ Nhan ngủ hơn hai tiếng mới tỉnh. Cậu lúc tỉnh lại rất mê man, mở của xe bước xuống chính là sân nhà Phó gia, cửa không khóa cậu đẩy cửa đi vào, chỉ thấy ông nội Phó đang ngồi giữa sân bèn mơ mơ màng màng mà hỏi thăm một chút.
Tinh thần ông Phó trước sau như một: "Tiểu Tạ dậy rồi à. Lại đây nói chuyện với ông, A Thanh còn chưa nấu cơm xong."
Tạ Nhan cảm thấy có chút mất mặt, ông Phó thì ngồi chờ mà mình lại ở trong xe ngủ hai tiếng đồng hồ.
Phó Thanh từ phòng bếp đi ra, bưng cái khay đựng hai bát canh gà, Tạ Nhan và ông nội Phó mỗi người một bát, "Uống chút canh trước, đợi một lát rồi ăn cơm."
Canh đã múc ra một lúc, vừa đủ ấm. Tạ Nhan dán đầu ngón tay vào bát, nhiệt độ từ đó cuồn cuộn tràn vào thân thể cậu.
Đúng là đại ca khu phố chuẩn mực của thời đại mới, ra ngoài đánh nhau, về nhà nấu cơm.
Đại ca Phó Thanh nấu một bàn đồ ăn, ông Phó cùng Tạ Nhan tán gẫu rất vui vẻ, ông mở bình rượu đưa cho Tạ Nhan một ly, lại bị Phó Thanh đoạt lấy, nói: "Tiểu Tạ không thể uống rượu."
Tạ Nhan kéo áo Phó Thanh, nhẹ giọng nói: "Có chút lạnh, tôi cũng muốn uống rượu."
Nhưng mà chén rượu kia đã bị Phó Thanh uống hơn phân nửa, Tạ Nhan không thể làm gì khác hơn là cầm chén rượu của Phó Thanh rót nửa chén.
Ông nội Phó không biết động tác nhỏ của hai người, tiếp tục hỏi: "Tiểu Tạ là người ở đâu?"
Tạ Nhan nhấp hớp rượu, rất nồng, cả người ấm áp, cậu ngẩn ra: "Cháu cũng không biết nữa, cháu lớn lên ở viện mồ côi."
Phó Thanh dừng đũa một chút, ông nội Phó mèo già hóa cáo, biểu tình không thay đổi coi đó là chuyện bình thường, nhanh chóng chuyển đề tài.
Ông Phó hơi cúi đầu, nhớ lại lúc trước: "Phố cũ trước đây tuy ở sát bên thành phố Tể An, nhưng cũng là giàu có nhất một vùng. Khi đó chúng ta có nhà máy, chỉ cần hoạt động là có tiền."
Tạ Nhan chống đầu lắng nghe, dư quang liếc nhìn Phó Thanh một cái, hắn liền gắp đồ ăn cho ông nội Phó.
"Sau đó không còn nhà máy, phố cũ cũng thay đổi, nhưng như bây giờ cũng tốt."
Ông Phó không nói tại sao chỉ thở dài: "Phố cũ già rồi, người hướng lên cao cũng phải."
Tạ Nhan mơ hồ nghe thấy ông Phó tận lực đè thấp câu nói sau cùng: "A Thanh làm không sai."
Cơm nước xong cũng muộn lắm rồi, Phó Thanh vốn muốn đưa Tạ Nhan về nhưng hắn đột nhiên có chuyện gấp, thực sự hết cách không thể làm gì khác là gọi cho Chu Ngọc.
Chu Ngọc hôm nay ở nhà bị anh hắn giảng đạo hết một ngày, nhận được điện thoại của Phó Thanh thì mừng rỡ, kết quả lại là đưa yêu tinh Tạ Nhan về nhà.
Nhưng hắn rất nghe lời Phó Thanh, so với anh mình còn tôn kính hơn, cầm chìa khóa xe vui vẻ chạy tới.
Tạ Nhan tạm biệt ông Phó, trước khi bước ra của hơi nghi hoặc mà hỏi: "Phố cũ trước đây là bộ dạng gì?"
Phó Thanh nói: "Phố cũ chính là phố cũ, lúc tôi còn bé rất náo nhiệt."
Tạ Nhan đi tới trước cửa, nghiêng đầu, ánh mắt vốn nhìn cây hòe dời đến chỗ Phó Thanh, nở nụ cười: "Phó ca từ bé đã là đại ca số một ở phố cũ hả?"
Chóp mũi cậu lạnh đến đỏ bừng, trong lời nói còn mang chút giọng mũi. Cậu lúc bình thường tuy đẹp nhưng quá sắc bén, lúc này lại mềm mại đáng yêu.
Phó Thanh biết cậu đang cà khịa mình, thờ ơ gật đầu, bỗng nhiên nói một câu: "Đợi tôi vào lấy ít đồ, khoan hãy đi."
Lúc trở lại lần nữa, Phó Thanh cầm theo một cái khăn quàng cổ xanh đen đưa cho Tạ Nhan.
Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn đều không mang khăn quàng cổ, trời lạnh thì cứ lạnh, cậu cũng không mang loại đồ mập mạp dày dặn này.
Nhưng đây là Phó Thanh đưa, cậu vẫn cho hắn chút mặt mũi.
Tạ Nhan nhận lấy khăn quàng cổ, tùy ý quấn vài vòng, thiếu chút nữa siết cổ mình.
Phó Thanh tiến lại gần thay cậu nới lỏng ra.
Khăn quàng cổ vừa ấm vừa dày, che nửa khuôn mặt Tạ Nhan, cậu hỏi: "Cái này là anh mua à?"
Chu Ngọc từ xa đang đi tới, Phó Thanh tỉ mỉ mà nhìn Tạ Nhan, cái khăn quàng xanh đen này rất xứng với Tiểu Tạ, có lẽ vì em ấy đẹp, cho nên cái gì cũng rất hợp.
Phó Thanh nói: "Không phải mua, là mẹ tôi đan."
Tạ Nhan nhỏ giọng "Ồ" một tiếng, rất nghiêm túc nói: "Vậy tôi sẽ bảo quản tốt, lần sau trả lại anh."
Cậu biết cha mẹ anh đều đã qua đời, trong nhà chỉ có hai người là hắn và ông nội.
Chu Ngọc rốt cuộc cũng tới nơi, trong lòng thập phần oan ức, nghĩ mình cũng là đại ca vang danh ở khu này lại phải lái xe cho một thằng nhóc.
Phó Thanh dặn Tạ Nhan: "Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi."
Chu Ngọc càng hận hơn.
Tạ Nhan ngồi lên xe, cậu nhìn Phó Thanh ngoài cửa sổ, do dự một chút vẫn nói: "Vậy... Phó Ca cũng chú ý an toàn."
Phó Thanh có chút không hiểu gật đầu.
Thật ra Tạ Nhan nghĩ Phó Thanh ra ngoài đánh nhau, cậu nóng lòng muốn đi theo giúp một tay nhưng chắc chắn Phó Thanh sẽ không đồng ý, giãy giụa nửa ngày chỉ nghẹn ra câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top