Chương 3: Người anh em, tôi là quỷ

Chương 3: Người anh em, tôi là quỷ

Edit: Thổ Đậu Mị Nương

Đi ngang qua một cửa hàng trái cây, Diệp Trì sờ sờ số lượng minh tệ không nhiều lắm trong túi của mình, lông mày cau lại, vẻ mặt phiền muộn, có nên vào hay không?

Cuối cùng Diệp Trì vẫn nuốt xuống ngụm nước bọt đã tích lũy được vài phút, nắm chặt túi rời khỏi cửa hàng trái cây. Quỷ không thể nhận biết được đói khát, nhưng họ cũng có vị giác, mà khi nếm được vị chua ngọt đắng cay của thức ăn đều có chút nhạt.

Về đến nhà, Diệp Trì căm giận nắm lấy chu quả đã mềm nhũn từ lâu mà gặm rồi lại gặm, tựa như đang trút giận. Diệp Trì là một chuyên gia tiêu tiền như nước, mỗi khi nhận được tiền lương, chỉ trong vòng một ngày là sẽ bị y xài đến sạch trơn, thậm chí còn âm luôn. Nhưng, cũng may tháng này cắn răng tích trữ được năm mươi vạn minh tệ.

Theo lý mà nói, quỷ không thể biết đói khát, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, nhưng Diệp Trì lại cố tình có một cái miệng tham ăn, thường hay lén chạy đến nhân gian mua đồ ăn.

Mua thật ra là lấy, nhưng y sẽ đổi minh tệ thành nhân dân tệ, để lại cho ông chủ cửa hàng. Tính theo tỉ giá của nhân loại với địa phủ, một vạn minh tệ chỉ được một trăm nhân dân tệ, điều này khiến cho túi tiền của Diệp Trì thu không đủ chi, trên sổ sách thường xuất hiện khoản thiếu hụt.

"Giang Lãng, tôi đếm xem cậu đã nợ tôi bao nhiêu tiền rồi." Diệp Trì gập ngón tay thật ra dáng, những ngày này vẫn nên tính toán tỉ mỉ.

Giang Lãng: "..."

"Tôi đếm đếm, cậu nợ tôi mười sáu vạn, cậu cần phải trả tôi." Diệp Trì có dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt không chút qua loa.

"Anh lấy nhiều tiền vậy để dành cho ai xài?" Giang Lãng muốn trêu y, dù sao một tiểu quỷ như y cũng một thân một mình.

Diệp Trì chớp chớp mắt với Giang Lãng, khiến cho Giang Lãng cực kỳ hoang mang. Ngay sau đó, Diệp Trì khiêng một cái vali khóa mật mã lớn từ dưới gầm giường, y để Giang Lãng quay lưng lại. Sau khi mở khóa xong, Diệp Trì kêu Giang Lãng quay người lại, hắn ngạc nhiên đến trợn mắt há hốc mồm.

Pepsi, khoai tây Lay's, sợi cay Vệ Long, thạch trái cây Hỉ Chi Lang, chân gà dưa chua cay, kẹo cao su Doublemint, trà sữa Hương Phiêu Phiêu, Choco Pie, sô-cô-la Dove...

Quỷ sinh khá là mãn nguyện.

Nhìn thấy thức ăn của loài người, Giang Lãng có chút vui mừng muốn khóc, định duỗi tay lấy một bịch khoai tây lát để được an ủi một tí, Diệp Trì nhìn ra ý đồ của hắn, lập tức đóng vali lại, xém tí nữa kẹp trúng ngón tay của Giang Lãng.

"Mấy thứ này đều là của tôi, cậu muốn ăn thì tự mà đi mua."

"Tiểu Trì, anh không ngại tôi gọi anh như vậy chứ?" Giang Lãng đột nhiên đổi xưng hô khiến cho Diệp Trì đề phòng. "Nịnh nọt tôi cũng vô dụng thôi." Diệp Trì đưa lưng về phía Giang Lãng, khóa vali lại.

Giang Lãng thấy y nhỏ bé mà lại quật cường như vậy thì có chút buồn cười, ai thèm lấy đồ ăn vặt của y chứ?

"Tôi chỉ muốn nói một tiếng, ăn mấy thứ này không tốt, cẩn thận bị bệnh." Nghe xong lời Giang Lãng nói, Diệp Trì cảm thấy ấm áp trong lòng. Chẳng qua đã là quỷ rồi mà còn bị bệnh được nữa sao?

"Người anh em, tôi là quỷ." Diệp Trì nói chậm rãi.

Giang Lãng: "..."

Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong kho báu vật của y thôi.

"Lát nữa tôi dẫn cậu đi chọn một món vũ khí, chắc chắn sẽ phải tốn không ít tiền nữa, cậu cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Mỗi âm sai đều có vũ khí, nhưng cậu đi cửa sau, vũ khí này vẫn nên để tôi mua cho cậu đi." Trong lòng Diệp Trì vẫn còn nhớ kỹ không thể để phán quan phát hiện chuyện của Giang Lãng, cho nên đành phải tự móc tiền túi.

Âm sai kiến tập chỉ có pháp khí rởm của địa phủ là sẽ không bắt được quỷ, trừ phi tên đó may mắn.

Diệp Trì chính là cái người có vận may rất tốt, y không phải bắt được quỷ mà là có được một món pháp bảo, là pháp bảo có thể biến nồi xoong chén dĩa thành pháp khí.

Còn về chuyện lấy từ đâu thì là bí mật.

"Phải trả lại hả?" Giang Lãng hỏi y.

Diệp Trì trợn trắng mắt với Giang Lãng, biết rõ còn cố hỏi. Diệp Trì đặt tên cho món pháp bảo đó là Kinh Minh, nói tắt của "nhất minh kinh nhân" (1).

Kinh Minh này là một thứ tốt, nhưng pháp khí được nó tạo ra đều là pháp khí sơ cấp, đa số đều là sắt vụn đồng nát, cực kỳ hiếm khi xuất hiện pháp khí quý báu màu đỏ.

Cây gãi ngứa đó là một trong số cực hiếm kia.

Cho nên Diệp Trì sẽ bán mấy cái pháp khí sắt vụn đồng nát này cho tiệm pháp khí, ông chủ của tiệm pháp khí có thể nâng cấp mấy thứ hàng nhái này, nhưng phải tổn hao rất nhiều công sức.

"Cậu thích chủy thủ, hay là gậy?" Diệp Trì hỏi Giang Lãng. Giang Lãng do dự trong chốc lát, trong đầu nhớ đến pháp bảo mà Tôn Ngộ Không dùng để chứa Kim Giác Đại Vương, hắn hỏi: "Có hồ lô không?"

"..." Hồ lô là cái gì? Không được, phải tỏ ra mình có hiểu biết. Diệp Trì lắc lắc đầu, nói: "Hồ lô bán chạy lắm, sợ là không mua được."

"Có bảo tháp không?" Bảo tháp của Thác Tháp Lý Thiên Vương có vẻ cũng không tệ lắm.

"Bảo tháp cũng tương đối bán chạy lắm, sợ là cũng không mua được luôn." Bảo tháp là gì vậy? Có thể ăn được giống bánh tart không?

"..." Mấy người ở địa phủ đều là người tài ba nhỉ, ai cũng có bảo tháp với hồ lô.

"Chủy thủ đi, nhưng chuôi đao phải dài chút." Nếu không sẽ mất mạng như chơi.

Diệp Trì gật đầu, ý bảo mình đã hiểu.

Đến tiệm pháp khí rồi, càng có nhiều sự lựa chọn hơn. Ông chủ của tiệm pháp khí tay đeo đồng hồ vàng, miệng gắn răng vàng, vừa nhìn thấy có khách đến thì lập tức vui mừng ra nghênh đón.

Nhưng lại nhìn thấy một khách quen trong hai người.

"Ông chủ, tôi đến bán một món bảo bối tốt cho lão đây, thêm chút tiền để mua một món bảo bối nữa." Dứt lời, Diệp Trì móc một chiếc quạt điện nhỏ phát ra ánh sáng xanh lam ra từ trong túi.

Ông chủ Tô nhìn thấy cái quạt điện nhỏ này liền trợn tròn mắt, lập tức cho Diệp Trì vào cửa. Trong mắt Giang Lãng, đây chẳng phải chỉ là một cái quạt điện bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa hay sao?

"Món bảo bối này, năm mươi vạn minh tệ đi." Diệp Trì ngồi bắt chéo chân ngay giữa đại đường, ông chủ Tô cầm quạt điện trên hai tay mà suy xét. Món bảo bối này đúng là có thể cải tạo lại một phen, sức gió này không thể gây thương tổn cho quỷ, nhưng nếu tăng mạnh sức gió, tiểu quỷ bình thường sẽ không thể đến gần.

Ông chủ Tô ngẩng đầu cười hì hì nhìn Diệp Trì, giơ bốn ngón tay ra, nói: "Bốn mươi vạn minh tệ."

Lão quỷ này đúng là mặt dày, Diệp Trì như có điều suy tư mà liếc nhìn Giang Lãng một cái, sau đó quay đầu giật lại cái quạt điện trong lòng ông chủ Tô: "Tôi không bán cái giá này."

"Đừng đi mà, chúng ta từ từ thương lượng." Hạng người ông chủ Tô này cáo già xảo quyệt, không muốn bỏ lỡ món bảo bối này, lại nói: "Bốn mươi lăm vạn minh tệ, chúng ta từ từ mà thương lượng, đúng không nào?"

Mi nhãn của Diệp Trì cong lên: "Vậy thì bốn mươi lăm đi, ông chủ Tô, tôi với lão là giao tình lâu năm mà."

"Đúng vậy, đúng vậy." Ông chủ Tô đến hậu viện lấy một chiếc hộp gấm ra, từng vòng đều dùng chỉ vàng nạm vào, rất quý.

Ông chủ Tô lấy một con dao dài cỡ đầu ngón tay ra từ bên trong, đặt lên lòng bàn tay rồi mặc niệm một khẩu quyết, con dao nhỏ lập tức biến thành dao dài, thân rộng chuôi hẹp, sao nhìn cứ như dao mổ heo vậy?

Diệp Trì thấy Giang Lãng lắc đầu theo bản năng, y nói với ông chủ Tô: "Đổi cái khác."

"Chậc, cậu đừng có xem thường con dao này. Dao này quanh năm giết mổ súc vật, phàm là tiểu quỷ bị nó gây thương tích đều trốn không thoát." Ông chủ Tô miêu tả con dao này đến tận trời, có trời mới biết con dao này để trong kho đến nỗi sắp gỉ sắt luôn rồi.

"Ông chủ, ông có ngại tôi tự chọn một món không?" Giang Lãng hiếm khi lên tiếng, ông chủ Tô nặn ra một nụ cười nịnh nọt, nói: "Được, được!"

Giang Lãng bước đến bên quầy nhìn đủ loại đao kiếm côn mâu được treo đầy trên tường, chỉ sợ là quỷ còn chưa chạm vào mình mà bản thân đã bị mấy thứ to lớn này đè dẹp lép rồi.

Cuối cùng ánh mắt của Giang Lãng dừng lại trên một cái huân (2), lúc còn sống Giang Lãng đã từng học đàn dương cầm, tinh thông nhạc luật, huống hồ cái huân này có kích cỡ nho nhỏ nhét vừa túi.

chỉ là không biết cái huân này có tác dụng gì.

Ông chủ Tô thấy Giang Lãng chọn trúng cái huân này, liền hô to rằng hắn có mắt nhìn giỏi, định bụng kiếm chút chác, Diệp Trì xông ra hét lên: "Chúng ta xem cái khác nữa đi."

Móng vuốt của Diệp Trì véo vào eo của Giang Lãng, nhắc nhở hắn phải chọn cho thật kỹ.

"Lấy cái này đi." Vừa dứt lời, ông chủ Tô nhảy ra nói: "Thứ này không có mắc, hai trăm vạn minh tệ. Tiền nào của nấy, cái huân này được chế tạo từ xương nguyên thủy chính gốc, hãy xem con điểu sống động như thật này đi. Giá càng cao, công năng càng tốt, phàm là nơi mà âm nhạc lọt vào được, tiểu quỷ đều sẽ nghe lời chỉ huy của ngươi." Ông chủ Tô tự lải nhải khen ngợi bảo bối của mình.

Diệp Trì xuất một cái móng vuốt như mãnh hổ đào tâm mà tóm mông Giang Lãng, dùng ánh mắt nói với hắn: "Đổi mau!"

"Cứ mua cái này đi, tôi biết anh có tiền."  Cả khuôn mặt của Diệp Trì đen như đít nồi, tức quá đi.

Diệp Trì ổn định lại tâm trạng một tí rồi hỏi ông chủ Tô: "Có thể bán rẻ chút được không?"

Mối quan hệ đột nhiên thay đổi, khiến Diệp Trì bắt đầu ăn nói khép nép lại, ông chủ Tô vuốt vuốt chòm râu nói một cách cao thâm khó lường: "Thấp nhất là một trăm tám, cái huân này bán chạy lắm đấy."

Ông chủ Tô này tuyệt đối là chuyên viên bán hàng tốt nhất địa phủ.

Cuối cùng, Diệp Trì vẫn trả tiền, lấy một trăm năm mươi vạn giấu trong giày ra, ông chủ Tô vừa cầm lấy tiền có "mùi hương" khác lạ vừa bịt mũi.

Diệp Trì dắt Giang Lãng đi ra khỏi tiệm vũ khí với sắc mặt nặng nề, nếu cứ tiêu tiền với tốc độ thế này, chỉ sợ là chưa đến một tuần thôi là quần xì còn không có cái để mặc.

"Giang Lãng, cậu nợ tôi một trăm tám mươi vạn cộng thêm mười sáu vạn." Diệp Trì lén đạp Giang Lãng một cái trong lòng, tiền này không trở về túi mà còn phải tiêu nhiều như thế nữa, Giang Lãng chính là một tên tốn tiền gạo cơm.

Giang Lãng dùng sáu ngón tay ấn lên cái huân, thử âm một chút, không hề liếc mắt nhìn Diệp Trì một cái.

Diệp Trì tự đi về phía trước, dường như có một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu y. Càng nghĩ càng thấy tức, số tiền mà mình đã giấu được non nửa tháng đấy, Diệp Trì đột nhiên quay đầu lại rồi đâm sầm qua đó như một con bò.

Giang Lãng bị đâm đến nỗi phải tiến lên trước vài bước, vừa ôm bụng vừa nhíu mày la lên: "Làm gì vậy?"

Diệp Trì nhìn tay chân thô to của Giang Lãng một cái rồi lại nhìn sang tay chân mềm yếu của mình, vẫn quyết định là vận dụng năng lực miệng lưỡi nhanh nhẹn tốt hơn, thế là y tức giận la lên: "Giang Lãng, đồ hèn hạ!"

Đánh không lại hắn, nhưng mắng chửi cũng được chứ.

Thấy Giang Lãng không quan tâm, Diệp Trì lại nói một cách hùng hổ: "Giang Lãng, cái đồ tốn tiền gạo cơm!"

Thời gian đình chỉ vài giây, đốt ngón tay đang ấn trên cái huân của Giang Lãng phiếm màu trắng, hắn đột nhiên tiến lên xách cổ áo Diệp Trì, làm y nghiêng cả người ra phía trước.

"Cậu... Cậu muốn... làm gì?" Diệp Trì run run rẩy rẩy nói. Thế giới người phàm đều không bình thường, lần trước ở quầy bán quà vặt trong siêu thị nhìn thấy hai người con trai mặc đồng phục hôn nhau, Diệp Trì sợ đến nỗi quên luôn ẩn thân.

Giang Lãng cong môi, chậm rãi tiến đến gần Diệp Trì, đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn lại hai xen-ti-mét, Diệp Trì sợ đến nỗi nhắm mắt lại.

Đúng là lưu manh mà...

"Anh có biết, lúc anh xù lông lên trông hơi đáng yêu không?" Nhất là hai cái má phồng lên khi tức giận ấy. Giang Lãng buông tay ra, dùng lòng bàn tay xoa xoa khuôn mặt xinh xắn của Diệp Trì.

Diệp Trì tự biết mình bị chơi xỏ, tức giận đến nỗi bốc khói. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó Giang Lãng lại nói thêm một câu, khiến cho Diệp Trì lập tức che đũng quần của mình lại.

"Tôi thích con trai xinh đẹp." Giang Lãng như có như không mà dời tầm mắt đi.

"Ư..." Diệp Trì phát ra tiếng buồn phiền, cảm thấy Giang Lãng đúng là một tên lưu manh.

Sau khi về đến nhà, nhân gian đã tiến vào đêm tối, Diệp Trì chuẩn bị dây Sách Mệnh (3), đèn Chước Mệnh (4) vân vân các vật nhỏ rồi bỏ vào trong túi của mình. Tiền đã tiêu vẫn phải kiếm lại! Cần phải đi làm nhiệm vụ rồi.

Nhân lúc Giang Lãng không để ý, Diệp Trì bỏ một cục kẹo cao su vào miệng.

Giang Lãng không có hiểu biết nhiều về huân lắm, tra rất nhiều tư liệu mới hiểu rõ phải thổi thế nào, lúc sóng âm của cái huân này dao động dồn dập thì uy lực sẽ cực lớn, thả chậm tốc độ lại tựa như gió ấm thoảng qua.

Trong khi Diệp Trì cõng theo một cái sọt vũ khí, Giang Lãng chỉ cầm theo một cái huân, điều này khiến cho Diệp Trì rất không vui.

Thế là, Diệp Trì dứt khoát không mang cả sọt vũ khí luôn, chỉ cầm một cây gãi ngứa. Uy lực của cây gãi ngứa này lợi hại hơn cái huân nhiều, nó có thể trở nên mềm nhũn như dây và có uy lực không khác gì dây Khổn Yêu. Ngoài ra, cây gãi ngứa chỉ cần đánh trúng hồn phách, thì hồn phách đó sẽ yên tĩnh một lúc lâu.

Trước khi xuất phát, Diệp Trì bôi một lớp bột màu đỏ lên cái huân của Giang Lãng, có thể phát ra ánh sáng đỏ dưới ánh trăng, như vậy phàm là có quỷ nhìn thấy cái huân này, nhất định sẽ lui hơn nửa bước.

Quỷ bình thường sẽ không dám đến gần pháp khí màu đỏ, nhưng nếu là pháp khí màu xanh thì chúng sẽ hung hăng ngang ngược, thậm chí còn kết bè kết đội tập kích âm sai.

Đa số âm sai kiến tập bị hồn phi phách tán đều do chuyện này.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu âm sai: Bắc ngu ngốc, có thể sắp xếp cho Giang Lãng một tình huống anh hùng cứu mỹ nhân hay không?

Tôi: Được, không thành vấn đề!

Tiểu âm sai: Tốt nhất là cho Giang Lãng bị quỷ đuổi.

Tôi: Nà ní?! Cái logic này... không có vấn đề gì chứ?

Tiểu âm sai: Sau đó miêu tả tôi như một thiên thần đáp xuống giữa quỷ và Giang Lãng, hai ba chiêu liền đá văng con quỷ, phải viết tôi trông thật soái! Cái kiểu toàn bộ đều đổ gục hết đấy!

Tôi: "..." ĐM, máu chó quá!!

Tiểu âm sai: Tốt nhất là thêm chút hiệu ứng, không cần mắc tiền, bốn đồng thôi!

Tôi (nhướng mày): Mi muốn hiệu ứng gì đây?

Tiểu âm sai: Tốt nhất là cho mấy con quỷ nữ fan cuồng đứng bên cạnh nói: Anh quỷ sai gì đó ơi, soái quá đi! Chồng ơi!

Tôi (cứng đờ): Hay là ta thương lượng một chút đi, viết một fan cuồng, mi cho ta một bịch snack khoai, thế nào?

Tiểu âm sai: Nửa bịch!

Tôi: ố kề!

------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Nhất minh kinh nhân (一鸣惊人): gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ví von người bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc.

(2) Cái huân (陶埙): Hay còn gọi là đào huyên, sáo huân, cái huân. Là một nhạc cụ để thổi làm bằng đất nung đỏ, có nhiều lỗ. (Mượn hình Lộc Hàm ca ca thổi sáo để dễ hình dung =]])

(3) Dây Sách Mệnh (索命绳): "Sách mệnh" nghĩa là đòi mạng.

(4) Đèn Chước Mệnh (灼命灯): "Chước" là thiêu, đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top