Chương 2: Mì trường thọ
Hắn hỏi: "Đang chờ xe à?"
Tạ Nhan ngẩn người, không hiểu được đây là loại mở màn gì, cũng không tiện động thủ trước, thập phần hàm súc gật gật đầu.
Người kia đứng trước mặt Tạ Nhan, trên mặt cũng không tươi cười, chỉ thuật lại: "Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, xe sẽ không tới."
Nơi này là bên rìa nội thành, chỉ có một con đường, tình hình giao thông cũng không tốt, xảy ra tai nạn khiến cả con đường không thể lưu thông. Không chỉ giao thông công cộng, giờ có gọi xe cũng không vào được.
Tạ Nhan ngơ ngác lấy điện thoại ra tra, nhưng tin tức còn chưa xuất hiện, không biết thực hư thế nào, không thể làm gì khác hơn là nói: "Cảm ơn, tôi chờ một chút xem."
Người kia vẫn trầm mặc như trước, ánh mắt dừng trên người Tạ Nhan hồi lâu, không nói thêm gì, đạp lên nước mưa rời đi, cũng không biết là đi nơi nào.
Kỳ thực cậu cũng không nghĩ ra sao người kia lại hỏi một câu như vậy.
Mưa thu cũng không lớn, nhưng kéo dài hồi lâu khiến quần áo Tạ Nhan đều bị mưa xối ướt đẫm, lạnh đến tận xương tủy. Cậu cũng không sợ lạnh, bởi không có chỗ trú mưa, cậu cũng lười di chuyển, vẫn đứng ở chỗ cũ, nước mưa hạ xuống mái tóc xanh biếc của cậu, một giọt lại một giọt, thuận theo cái trán rơi xuống.
Tạ Nhan chỉ lôi khẩu trang ra lau mặt, trên tay đều nhuộm một tầng xanh biếc, là màu nhuộm trên tóc chảy ra, chắc chắn trên mặt cũng chẳng khá hơn chút nào.
Bên ngoài cuối cùng cũng tối đen, chân trời cũng không còn tia sáng nào, đèn đường vẫn không sáng lên.
Tạ Nhan lại lấy điện thoại ra, bên trên dính đầy nước mưa, mơ hồ không thấy rõ màn hình, tìm kiếm vài từ mấu chốt, lướt một hồi lâu, quả nhiên là tai nạn xe cộ, đằng trước toàn bộ bị chặn lại.
Hôm nay tâm tình cậu không tốt, đánh người, mất cả vai diễn, cả người như quả pháo muốn nổ tung, nhưng hiện tại mắc mưa, không đốt được pháo, bị mưa tưới tắt lửa, tâm tình ngột ngạt.
Như thể không có chuyện nào thuận lợi, xui xẻo đến mức quá đáng, nhưng Tạ Nhan vĩnh viễn không nhận thua, cậu vẫn đứng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn bầu trời, tùy ý để nước mưa rơi vào mắt, đang nghĩ lúc nào thì mưa tạnh. Nếu như mưa không dừng được, cậu phải tìm chỗ đối phó một buổi tối, lại phải dùng tiền.
Tạ Nhan không có nhiều tiền, đóng vai thi thể lương còn không bằng chuyển gạch, tích cóp không được bao nhiêu. Thêm vào đó, quãng thời gian trước khi nhận được vai nam số năm, vì nghiên cứu kịch bản, điều chỉnh trạng thái, lấy tiền tiết kiệm được lúc trước để sống, hiện tại cũng nhanh chóng tiêu hết rồi.
Xem ra ngày mai lại phải tiếp tục cố gắng diễn thi thể kiếm tiền. Tạ Nhan diễn nhiều nhất là có lần trong một bộ phim chiến tranh cổ trang cỡ lớn diễn tới 6 lần làm thi thể, mỗi lần trạng thái chết cũng khác nhau, cậu rảnh rỗi nhàm chán, nghiên cứu qua việc nguyên nhân cái chết khác nhau thì tử trạng có cái gì khác nhau, còn thể hiện ở phim trường. Đáng tiếc có cố gắng thế nào cậu cũng chỉ là một bộ thi thể, người chết sẽ không có thoại.
Có lẽ suy nghĩ quá chăm chú, Tạ Nhan không chú ý tới động tĩnh bênh cạnh, cậu không biết người kia còn chưa đi, đang đi qua bên này. Xung quanh một mảnh tăm tối, chỉ có tiếng mưa rơi dày đặc, âm thanh của người kia từ trong bóng tối truyền đến, giọng nói trầm thấp, lại đặt biệt rõ ràng, hắn hỏi: " Cậu cũng không đi được, muốn tới nhà tôi trú mưa không?"
Bọn họ đều là người xa lạ chẳng biết nhau, vốn không nên có đối thoại như vậy. Hơn nữa Tạ Nhan chưa bao giờ tiếp nhận ý tốt của người khác, hoặc nói cậu chỉ thấy ác ý nhiều hơn, chưa từng gặp được người tốt, cho nên cũng không nghĩ cõi đời này sẽ có người tốt.
Nhưng bây giờ với ngày thường không giống nhau, Tạ Nhan lạnh tê cả da dầu, cậu rất không tỉnh táo, rất không bình tĩnh, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, trong hốc mắt giọt nước rơi xuống, giống như là rơi lệ. Nhưng Tạ Nhan sẽ không khóc, cậu nghe thấy mình nói: "Được."
Dù sao cậu cũng hai mươi tuổi rồi, đối phương còn có thể lừa được cậu sao.
Người kia nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, quay người đi ngược hướng với trạm xe.
Dường như là đến thời gian quy định, đèn đường cuối cùng cũng sáng lên, Tạ Nhan đạp lên nước mưa, đi theo cái bóng của đối phương. Đi được một lúc, hai người liền quẹo vào một cái hẻm nhỏ, ngõ hẻm vừa đen vừa dài, đến cuối mới rộng rãi sáng sủa, là một khu phố cũ, trên đường không có mấy người, lẻ loi vài cửa hiệu.
Lúc người đó dẫn Tạ Nhan đi qua, mấy chủ cửa hàng đó đều chào hỏi, bà chủ hàng lưỡi vịt ân cần, cười nói: "Phó ca dẫn người về nhà chơi à? Thật hiếm thấy. Lưỡi vịt mới làm xong, muốn lấy một chút về đãi khách không?"
Người kia liếc nhìn Tạ Nhan một cái, nói với bà chủ: "Vậy lấy một chút."
Tạ Nhan chú ý thấy bà chủ mỗi loại đều lấy, gộp lại khẳng định không chỉ có một chút, hơn nữa người kia cũng không trả tiền, trực tiếp xách đi. Người kia lại đi tới một cửa hàng, cầm bao quần áo mới, quấn lấy mấy tầng túi nhựa, vẫn là không trả tiền.
Trong lòng nghĩ, người này không phải là đi trên con đường "Đại ca" đâu nhỉ?
Nhưng mà lời này không thể hỏi trực tiếp, Tạ Nhan bình thường không thích nói chuyện, lúc này tìm lời để nói "Anh họ Phó sao?"
Người kia gật đầu, trên tóc hắn cũng đầy nước mưa, áo t-shirt mỏng manh cũng ước đẫm, cơ bắp bên trong không giấu được, thực sự càng rõ ràng là hung ác, rất có phong độ "Đại ca".
Hắn ngừng chốc lát nói tiếp: "Tôi tên Phó Thanh"
Tạ Nhan không ngờ tới anh sẽ nói tên của mình, cậu nghĩ lúc này hẳn là nên lễ phép xưng hô, trực tiếp tự giới thiệu: "Tôi là Tạ Nhan."
"Đại ca" này làm sao vậy? Đời này cậu còn chưa từng kêu ai là anh đâu.
Nói chuyện mấy câu, hai người đã đi tới trước một khu nhà nhỏ phía trước. Cửa viện là tấm gỗ, bên ngoài trồng hai cây hòe, Phó Thanh đi lên trước, đẩy cửa ra, bên trong có mấy gian phòng, trong sân còn có cái bàn đá, bên cạnh là mấy cái ghế đá.
Phó Thanh chờ Tạ Nhan tiến vào, mới quay người đóng cửa, "Cậu ngồi đi." Âm thanh liền hơi tăng cao chút "Ông ơi, cháu về rồi."
Một ông lão râu tóc bạc trắng đi ra từ cửa phòng đối diện, ông rất gầy nhưng rất có tinh thần, nhìn ra được thân thể ông khỏe mạnh, chỉ là phải chống gậy còn đeo kính đen.
Tạ Nhan sững sờ tại chỗ, cậu từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi, không có cơ hội đến nhà người khác làm khách. Sau đó lớn lên đi chuyển gạch, đóng phim cũng không kết giao được nửa người bạn tốt, cũng không có ai mời cậu đến nhà chơi, khiến cho Tạ Nhan căn bản không có kinh nghiệm gặp gia trưởng nhà người khác.
Cậu liều mạng nhớ lại sách giáo khoa tiểu học dạy thế nào, trắc trở lặp lại như vẹt: "Cháu, cháu, chào ông ạ."
Đệ nhất cứng đầu của viện mồ côi - Tạ Nhan vậy, vậy mà hơi sốt sắng.
Tuy rằng đôi mắt của ông nội Phó không thể nhìn được, nhưng tai lại rất thính, tựa hồ không ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của cậu, cười híp mắt nói: "Chào cháu, tới đây, cùng ông nói chuyện, để A Thanh cẩn thận chuẩn bị tiếp đãi cháu."
Tạ Nhan còn chưa kịp nói chuyện, Phó Thanh mở miệng trước: "Ông à, bên ngoài trời mưa, cậu ấy đội mưa trở về, trước hết để cậu ấy thay quần áo đã."
Ông nội Phó chống gậy, tinh thần mười phần, "Vậy còn không dẫn người ta đi đi!"
Phó Thanh dẫn Tạ Nhan vào phòng trong, đem quần áo vừa rồi tháo ra từng lớp, đưa cho Tạ Nhan, chính mình thì cầm một bộ đi ra ngoài.
Tạ Nhan mới biết quần áo này là cho mình, cậu trên người bị nước mưa thấm ướt, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng bây giờ bỗng có chút khó chịu, tai đỏ một chút, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Thực ra cậu còn muốn hỏi bộ đồ này bao nhiêu tiền, để ngày mai trả cho ông chủ, người ta làm ăn cũng không dễ dàng.
Phó Thanh không cho cậu cơ hội nói chuyện, đi đến cửa hỏi một câu không giải thích được: "Hôm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi của cậu?"
Tạ Nhan run lên chốc lát, cậu không thể hiểu Phó Thanh làm sao biết được hôm nay là sinh nhật cậu, bọn họ chẳng qua chỉ là người xa lạ thôi.
Phó Thanh nhíu mày, vết sẹo cũng nổi rõ hơn "Hửm?"
Tạ Nhan nhìn về phía Phó Thanh, hắn đứng trước cửa, ánh đèn rơi trên bả vai hắn, cái bóng liền trở nên cực cao lớn. Có lẽ vữa nãy quá lạnh, trong phòng hiện tại quá ấm áp, Tạ Nhan cảm thấy một trận khó chịu đã lâu không gặp, cậu hôm nay thật sự đã quá mệt, cậu nói: "Hai mươi tuổi, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi."
Phó Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài.
Bỏ lại Tạ Nhan sửng sốt nửa ngày mới thay xong quần áo, tùy tiện sửa lại tóc tai một chút, đến bên cạnh ông nội Phó, hỏi thăm một chút.
Ông lão cực kỳ hòa ái, trước tiên ân cần hỏi han một phen, lại hỏi cậu cùng Phó Thanh quen nhau thế nào.
Tạ Nhan không giỏi nói dối, cũng không cần phải nói dối, kể ra đầu đuôi chuyện hôm nay gặp Phó Thanh ở tiệm cà phê sau đó lại cùng anh về nhà.
Ông nội Phó cười cười: "A Thanh nhà chúng ta, không nói những cái khác, tâm địa rất tốt, hàng xóm láng giềng đều biết, mỗi ngày đều khen ngợi nó với ông."
Tạ Nhan ngẩng đầu liếc mắt một cái, khắc chế chính mình không đem chuyện hôm nay nhìn thấy kể cho ông nội Phó. Biết đâu ngày mai hắn lại đem tiền trả cho người ta.
Ông nội Phó hỏi tiếp: "Tiểu Tạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói cháu còn nhỏ tuổi."
Tạ Nhan lớn như vậy, xưa nay chưa từng được trưởng bối quan tâm như vậy, biết đối phương có ý tốt, cũng không đành lòng qua loa, từng câu từng chữ đều trả lời rất nghiêm túc: "Cháu hai mươi tuổi rồi, không nhỏ ạ."
Ngữ khí của ông nội Phó hơi ủ rũ: "A Thanh nhà chúng ta đã ba mươi hai rồi, không còn trẻ nữa."
Tạ Nhan "..."
Làm sao lại trở thành vấn đề tuổi tác của Phó Thanh rồi?
Bọn họ hàn huyên nửa tiếng, Phó Thanh bưng bát mì, cùng hai đĩa rau xào, một đĩa vịt thập cẩm, lại thêm vài món khác, bày đầy bàn nhỏ.
Ông nội Phó khoát tay áo một cái, "Ông ăn rồi, cũng hơi mệt mỏi, ông vào phòng xem ti vi trước đây, hai đứa ăn đi."
Nói xong liền ném gậy qua một bên, trực tiếp đi xuyên qua sân, đi vào một gian nhà khác.
Tạ Nhan vốn muốn đứng lên dìu ông, ai ngờ ông nội Phó bước đi như bay.
Phó Thanh đem bát mì duy nhất trên bàn đưa cho Tạ Nhan, Tạ Nhan nói tiếng cảm ơn, phát hiện bên trong có hai cái trứng gà chiên vàng óng ánh.
Tạ Nhan phản ứng chậm nửa nhịp, đây là muốn tổ chức sinh nhật nên ăn mì trường thọ.
Cậu để đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Phó Thanh, ngữ điệu rất nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Cảm ơn."
Cho dù cậu có thích sinh nhật mình hay không, tâm ý của người khác đối với mình cũng là đáng cảm kích. Cậu từ nhỏ không gặp được ý tốt gì, ngoại trừ cảm ơn, cậu cũng không biết nên nói gì hay làm gì nữa.
Tạ Nhan vừa ăn vừa nghĩ, luôn có chuyện mình sẽ giúp được đối phương. Nếu như Phó Thanh làm đại ca muốn đánh nhau, cậu có thể vào trận, đánh ba người cũng không thành vấn đề.
Phó Thanh ngồi ở đối diện, hắn không ăn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tình cờ quay lại, lại liếc nhìn Tạ Nhan. Có lúc vừa vặn ánh mắt chạm nhau, Phó Thanh sẽ nhìn cậu hơi gật đầu.
Tạ Nhan ăn rất an tâm. Tuy rằng cậu không trải qua nhiều lần tổ chức sinh nhật, nhưng cũng từ vài lần trong trí nhớ nhận ra đây là lần an tâm nhất.
Ăn xong mì, Tạ Nhan tự giác thu dọn bát đũa lại bị Phó Thanh đè xuống.
Đôi mắt Phó Thanh màu hổ phách, dưới ánh đèn hiện lên rất ôn nhu, hắn cầm bát đũa lên, nói với Tạ Nhan: "Cậu là khách mà, đi ngủ đi, hôm nay còn mắc mưa."
Tạ Nhan rất hiểu cách đối phó với tình huống người khác có ác ý với mình, hiện tại lại không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là như bạn nhỏ ngoan ngoãn đi tới gian phòng vừa nãy.
"Đúng rồi."
Tạ Nhan nghe tiếng thu dọn bỗng nhiên ngừng lại, Phó Thanh đang nói chuyện, hắn dừng một chút, nói tiếp: "Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tiểu Tạ, sinh nhật vui vẻ."
Mặc dù Tạ Nhan xấu tính như vậy, tính cách táo bạo, trời sinh đối với sự vật mềm mại thiếu hụt cảm xúc, đều cảm nhận được sự ôn nhu trong câu nói này.
Thật giống như bọn họ đã quen thân từ trước, người trước mắt này thật sự giống như vì hai mươi năm trước cậu được sinh ra mà vui vẻ.
Câu nói đầu tiên có thể khiến người ta tâm trở nên mềm mại, một ngày bất hạnh đều tan thành mây khói.
Loại này trải nghiệm quá mới lạ.
Lỗ tai Tạ Nhan đỏ lên, mơ mơ màng màng nằm trên giường, dùng cánh tay che mắt, không hổ là người có thể làm đại ca, thực sự lợi hại.
Cậu ở trong lòng mặt niệm một câu: "Hai mươi tuổi cố lên."
Sau khi Tạ Nhan ngủ, ông nội Phó đi tới nhà bếp, nhìn Phó Thanh nhếch miệng nở nụ cười: "Sao thế, tự nhiên đem một bạn nhỏ về nhà? Cô đơn đã ba mươi hai năm, coi trọng người ta sao?"
Phó Thanh từ lâu đã biết mình không thích phụ nữ, cũng thẳng thắn nói với người nhà duy nhất, sống nhiều năm như vậy, cũng không tìm được người mình thích. Cho nên ông nội Phó đặc biệt quan tâm chuyện nhân sinh đại sự của Phó Thanh, nếu không phải biết Phó Thanh là người không mặc cho người khác định đoạt, ông muốn cưỡng ép hắn đi kết giao.
Lúc vừa nhìn thấy Tạ Nhan, liền hận không thể thay hai người họ định chung thân.
Phó Thanh lắc lắc đầu, không đáng kể cười cười: "Ông nghĩ nhiều rồi, một đứa nhỏ lẻ loi phát ngốc tại trạm xe, cháu nhìn thấy cũng không thể để người ta đứng ngốc bên ngoài một đêm, trời lại còn mưa nữa."
Ông nội Phó nhắm mắt, cũng không biết có nghe lời giải thích của hắn hay không, như trước cố chấp theo ý mình: "Lão già này cũng không muốn nói nhiều, ngược lại trong lòng cháu rõ ràng."
Phó Thanh bình tĩnh mà đem bát đũa rửa sạch sẽ, lúc gọi điện thoại bỗng nhiên nghĩ tới Tạ Nhan ngước đầu hứng mưa, như là đang cùng người nào đó phân cao thấp.
Giống như là nhìn thấy con mèo nhỏ tội nghiệp rất xui xẻo, trong mưa bị xối đến ướt đẫm, lại không ăn được đồ ăn yêu thích, chỉ có thể cuộn tròn thân thể liếm lông, vừa vặn lại là sinh nhật, nếu hắn bỏ mặc cậu một mình không khỏi quá mức nhẫn tâm.
Nhưng mà con mèo nhỏ này da lông mềm mịn, dáng dấp động lòng người, tính tình cũng khác với tất cả mọi người, mặt ngoài hung ác hà hơi, thực tế lại ngốc nghếch, dụ dỗ một chút liền mang về nhà.
Không thể phủ nhận, con mèo nhỏ này đặc biệt đáng yêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tạ: Không thể báo đáp, chỉ có...
Phó Ca: ?
Tiểu Tạ: Chỉ có đánh nhau. Đừng khách khí, đánh nhau đi, nghề của em rồi.
Phó Ca:...
Tiểu Tạ trong lòng tui là con ngỗng tác oai tác quái, trong mắt Phó Ca lại chỉ là một con mèo nhỏ mềm thôi.
Lớn tiếng nói cho tui! Ngọt hay không ngọt!
Phó Ca không phải ăn không. (Về sau sẽ giải thích)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top