Thế giới 1.2: Thiếu gia và chàng câm
"Chào mọi người, tôi tên Hứa Mộc." Học sinh mới chuyển tới có vóc người nho nhỏ, đứng trước bục giảng to rộng lại càng thêm gầy yếu, nhút nhát sợ sệt nhìn quanh các bạn học xa lạ trước mắt.
Bỗng nhiên mắt y sáng rực lên, tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lộ ra biểu tình kinh hỉ.
Các bạn học theo tầm mắt cậu nhìn qua, là chỗ của Hứa Hoán Ninh.
Chủ nhiệm bất mãn khụ một tiếng.
"Anh Ninh, dậy đi."
Hứa Hoán Ninh đang nằm trên bàn ngủ, bị bạn học phía trước cẩn thận xô đẩy gọi dậy, thấy Hứa Hoán Ninh không có tức giận liền âm thầm nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.
Cậu từ bàn học ngồi thẳng lên, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ đến híp lại, trên má còn nguyên vệt đỏ do ma sát với ống tay áo. Một dung mạo mê động lòng người, đi chung với biểu tình ngốc nghếch hiện tại lại càng ngây thơ khả ái.
Khiến người khác có loại mơ tưởng ấn cậu vào lòng, dùng sức xoa xoa cái đầu bông xù.
Đáng tiếc, Hứa Hoán Ninh mở miệng một cái, xúc động trong lòng mọi người nháy mắt tan thành mây khói.
"Ồn muốn chết, câm miệng." Hứa Hoán Ninh trợn trừng cặp mắt đào hoa, tức giận nói.
Quả nhiên vẫn là cậu thiếu gia kiêu căng, một chút cũng không thay đổi.
Trên bục giảng, Hứa Mộc hiện ra thần sắc khó xử, đôi tay xoắn góc áo, trong mắt lại hiện lên một tia sắc bén khó nhận ra.
Lúc này chủ nhiệm lại lên tiếng, "Hứa Mộc, em xuống ngồi bên cạnh Hứa Hoán Ninh đi, thầy nhờ các bạn học giúp em dọn chỗ mới, cho đến khi dọn xong thì em cứ ngồi học cùng Hứa Hoán Ninh." Chủ nhiệm nói xong liền dẫn theo vài bạn học đi mất.
Hứa Mộc do dự một hồi, cuối cùng như hạ quyết tâm, đi xuống bục giảng, hướng Hứa Hoán Ninh mà đi.
"Anh Hoán Ninh, có thể cho em chút lối đi được không? Em không vào được......" Đôi mắt to tròn của Hứa Mộc nhìn Hứa Hoán Ninh, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.
Đôi mắt đen trong veo chỉ tồn tại ảnh ngược của Hứa Hoán Ninh, tựa như cậu là cả thế giới của y. Khiến người khác như chết chìm trong ánh mắt ấy.
Nhưng chỉ có Hứa Hoán Ninh biết, người muốn cậu đi chết nhất là kẻ gọi là em trai này.
Một tiếng "anh" này của Hứa Mộc, như cục đá rơi vào mặt hồ, gây nên sóng to gió lớn, lớp học vang lên tiếng bàn luận khẽ khẽ.
“Chẳng lẽ Hứa Mộc chính là em trai của Hứa Hoán Ninh?”
"Chưa từng nghe nói phú nhị đại Hứa Hoán Ninh này còn có một em trai nha, hắn không phải con một à?"
"Đúng vậy, Hứa Hoán Ninh được Hứa gia sủng như gì á, vô pháp vô thiên, ỷ vào xí nghiệp nhà mình là cổ đông của trường mà làm không ít chuyện bẩn thiểu."
“Nói không chừng là con riêng ấy."
“Rất có khả năng.” Mọi người sôi nổi gật đầu.
Mấy tên tự cho là nhỏ giọng tụ thành một đám, ánh mắt thẳng thừng nhìn vào Hứa Hoán Ninh, rất giống mấy bà thím ăn được dưa lớn, còn ăn đến ngon miệng."
Mà Hứa Hoán Ninh đến nhìn cũng không thèm nhìn Hứa Mộc, trực tiếp xách cặp đứng dậy, đẩy Hứa Mộc đang chắn đường sang một bên, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Đường Dữ.
404 ở trong đầu Hoán Ninh nhỏ giọng nhắc nhở, 【 Túc chủ đại nhân, theo cốt truyện thì ngài hẳn phải trào phúng thụ chính một phen, sau đó đem y đuổi tới bên cạnh vai chính công. Ngài làm như vậy là sai rồi.......】
【 Sai là sai thế nào? Cái bàn kia nhỏ như vậy, ta đem bàn nhường cho y, không phải giúp y đỡ phải co ro ngồi sao? Lại nói vật hi sinh đều là thà mình chịu khổ chứ không để người khác phải nhọc chả phải sao? 】
Vẻ mặt 404 đần ra, 【 Hình như cũng đúng. 】 rất có đạo lý nha, nhưng mà cứ sai sai cấn cấn chỗ nào thì phải?
Sớm biết ký chủ khó đối phó như vậy, nó còn lâu mới bị 3000 vạn tích phân này lừa đi nhận nhiệm vụ!
Chủ Thần đại nhân, ta muốn thêm điểm!!!
Hứa Mộc bị đẩy lảo đảo một chút, cánh tay đụng vào góc bàn bên cạnh, cực kỳ ủy khuất, nước mắt trào ra bờ mi lại có nén không để nó rơi.
Khiến người khác mười phần đau lòng mà.
Trong đám nữ sinh vây xem có người chịu không được, mắng: "Hứa Hoán Ninh, cậu có biết lễ phép không vậy!"
Hứa Hoán Ninh không hề để ý, đem cặp sách ném lên trên bàn, ngồi ngã về phía sau làm hai chân ghế hơi nhấc lên, tay phải gác trên lưng ghế, tay trái đặt trên cặp sách. Vẻ mặt ngạo mạn hấc cằm nói: "Gấp cái gì, tôi thế này không phải đang nhường chỗ cho em trai tốt ngồi sao."
Những tên bạn học thích tám chuyện như được chính chủ cho phép, bàn tàn càng thêm điên cuồng.
Hứa Mộc có chút sốt ruột, “Anh, em không phải có ý này……”
Bạn học nữ kia một phen giữ chặt cánh tay Hứa Mộc, đem y ấn xuống chỗ ngồi, "Cậu giải thích với cậu ta nhiều vậy làm gì, bộ dáng cậu ta thiếu đòn như vậy. Không cần để ý đến cậu ta, bọn họ một khi làm khó dễ đến cậu, cậu cứ tìm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top