Chương 36: Hoa hồng

Chuyện đầu tư Mạc Phục cũng không trực tiếp đứng ra làm việc mà ủy thác người khác làm, quà cũng phải đưa qua đưa lại mấy lần mới đến tay Mạc Phục. 

Hắn tranh thủ đến chỗ Phó Thanh một chuyến, trừng mắt nhìn bạn mình: "Quà bên đó gửi cho cậu đây, nói thẳng là muốn tặng cho nhà đầu tư, rất quan trọng, không phải vì để đặc biệt cảm tạ "fan mê phim" mà chụp ảnh đồ tắm đây há?" 

Phó Thanh cau mày, mở hộp quà, bên trong là một xấp ảnh dày, có hơn 10 bức ảnh, 8 ảnh là cảnh đặc tả 8 bộ thi thể, cách thức chết đều mỗi cái một khác, thậm chí còn có chút máu me. Còn lại là cảnh quay trong ⟪Bạch Kình⟫, mấy bức ảnh này đều rất đẹp, trong đó có một đoạn là Lục Phùng Xuân đang từ biển bơi về bờ, không mặc áo sơ mi, để lưng trần ngồi ở bến cảng thử hút thuốc. 

Ống kính nhắm vào bóng lưng cậu. 

Cảnh quay chỉ là dáng người dơ tay phải hút thuốc cùng ảnh lửa lấp lóe, mơ hồ trong đêm tối. Lúc cậu họ khan, lưng hơi cong lên như đang căng thẳng. 

Đầu ngón tay Phó Thanh rơi trên bức ảnh.

Da dẻ cậu vừa cực kỳ trắng lại vừa gầy, phủ lên khung xương tinh tế là một lớp da mỏng, ánh trăng chảy xuôi trên tấm lưng trần. Xương vai có thể nhìn thấy rõ ràng từ phía sau, tựa như hồ điệp giương cánh bay.

Thiếu niên ngây thơ pha lẫn dục vọng, đẹp đến kinh người, cũng gợi cảm đến kinh người.

Phó Thanh chỉ nhìn qua liền đặt tấm ảnh đó sang một bên. 

Mạc Phục còn đang nhìn mấy tấm ảnh diễn thi thể, không chú ý tới động tác của Phó Thanh, hắn xem đến vui vẻ: "Cái gì thế này? Ai lại tặng mấy thứ như như này, kim chủ nào mà thấy được sẽ không thèm đầu tư nữa cho xem."  

Phó Thanh lấy lại tấm ảnh trong tay hắn, dùng giọng khẳng định nói: "Rất đáng yêu, rất quý giá."

Mạc Phục phẩy tay một cái, không thèm để ý nói: "Tiền của cậu thì cậu thấy đáng là được, tôi không có ý kiến gì."  

Phó Thanh liền tỉ mỉ nhìn những bức ảnh thêm mấy lần.

Sau một lúc, hắn nói với Mạc Phục: "Còn chuyện gì nữa không?" 

Ngày hôm say, quay xong phần diễn buổi sáng là đến thời gian ăn cơm trưa. Bữa trưa trong đoàn phim đều thống nhất đưa tới cùng một loại, mọi người đều bình đẳng, suất ăn của ai cũng như nhau. Ăn trưa là thời gian nghỉ ngơi, mọi người tụm năm tụm ba tám chuyện. Trước đây Tạ Nhan đều ăn cơm một mình, hiện tại bên người lại có thêm một tên Chu Ngọc, dù không tán gẫu chuyện gì nhưng cũng có thể nói đùa vài câu cho xôm.

Chu Ngọc tự giác làm trợ lý cho Tạ Nhan, phải thực hiện thật tốt chức trách của trợ lý, bây giờ hắn rất thích lướt xem phản ứng trên mạng xã hội, hóng đủ các loại drama của các minh tinh rồi kể cho Tạ Nhan nghe. 

Tạ Nhan cũng không ngắt lời hắn, lạnh nhạt ngồi nghe.

Bỗng nhiên, bên ngoài trường quay có một người tới giao hoa, đem đến một bó hoa hồng đỏ lớn đến mức che hết mặt người. 

Mọi người ngừng ăn, bắt đầu nghị luận sôi nổi, hẳn là có người đặt trước hoa hồng, yêu cầu giao tới vào giờ này, nhưng người đó là ai mà lại hào phóng như vậy...

Nhân viên đến gần hỏi một câu, anh trai giao hoa mới cởi mũ xuống, khó khăn ôm bó hoa, hỏi: "Xin hỏi, ở đây ai là Tạ Nhan?" 

Nghe được tên gọi này, cả trường quay trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Động tác ăn cơm của Tạ Nhan vẫn như trước, không hề dừng lại.

Ngược lại là Chu Ngọc lập tức đặt đũa xuống, giận đùng đùng đi đến chỗ anh giao hoa. 

Kẻ nào dám to gan lớn mật dám phá hoại tình cảm của Phó Ca dưới mí mắt của ta? 

Chu Ngọc đứng trước mặt anh đưa hoa, hỏi: "Cái này là người nào gửi?" 

Tên tuổi của hắn ở phố cũ cũng không phải dạng vừa, bộ dáng nghiêm mặt khá là dọa người, dọa anh trai giao hoa run lên một cái, nói lắp: "Người gửi để.. để tên là một người mê phim..."

Chu Ngọc nhận được một luồng điện lan khắp cả người, liên tục vẫy tay ra sau gọi: "Anh Tạ, hoa của cậu này, mau tới nhận đi!" 

Những người trong đoàn làm phim không biết, nhưng Chu Ngọc biết rõ ràng người đầu tư phía sau là ai, người mê phim kia chắc chắn là Phó Thanh. 

Phó Thanh đưa hoa tới, hắn không dám không nhận.

Ánh mắt của mọi người xung quanh tập trung đến trên người Tạ Nhan mang theo ý tứ hóng chuyện. 

Tạ Nhan nuốt xong một miếng cơm, đặt bát đũa xuống, lau sạch miệng rồi mới đi tới. 

Cậu nói với người giao hoa: "Tôi không nhận, trả lại đi."

"Hoa này, không, không thể trả lại..."

Anh giao hoa vốn cũng không cao lắm nên bắt đầu sợ hãi, trong lòng nghĩ đây không phải đoàn phim sao, gì mà người nào người nấy cũng đáng sợ thế??

Chu Ngọc ở một bên khuyên nhủ: "Anh Tạ à, đây là hoa của fan tặng mà, cậu không thích cũng đừng từ chối người ta chứ, cứ coi như đó là quà của fan thường đi." 

Tạ Nhan cũng biết làm khó dễ người giao hàng cũng vô dụng, dù không thích cũng không thể làm liên lụy đến người không liên quan, nên cậu nhận lấy bó hoa kia. Đây là một bó hoa hồng lớn, mỗi một cành hồng đều được tỉ mỉ chọn lựa, nụ hoa vẫn còn e ấp nửa khép nửa mở, cánh hoa như tơ lựa hẵng còn đọng vài hạt sương, từng giọt lăn xuống. 

Cậu cúi đầu nhìn thấy bên trong bó hoa có một phong thư trong suốt không thấm nước, cầm lên mới phát hiện là một tờ chi phiếu, bên trên còn viết một dãy số. 

Là một ngàn vạn. 

Mặt cậu nhăn lại, sắc mặt vừa u ám vừa lạnh lùng, lực đạo trên tay càng lớn dần. 

Tôn Hoài Quân vui vẻ đi ra, hắn vừa mới nói chuyện với bên đầu tư, biết đối phương lại đầu tư thêm một ngàn vạn nên đi ra để nói tin với Phó đạo diễn. 

Tạ Nhan không chút thương tiếc bó hoa ấy, cầm bằng một tay, bước vài bước đến trước mặt Tôn Hoài Quân, đưa tấm chi phiếu kia đến trước mặt hắn.  

Tôn Hoài Quân ngẩn người một lúc mới nhận lấy.

Người bên cạnh bén mắt liền nhìn ra được đó là một tấm chi phiếu, hơn nữa còn là một ngàn vạn.

Trong đoàn phim liền trao đổi tin tức với nhau, ai cũng biết bỗng dưng có một nhà đầu tư, hơn nữa còn không có bất kì yêu cầu gì đối với việc quay phim, mọi người bắt đầu suy đoán rốt cuộc là vì điều gì. 

Hiện tại không cần đoán nữa, lý do đã rõ ràng. Mọi người trong đoàn đều có chung một ý nghĩ đóa hoa thanh cao lạnh lùng Tạ Nhan bị một tên nhà giàu nào đó coi trọng rồi, còn rất nhiệt tình theo đuổi cậu ấy nữa. 

Lớn lên đẹp trai như vậy, kỹ năng diễn xuất cũng tốt như vậy, tính tình có hơi quạo chút, bây giờ còn có đùi vàng lớn chủ động sáp lại gần. 

Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi.

Bởi vì bỗng nhiên được đầu tư một số tiền lớn như vậy, Tôn Hoài Quân phải tổ chức cuộc họp tạm thời, kéo dài thời gian nghỉ trưa. 

Tạ Nhan không thèm để ý suy nghĩ của người khác, chỉ cảm thấy buồn bực, một mình đi vào góc ngồi.

Cậu đốt điếu thuốc, chưa hút đến điếu thứ hai đã nhận được tin nhắn từ Phó Thanh.

Vẫn là hỏi han như mọi ngày.

Tạ Nhan bỗng nhiên rất muốn cùng Phó Thanh trò chuyện.

Lúc trước khi tâm trạng không tốt, cậu chỉ xem phim rồi đi ngủ, bây giờ cậu không vui lại rất muốn nhìn thấy Phó Thanh.

Trong lúc xúc động cậu đã gọi điện cho Phó Thanh, lúc đối phương nghe máy lại không biết nên nói gì.

Phó Thanh nghe tiếng hít thở của cậu, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tiểu Tạ làm sao vậy?"

Tạ Nhan cắn môi: "Lúc nãy có người tặng em bó hoa hồng." 

Cậu cảm thấy hiện tại mình giống hệt thằng nhóc học sinh tiểu học đi mách lẻo, là hành vi trước đây cậu ghét nhất. 

Phó Thanh ngẩn người, cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên đi tới bên giường: "Vậy, là ai đưa?"

Tạ Nhan thở ra một vòng khói: "Người đó tự nhận là người mê phim." 

Bó hoa hồng ấy là Phó Thanh tặng, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì: "Tiểu Tạ không thích?" 

Tạ Nhan trả lời không chút nghĩ ngợi: "Không thích."

Phó Thanh thở dài.

Có lẽ do chưa nhiều lần gặp phải chuyện này, Tạ Nhan dường như rất ghét người khác theo đuổi mình, thậm chí là chỉ nghĩ thôi cũng không được.

Nhưng Phó Thanh đối với cậu lại có ý nghĩ như vậy. 

Hắn không nghĩ làm vậy lại dọa đến Tiểu Tạ, cũng không muốn khiến Tiểu Tạ cảm thấy buồn bực. Hắn muốn từng bước, thầm lặng theo đuổi Tiểu Tạ của hắn, đợi đến khi xác nhận lại phần tình cảm này một chút liền thể hiện ra rõ hơn. 

Bởi vì em ấy là người đầu tiên hắn thích, trịnh trọng như vậy cũng đáng.

Chờ một chút vậy.

Phó Thanh nói với Tạ Nhan qua điện thoại: "Bó hoa hồng đó có gì sao? Giống như cô gái đến tham ban lần trước tặng gối ôm cho em chỉ đơn giản là vì rất thích em thôi." 

Tạ Nhan nói: "Là vậy sao?"

Phó Thanh dựa vào phía trước cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, bởi vì Tiểu Tạ của chúng ta xứng đáng được mọi người yêu quý. Có fan mê phim cũng là chuyện bình thường." 

Trong lúc vô tình nhìn thấy hoa hồng đỏ liền nghĩ tới Tiểu Tạ, thực sự rất giống nhau. Cho dù biết rõ không nên, nhưng yêu thích một người chính là không thể nhịn được mà không tặng người ấy hoa hồng.

Cũng không thể ngừng nghĩ tới việc hôn môi Tạ Nhan. 

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Nhan liền khôi phục lại bình thường.

Cậu không thèm để ý đến sự yêu thích của người khác, nhưng Phó Thanh nói cậu đáng được mọi người yêu thích thì rất khác. 

Tạ Nhan nghe Tôn Hoài Quân chỉ đạo chuẩn bị máy quay và âm thanh liền đi sửa lại lớp trang điểm. 

Tôn Hoài Quân gọi cậu lại, đưa một tờ giấy cho cậu, nói: "Tạ Nhan, lúc nãy tôi có thảo luận với biên kịch một chút, chuẩn bị quay thêm một cảnh." 

Tuy rằng hắn sẽ không khom lưng cúi đầu phục tùng kẻ có tiền, nhưng nhà đầu tư lần này không chỉ nhiều tiền mà còn hào sảng, thoải mái, không hề yêu cầu bất kì điều gì, thực sự là vạn năm khó gặp, Tôn Hoài Quân nhận nhiều tiền như vậy, trong lòng rất cảm kích. Lần này bên đó lại đầu tư thêm hẳn là do món quà lần trước đưa tới, vì để có thể duy trì lâu dài và kiếm được nhiều tiền hơn, Tôn Hoài Quân chuẩn bị phá vỡ giới hạn, lần đầu tiên khuất phục trước nhà đầu tư. 

Cảnh quay mới được thêm vào cũng rất đơn giản, lúc này Lục Phùng Xuân đã mất đi giọng nói, mọi người trong thôn bắt đầu xa lánh y, nhà hàng xóm có lễ cưới cũng không muốn mời y. Sau khi con gái nhà kia xuất giá, đoàn người di chuyển đến nhà trai, Lục Phùng Xuân mới đi tới, nhặt lấy một bó hoa hồng.  

Náo nhiệt là của người khác, còn y có hoa hồng. 

Tôn Hoài Quân tóm tắt đơn giản nội dung cho Tạ Nhan, biểu tình một lời khó nói hết: "Nhà đầu tư bên đó nhiều tiền lắm, tuy rằng điều này có sức hấp dẫn rất lớn nhưng tôi tin tưởng ý chí kiên định của cậu, sẽ không bị những vật ngoài thân ấy mê hoặc!" 

Tạ Nhan không biết rõ, cái gì mê hoặc, bó hoa hồng kia ư? 

 Phân cảnh mới được thêm vào này căn bản cũng có thể coi là đặc biệt dành cho nhà đầu tư, cho nên Tôn Hoài Quân bảo chuyên gia trang điểm lại cho Tạ Nhan. 

Phần diễn trước đó có thể quay bù sau, Tạ Nhan chỉ cần diễn phân đoạn của mình là được.

Tạ Nhan hiếm thấy không quá nhập diễn. 

Đây là một đoạn ngắn đột nhiên được thêm vào, không liên kết với nội dung trước đó, nên cũng không ăn khớp lắm.

Quan trọng nhất là, Tạ Nhan không thích bó hoa hồng kia nên không có cách nào để thể hiện tình cảm với bông hồng này. 

Quay mấy lần, Tạ Nhan hiếm thấy kêu ngừng, ngồi một bên nghỉ ngơi phút chốc. Sau một lúc nghĩ ngợi, cậu định đem bó hoa hồng kia là do Phó Thanh tặng cho mình. Cứ như vậy, bó hoa kia dường như cũng không quá khó tiếp nhận nữa. 

Ống kính máy quay nhắm tới Tạ Nhan.

Cậu nâng hoa hồng lên, hơi cúi đầu nhắm mắt, làn da trắng tuyết, khóe mắt có chút ửng hồng, màu môi còn đẹp đẽ hơn hoa hồng.

Hoa hồng xinh đẹp rực rỡ cũng không sánh bằng nụ cười của cậu.  

Chuyện này xảy ra trước mặt mọi người trong đoàn phim, dù trong đoàn không có ai ác ý, nhưng nếu nhiều người biết thì cũng khó giữ kín chuyện. Dần dần chuyện này bị truyền ra ngoài, hơn nữa càng truyền đi, mức độ câu chuyện càng bị phóng đại.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top