Chương 1: Lương tâm của chúng ta nhảy nhót tung tăng
Chương 1: Lương tâm của chúng ta nhảy nhót tung tăng
Edit: Thổ Đậu Mị Nương
Âm sai chuyên câu hồn phách người khác, dẫn hồn phách đến địa phủ để luân hồi, nhưng mà âm sai thời nay toàn chuyên đi cướp hồn phách của người ta sao? Trong lòng Giang Lãng có vô số câu chửi tục muốn bật ra khỏi miệng, lương tâm của mấy người không đau hả!
Tiểu âm sai lùn hơn một khúc ở trước mắt đang trưng ra vẻ mặt trắng xanh, hai tay cầm xích khóa hồn xiết chặt cái cổ trắng nõn của Giang Lãng rồi nói: "Dương thọ của cậu đã hết."
Giang Lãng: "..." Nhổ vào!
"Năm nay tôi chỉ mới mười chín!" Giang Lãng đáp lại y theo bản năng, tác dụng của xích khóa hồn đúng là không phải giỡn chơi, càng giãy dụa càng chặt.
Giang Lãng nhớ lại chuyện một phút trước, hắn chỉ là đang yên đang lành đứng ở ban công ngắm phong cảnh mà thôi, tiếp theo có một luồng gió lớn nâng tứ chi của hắn lên rồi cuốn hắn xuống dưới, ót chạm đất, hiện trường vô cùng máu me.
Ngày nay, gió cũng thành tinh rồi...
"Âm sai đại nhân, anh có phải bắt nhầm người rồi không?" Giang Lãng thốt ra một cách chính đáng, chỉ có điều âm lượng từ từ nhỏ lại. Muốn so mắt của ai lớn hơn hả, Diệp Trì mở to đôi mắt như chuông đồng liều mạng trừng lại hắn, ý bảo hắn câm miệng.
Quỷ sai cũng thịnh hành cách bắt người như vậy sao?
"Diêm Vương muốn cậu chết canh ba, không được giữ cậu lại đến canh năm. cậu sinh năm 1997, dương thọ..." Diệp Trì nói huyên thuyên một đống, dương thọ bao nhiêu tuổi ở vế sau lại đơ ra không nói rõ ràng.
Cứ như vậy, Giang Lãng bị kéo vào Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan lúc này đang mở to, sương mù bao phủ, chướng khí quanh quẩn, quạ đen khóc than. Diệp Trì một tay tóm hai người, ngoại trừ Giang Lãng ra thì còn có một hồn phách tứ chi không đầy đủ bò ở trên đầu âm sai.
Toàn thân hồn phách kia dính đầy máu, tứ chi đã nát đến nỗi không còn ra hình người, tròng mắt cũng rơi ra, Giang Lãng chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên.
"Âm sai đại nhân, dương thọ của tôi thật sự đã tận rồi sao?" Trên đường, Giang Lãng hỏi câu hỏi này không dưới trăm lần, hắn vẫn cứ không tin Diêm Vương gia chỉ cho hắn mười chín năm dương thọ!
Diệp Trì lộ ra một nụ cười đắc ý, lại nhìn nhìn con đường vô tận phía sau, cười ha ha nhìn hắn: "Chưa tận, dương thọ còn sáu chục năm nữa." Giang Lãng lập tức không thể bình tĩnh được nữa! Chỉ là xích khóa hồn hạn chế động tác của hắn, hắn không dám giãy dụa, van xin nói: "Vậy anh thả tôi về đi."
"Quỷ Môn Quan cũng đã đi qua rồi, không trở về được. Mấy ngày trước... lãnh đạo bảo tôi đi bắt cái tên buôn ma túy, tôi chưa có hoàn thành, vừa vặn có thể để cậu làm kẻ chết thay." Diệp Trì vui sướng nghĩ ngợi, đợi nhiệm vụ này hoàn thành xong thì khoảng cách để y trở thành âm sai trung cấp chỉ còn cách một bước nữa thôi.
Ở địa phủ, âm sai từ thấp đến cao phân chia ra làm âm sai kiến tập, âm sai sơ cấp, âm sai trung cấp, âm sai cao cấp. Âm sai cao cấp lại được chia ra là âm sai ngân bài và âm sai kim bài cũng được gọi là ngân bài quỷ tướng và kim bài quỷ tướng.
Cho đến hiện tại âm sai kim bài lừng danh thì phải nói đến Hắc Bạch Vô Thường. Âm sai là một chức vụ rất nguy hiểm, cho nên phần lớn quỷ làm đến âm sai trung cấp đều đổi nghề.
"Âm tào địa phủ của mấy người tùy tiện đến vậy sao? Thế cũng quá qua loa rồi đấy!" Giang Lãng cãi lại, nên biết là hắn vẫn còn rất nhiều thời gian còn chưa có xài đó.
"Âm sai câu nhầm hồn phách là phải xuống chảo dầu. Nhưng mà cậu không nói tôi không nói, ai mà biết cậu là ai? Đến lúc đó tôi nói gì, phán quan sẽ tin cái đó." Dứt lời, Diệp Trì móc một thanh chủy thủ phiếm ánh sáng xanh u ám từ bên hông ra, làm tư thế như muốn banh miệng Giang Lãng ra.
"Tôi sẽ cắt lưỡi cậu, để tôi xem cậu làm sao nói cho phán quan biết cậu là ai!" Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Trì hơi méo mó. Cả "hồn" Giang Lãng đều cứng ngắc, cuống quít lắc đầu, nói: "Tôi đảm bảo sẽ không nói bậy."
Diệp Trì liếc xéo hắn một cái, vừa kéo đầu lưỡi của Giang Lãng ra thì phía xa xa có tiếng nói cười đang đến gần. Toàn thân tên âm sai đứng đầu vây trong vầng sáng màu đỏ, một đám âm sai khác thì vừa tặng quà vừa chúc mừng.
Ngày nay, tệ nạn xã hội chạy đến địa phủ luôn rồi ư?
"Thôi xong, tiêu rồi tiêu rồi." Diệp Trì lập tức túm lấy hồn phách của Giang Lãng trốn vào chỗ tối.
Giang Lãng rất nghi hoặc, chẳng phải lúc này y nên kéo hắn đến chỗ phán quan để tranh công lãnh thưởng sao?
Giây tiếp theo, cuối cùng Giang Lãng cũng biết được cái gì gọi là diễn sâu rồi. Chỉ thấy âm sai ở trước mặt đang tỏ ra đáng thương nhìn hắn, do Diệp Trì vốn đã trắng trẻo xinh xắn, cho nên khi giả bộ đáng thương cũng có chút thương xót thật.
"Tên buôn ma túy kia đã bị bắt rồi, âm sai lúc nãy được thăng chức lên làm âm sai trung cấp." khí thế của tiểu âm sai ở trước mặt đột nhiên yếu đi nhiều. Nếu bị phán quan biết được y câu nhầm hồn, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị xèo thành bánh quai chèo trong chảo dầu. Chắc chắn sẽ không thể làm ăn được gì ở địa phủ này nữa rồi.
Bởi vì y chỉ là một âm sai kiến tập.
"Cậu giúp tôi đi mà." Diệp Trì mở đôi mắt rưng rưng ánh nước nhìn hắn.
Giang Lãng: Mối quan hệ này tự dưng thay đổi chỉ trong nháy mắt hả??!
"Âm sai không thể bắt người tùy tiện đâu, nhưng tôi đã hại cậu mất đi linh hồn. Đáng lẽ tôi chỉ muốn bắt cái con đang ở trên người thôi, tạo ra một trận cuồng phong là xong, không ngờ tôi không kiểm soát nổi phong huyệt, cũng không biết cậu ở trên lầu, nên đã cuốn cậu xuống dưới luôn." Diệp Trì khai báo một cách thành khẩn, tà tâm của y thật sự chỉ có tí tẹo mà thôi, đó chính là muốn lên chức âm sai trung cấp.
Thấy Giang Lãng không nói gì, y sốt ruột: "Phán quan sắp điểm danh đến tôi rồi, cậu hãy giúp ta đi mà!" Ngay lúc tâm tình của Diệp Trì sắp nổ tung, Giang Lãng trả lời: "Anh muốn tôi giúp thế nào?"
Anh câu mất linh hồn bé nhỏ của tôi mà bây giờ còn muốn tôi giúp anh nữa hả?
Giây tiếp theo, Diệp Trì nói nhỏ: "Cậu cứ nói với phán quan là tôi đã câu mất hồn của cậu, cậu cũng không thể hoàn hồn lại được. Cậu vẫn còn dương thọ, đến lúc đó cậu sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, sẽ rất dễ lại trở thành quỷ thế thân lần nữa. Nếu cậu bằng lòng thì cậu cũng có thể làm âm sai, tôi sẽ xin lãnh đạo giúp cho."
Không thể hoàn hồn, mặt Giang Lãng đen như đít nồi.
"..."
"Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ biến thành bánh quai chèo trong chảo dầu đó!" Diệp Trì chớp chớp đôi mắt lóng lánh, cứ như đang nói, nếu ngươi không giúp ta, ngươi không phải là hồn!
Giang Lãng suy tư một phen rồi đáp lại: "Vậy làm âm sai có lợi lộc gì?"
Biểu cảm trên mặt âm sai lập tức thay đổi, bỗng dưng trở nên dịu dàng hơn: "Lợi lộc nhiều là đằng khác! Một tuần chỉ đi làm ba ngày, mỗi tuần đều được nhận hai trăm vạn." Tất nhiên đây chỉ là dụ dỗ tiểu quỷ thôi...
Hai trăm vạn?! Hình như có thể cân nhắc lại.
"Còn nữa không?"
"Giao thông ở địa phủ rất tiện lợi, mỗi một con đường lớn đều thông qua hoàng tuyền, không có vụ kẹt xe cái chi hết."
"Còn không?" Giang Lãng vô cùng muốn biết Diệp Trì còn có thể xạo được bao nhiêu.
Âm sai nhíu mày, gì mà còn nữa không hả?
"Địa phủ của bọn tôi có rất nhiều gái đẹp." Tất nhiên toàn là cho âm sai cao cấp hưởng thụ. Diệp Trì không nói luôn vế sau.
Khóe môi Giang Lãng cong lên, đôi mắt hẹp dài nhìn y chằm chằm: "Tôi không có hứng thú với gái đẹp, nhưng mà..."
"Hở?" Diệp Trì thấy ánh mắt sâu thẳm của hắn bỗng trở nên lạnh lẽo.
"Tôi làm âm sai là được chứ gì, dù sao tôi cũng đâu có đường khác để đi phải không?" Giang Lãng treo nụ cười như có như không ngoài miệng.
"Thật sao?!" Diệp Trì phấn khích nhảy cẫng lên. Linh hồn tên quan tham ở trên người đang từ từ tỉnh dậy, vươn móng vuốt sắc nhọn tấn công thẳng vào cái cổ trắng trẻo của tiểu âm sai. Diệp Trì nhanh chóng niệm một khẩu quyết, quan tham lại chìm vào giấc ngủ say.
"Chỉ có năm phút, tôi cần phải nhanh chóng đến chỗ phán quan rồi. Cậu ở đây đợi tôi, đừng đi lung tung." Diệp Trì lại niệm thêm một quyết, vầng sáng màu lam nhạt di chuyển từ ngón tay âm sai sang cổ tay Giang Lãng.
Toàn bộ linh hồn của Giang Lãng từ từ biến mất ở nơi góc tường, Diệp Trì lại nói tiếp: "Đừng đi lung tung, bây giờ ngoài tôi ra không có ai nhìn thấy cậu. Pháp thuật này chỉ có thể duy trì được mười phút, nếu sau mười phút tôi vẫn chưa đến thì cậu trốn vào trong đống rơm, đừng ra ngoài."
Nơi này có nhiều quỷ sai thích đi lại nhất, lỡ như bị tóm được thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh giành, đến lúc đó biến thành quỷ thế thân thì phiền phức rồi.
Từng phút từng giây dần trôi qua, mới đầu Giang Lãng còn co rúm trong đống rơm vì sợ bị quỷ sai qua đường nào đó nhìn thấy. Sau đó có một con ma men đi qua đây từ cầu Âm Dương, miệng còn hát vang một bài: "Tô Tam rời khỏi hồng động huyệt nhi..." (1)
Chà, âm sai ở đây có thế giới tinh thần phong phú thật!
Tên ma men đó đi đường loạng choạng, đi hai bước nghiêng sang một bên, đi theo kiểu Ương ca (2) Đông Bắc. Lòng hiếu kỳ của Giang Lãng quấy phá, hắn đưa cái chân dài của mình ra, đặt ngay phía trước, chỉ thấy con ma men kia ngã chỏng vó chân đội trời đầu đạp đất.
"Ai?! Là ai?! Dám ngáng chân ông mày hả?" Chắc là tên ma men đó đã uống không ít rượu, đôi mắt của gã sắp mở không nổi luôn rồi, gã biếng nhác lăn một vòng dưới đất rồi bò dậy. Bốn con mắt lập tức gặp nhau, trong lòng Giang Lãng kêu lên một tiếng: Không xong!
Giang Lãng định chạy, chợt thấy tên ma men đó có đôi mắt đỏ ngầu, trên miệng nở một nụ cười xấu xa, vừa khom người nhặt chum rượu bên chân Giang Lãng vừa nói: "Cục cưng, thì ra mày ở đây!"
Giang Lãng: "..."
Xem ra, pháp thuật của tiểu âm sai đó cũng không tồi.
Nhìn con ma men đó bước nghênh ngang theo vũ điệu Ương ca biến thành khiêu vũ Ballroom, Giang Lãng bật cười thành tiếng, xem ra địa phủ này cũng không có tệ hại như tưởng tượng.
Nếu đã không trở về nhân gian được rồi, vậy thì cứ đi theo Diệp Trì, dù sao cũng không có ràng buộc gì ở trên ấy.
Giang Lãng ở bên này đang rúc trong đống rơm ngủ gật, thì Diệp Trì ở bên kia vác cái con quỷ kia đi tìm Phạt Ác ty. Y ném con quỷ đó xuống đất, vỗ vỗ bụi đất trên trường bào rồi nói: "Mấy người xử lý tên hèn mọn này đi."
Vẻ mặt của Diệp Trì có một niềm tự hào không nói nên lời, nói thật, thật ra đây cũng là lần đầu tiên y hại chết một người và bắt được một con quỷ.
Người ngồi trên đại điện nọ mặc áo bào tím, mở to đôi mắt dữ tợn, đôi môi mím lại thật chặt, một bộ dạng như đang xử lý công việc vậy, tay phải cầm một cái móc lớn, tựa như giây tiếp theo sẽ lập tức thọc nát bụng ác quỷ.
Bộ râu đó đúng là trăm năm không thay đổi, còn bị dính chút bụi.
Phạt Ác ty ngồi ngay ngắn trên án đài, không ngừng lật tìm trang giấy được khoanh tròn màu đỏ kia, sau khi tìm một lúc thì hắn ta bình tĩnh ợ một tiếng rồi nói: "Kéo hắn đến Nghiệt Kính Đài để rà quét toàn thân."
"..." Xem ra phán quan lại quên mất trang đó rồi.
Diệp Trì lập tức túm con quỷ dưới chân kéo đến bên Nghiệt Kính Đài, không bao lâu sau Nghiệt Kính Đài phát ra ánh sáng màu xanh, có thể sánh bằng hiệu ứng rẻ tiền. Nghiệt Kính Đài đang tua nhanh hình ảnh lúc còn sống của gã đã ép chết hai mẹ con là hộ dân cư không chịu di dời, còn tham ô không ít công trình bất động sản.
Xem đến đây, phán quan này lập tức bấm nút tạm dừng, xem ra là đã nhớ ra rồi.
"Người đâu, đánh tên cặn bã này vào mười tám tầng địa ngục, hành hình đủ rồi mới bàn tiếp chuyện luân hồi." Tra Ác ty ngồi ngay giữa đại điện có vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa, nhưng giây kế tiếp lại xuất hiện một hành động phá vỡ hình tượng, hắn ta phun một hột táo tàu xuống tên cặn bã ở dưới điện.
"..." Ặc, tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng chút chứ!
Cấp dưới của phán quan bước tung tăng qua đây, tay cầm xích khóa hồn định tiếp nhận hồn trong tay Diệp Trì, Diệp Trì do dự trong chốc lát, không có buông tay, phán quan này không có định thưởng chút gì sao?
Mãi cho đến khi phán quan trên đại điện nhướng lông mày lên, nói: "Tiền thưởng năm mươi vạn, âm sai sơ cấp." Diệp Trì mới buông tay ra.
"Cảm ơn Chung đại nhân, tiểu nhân xin phép lui ra." Diệp Trì nói bằng giọng quan, đôi tay chà chà lên trường bào, vô cùng ghét bỏ lão quỷ lúc nãy.
Diệp Trì tươi cười vui vẻ lãnh mười tờ minh tệ đi ra khỏi đại điện.
---------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Là một câu hát trích từ vở kinh kịch "Nữ Khởi Giải"
(2) Ương ca: Là một hình thức múa dân gian Trung Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top