Chương 34: Khác biệt
Chu Ngọc tự nhận mình là một đứa miệng rộng, bắt hắn phải giữ bí mật là chuyện rất khó khăn, nhưng hắn vừa muốn nói với người khác vừa không có lá gan đó, nghĩ tới nghĩ lui rồi cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tâm sự với ông anh trai nhà mình.
Hắn gửi tin nhắn cho Chu Chân: "Anh, em đang giữ hai bí mật lớn, anh muốn biết không?"
Chu Chân trả lời đúng một dấu "?".
Chu Ngọc có chút căng thẳng: "Về Phó ca và đối tượng của ảnh, bí mật tình thú của đôi vợ chồng son nhà bọn họ."
Bên Chu Chân vẫn luôn hiện dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn, hồi lâu sau mới có tin nhắn gửi đến: "Bí mật này mày hưởng một mình đi, đừng có ngoác mồm đi kể, cẩn thận mạng chó của mày đó."
Chu Ngọc không ngờ tới anh trai nhà hắn cũng sợ chuyện này: "Anh! Anh ruột của em! Đừng đi anh ơi, tán gẫu với em tiếp đi!"
Kết quả hắn nhận lại chỉ là một dấu chấm than màu đỏ vô tình cùng một câu nhắc nhở.
"Chu Chân đã điều chỉnh chế độ bạn tốt, hiện tại bạn đã không còn là bạn bè của anh ấy."
Dù như thế nào, sáng sớm hôm sau, Chu Ngọc ôm một bụng chứa đầy bí mật, cùng Tạ Nhan lên chuyến bay sớm trở về Tể An, đoàn phim được nghỉ hai ngày, Tạ Nhan ở nhà chỉnh lý kịch bản.
⟪Bạch Kình⟫ là một câu chuyện vô cùng hoàn chỉnh, nhưng trước lúc quay kịch bản vẫn chưa được liền mạch, nội dung về con cá voi sát thủ đều được cắt riêng, quay về studio mời đoàn đội chế tác hiệu ứng đặc biết tới làm việc mới có thể tiếp tục quay chụp.
Phần diễn này hầu như đều do Tạ Nhan độc diễn, cả đoàn phim đều nghiêm túc chú ý vào cậu.
Quay phim phông xanh là một thử thách đối với kỹ năng diễn xuất của một diễn viên, bởi vì diễn trong phông xanh nên lúc giao lưu với con cá voi cũng chỉ là nói chuyện với một túi bông thôi. Nếu diễn viên không thể nhập diễn, không thể tưởng tượng ra nội dung câu chuyện thì rất khó có thể diễn tốt, nhìn sẽ vừa giả vừa gượng.
Tạ Nhan diễn rất khá, cậu là phái thực lực trời sinh, nhập diễn rất sâu, dù là quay cảnh thật hay quay phông xanh cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới cậu. Khi cậu bắt đầu diễn, cả người đều biến thành Lục Phùng Xuân. Dù nội dung có chút đảo lộn nhưng những cảnh với cá voi sát thủ vẫn gắn liền với nội dung bộ phim, không phải đột nhiên đã có cảm tình, mà phát triển theo từng bước, có logic hoàn chỉnh.
Lúc cậu quay phim, cả trường quay đều rất yên tĩnh, bởi vì tình cảm ngập tràn rất có sức cuốn hút. Nói là vậy nhưng hiện trường quay phim phông xanh thoạt nhìn đều rất buồn cười, dù sao lúc diễn với một con rối cũng khó đem lại cảm giác chân thực nhất. Mọi người trong đoàn từ sáng đến tối đều xem Tạ Nhan diễn, biết rõ là giả nhưng vẫn không tránh khỏi sự xúc động.
Những cảnh với cá voi sát thủ quay trong studio khoảng nửa tháng, phần lớn là để chế tác hậu kỳ. Tạ Nhan đã quay phim hơn nửa tháng, cậu cơ bản là vừa vào trường quay đã có thể nhập diễn, nhưng có những lúc khó thoát vai, chỉ cần ra khỏi trường quay nói chuyện phiếm với Phó Thanh, tất cả đều có thể điều chỉnh lại như thường.
Bởi vì phải tiết kiệm tiền, Tôn Hoài Quân rất biết cách tận dụng thời gian, một ngày phải quay đến mười mấy tiếng, tất cả mọi người trong đoàn phim đều làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
Hôm nay cảnh cuối cùng với cá voi sát thủ trên biển, Tạ Nhan đã ở trong nước cả một ngày, mãi đến khi Tôn Hoài Quân nói phần diễn hôm nay đã hoàn thành, các máy quay đều đã ngừng hoạt động, cậu mới ra khỏi bể nước.
Toàn thân cậu ướt đẫm, nước từ áo thun trắng và quần đùi đen đều nhỏ giọt xuống đất, đôi chân trần đi tới đâu đều để lại một dấu chân và ít nước đọng ở đó.
Tạ Nhan cúi người xuống, đứng bên bể nước vắt khô tóc, nhận lấy tấm khăn Chu Ngọc đưa xoa xoa lên mặt rồi khoác khăn tắm lên người, đi vào gian phòng nhỏ thay quần áo khác, áo dài tay và quần bò đen, khẩu trang đặt một bên.
Trên mặt cậu vẫn còn một lớp trang điểm chưa trôi, nhưng cậu đã nhuần nhuyễn việc tẩy trang rồi.
Chu Ngọc vừa đứng bên ngoài chờ Tạ Nhan vừa gọi điện thoại chỉ huy mấy thằng đệ đánh nhau. Sau khi trở về Tể An, hắn vẫn tiếp tục làm trợ lý cho Tạ Nhan, chủ yếu là bởi vì không có gì để làm, hắn lại là một người ngứa tay ngứa chân, tính tình như thằng trẻ trâu, bắt hắn ngồi một chỗ ở công ty không khác gì đòi mạng. Phó Thanh cũng biết điều này, lúc thường Chu Chân quá ép buộc hắn cũng khuyên anh hắn vài câu, cho nên Chu Ngọc mới có thoải mái tự tại đến bây giờ. Nhưng nhìn vào bản chất, làm việc ở công ty và làm trợ lý cho Tạ Nhan cũng không khác gì nhau, đều là làm việc cho Phó Thanh, thậm chí Chu Ngọc còn cảm thấy công việc của mình cũng hơi bị quan trọng đây.
Tiền mất còn có thể kiếm lại, Phó Ca đã ba mươi hai rồi, đối tượng có thể chỉ có một thôi.
Lớp trang điểm không thấm nước nên lúc tẩy trang tương đối chậm, người trong đoàn phim không có ở đây, căn phòng trống rỗng, tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể khuếch đại.
Tạ Nhan nhìn gương tẩy trang chọt nghe bên ngoài có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bỗng nhiên, một câu nói truyền đến.
Là Phó đạo diễn đang nói: "Lão Tôn à, lúc đầu cậu muốn mời đoàn đội nước ngoài, nhưng xét tình trạng hiện giờ của chúng ta thì mời không nổi."
Tôn Hoài Quân thở dài, "Ài" một tiếng, hình như có tiếng bật lửa.
Đoàn đội chế tác giỏi hàng đầu trong nước vẫn sẽ có sự chênh lệch nhất định với đoàn đội nước ngoài, Tôn Hoài Quân có yêu cầu rất lớn về phim điện ảnh, không phải nói hiện tại không tốt, mà hắn biết còn có thể tốt hơn nữa, trong lòng hắn ngứa ngáy, nói chung là không cam lòng. Bộ phim này đã được lên ý tưởng từ bảy, tám năm trước, vốn ban đầu cũng không cao, Tôn Hoài Quân tích tiền qua nhiều năm như vậy, không ngờ đoàn đội chế tác ngày càng tiến bộ, phí thuê cũng ngày càng cao, chế tác hiệu ứng mỗi một cảnh mỗi một giây cũng đều là tiền.
Tạ Nhan không phải người hay nghe lén sau lưng người khác lại không khỏi dừng lại động tác trên tay.
Tôn Hoài Quân hít vài hơi thuốc: "Vậy phải làm thế nào đây? Quay đến tận giờ phút này rồi, đi một bước tính một bước, cứ quay cho xong đã, hiệu ứng... sẽ luôn có biện pháp."
Phó đạo diễn phát sầu nói: "Quay xong bộ này cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của hai anh em chúng ta. Nhưng nếu không làm được hiệu ứng tốt thì bộ phim này cũng không thể hoàn thành tốt được."
Sau đó âm thanh càng ngày càng xa, không thể nghe thấy nữa.
Tạ Nhan ngơ ngác, lại tiếp tục tẩy trang.
Từ nhỏ cậu đã rất thích xem phim điện ảnh, rõ ràng ghét nhất là náo nhiệt, nhưng mỗi buổi chiều cuối tuần có chiếu phim, cậu sẽ đến sớm để chiếm vị trí tốt nhất. Đám trẻ con ngồi không yên, xung quanh ồn ào hết cả lên nhưng Tạ Nhan vẫn chìm đắm trong nội dung bộ phim.
Xinh đẹp, u uất, buồn sầu, tuyệt vọng, thống khổ hay là hạnh phúc.
Hàng trăm hàng nghìn loại người, hàng trăm hàng nghìn lựa chọn, cũng có hàng trăm hàng nghìn cuộc đời.
Cậu chẳng hề ước ao, chỉ cảm thấy thú vị.
Đó là thứ ánh sáng hiếm có chiếu rọi trong cuộc sống vô vị của Tạ Nhan.
Về sau, lần đầu tiên Tạ Nhan tiếp xúc với ống kính máy quay và kịch bản, cậu mới hiểu được rằng, mình không chỉ yêu thích mà còn muốn trải nghiệm, thể hiện được nội dung kịch bản cho người khác thấy. Trước khi quay ⟪Bạch Kình⟫, cậu cũng không biết được, làm phim không chỉ có một người, mà mỗi một người trong đoàn phim đều đang cố gắng vì kết quả.
Tạ Nhan tẩy trang xong, lấy nước lạnh rửa mặt rồi trực tiếp đi ra ngoài, quả nhiên thấy Tôn Hoài Quân và Phó đạo diễn đang đứng ở cửa sổ cuối hành lang nuốt mây nhả khói, nói chuyện tâm sự.
Tôn Hoài Quân vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Nhan, hỏi: "Cậu chưa đi à?"
Tạ Nhan cũng dựa vào tường, nửa ngồi xổm xuống, lấy ra điếu thuốc trong túi quần, bật lửa lên, nhẹ giọng nói: "Lúc nãy hai người nói chuyện, tôi có nghe được."
Mặt già của Tôn Hoài Quân đỏ bừng, tuy bình thường hắn tự nhận mình nghèo, keo kiết chết xừ nhưng để người ta nghe được tình huống quẫn bách của mình vẫn là rất bất đắc dĩ: "Thiếu tiền thì có làm sao, cũng không để cậu thiếu miếng cơm nào. Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ diễn cho tốt là được."
Chu Ngọc mới đi tới, liền nghe đến Tạ Nhan nói: "Năm vạn còn lại không cần đưa cho tôi."
Phó đạo diễn cuống lên: "Cậu diễn lâu như vậy, thù lao đóng phim tổng cộng là mười vạn, nạm vạn kia chúng tôi cũng không thiếu."
Tạ Nhan thả ra làn khói, nhấn đầu lọc xuống. Cậu đứng lên, không nhanh không chậm đeo khẩu trang, nói: "Năm vạn, ít nhất cũng mua được vài bữa cơm cho đoàn phim. Tôi cũng không đói mà những người khác cũng không đói được."
Cậu chỉ làm những chuyện mình có thể làm, như vậy cậu không thẹn với lương tâm.
Chu Ngọc vội vội vàng vàng chạy đến, đối với tin tức vừa rồi vô cùng kinh ngạc, hỏi: "Tạ ca, cậu không nhận thù lao thì lấy gì mà sống?"
Tạ Nhan đeo khẩu trang, Chu Ngọc không nhìn ra được vẻ mặt cậu, chỉ nghe cậu nói: "Tôi cũng không tiêu nhiều tiền."
Chu Ngọc cẩn trọng mở cửa xe, đưa Tạ Nhan về nhà. Dọc đường đi hắn đều nghĩ, nếu mình là Tạ Nhan, tốn công tốn sức đi đóng phim, quay xong rồi lại bởi vì đoàn phim không đủ kinh phí, khả năng phim cũng không được chiếu thì sao, nghĩ đến đó hắn liền muốn nổ tung.
Tạ Nhan quay phim lâu như vậy, mỗi ngày đều vất vả như vậy, thù lao chỉ có mười vạn, chưa đủ để hắn mua cái đồng hồ.
Đã vậy cậu ta còn muốn trả tiền cho Phó ca, muốn táng gia bại sản vì người yêu hay gì.
Đây chính là chân ái, là tình yêu đích thực.
Để bảo vệ tình yêu này, Chu Ngọc rất nhanh đã báo cáo lại với Phó Thanh: "Phó ca, em cần báo cáo một chuyện. Phim điện ảnh Tạ ca đang quay á, hôm nay em nghe được đạo diễn nói không đủ tiền, khả năng phim sẽ không chiếu được."
Phó Thanh trả lời hắn: "Ừm."
Ngày hôm sau, Phó Thanh đến trường quay đưa Tạ Nhan về phố cũ ăn bữa cơm.
Lúc hắn đến, đoàn phim đang rối như tơ vò, máy móc đang được thu xếp lại, hình như cảnh cuối cùng không quay tốt nên muốn quay lại. Tôn Hoài Quân và Tạ Nhan đứng một chỗ xem đoạn phim vừa quay, hình như đang thảo luận gì đó, nhân viên công tác đang nhanh chóng sắp xếp máy móc, không ai chú ý tới trường quay có thêm một người.
Phó Thanh nhớ tới lời Chu Ngọc nói, lúc Tạ Nhan ở cạnh mình và lúc không ở cạnh mình như hai người khác nhau, tính cách cũng khác.
Phó Thanh không để lời này trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, tính cách Tiểu Tạ rất đáng yêu, dù làm gì cũng đều đáng yêu.
Lần này Phó Thanh không gọi Tạ Nhan, hắn đứng trong đám người, tỉ mỉ quan sát cậu.
Quả thật có thể tìm ra rất nhiều điểm khác nhau.
Lúc này, cậu nói chuyện với người khác rất lạnh nhạt, không phải vì đang tức giận hay bị làm phiền, mà chính tích cách lạnh lùng, không thèm để ý đến người khác, không có biểu tình gì, nói rất ít, không cần thiết thì sẽ không mở miệng.
Nhưng lúc em ấy ở cùng mình không giống vậy, có thêm rất nhiều động tác nhỏ. Lúc không vui sẽ cau mày nhẹ, trả lời cũng nói dài hơn, lúc vui vẻ em ấy cũng sẽ cười, đáy mắt tràn ngập ánh sáng.
Có lẽ do hắn nhìn quá lâu, Tạ Nhan chú ý tới có người đang nhìn mình.
Cậu vừa ngẩng đầu lên, cách rất nhiều người, rất nhiều máy móc, chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy Phó Thanh, phảng phất như người khác và chuyện khác đều không tồn tại.
Tóc Tạ Nhan ướt nhẹp, dán sát trên gương mặt, cậu ngẩn ra, vuốt mái tóc rối ra sau tai, mím mím môi nhìn Phó Thanh cười nhẹ.
Tim Phó Thanh đập thình thịch.
Hắn bỗng nhiên nghĩ, Tiểu Tạ của hắn, có phải là cũng thích hắn không.
Người có tình đều sẽ có dấu hiệu.
Hình như Tiểu Tạ cũng thích mình như mình thích em ấy.
Hoặc có lẽ là không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top