Chương 17: Nấu cơm
Tạ Nhan từ nhỏ ăn cơm tập thể ở viện mồ côi, sau đó là dựa vào mì gói sống qua ngày, chưa từng tự mình nấu cơm, cũng rất ít thấy người khác làm, bây giờ nhìn Phó Thanh nấu cơm thấy cái gì cũng rất mới mẻ.
Phó Thanh kiểm tra nguyên liệu nấu ăn trong bếp một lần rồi hỏi Tạ Nhan muốn ăn gì.
Tạ Nhan không kén ăn nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, nói ra hai món ăn, sau đó lại gần hỏi: "Tôi có thể giúp gì không?"
Phó Thanh không có ý định để bạn nhỏ phải hỗ trợ, tiện tay cắt dưa chuột cho Tạ Nhan, để cậu ăn chơi.
Tạ Nhan ăn nữa đĩa mới để đũa xuống, nghiêm túc nói: "Tôi không ăn chùa đâu."
Phó Thanh cười cười, cũng rất dung túng cậu: "Có chí khí, vậy giúp tôi nhặt rau hẹ đi."
Nhặt rau không quá khó cũng không cần kỹ thuật gì, chỉ là phải kiên trì một chút. Tạ Nhan ngồi trên ghế đẩu nhỏ, để rổ rau trước mặt, nhặt rất nghiêm túc.
Cậu luôn nghiêm túc làm việc, chỉ đáng tiếc cậu không rành chuyện bếp núc, nhặt rau hẹ không tốt xíu nào, hoặc là chừa quá nhiều hoặc chừa lại quá ít.
Phó Thanh không quản cậu, đem rau hẹ coi như đồ chơi dỗ Tạ Nhan.
Tạ Nhan lúc nãy nói được một câu, về sau nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Sau khi gia nhập đoàn phim, bọn họ nhắn tin cũng không nhiều, Tạ Nhan chỉ biết Phó Thanh gần đây rất bận, liền hỏi: "Phó ca dạo này đang bận gì vậy?"
Phó Thanh đang thái rau dừng tay một chút, hắn suy nghĩ chốc lát, không nhanh không chậm đáp: "Phố cũ có nội gián, tôi muốn bắt hắn."
Tạ Nhan sửng sốt một chút. Cậu luôn cho rằng Phó Thanh là đại ca phố cũ, cụ thể thì đại ca phải làm gì cậu cũng không biết, tuy nhiên nếu là có nội gián thì đúng là vấn đề nghiêm trọng, truy ra được sẽ không dễ dàng buông tha, không biết có xảy ra chuyện lớn không.
Loại chuyện nội bộ này luôn giữ kín kẽ, cảnh sát cũng không biết được. Nhưng bây giờ chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, Tạ Nhan nhớ trước đây khi xem tin tức, mỗi lần trước Tết đều là thời điểm mấu chốt càng quét chống mại dâm.
Nghĩ tới đây, Tạ Nhan không nhặt nổi rau nữa, lấy giấy lau tay, xoay người túm góc áo Phó Thanh đang đứng bên cạnh, đối phương quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau, cậu xác định được Phó Thanh đang rất nghiêm túc lắng nghe những gì mình sắp nói, Tạ Nhan mới thành khẩn nói: "Gần cuối năm rồi, Phó ca làm việc nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn."
Tạ Nhan không nghĩ tới mình cũng có lúc khuyên người khác đừng đánh nhau.
Phó Thanh không rõ ý tứ của Tạ Nhan, bất quá bị dáng dấp Tạ Nhan túm góc áo mình chọc phát cười: "Không sao, không nguy hiểm, chỉ là trong nhà có quỷ, không phải chuyện lớn gì."
Tạ Nhan còn muốn nói thêm nữa, do dự chốc lát, lại buông lỏng tay ra.
Cậu trước giờ rất ghét người khác can thiệp chuyện của mình, bất kể là nhân viên công tác ở viện mồ côi hay là người môi giới. Tạ Nhan cảm thấy có thể tự mình phụ trách, không cần người khác tự cho là có lòng tốt, cũng không ngờ có ngày mình lại muốn người khác thay đổi quyết định.
Giống như bây giờ, cậu muốn khuyên Phó Thanh không cần làm đại ca phố cũ nữa, rất nguy hiểm.
Nhưng đó là chuyện riêng của Phó Thanh.
Tạ Nhan giãy dụa do dự hồi lâu, cũng không nói ra. Cậu trước đây không có khổ não, hiện giờ trong lòng có một người nên khổ não tới rồi, nhưng cậu cũng không thấy phiền.
Đại khái là bởi vì Phó ca đối xử rất tốt với cậu, cho nên cậu cũng muốn tốt với Phó ca như vậy.
Nếu như không thể thay đổi quyết định của đối phương, vậy thì làm những chuyện trong khả năng của mình.
Giống như chuyện Phó ca lấy đồ ở phố cũ rồi không trả tiền.
Tuy là làm đại ca đều như vậy, chắc chắn Phó Thanh sẽ cho họ những tiện nghi khác. Mà Tạ Nhan nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy như vậy là không đúng, nghĩ lúc sau Tết quay lại thuận tiện giúp Phó ca trả hết nợ.
Trong tay Tạ Nhan còn hơn bốn vạn là một nửa thù lao đóng ⟪ Bạch Kình ⟫.
Hai tháng này quay phim đều được bao ăn bao ở, ngoại trừ mua thuốc lá và trả tiền điện thoại thì cũng chẳng tiêu gì.
Tạ Nhan trước đây tuy cũng nghèo, cũng không có tiền, nhưng trước nay cậu đều không vì chuyện tiền nong mà buồn sầu, chỉ cần có thể nuôi sống mình qua ngày là được.
Nhưng bây giờ không giống, Tạ Nhan phát sầu, bốn vạn có đủ trả nợ cho Phó Ca không đây.
Phó Thanh thấy Tạ Nhan xuất thần, hỏi: "Mệt thì đi nghỉ một lát đi."
Tạ Nhan lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu.
Phó Thanh không hỏi lại. Hắn cắt gọn từng miếng gà rồi trụng nước sôi một lúc, đến khi thịt chín thì tắt bếp, bưng nồi lên đi đổ nước mới phát hiện bên cạnh không có cái tô nào đủ to để đựng gà.
Trên tay hắn đang cầm nồi, không tiện lắm, nghiêng đầu nói: "Tiểu Tạ, lấy giúp tôi cái tô."
Tạ Nhan đáp ứng một tiếng, nhìn xung quanh một vòng. Bát nhỏ đều đặt trên kệ, tô lớn lại đặt ở ngăn cao nhất trong tủ.
Phó Thanh thấy cậu nhón chân lấy tô trong tủ. Có lẽ vì phòng ẩm, tủ được làm khá cao, Tạ Nhan với không tới, phải nhảy lên một cái, áo không đủ dài làm lộ một đoạn eo. Eo Tạ Nhan vừa nhỏ vừa trắng, trên da phản chiếu ánh sáng mỏng manh, còn có đường nhân ngư nữa.
Rất đáng yêu, cũng rất gợi cảm.
Nhưng chỉ có thể liếc mắt nhìn.
Phó Thanh là một người rất biết khắc chế, hắn quay đầu, chờ Tạ Nhan đem tô qua, đổ gà vào, hắn cũng không nói tiếp nữa.
Cơm nấu được một nửa, mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng lại truyền đến tiếng bước chân.
Dương Tầm thật vất vả từ phòng mình bò tới nhà bếp, hấp hối đến nơi rồi. Hôm qua hắn bỗng nhiên muốn ăn đồ ngọt, sai tiểu trợ lý đi mua bánh ngọt ưa thích của mình. Tiểu trợ lý chưa trở lại trời đã mưa rồi, là một ông chủ tốt, Dương Tầm thập phần tâm lý nhắn tin kêu tiểu trợ lý thuê phòng đợi mưa tạnh hẵng về.
Kết quả ngày hôm nay Dương Tầm đói bụng đến mất nửa cái mạng. Hắn lúc thường cũng thích ăn vặt nhưng vì khống chế cân nặng nên trong phòng không trữ đồ ăn vặt. Buổi sáng phóng túng ngủ thẳng tới mười một giờ, sau khi đắc ý rời giường lại phát hiện dì nấu cơm hôm nay không tới, cơm cũng không có mà ăn.
Hắn giãy giụa rất lâu, bụng đói cồn cào, cuối cùng phải lết ra ngoài tìm đồ ăn. Dương Tầm cũng không biết nấu cơm, chỉ đành gửi gắm hy vọng trong phòng bếp sẽ còn thức ăn chín để kéo dài hơi tàn.
Không ngờ lại thấy Tạ Nhan đang cùng một người lạ làm cơm.
Phó Thanh cùng Dương Tầm chào hỏi một chút, liền thêm một câu: "Tiểu Tạ từng nhắc cậu với tôi."
Dương Tầm hứng thú hỏi: "Cậu ấy nói tôi thế nào?"
Hắn đối với Tạ Nhan tâm phục khẩu phục, cũng rất có hảo cảm. Dù sao vẻ ngoài đẹp, diễn xuất tốt, Dương Tầm tự nhận không sánh bằng. Nhưng bình thường Tạ Nhan đều lãnh đạm, không thèm nói với hắn câu nào.
Phó Thanh cười cười: "Em ấy nói trong đoàn có một người rất tốt, tên là Dương Tầm."
Đây không phải nguyên văn lời Tạ Nhan nói. Tính tình cậu biệt nữu, không dễ nói ra những lời như vậy, nhưng đúng là cậu có nhắc qua chuyện Dương Tầm với Phó Thanh, nói chuyện đối phương giúp mình chỉnh sửa tài liệu, Phó Thanh có thể nghe ra được ý tứ của cậu trong lời nói.
Dương Tầm vui vẻ một chút, đắc ý hướng Tạ Nhan nhướng mày, thấy mấy món ăn đã làm xong, nuốt một ngụm nước bọt, thập phần thấp kém khẩn cầu: "Có thể chia cho tôi một chút đồ ăn không?"
Lưu lượng tiểu sinh đang hot xin cơm diễn viên tuyến dưới.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tạ: Là một chàng trai chân chính, tôi phải nhận lãnh món nợ bên ngoài!
Phó Ca: Bé ngoan đang diễn gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top