Chương 33: Thân thủ
Chu Ngọc cứ thể ở lại trấn nhỏ với Tạ Nhan, hắn tự nhận là trợ lý tạm thời nhưng thật ra cũng chỉ chơi chơi thôi, cùng lắm là giúp Tạ Nhan khi cậu quá bận, lúc còn lại Tạ Nhan đều không nhờ tới hắn. Tạ Nhan đóng phim, Chu Ngọc ngồi nhìn, hắn cũng không học nhiều nhưng rất giỏi giao tiếp với người khác, chưa tới mười ngày đã quen với mọi người trong đoàn làm phim, gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ kết nối bạn bè, đến Tôn Hoài Quân cũng khá coi trọng hắn.
Ngày cảnh quay ngoài trời chính thức hoàn thành, Tôn Hoài Quân hiếm khi hào phóng một lần, mời toàn bộ diễn viên và nhân viên trong đoàn ăn một bữa ở quán cơm trong thị trấn.
Vất vả lâu như vậy mới có thể thu xếp được một bữa tử tế nên mọi người đều thảo luận rất náo nhiệt. Tôn Hoài Quân và Phó đạo diễn cùng các diễn viên chính ngồi chung một bàn, họ không đặt phòng riêng, bởi vì Tôn Hoài Quân không nỡ chi tiền.
Sau khi uống rượu, nội dung tán gẫu bắt đầu buông thả hơn. Nhưng mọi người đều đã ở chung mấy tháng, đều quen biết lẫn nhau nên Tôn Hoài Quân cũng không ngăn cản, rất đắc ý nói: "Trước khi quay, tôi đã nghĩ đến rất nhiều người, nghĩ xem nên tìm ai làm vai chính. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, người tôi muốn mời thì mời không được, người có thể mời được lại không hợp với nhân vật. May mà tìm được Tạ Nhan."
Hắn quay đầu, hỏi: "Mấy người trước đây gặp Tạ Nhan đều bị mù rồi hả, chỉ cho cậu diễn thi thế? Quá lãng phí."
Tạ Nhan đã bị rót cho mấy chén rượu, tửu lượng của cậu không quá tốt, cậu bắt đầu hơi say, nghe đến tên mình cũng phải một lúc sau mới chậm rãi phản ứng được, cậu nhìn về phía Tôn Hoài Quân, chậm rãi nói: "Trước đây tôi cũng từng ký với một công ty quản lý, ông chủ là một người kinh doanh bất động sản nhỏ, hắn muốn 'kết bạn' với tôi..."
Tạ Nhan bình thường lạnh nhạt, ngoại trừ lúc diễn cũng không nói nhiều một câu, huống chi là những chuyện này, Tôn Hoài Quân hứng thú, lại hỏi: "Sau đó thế nào?"
Mọi người xung quanh đều rất có hứng thú, chỉ nghe Tạ Nhan thờ ơ nói: "Đánh cho hắn ta một trận rồi đi."
Đạo diễn Tôn hét lớn: "Đánh hay lắm, Tiểu Tạ đỉnh chóp! Loại người như vậy đúng là nên đánh! Tưởng có tiền là hay lắm đấy!"
Tôn Hoài Quân rõ ràng cũng đã say bảy tám phần, xem trò vui không chê chuyện lớn, tiếp tục hỏi: "Rồi cậu lại đi diễn thi thể? Nhan sắc cậu tốt như vậy, nhìn mặt cũng kiếm được cơm mà."
Tạ Nhan ngơ ngác, nhớ tới nhân vật nam phụ số năm kia, đúng là mình chiếm được vì cái mặt này. Nhân vật trong kịch bản là một người ngông cuồng đẹp trai, nhuộm một đầu xanh lục, người bình thường không gánh nổi nhân vật này nên kịch bản cũng không yêu cầu kỹ năng diễn xuất của Tạ Nhan.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không diễn vai đó.
Đầu óc Tạ Nhan có chút mơ hồ nhưng vẫn nhớ được từng chuyện đã phát sinh vào ngày hôm đó: "Có một vai nam phụ, nhưng tên Phó đạo diễn đó cũng muốn 'kết bạn' với tôi, tôi liền đánh hắn một trận."
Xung quang bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người trong đoàn phim chỉ biết tính khí Tạ Nhan không tốt, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Dương Tầm nghe được mà hoảng hồn, lén lút nói nhỏ với tiểu trợ lý: "Quá ghê gớm, không hổ là Tạ ca."
Tiểu trợ lý lại có chút buồn sầu: "Anh Dương à, anh từ sáng đến tối cứ dính lấy Tạ ca như vậy không sợ bị đánh à?"
Dương Tầm cau mày: "Hai lại kết bạn này giống nhau chỗ nào? Hơn nữa bây giờ bọn anh là bạn bè đó! Tạ ca là anh ruột của anh!"
Có lẽ đề tài "kết bạn" này khiến mọi người hứng thú, họ bắt đầu tán gẫu về chủ đề này nhưng không đặt sự chú ý lên Tạ Nhan.
Sau một lúc, Tạ Nhan mới trầm thấp nói thêm một câu, âm thanh rất nhẹ, khóe môi dường như đang mỉm cười, đáy mắt ngập tràn ánh nước: "Ngày đó là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, trời đổ mưa rất lớn, tôi gặp được Phó ca ở tiệm cà phê."
Đều là chuyện trong quá khứ, Tạ Nhan từ nhỏ đến lớn đã từng gặp rất nhiều người xấu chuyện xấu, nhưng gặp rồi thì quên luôn, sẽ không để trong lòng. Cho dù ông chủ kinh doanh bất động sản kia có đứng trước mặt cậu lần nữa, chưa chắc cậu đã nhớ rõ mặt mũi cả gã.
Nhưng là lần đó không như vậy. Từ việc uống sữa đậu nành vào buổi sáng, gặp được cô trợ lý trang điểm, còn cả tên Phó đạo diễn kia, cuộc gặp gỡ ở tiệm cà phê và cuối cùng là chuyện ở trạm xe buýt, Tạ Nhan đều nhớ rõ ràng tựa như mọi chuyện chỉ mới ngày hôm qua.
Có lẽ là vì gặp được Phó Thanh, ngày hôm ấy là một kỷ niệm rất quý giá.
Cậu nói rất nhỏ, chỉ có người ngồi bên cạnh rất tỉ mỉ mới có thể nghe được.
Chu Ngọc nghe được lời này, đầu quả tim đều không khỏi run lên.
Nói thế nào bây giờ, lời nói này quá mềm quá ngọt, không giống lời nói mà mội người như Tạ Nhan có thể nói ra.
Không giống với những lần gặp gỡ ngắn ngủi trước đây, lần này Chu Ngọc ở cạnh Tạ Nhan mấy ngày, những ấn tượng từ trước đến nay đều đã vỡ tan.
Đẹp đẽ nhưng lạnh nhạt, không nhiều lời, vì Phó Thanh luôn quan tâm chăm sóc cậu khiến Chu Ngọc cảm thấy cậu có lúc yêu ớt có lúc không.
Hóa ra lúc ở bên Phó Thanh, Tạ Nhan là người như vậy.
Mãi đến khi thật sự ở gần Tạ Nhan, Chu Ngọc mới phát hiện tưởng tượng của mình có chút không đúng.
Cực kỳ đẹp trai, cực kỳ lạnh nhạt, rất ít nói, tính khí không tốt, lúc cau mày không nói gì trông rất ác, lúc đứng trước ống kính máy quay, cậu là nguồn ánh sáng khiến ánh mắt mọi người không tự chủ được mà Quá phận đẹp đẽ, cực sự lạnh nhạt, rất ít nói, tính khí không hề tốt đẹp gì, cau mày thời điểm không nói lời nào đều rất hung hăng, chỉ cần đứng ở dưới ống kính giống như là nguồn sáng, ánh mắt của mọi người đều sẽ không tự chủ được rơi vào trên người hắn.
Nhưng quay phim đúng là phải biết chịu khó, mười mấy ngày Chu Ngọc ở đây, có hai ngày là diễn cả ngày cả đêm, còn lại đều là hừng đông ba, bốn giờ sáng đã bắt đầu quay.
Nói chung, Chu Ngọc đối Tạ Nhan là tâm phục khẩu phục.
Sau khi cơm nước xong xuôi, mọi người cùng ngồi xe đoàn phim đi về. Chú Ngọc đến sau nên đã thuê một chiếc xe, hắn và Tạ Nhan tự lái xe về.
Bên ngoài gió biển thổi rất lạnh, Tạ Nhan vốn đã nửa say lại bị gió thổi cho tỉnh táo thêm một chút, ngồi trên xe chống đầu nhìn cảnh đêm xẹt qua ngoài cửa sổ.
Chu Ngọc cực kỳ chăm chú lái xe, chợt nghe Tạ Nhan nói chuyện với mình: "Chu Ngọc, giúp tôi một chuyện được không?"
Tay hắn run lên: "Tạ ca muốn tôi giúp gì à?"
Từ sự quan sát của mình mấy ngày nay, hắn cho rằng tính cách của Tạ Nhan như vậy, đời này sẽ không chịu nhờ vả bất cứ ai. Hắn hoang mang nghĩ nghĩ, đây phải là chuyện khó khăn đến mức nào chứ.
Tạ Nhan suy nghĩ một lúc mới nói: "Cậu có biết chuyện Phó ca mua đồ ở phố cũ đều là ghi sổ rồi cuối năm thanh toán một lần không?"
Chu Ngọc không hiểu chuyện gì, gật đầu một cái.
Tạ Nhan nghiêng đầu, nửa rũ mắt, lông mi cậu rất dài, lúc ngẩng đầu lên, dưới bọng mắt hiện lên bóng quạt, chóp mũi ửng hồng do rượu, khuôn mặt rất đẹp, chỉ tiếc là lúc này cậu đang cau mày.
Cậu hiếm khi do dự mấy phút mới nói ra đến lời kế tiếp: "Tôi vẫn luôn được Phó ca chăm sóc, tôi muốn thanh toàn khoản tiền đó, hoặc là trả tiền trước cũng được. Nhưng mấy chủ tiệm ở đó đều không nhận, bảo tôi đi nói chuyện với Phó ca."
Tạ Nhan nói tới đây dừng một chút, cậu không biết Chu Ngọc nghe được chuyện này đã tê cả da đầu, nói tiếp: "Cậu lớn lên ở phố cũ, hẳn là đều quen biết với các chủ tiệm, cậu có thể khuyên bọn họ nhận tiền của tôi không?"
Chu Ngọc suýt chút nữa đánh lệch vô-lăng.
Trong lòng hắn kìm nén không thể nói ra bí mật của Phó Thanh, thật sự sắp nổ tung rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này. Toàn bộ phố cũ đều là của Phó ca, thanh toán cuối năm chia hoa hồng các thứ đều do Thượng Thanh làm, sao có thể là Phó ca trả tiền chứ?
Nhưng lời này không thể nói ra miệng, Chu Ngọc lắp ba lắp bắp nói: "Tạ ca, cậu để tôi nghĩ chút ha..."
Tạ Nhan là một người tiêu sái, từ xưa đến nay tác phong làm việc là một khốc ca quang minh lỗi lạc, nhưng chuyện này không ổn lắm, phải giấu đi, cậu nhìn sang Chu Ngọc, mặt mày ửng đỏ vì rượu nhưng vẫn sắc bén như cũ: "Việc này đừng nói cho Phó ca."
Chu Ngọc liên tục lắc đầu: "Chắc chắn sẽ không, cậu yên tâm."
Chủ yếu là, tôi nào dám!
Mấy ngày ở trấn nhỏ cạnh biển này, Chu Ngọc đã có may mắn nhìn thấy thân thủ thực sự của Tạ Nhan.
Ngày đó Tạ Nhan mới tháo băng từ bệnh viện về, tiện đường đi siêu thị mua đồ, trên đường gặp phải một đôi vợ chồng trung niên và một bà lão đang lôi kéo một cô gái hơn hai mươi tuổi nhét vào xe van.
Cô gái kia liên tục hô cứu mạng, bà lão một bên giải thích với mọi người là chuyện trong nhà, cô cháu gái không muốn kết hôn mà trốn khỏi nhà làm cho mọi người lo lắng, tuy không thể kết hôn nữa cũng phải đưa nó về giải quyết tàn cục.
Bởi vì là chuyện nhà của người ta nên người qua đường cũng không muốn nói gì thêm, sợ gây phiền toái.
Lúc bọn họ từ trong siêu thị đi ra, cô gái kia đã bị bạn họ cưỡng ép kéo lên xe van rồi. Chu Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Tạ Nhan không hề nghĩ ngợi thả hết túi đồ xuống đất, chạy lên đạp ngã gã đàn ông trung niên, trực tiếp kéo cô gái trong xe ra ngoài. Không ngờ tới trong xe còn có hai tên đàn ông khỏe mạnh, hai tên xuống xe liền bắt đầu động thủ.
Tạ Nhan giao cô gái cho Chu Ngọc, một chọi ba mà không hề rơi xuống thế hạ phong, nói Chu Ngọc báo cảnh sát.
Lúc cảnh sát đến, mấy người kia tưởng đã lái xe chạy trốn, người ngồi ở ghế lái đã bị Tạ Nhan chế trụ.
Lúc cảnh sát lấy lời khai, cô gái kia mới nức nở nói mình căn bản không quen biết gì mấy người kia, cô là dân địa phương ở đây, một mình ra ngoài đi xem phim không hiểu sao lại bị mấy người này theo dõi, nói mình là đứa con gái bỏ nhà ra đi của họ.
Bên phía cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc cậu chuyện, phá được đường dây tội phạm buôn người, đương nhiên những chuyện này không có quan hệ với Tạ Nhan và Chu Ngọc.
Chu Ngọc chủ yếu là khiếp sợ, bởi vì hai tên đàn ông trẻ tuổi kia không phải là mấy tên lưu manh bình thường, đều là côn đồ có tay nghề, hắn cảm thấy mình chưa chắc đã đỡ được.
Thân thủ Tạ Nhan như vậy còn cần hắn bảo vệ sao?
Chu Ngọc nghĩ nghĩ, người khác không đánh lại Tạ Nhan, hắn chắc chắn cũng vậy. Ý của Phó ca lúc kêu hắn tới hẳn cũng không phải để mình bảo vệ Tạ Nhan, mà để mình đỡ dao cho Tạ Nhan vào lúc mấu chốt mới phải.
Có lẽ cũng chỉ có Phó ca mới áp chế được Tạ Nhan.
Buổi tối hôm đó, Chu Ngọc nhớ tới hai lần Tạ Nhan bị gạ gẫm, lại nghĩ tới thân thủ của cậu, trong lòng thành tâm mà khuyên Phó Thanh: "Phó ca, anh vẫn là đừng nên gạt Tạ ca nữa, em sợ hai người sẽ đánh nhau mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top