Chương 13: Tạm biệt

Chụp xong ảnh quảng bá, hết thảy đều rất thuận lợi. Tôn Hoài Quân yêu cầu cao, phần lớn đều phải quay chụp cảnh thật. Hắn đã chọn xong địa điểm, là một trấn nhỏ gần biển, không đông khách du lịch nên quay chụp cũng tương đối thuận lợi. Ngày cũng quyết định rồi, cả đoàn phim chuẩn bị bay qua đó. Tạ Nhan và Dương Tầm vừa vặn cũng ở thành phố này, cho nên thuận tiện cũng mang hai người họ đi.

Tạ Nhan ở nhà soạn hành lý, cậu cũng không có gì nhiều để đem đi, chỉ có mấy bộ quần áo, bột giặt với ví tiền, bên trong chứa mấy trăm đồng tiền lẻ và chứng minh thư.

Cậu đi rất kiên quyết gọn gàng.

Phó Thanh gửi tới tin nhắn hỏi: "Soạn đồ xong chưa?"

"Ừm."

Sau đó liền rất nghiêm túc mà kiểm lại hành lý một lần nữa.

Cậu chờ qua một lúc, Phó Thanh vẫn chưa nhắn lại.

Tạ Nhan bỗng có chút mất mát, bởi vì ngày mai Phó Thanh có việc, không thể tới đưa cậu đi.

Điện thoại di động rung lên, là Phó Thanh gọi tới.

Tạ Nhan nhanh chóng nhận cuộc gọi, nghe thấy Phó Thanh cười nói: "Trả lời nhanh như vậy, sắp xếp đồ đạc xong rồi à? Thu thập hành lý không thể qua loa."

Tạ Nhan tự dưng bị hiểu lầm, lóng ngóng mà nói không có.

Phó Thanh không nhắc lại nữa, thật sự xem Tạ Nhan như một bạn nhỏ dặn dò thật nhiều điều cần phải chú ý.

Nếu là người khác nói, Tạ Nhan đã sớm thấy chán, nhưng người nói là Phó Thanh, cậu liền nghe rất nghiêm túc, đều nhớ kỹ, thỉnh thoảng cũng trả lời vài tiếng, dù không nói ra nhưng Phó Thanh cảm thấy được cậu thật sự lắng nghe, thật là nghe lời.  

"Thôi được rồi." Phó Thanh dừng một chút, "Ngày mai gặp em rồi nói tiếp."

Từ sau sự kiện Tạ Nhan suýt chút nữa chết chìm lần trước, trình độ ngoan ngoãn của cậu khiến cậu trước mặt Phó Thanh mất giá rất nhiều. Trước kia hắn cứ tưởng Tạ Nhan lớn lên một mình, tuy rằng có tính tình hơi cọc một chút, nhưng rất biết cách tự chăm sóc bản thân. Bây giờ nhìn lại, toàn là nhờ vận may, ông trời chăm sóc, Tạ Nhan không có tâm nhãn, so với chú chó con không sợ trời không sợ đất ở phố cũ ngày trước còn lớn gan hơn, nhóm của hắn đi đánh nhau bơi lội còn biết kết bè kết lũ, lỡ có mệnh hệ gì bên cạnh còn có người giúp mình.

Tạ Nhan lại đơn độc một mình, Phó Thanh nghĩ, nếu coi cậu là em trai, khó tránh khỏi nên dụng tâm hơn.

Tạ Nhan không tự chủ trợn to mắt, lại nghe Phó Thanh nói tiếp: "Trưa mai em lên máy bay, tôi bận xong vừa lúc qua chỗ em."

"Gặp ở sân bay."

Tạ Nhan cúp điện thoại, sửng sốt một hồi lâu, lại đem hành lý mở ra kiểm lại một lần nữa. Cậu bỗng nhiên đứng lên, mở tủ quần áo lấy cái khăn quàng cổ xanh đen treo trên móc ở một bên lấy ra.

Bên kia là mùa hè, nên quần áo mùa đông cũng không dùng tới, huống hồ là khăn quàng cổ.

Nhưng bây giờ ở Tể An đang là mùa đông, e rằng ngày mai sẽ rất lạnh.

Tạ Nhan tìm lý do thuyết phục chính mình, yên tâm thoải mái mà đem khăn quàng cổ đặt trên vali, nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau Tạ Nhan đi rất sớm, nhân viên đoàn làm phim còn chưa tới. Mà Dương Tầm là ngôi sao mới nổi, những nơi như sân bay hắn không dám ở lâu, nhất định sẽ đến muộn hơn. 

Sân bay trống trải lọt gió, máy điều hòa cũng không ấm áp, Tạ Nhan mang khẩu trang và khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt đào hoa hẹp dài đẹp đẽ, nhàm chán nhìn kịch bản trên máy điện thoại. Người trong đoàn cũng lục tục tới, Tôn Hoài Quân từ chối đề nghị ngồi khoang hạng nhất của vợ, cùng nhân viên đoàn làm phim đồng cam cộng khổ ngồi khoang phổ thông, có thể nói đây là một tấm gương tiết kiệm tiền. 

Bởi vì đi chuyến này đều là người trong đoàn, tất cả mọi người rất thả lỏng, cùng người xung quanh trò chuyện, náo nhiệt cực kì. Dương Tầm một mình ở phòng chờ VIP thập phần cô quạnh, muốn đi tìm người tham gia trò vui, tiểu trợ lý lại cầm lông gà làm lệnh tiễn, không cho hắn đi ra ngoài, sợ bị người nhận ra. 

Hắn nỗ lực thuyết phục tiểu trợ lý, để tiểu trợ lý đừng lấy lời của anh hắn xem như thánh chỉ, ngăn chính mình đi phòng chờ phổ thông: "Cậu xem nơi đó toàn là người trong đoàn, không có người ngoài, tôi sẽ mang kính râm khẩu trang mũ lưỡi trai, sẽ không bị phát hiện!"

Tiểu trợ lý dù sao cũng một lòng với hắn, nhẹ dạ mà thả hắn ra ngoài.

Thời gian lên máy bay càng ngày càng gần, Tạ Nhan có chút nóng nảy, mỗi khi có người tiến vào, cậu sẽ không nhịn được ngẩng đầu nhìn xem có phải là Phó Thanh không.

Lúc còn mười phút nữa, Phó Thanh cuối cùng cũng đến.

Tạ Nhan vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hắn mặc âu phục đeo cà vạt, nhìn rất khác ngày trước, còn chưa kịp hỏi hắn làm gì mà lâu vậy đã bị nhét cho một túi thuốc.

Trời lạnh như thế này, trên trán Phó Thanh toàn là mồ hôi, hẳn là đi rất gấp.

Tạ Nhan đem hành lý của mình giao cho nhân viên công tác bên cạnh, cùng Phó Thanh đi tới cột đá cẩm thạch phía sau, đưa cho hắn một trang giấy. 

Phó Thanh hướng cậu cười cười, hỏi: "Ngày hôm qua tôi nói đều nhớ hết chưa?" 

Tạ Nhan tháo khẩu trang lộ ra đôi môi xinh đẹp màu anh đào chín, cậu nói: "Nhớ rồi."

Lại sợ Phó Thanh nói lại lời hôm qua đã dặn, liền tiên phát chế nhân, hạ thấp giọng lặp lại: "Một mình không được chạy loạn, ngã bệnh phải nói cho đoàn phim, không thể tùy tiện đánh nhau, đúng chưa?"

Trong lòng nghĩ, cái này có khác gì căn dặn đứa nhỏ mười tuổi đâu.

Phó Thanh suy nghĩ một chút: "Kỳ thực nói nhiều như vậy, chính là muốn nhắc nhở em bảo vệ tốt chính mình, một mình ở bên ngoài đừng cứng rắn chống đỡ."

Hắn nhìn Tạ Nhan trước mắt cũng không phải trẻ con, nhưng hắn không tự chủ được đem đối phương coi như người cần được chăm sóc. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Nhan, cậu giở tính trẻ con đứng hứng mưa, cùng ông trời so sánh sức lực, nước mưa rơi xuống trong mắt, làm thế nào cũng không chịu thua.

Khiến người ta rất không đành lòng.

Phó Thanh rất ít khi nảy sinh loại tâm tình này. Hắn đối với bọn trẻ ở phố cũ đều rất tốt, có lẽ phần lớn là bởi vì trách nhiệm, thân quen với Chu Ngọc như vậy cũng chỉ nuôi thả, sẽ không chăm sóc như vậy.

Thực sự là rất kỳ quái lại rất mềm mại tình cảm.

Phó Thanh lựa chọn bỏ qua thứ tình cảm này.

Hắn thấy Tạ Nhan quấn lấy thành một đoàn, mãi mà vẫn không biết đeo khăn quàng cổ, đưa tay chỉnh lại: "Đến nơi thì nhắn tin cho tôi. Gần đây có chút bận, có thể sẽ không lập tức trả lời em."

Chu Ngọc đứng ở phía khác của cột đá cẩm thạch nghe được cảm thấy rất chua răng. Hắn ngày thường vô học mà không có lý tưởng, ngày hôm nay có chuyện quan trọng, hắn bị anh trai Chu Chân kéo qua làm cu li, liền xung phong nhận việc thay Phó Thanh lái xe.

Lúc đầu hắn tức giận bất bình, sau đó càng nghe càng ủ rũ, cảm thấy Phó ca thật đúng điển hình cho kiểu có người yêu liền quên mất em trai, đãi ngộ khác biệt quá rõ ràng, thật là làm người rơi lệ. Lại nghĩ đến anh ruột hắn vốn hung ác như thế, nếu muốn cưới chị dâu, mình chắc chắn sẽ trở thành một cây cải thìa. 

Tạ Nhan nghe được âm thanh của phát thanh viên, ngẩng đầu nhìn tròng mắt màu hổ phách của Phó Thanh nói: "Phải lên máy bay rồi. Phó Ca, hẹn gặp lại."

Phải cùng Phó Ca tách ra rất lâu, có lẽ lần sau gặp mặt phải đợi đến tết rồi.

Dường như rất không nỡ.

Có lẽ là bởi vì không có nhà, cho nên cậu sẽ không lưu luyến nơi nào. Lần trước rời khỏi thành phố mình lớn lên, cậu cũng không khó chịu như vậy.

Nhưng bây giờ không giống, thì ra quen biết một người rất tốt sẽ biến thành như vậy, sẽ đối với một nơi xa lạ nảy sinh hứng thú, thậm chí là ôn nhu quyến luyến.

Tạ Nhan trước đây rất chán ghét sự do dự thiếu quyết đoán này, hiện tại lại cảm thấy cũng không có gì không tốt.

Đạo diễn Tôn nhìn từ đầu tới cuối hai người họ chia tay nhau, một câu cũng không nói, cùng Phó đạo diễn nói: "Đi thôi." 

Dòng người đi lên máy bay, Dương Tầm bởi vì thích náo nhiệt cũng trò chuyện với những người xung quanh, hơn nữa toàn bộ khoang phổ thông hầu như đều là người cùng đoàn, hắn liền thập phần phách lối đem chỗ ngồi khoang hạng nhất nhường cho Tôn Hoài Quân, mình thì vui vẻ chạy đến khoang phổ thông.

Dương Tầm nhìn thấy Tạ Nhan đang tháo khăn quàng cổ, đến gần rất đắc ý nói: "Tôi là một khốc ca chân chính, xưa nay không bao giờ sợ lạnh, không mang khăn quàng cổ làm ảnh hưởng hình tượng."

Rất xui xẻo cho "khốc ca chân chính", mới vừa nói xong câu đó hắn liền hắt hơi một cái, nhận được một cái nhìn lạnh lùng khinh thường từ Tạ Nhan, ủy ủy khuất khuất mà bò lại vị trí của mình, lại bị tiểu trợ lý lãnh khốc vô tình rót cho một cốc nước nóng. 

Dương Tầm tự chuốc lấy nhục, sờ sờ mũi, chuẩn bị lạnh lùng, không bao giờ tìm Tạ Nhan tán gẫu nữa. Hắn vô cùng phấn khích muốn đăng Weibo khoe vai diễn mới, lại cảm thấy không thích hợp, còn chưa hỏi ý của Tôn Hoài Quân, dù sao mỗi đoàn phim có cách tuyên truyền khác nhau, không phải đoàn nào cũng để diễn viên thả tin tức sớm.

Tôn Hoài Quân cũng không ngại, hắn để Dương Tầm tiến vào đoàn đã nghĩ tới tình huống này, liền rất hiền hoà mà nói với Dương Tầm: "Nếu được thì cậu kéo theo Tạ Nhan đi, lộ mặt một chút là được."

Dương Tầm nhìn đạo diễn ngẩn ra một giây đồng hồ liền khuất phục, lập tức quên mất mình mới vừa nói gì, đáp: "Được!"

Hắn giằng co một hồi, xuống máy bay lập tức không kịp chờ đợi liền đăng bài — "Vai diễn mới bắt đầu mới! Cả nhà có nhớ anh không nào! Đồng nhiệp đang suy tư nhân sinh, anh đây liền lén lút chụp một tấm..." 

Đăng kèm với hai tấm ảnh. Một tấm là hắn nháy mắt tự sướng, một tấm khác dùng góc độ nhìn trộm chụp Tạ Nhan.  

Lúc rảnh rỗi Dương Tầm cũng tìm hiểu về chụp ảnh, tự chụp nhìn hơi ngáo, nhưng chụp Tạ Nhan lại rất có cảm giác ống kính. 

Trong hình là Tạ Nhan đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ống kính chỉ bắt lấy một nửa khuôn mặt. Đường viền gò má rất đẹp, mũi cao môi mỏng, mặt mày thư giãn, mơ hồ lộ ra đôi mắt đen mang chút hơi nước, cực kỳ động lòng người. 

Dương Tầm đang là tiểu thịt tươi có lưu lượng tốt, chưa đến mấy phút, phía dưới bài đăng đã có mấy nghìn bình luận, trong đó phần lớn là fan mê sắc đẹp, có vài người hỏi vai diễn mới, còn lại thì đều bị nhan sắc của Tạ Nhan thu phục.

"Tiểu Dương đỉnh quá!!!"

"Tiểu Dương của chúng ta nhận vai mới rồi hả? Sao lại chưa có thông báo gì thế??"

"Tiểu Dương thức khuya chơi game hay sao mà vành mắt đen thế này. Nhưng mà không sao, mẹ tự mang kính lọc rồi!!!"

"Tiểu Dương cũng không đẹp bằng tiểu ca ca kia, thật là khốc liệt, xin lỗi nha, tui xin phép trèo tương ba mươi giây để liếm cái nhan sắc này!"     

"Tiểu ca ca kia không chỉ đẹp mà nhìn cũng lạnh lùng quá đi."

"Aaaaaa, trong vòng một phút phải cho tui thông tin đầy đủ của anh dzai này!!!"    

Bản thân Dương Tầm tính cách hiền lành lại hơi ngốc nghếch, fan của hắn cũng như vậy, fan của Dương Tầm là "Tiểu Bạch Dương" cũng tương đối ngốc. Tuy rằng fan mẹ fan dì fan bạn gái đều có, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà tổng thể mọi người đều rất phật hệ. Tại khu bình luận náo nhiệt cũng có mấy bình luận không hay ho gì, tỷ như người mới kia có phải đang cọ nhiệt độ không, nhưng đều bị đè xuống, lên không được top bình luận. 

Dương Tầm luôn thích cùng fan giao lưu tương tác, đắc ý mà nhìn mấy cái bình luận đối với biểu cảm của mình, khen mình mỹ nhan thịnh thế. Lại nhớ tới đạo diễn mình thích, ⟪ Bạch Kình ⟫ thân yêu, hắn cắn răng chịu nhục mà chọn một cái liên quan tới Tạ Nhan để trả lời.

"Ê hê hê, anh dzai này không phải lạnh lùng đâu, là thẹn thùng đó! Cậu ta rất ngọt nha [cười trộm] [cười trộm] [cười trộm]"

Sau này khi Tạ Nhan thành danh, bình luận này bị chụp lại truyền đi hồi lâu, bị xem là chứng cứ Tạ Nhan và Dương Tầm quy tắc ngầm.

Nếu không vì sao Dương Tầm có thể nói ra Tạ Nhan thẹn thùng, không lãnh đạm, cực kỳ ngọt, điều này khiến fan Tạ Nhan tự mang trăm vạn lớp kính phòng ngự cũng không biết phản biện kiểu gì được.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tạ (lớn tiếng khó chịu): Tuy rằng tui là một người lãnh khốc vô tình, nhưng tui sợ lạnh cho nên muốn mang khăn quàng cổ được chưa, tuyệt đối không phải là bởi vì rất lâu không được gặp Phó ca cho nên muốn mang theo tín vật đính ước đâu.

Học thuộc lý thuyết bịt tai trộm chuông, Tiểu Tạ của chúng ta ít nhất đã lừa gạt được chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top