Chương 37: Lời đồn
Nửa tháng sau, ⟪Bạch Kình⟫ chính thức hơ khô thẻ tre.
Đoàn phim mới nhận được một khoản đầu tư lớn, Tôn Hoài Quân hiếm thấy hào phóng hẳn lên, tìm tới một nhà hàng sang trọng cách phim trường không xa để làm tiệc kết thúc quá trình quay chụp.
Quá trình quay ⟪Bạch Kình⟫ vốn chẳng dễ dàng, Tôn Hoài Quân và Phó đạo diễn đã chuẩn bị từ lâu, hiện tại cuối cùng cũng đã quay xong, sau khi được chỉnh sửa hậu kỳ hẳn sẽ rất có triển vọng, hai anh em suýt thì tuôn trào nước mắt trên bàn tiệc, cuối cùng vẫn là say bí tỉ, không kể những chuyện khó khăn cản trở trong quá trình quay phim, hôm nay là ngày vui chỉ nên nói chuyện vui vẻ.
Tạ Nhan là diễn viên chính, khó tránh khỏi việc phải uống rượu. Cậu không có tửu lượng cao, cũng không nhịn để người khác cưỡng ép, nhưng bây giờ cậu rất nguyện ý uống, bởi cậu trải qua mấy tháng với đoàn làm phim rất vui vẻ.
Chu Ngọc không ăn không uống, ngồi một bên gấp đến sắp bùng nổ. Lúc nãy đàn em nhắn tin cho hắn, nói bên đó đánh nhau không lại, muốn nhờ vả hắn, hắn làm đại ca đương nhiên không từ việc nghĩa, đáp ứng tự mình ra trận. Nhưng nhìn người đang uống rượu bên kia, Chu Ngọc gánh vác trọng trách đưa Tạ Nhan về nhà an toàn, liền không thể đi được.
Vẫn là Tạ Nhan trong lúc vô tình nhìn thấy Chu Ngọc đứng ngồi không yên, hỏi một câu.
Chu Ngọc thật sự là sốt ruột, nói thẳng về tình huống bên kia.
Tạ Nhan nhấp rượu, khoát tay một cái nói: "Đi đi, tôi còn không thể tự về nhà à?"
Chu Ngọc chỉ chờ một câu này, cầm lấy chìa khóa xe liền chạy. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn băn khoăn nhắn lại cho Phó Thanh, ở trên đường nhắn tin gửi Phó Thanh, nói là Tạ Nhan đi ăn tiệc mừng kết thúc quay phim, uống nhiều rượu, mình thì có việc phải chạy trước.
Phó Thanh còn đang tham gia hội nghị buổi, điện thoại ở chế độ im lặng, chỉ có điều chỉnh riêng đối với Tạ Nhan, Chu Ngọc không có đãi ngộ này. Mãi đến khi kết thúc hội nghị, hắn mới nhìn thấy tin nhắn của Chu Ngọc, đơn giản đẩy hết công việc xuống buổi tối làm sau, trước tiên phải đi đón Tạ Nhan đã.
Tiệc rượu chưa tan, thợ chụp ảnh chụp cho tập thể đoàn làm phim những tấm ảnh chung, hiện tranh loạn tung lên, Tạ Nhan không rảnh xem điện thoại, đến khi cậu hơi choáng váng, mở cửa phòng để đi rửa tay, chợt thấy một người đang dựa bên tường.
Cậu nhấc mắt lên, tầm nhìn có chút mờ mịt, chăm chú nhìn thêm một lúc: "Sao Phó Ca lại đến đây?"
Phó Thanh đi tới trước mặt cậu, giải thích một câu: "Chu Ngọc có việc nên về trước, anh tới đón em về nhà."
Tạ Nhan ngơ ngác, kỳ thực lúc cậu vừa nghe Chu Ngọc nói như vậy liền nghĩ thầm hẳn là Phó Thanh cần giúp đỡ nên mới gọi Chu Ngọc về gấp như vậy. Nhưng bây giờ Phó Thanh lại đến đón mình, vậy rõ ràng là không phải rồi.
Có lẽ là để che giấu chột dạ, Tạ Nhan khàn giọng lầm bầm: "Có mấy con đường thôi mà, có thể bị làm sao được chứ?"
Phó Thanh cười cười: "Anh hơi lo, dù sao cũng là một bạn nhỏ say rượu."
Tạ Nhan không nói nữa, cậu không giỏi uống rượu, hiện tại có chút buồn nôn.
Cậu đi thẳng tới phòng rửa tay ở cuối hành lang, Phó Thanh ở bên ngoài chờ cậu, nghe được hai người thấp giọng nói.
"Cậu biết Tạ Nhan không?"
Một người khác nói: "Là Tạ Nhan trong đoàn phim đang ăn bên phòng cách vách hả? Lớn lên đẹp trai thật."
"Chính là cậu ta."
Người kia ngữ khí thập phần cay nghiệt: "Nghe nói lúc kim chủ của cậu ta tặng hoa đến, bên trong còn kèm thêm chi phiếu đó."
Một người khác ngữ khí không khỏi cảm thán một câu: "Có giá ghê ha."
Hắn bật cười một tiếng: "Thật đúng là vừa lãng mạn vừa thực tế, hình thức nội dung đầy đủ. Không phải cũng là loại chơi xong rồi được trả tiền cho đó sao, lớn lên đẹp đẽ đúng là..."
Hắn còn chưa nói hết câu liền bị một người xách cổ áo nhấc lên, ném lên vách tường bên cạnh.
Vóc người Phó Thanh rất cao, khí lực cánh tay phải lại rất lớn, nâng một người đàn ông trưởng thành hơi gầy như vậy một cách nhẹ nhàng, không hề phí sức.
Người kia liều mạng giãy dụa, chân cũng không chạm được đất, rít gào lên, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tướng mạo của Phó Thanh. Tóc hắn cắt rất ngắn, chau mày, sắc mặt âm trầm, vết sẹo bên khóe mắt hiện lên cực kỳ dữ tợn.
Phó Thanh đẩy người còn lại ra, khóa trái gian phòng rửa tay riêng, cúi đầu, gằn từng chữ: "Mày vừa nói cái gì?"
Người kia sợ vỡ mật, thậm chí vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao Phó Thanh bỗng nhiên động thủ: "Tao nói gì chứ?"
Phó Thanh không nói một lời, hắn tiếp tục dùng một tay giữ chặt người kia, tay trái mở vòi cho nước chảy đầy bồn liền đem đầu người nọ ấn vào bên trong.
Âm thanh sặc nước cùng xin tha truyền đến.
Phó Thanh không hề bị lay động, sắc mặt của hắn cũng không đổi, chỉ chậm rãi đếm giờ, sau đó vớt nước từ trong nước lên, lại hỏi: "Mày vừa nói cái gì?"
Hắn chỉ cảm thấy mình vừa từ cõi chết mò về, vốn định xin tha nhưng bản năng lại không kìm được mà mắng chửi: "Tao đcm mày, không phải là Tạ Nhan à? Dám làm mà không dám để người..."
Lời còn chưa dứt, Phó Thanh lại nhấn đầu hắn vào trong bồn nước.
Tạ Nhan đầu óc choáng váng nặng nề lại nôn không ra, nghe được âm thanh mơ hồ bên ngoài, động tĩnh của Phó Thanh quá lớn, cậu ngồi dậy, từ phòng riêng bên trong đi ra, không quan tâm đến một người khác đang run rẩy, trực tiếp đi về phòng rửa tay bên kia.
Cậu biết Phó Thanh rất tốt, sẽ không dễ dàng động thủ, khi hắn động thủ thật thì chính là thương gân động cốt.
Nhưng Phó Thanh không mở cửa, vẫn thong thả thấp giọng đếm.
Tạ Nhan mạnh mẽ đạp mở cánh cửa.
Cánh cửa này lại không chắc chắn lắm, chỉ là để tượng trưng thôi, không có tác dụng thực tế.
Cậu vọt vào, vừa chớp mắt liền thấy một bên mặt Phó Thanh, đường nét sắc bén, ánh mắt nham hiểm, tàn nhẫn đến kinh người.
Phó Thanh nhìn về phía Tạ Nhan, động tác trên tay không tự chủ buông lỏng, người kia từ trong nước giãy dụa ra, mất hết sức lực ngồi bệt dưới đất, ho khan kịch liệt.
Mà một người khác cũng vọt ra, thậm chí không thèm quan tâm người còn đang ngồi trên mặt sàn, trực tiếp bỏ chạy.
Tạ Nhan không quản bọn họ, chỉ đi tới bên người Phó Thanh.
Lỗ tai và hai má của cậu đều ửng hồng, mặt mày hơi rủ xuống, nhẹ giọng nói: "Bình thường gặp phải chuyện như vậy, vốn là em sẽ tự mình động thủ."
Phó Thanh ngẩn người, hắn không ngờ tới Tạ Nhan sẽ nói câu này.
Tạ Nhan dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng hôm nay em uống say, không có sức lực, cảm ơn Phó Ca đã giúp em."
Cậu sẽ không nói mấy lời như đừng đánh nữa, làm vậy là không đúng, sẽ xảy ra chuyện, có ảnh hưởng không tốt này nọ.
Bởi vì Phó Ca là đang ra mặt giúp cậu.
Tạ Nhan không phải người ngu, cậu cũng có thể mơ hồ biết được chuyện này là như thế nào.
Phó Thanh biết Tạ Nhan đang lo lắng điều gì, chính là sợ thân phận đại ca phố cũ của mình sẽ có chuyện. Hắn nở nụ cười, là một nụ cười miễn cưỡng, lạnh lùng: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cũng không cần sợ bọn họ báo cảnh sát. Mấy năm anh đi đòi nợ thường xuyên qua lại giao thiệp với cảnh sát, anh biết đúng mực."
Hắn vừa đè áp tính khí. Kỳ thực trong tình huống đó, động thủ không quá đáng là được, có lẽ do Phó Thanh quan tâm đến Tạ Nhan, không lưu lại vết tích gì.
Tạ Nhan dùng bồn nước khác, nói: "Em đi nói với đạo diễn một tiếng, chúng ta về thôi."
Người kia đã sớm chạy.
Lúc trở về, hành lang dường như đặc biệt dài hơn.
Phó Thanh nhẹ giọng hỏi: "Ngày đó ngoài hoa hồng ra còn có thứ gì khác sao?"
Tạ Nhan rũ mắt, thờ ơ nói: "Ngoài hoa hồng bên trong còn kẹp một tấm chi phiếu một ngàn bạn, là số tiền đầu tư cho đoàn làm phim."
Trong nháy mắt đó, hô hấp của Phó Thanh bỗng ngừng lại.
Thực ra hắn có thể đoán được chuyện từ những người kia, nhưng đến khi chính miệng Tạ Nhan nói ra, hắn lại không chắc chắn.
Đúng là hắn tặng hoa hồng, nhưng không kèm thêm tấm chi phiếu nào cả.
Tạ Nhan rất phiền về việc đó, nhưng không muốn khiến Phó Thanh thấy phiền, hời hợt giải thích: "Chỉ là tiền đầu tư cho đoàn làm phim, đưa thì cũng đưa rồi, không có gì."
Làm sao lại không có gì?
Tặng một bó hoa hồng chính là tình cảm khó giấu, còn có thể dùng thân phận người mê phim che giấu được. Nhưng bên trong lại kèm thêm một tờ chi phiếu, cho dù là đầu tư cho đoàn làm phim cũng sẽ khiến mọi người bàn tán, nghị luận.
Hôm nay hắn chỉ nghe được một chút như vậy, có nhiều người, ở nhiều nơi khác sẽ càng có lời nói khó nghe đến mức nào.
Phó Thanh sống đến 32 năm, đối với lời nói người khác rất thoáng, cũng không thèm để ý người khác bàn tán sau lưng mình, nhưng người mà bọn họ sỉ nhục chửi rủa chính là người hắn đặt trên đầu quả tim, Tạ Nhan.
Không thể được.
Sau khi Tạ Nhan trở về tạm biệt Tôn Hoài Quân, Phó Thanh đi tìm giám đốc khách sạn, bồi thường cánh cửa bị Tạ Nhan đạp hỏng kia. Sau đó đi xuống bãi đậu xe, mở cửa xe đợi Tạ Nhan ngồi lên vị trí ghế phụ.
Gió đêm lành lạnh, hai bên cửa sổ đều mở ra, dọc đường đi Phó Thanh đều không nói lời nào.
Hắn đốt điếu thuốc nhưng không hút, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, đốt ngốn tay chốc chốc lại gõ lên tay lái phát ra tiếng vang.
Tác dụng của rượu đế rất lớn, Tạ Nhan vừa rồi miễn cưỡng bản thân tỉnh táo một chút, hiện tại lại mơ mơ hồ hồ, say đến bảy tám phần, không mở nổi mắt, ánh mắt khép hờ vẫn rơi trên người Phó Thanh.
Bỗng nhiên, Tạ Nhan di chuyển gần sang chỗ điều khiển, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phó Thanh.
Phó Thanh nghiêng đầu nhìn cậu.
Có lẽ là do say rượu, khóe mắt Tạ Nhan hiện lên sắc đỏ như hoa hồng, long lanh, thắm đượm vào từng tấc da, trên gương mặt cậu. Cổ tay của cậu cũng rất nhỏ, rất trắng, có thể thấy rõ gân xanh qua làn da mỏng, động tác nắm tay áo hắn cũng rất nhẹ.
Cậu mềm mại nói: "Đừng gõ tay nữa, sẽ bị đau."
Phó Thanh không tự chủ nhìn về phía tay trái của mình, nơi đó có một vết sẹo mà ngay cả hắn còn chẳng nhớ rõ.
Có lẽ Tạ Nhan vẫn còn nhớ, dù say đến mơ màng nhưng vẫn không quên.
Phó Thanh dừng xe bên đường.
Đầu óc Tạ Nhan không tỉnh táo lắm, một chút chuyện nhỏ cũng phải nghĩ rất lâu, sắp xếp từ ngữ rồi mới có thể nói ra.
Cậu kéo tay áo Phó Thanh, duy trì tư thế này hồi lâu mới nói tiếp: "Không cần để ý bọn họ nói lời nhàm chán. Em sẽ không buồn khổ gì đâu, thật đấy."
Nói tới đây cậu lại dừng một chút.
Tạ Nhan thậm chí không nghĩ tới việc Phó Thanh sẽ nghĩ tin đồn đó là thật, chỉ cảm thấy Phó Thanh sẽ vì những lời nói kia mà không vui.
Cậu nói tiếp: "Dù hững người kia có nói gì em cũng không quan tâm. Nhưng nếu Phó Ca vì đó mà không vui, em cũng sẽ rất buồn."
Phó Thanh biết Tạ Nhan thật sự say rồi, lúc cậu tỉnh táo sẽ không mềm nhũn nói ra hai chữ "buồn bã" như vậy với hắn. hắn thanh tỉnh là sẽ không nói ra "Khổ sở" đối với hắn như vậy mà nói gần như mềm yếu nói.
Hắn chuẩn bị dỗ dành Tiểu Tạ uống say, không ngơ Tạ Nhan lại ngồi dậy, nửa người dựa vào Phó Thanh, dùng sức nắm lấy tay trái của hắn, ngước đầu nhìn, trong đáy mắt tràn ngập hơi nước, tựa như đang nũng nịu: "Phó Ca có thể đừng làm em buồn không?"
Câu nói này khiến trái tim Phó Thanh co lại một cứng ngắc.
Tại sao Tiểu Tạ của hắn lại đáng yêu như vậy, khiến hắn mỗi phút mỗi giây đều càng yêu em hơn.
Phó Thanh cúi người, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Tạ Nhan, chỉ là trong phút chốc, thậm chí cũng không thể coi là một chiếc hôn.
Hắn nói: "Anh biết rồi."
Nhưng thực sự hắn đã làm chuyện sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top