Chương 38: Fan

Buổi tối hôm đó, một chuyên gia trang điểm hạng ba đăng một bài ý tứ mập mờ trên Weibo, nói mình vì bảo minh tinh nhỏ nào đó bò lên giường kim chủ mà suýt chút nữa bị người đánh chết, lời lẽ đặc biệt nặng nề. 

Người hóng chuyện đương nhiên muốn biết rốt cuộc minh tinh được nhắc đến là ai. 

Chuyên gia trang điểm liền thả hint tên viết tắt của người kia, để bọn họ tự giải mã, chính là tin đồn bó hoa hồng kèm chi phiếu hot nhất dạo gần đây.

Tần Hạo Thành từng hợp tác với người này, hắn rất mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vừa lúc thấy được bài đăng này ở đầu trang chủ.

Thực ra trước đây Tần Hạo Thành cũng từng nghe qua tin đồn này, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tạ Nhan rõ là người giả vờ thanh cao. Nhưng bây giờ chuyện này đã hiện lên trước mặt, hắn lại cảm thấy không ổn. Nếu Tạ Nhan thực sự ôm được đùi vàng, khó tránh khỏi sẽ chiếm lấy tài nguyên Huy Đạt của mình. 

Hắn muốn xuống tay trước khi điều đó xảy ra.

Chuyện ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột. Tên thợ trang điểm kia nói chắc như đinh đóng cột, rất có lý có chứng cứ, chỉ cần mua hot search nhất định sẽ có các blog khác đăng bài theo, đến lúc đó lại mua thủy quân dẫn dắt chiều gió dư luận, tiếp tục thả tin nửa thật nửa giả. Bên Tạ Nhan không có đoàn đội truyền thông, chắc chắn sẽ phản ứng không kịp, mà một khi gió đã nổi lên thì khó mà thay đổi được.  

Chuyện được bao dưỡng như này đối với người chưa có tác phẩm thực tế, chỉ là một người mờ nhạt như Tạ Nhan là một thương tổn rất lớn, khiến cậu mất duyên người qua đường, khó có thể hút thêm fan. 

Còn một khả năng, chuyện kim chủ của Tạ Nhan là giả. 

Tần Hạo Thành gửi tin tức đến các blog mình thường hợp tác rồi cười cười, trong lòng nghĩ, nhưng thế thì có liên quan gì đến mình.  

Nếu sau lưng Tạ Nhan có kim chủ, vậy thì chấm dứt hậu hoạn; nếu như không có, số tiền này hắn cũng vui vẻ bỏ ra

Đại khái là do ghen tỵ.

"XY kim chủ" hot search này xuất hiện đầu tiên trên bảng hot search.

Không rõ vì sao sau khi người qua đường vào hóng hớt là có thể nhìn thấy cả đám người thật giả cảm thán, ví dụ như mặt tối của giới giải trí bây giờ loạn thật, chỉ cần có chỗ dựa là vừa vào nghề sẽ được nhận vai chính, kim chủ tự mình đầu tư, đến cả tiểu sinh đang hot nhưng YX cũng chỉ có thể làm vai phụ, khiến giang cư mận ăn dưa bắt đầu tìm tòi nghiên cứu "chân tướng". 

* XY: tên viết tắt của Tạ Nhan

* YX: tên viết tắt của Dương Tầm 

Một vài blog cũng bắt đầu thả tin tức, lập lờ nước đôi, thật giả lẫn lộn.  

Nhưng cái hot search này rất nhanh đã biến mất, những bài nhắc tên Tạ Nhan cũng không còn một mống. 

Người qua đường còn chưa biết Tạ Nhan là ai nhưng đã bắt đầu phẫn nộ rồi, cảm thấy sau lưng Tạ Nhan chắc chắc có kim chủ, nếu không nửa đêm nửa hôm ai lại dùng số tiền lớn để xóa hotsearch như vậy. 

Vì vậy, mọi chuyện dường như không thể lắng xuống, từ khóa "Không được nhắc tới XY" cũng tăng hạng trên hot search  tại như có như không dẫn dắt hạ, một cái khác từ mấu chốt "xy không thể nói" cũng tới hot search, vọt lên ba vị trí đầu bảng. 

Chuyện này nổi lên cực nhanh, chỉ trong một đêm, Tạ Nhan, Bạch Kình, Dương Tầm, kim chủ, hoa hồng kèm chi phiếu cũng xuất hiện trên trang đầu của giang cư mận hóng hớt ăn dưa. 

Có người nhắc lại chuyện cũ, nói khi đó Dương Tầm bị buộc phải chấp nhận tẩy trắng giúp Tạ Nhan.  

Chuyện xảy ra lúc nửa đêm, Tạ Nhan đã sớm ngủ vì say rượu.

Nhưng Phó Thanh thì không, hắn tìm Mạc Phục suốt đêm. Cuộc sống về đêm của Mạc Phục rất phong phú, nhưng nếu có chuyện khẩn cấp, hắn sẵn sàng leo xuống giường đi gặp Phó Thanh.  

Phó Thanh chờ hắn ở quán rượu gần đó, hắn ngồi ở đó với một ly rượu mạnh, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, Mạc Phục đến cũng chẳng buồn liếc mắt đến, câu đầu tiên đã hỏi: "Chi phiếu là do cậu bỏ vào?"  

Mạc Phục sửng sốt, sau một lát mới phản ứng được, rất đắc ý nói: "Là tôi bỏ vào, cậu mới biết hả?" 

Hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn sắc mặt Phó Thanh, dường như có gì đó không đúng, mới thử giải thích, "Cậu không cảm thấy Huy Đạt không đối xử tốt với Tạ Nhan sao, tuy rằng cậu vì Tạ Nhan mà đầu tư cho 'Bạch Kình' nhưng ngoại trừ mấy người trong đoàn phim thì chả ai biết cả. Nếu chuyện chi phiếu được truyền đi thì bọn họ sẽ biết sau lưng Tạ Nhan có chỗ dựa, ít nhất sẽ không dám khắt khe với Tạ Nhan, cậu cũng không phải lo lắng nhiều nữa. Hơn nữa, hoa hồng kèm chi phiếu cũng lãng mạn lắm mà." 

Chuyện này là do hắn làm, tiền cũng là tiền lúc trước Phó Thanh chuyển cho hắn, giờ hắn gửi số tiền đó đi thôi, hoa hồng cũng là Phó Thanh giao cho hắn, Mạc Phục muốn làm gì cũng rất dễ dàng.  

Phó Thanh uống cạn rượu trong ly, hỏi ngược lại: "Lãng mạn?"

Mạc Phục đúng chất là một công tử nhà giàu, nam nữ đều được, thấy gì thích nấy, không quan tâm đến người trong nghề, đối xử với nam nữ đều như nhau, muốn tiền thì lên giường, không nói chuyện yêu đương. 

Những người được hắn dụ dỗ cũng đều rất vui vẻ. 

Hắn chưa từng thật lòng yêu ai, theo đuổi ai, cho nên cũng không hiểu yêu là loại tình cảm gì.

Hay như chuyện, trong một bó hoa hồng, không bao giờ được kèm thêm chi phiếu. 

Phó Thanh hiểu rõ Mạc Phục, biết hắn không có ý xấu.

Nhưng hắn cũng không thể kiềm lửa giận khi biết chuyện này là do Mạc Phục làm, ban đầu là chuyện do Mạc Phục tự chủ trương, nhưng cũng do hắn đứng sau cái danh người hâm mộ yêu thích phim Tạ Nhan để đầu tư vào bộ phim. 

Thực ra cũng không có gì quan trọng, chẳng qua là không nên sắp đặt yêu thích đơn thuần và tư tâm như vậy thôi.

Tình cảm này của hắn đã gây hại cho Tiểu Tạ. 

Từ trước đã như vậy, bây giờ lại càng lớn.

Hắn đặt điện thoại lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Đừng tự quyết định nữa." 

Mạc Phục mới vừa mới giải thích xong càng đắc ý hơn, cảm thấy mình đã làm được chuyện tốt, nghe xong câu này mới phản ứng được, kéo ghế ra ngồi cạnh Phó Thanh, hỏi: "Không phải chứ, cậu trở mặt rồi à?"  

Phó Thanh không để ý tới hắn, cầm điện thoại lên, lướt tìm trên Weibo, mở một bài bôi đen trên blog, quả nhiên phía dưới bài viết đều đang mỉa mai và công kích Tạ Nhan, không giống những người trong nghề đều bàn tán trong bóng tối, những thứ này đều đang xảy ra công khai. 

Nhiều người nhiều miệng, không thể ngăn chặn nổi.

Phó Thanh rũ mắt, "Tôi thật sự thích em ấy." 

Hắn đưa điện thoại đến trước mắt Mạc Phục, ngừng một lúc: "Tiểu Tạ nhìn thấy có lẽ sẽ không buồn bã, nhưng tôi rất đau xót." 

Thích một người là bảo vệ, quý trọng và chân thành.

Mọi chuyện đã nháo thành thế này, quả thật nhiều người nhiều miệng, thậm chí còn hắt nước bẩn nhiều hơn. 

Rốt cuộc là do hắn mất trí, không có chừng mực. 

Mạc Phục lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Khi đó dù bị đám người trong phố cũ đâm sau lưng, bị những người mình luôn bảo vệ phản bội, Phó Thanh vẫn như vô cảm, xử lý bọn họ, giải quyết hậu sự, cuối cùng giữ lại một mạng cho họ, để họ ra đi vĩnh viễn không được quay trở lại.  

Phó Thanh rất đáng tin cậy, có trách nhiệm, tựa như trời sinh ra hắn chính là vì phố cũ, tận tâm chiếu cố tất cả mọi người, có thể có người mới được sinh ra, người cũ đã ngã xuống, tin tưởng hay phản bội, không có mấy người có thể khiến tâm tình hắn lay động.  

Cho đến khi Mạc Phục biết đến người như vậy chính là Tạ Nhan. Mãi đến tận Mạc Phục biết có Tạ Nhan người như vậy.

Mạc Phục nhìn bài đăng Weibo, cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng nốc cạn rượu, nói: "Cậu đừng vội, lỗi của tôi, tôi sẽ giải quyết, chờ tôi tìm người che đậy toàn bộ chuyện này..."  

Sắc mặt Phó Thanh không thay đổi, nhìn màn hình điện thoại, không nói gì.

Trời đang dần sáng, Tạ Nhan vì khát nước mà tỉnh lại, cậu đi chân trần xuống giường, mở bình nước, uống một ngụm xong lại bò lên giường, không cẩn thận là rơi điện thoại để ở tủ đầu giường.

Tạ Nhan cúi người nhặt điện thoại lên xem giờ, lại tình cờ thấy tin tức trên Weibo. 

Mà cái này lại là liên quan đến mình. 

Tạ Nhan cau mày, mở khóa màn hình, khi vừa vào Weibo, điện thoại liền bị đơ cứng, vất vả lắm mới vào được, lại là các kiểu @ và tin nhắn riêng chửi rủa mạt sát. 

Cậu nhìn mấy lượt liền hiểu ra, chuyện trong vòng đã bị đồn lên mạng xã hội rồi. 

Tạ Nhan nằm tựa vào lưng giường, bấm vào mục có tên mình, hóa ra 11 giờ đêm qua có một blog đã lên bài bôi đen cậu.

Nội dung bên trong đơn giản là thật giả lẫn lộn để kiếm fame, đủ chuyện như cậu được kim chủ bao dưỡng, mang vốn riêng tiến vào đoàn phim. 

Tạ Nhan mím mím môi, mở bình luận phía dưới, chủ yếu đều là hóng hớt hoặc là bôi đen thêm chuyện khác, chỉ có một cái khác biệt. 

"Tôi là chuyên gia trang điểm của đoàn phim đây, thực sự phục mấy người nói chuyện đổi trắng thay đen như vậy đó, Tạ Nhan của chúng tôi tốt như vậy, tiểu ca ca được người khác yêu thích không phải là chuyện rất bình thường sao???"

Tạ Nhan mở trang cá nhân của cô, ở đó có ảnh selfie của cô nàng, Tạ Nhan còn nhớ người này, là người đã trong lúc trang điểm cho mình đã nói mơ ước và ghen tỵ với làn da của cậu. 

Cậu suy nghĩ một chút, lại vào Weibo của Dương Tầm.

Ba giờ sáng, lúc Dương Tầm còn đang nửa say nửa tỉnh, theo bản năng đăng một bài cũng lên top tìm kiếm. 

"Chuyện liên quan đến Tạ ca lần trước tui đã giải thích rất rõ ràng, yêu cầu mấy người khẳng định tui bị bắt ép hay bị tiền tài thu phục mới viết xuống những câu trước đó thì dành chút thời gian tra Baidu đi, anh ruột tui là ông chủ công ty đó, phòng làm việc của tui cũng do anh tui mở cho tui luôn nè." 

Bên dưới bình luận là hiện trường thoát fan cỡ lớn, các fan đều không thể khống chế được bão bình luận.

Thực ra lúc này Tạ Nhan không cần phải bày tỏ thái độ gì, đăng Weibo đáp lại sẽ càng làm cho người khác nghi ngờ, nhìn thấy Dương Tầm, cô thợ trang điểm hay ID cô gái của chứa tên mình, thức trắng đêm để phản biện lại những bình luận giễu cợt một cách nghiêm túc, Tạ Nhan bỗng nhiên cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng kể.  

Cậu cũng đăng một bài: "Dù có nói gì cũng không được đâu. Đừng cãi nhau với bọn họ, lãng phí thời gian, không bằng đi ngủ một giấc."

Quá trời rồi... 

Tạ Nhan không có nhiều fan, bình luận dưới bài viết nhanh chóng bị người qua đường ăn dưa và bọn thủy quân chiếm đóng, chỉ có một vài fan nhỏ kiên thủ trận địa, nói không có bằng chứng nên không tin, anh trai nhà này sẽ không làm chuyện như vậy.  

Đăng Weibo xong, Tạ Nhan hiếm khi nhớ tới Vương Chúc Duy, nhắn tin cho hắn hỏi xem chuyện này phải xử lý thế nào. Đêm qua cậu uống nhiều, bây giờ cũng không tỉnh táo lắm, hơi nhức đầu, uống thêm một cốc nước lạnh rồi lại nằm xuống giường. 

Cậu đã lớn đến tầm này, bị nhiều người nói xấu sau lưng cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Tạ Nhan cũng sẽ không vì chuyện này mà tức giận, một là không đáng kể, hai là giận quá thì lại khó nuốt trôi. 

Cho tới bây giờ, phản ứng của mọi người xung quanh đều nói cho cậu biết, hình như cậu nên buồn bã, tức giận mới đúng. 

Nhưng Tạ Nhan buồn không nổi, lúc ngủ lại có tâm tình rất tốt. Bởi vì có Phó Thanh, có Dương Tầm, có cô chuyên gia trang điểm kia, có những cô nàng xa lạ che chở cho mình. 

Nói thế nào đây, dù Tạ Nhan là một anh trai siêu ngầu nhưng được người khác dụng tâm bảo vệ cũng là một cảm giác rất tốt đó.  

Trước khi ngủ, Tạ Nhan vẫn mơ hồ nghĩ, vẫn là hi vọng Phó Ca đừng xem đến những lời đồn kia, mấy cô gái cũng nghe lời khuyên của cậu mà đi ngủ sớm chút. 

Cậu ngủ một giấc đến chập tối, Vương Chúc Duy vẫn chưa phản hồi lại cậu. Ngược lại Dương Tầm spam một đống icon ha ha ha ha ha ha ha, khiến cậu phải mò vào Weibo. 

Tất cả top bình luận dưới bài đăng tối qua đều biến thành một ID.  

[@xieyan5566]

Tạ Nhan vào xem trang chủ của người nọ. 

Ảnh đại diện là ảnh của hệ thống, chỉ theo dõi một người, số bài đăng cũng là một, thế nhưng lại là một bài đăng dài. 

Câu đầu tiên là —— "Trong sự kiện lần này, tất cả những người tung tin đồn đều sẽ bị pháp luật truy cứu trách nhiệm." 

Sau đó @ rất nhiều tài khoản lớn có tích V đục nước béo cò trong chuyện này, trong đó có một loạt thủy quân do Tần Hạo Thành mua.

"Lần này tôi bị tung tin là kim chủ đầu tư nhưng tôi sự sự chỉ là người hâm mộ cậu ấy."

"Tôi bắt đầu chú ý tới Tạ Nhan cũng bởi tin tức trước đây không lâu về ⟪Bát Vương Loạn⟫ tình cờ chú ý tới nhiều bộ thi thể đều do một người thủ vai, tôi cũng khá có hứng thú với diễn viên này."

"Sau đó tôi biết đoàn phim ⟪Bạch Kình⟫ đang thiếu hụt tài chính nên dùng thân phận người mê phim đầu tư sáu mươi triệu."

Bên dưới đính kèm 2 tấm hình giao dịch chuyển khoản.

"Đạo diễn biết tôi là fan Tạ Nhan, cũng tặng lại cho tôi ba phần quà. Tôi rất yêu thích, vì để cảm ơn, tôi đầu tư thâm cho đoàn phim một ngàn vạn."

Phần quà gồm những cảnh quay thi thể trong ⟪Bát Vương Loạn⟫ và cảnh quay của ⟪Bạch Kình⟫.

"Tặng hoa hồng là vì cảm thấy chỉ hoa hồng nồng nàn sắc đỏ mới xứng đáng được sánh bên người rực rỡ như cậu ấy."

Ở đây kèm theo một tấm ảnh chụp toàn cảnh, chính là cảnh quay từ sau lưng khi Lục Phùng Xuân hút thuốc.

Quả thực, chỉ có hoa hồng mới có thể xứng với Tạ Nhan.

"Chi phiếu là bởi vì nghe nói cậu ấy không được công ty coi trọng, cho nên mới gửi kèm trong bó hoa hồng. Thật sự rất đáng tiếc vì chỉ bởi vậy mà mang đến tổn hại cho Tạ Nhan."

Người đầu tư kiêm fan hâm mộ chốt hạ một câu cuối cùng, "Cậu ấy thuộc về điện ảnh, không thuộc về tôi."

Giống như Tạ Nhan viết trên tấm bưu thiếp, "Mong ngài xem phim vui vẻ."

Bài đăng dài này từ đầu tới cuối, mỗi một câu đều có chứng cứ xác thực rằng người này chỉ là một nhà đầu tư, Tôn Hoài Quân cũng đăng những cảnh trong ⟪Bát Vương Loạn⟫ do biên kịch Vương Ninh gửi cho mình, chứng minh rằng Tạ Nhan thưc sự bởi vì diễn tám bộ thi thể nên được coi trọng và đề cử tới đoàn phim, hoàn toàn hợp lý khiến những người ăn dưa cũng chẳng thể bới móc thêm gì. Hơn nữa, dù người đầu tư bên kia không phải là fan thật thì chắc chắn cũng không có quan hệ gì gọi là bao dưỡng.

Bài đăng này đã được bốn tiếng, hướng gió thay đổi lần thứ hai. Lúc mới đầu chỉ thấy bị thuyết phục bởi lý lẽ và bằng chứng cụ thể, lúc sau lại bắt đầu cười đùa ha ha cùng ước ao ghen tỵ.

"2019, tình yêu tuyệt mỹ của người hâm mộ."

"Cảnh tám bộ thi thể, đây là cái qu... Muốn nói nhưng mà thôi, đại lão thích là được."

"Bởi vì diễn thi thể quá đẹp, diễn xuất quá tốt nên được chọn trúng làm nam chính, kịch bản ngoài đời này so với phim còn giống phim hơn luôn ấy."

"Vãi, fan chân ái là gì, đây chính là fan chân ái. Dùng tiền mua mấy cả bao tải thứ idol làm người đại diện quấn quanh thân cũng chả là cái gì luôn."

"Ôi má ơi, chua chát thiệt, đại gia đúng là đại gia, tiện tay support thần tượng liền chi ra bảy mươi triệu, tui chỉ là một quả chanh thành tinh mà thôi..."

"Chỉ có tôi chú ý tới việc Tiểu Tạ ca ca đối xử với nhà đầu tư bảy mươi triệu kia cũng quá là bình thường sao? Sao anh ấy có thể chỉ viết đúng một câu trong tấm bưu thiếp kèm lễ vật vậy trời! Ôm đùi lớn của kim chủ liền đi anh ơi!!"

"Đúng là có tiền muốn làm gì thì làm, đầu tư cho thần tượng quay phim luôn, chạy vội chạy vội, tôi không xứng để lại dấu chân nơi tràn ngập không khí tiền tài này..."

Tạ Nhan xem đi xem lại bài đăng này hai lần, trong lòng nghĩ, có lẽ Phó ca nói không sai, nhà đầu tư đó và những cô nàng yêu thích mình trên Weibo đều như nhau thôi.

Vì thế cậu chuyển tiếp bài đăng này kèm dòng ghi chú —— "Cảm ơn vì đã yêu thích, không cần phải xin lỗi, tôi không bị tổn thương."

Mà từ đó về sau, cảnh quay thi thể của Tạ Nhan trở thành meme một thời, trên ảnh còn có một dòng chữ.

"Dùng cái này của Tạ Nhan, bạn cũng có thể tìm được một nhà đầu tư giàu có sẵn sàng chi ra bảy mươi triệu."

Mà từ đầu đến cuối, phần giới thiệu của tài khoản [xieyan5566] chỉ tóm gọn một câu nói.

"Em theo đuổi ánh sáng, tôi dõi theo em." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top