Chương 1.1

Chương 1.1

Edit: Hậu

Beta: Yoha Suisen

Cụm từ "kiến tập" không rõ bắt đầu phổ biến từ thời đại nào, nhưng rõ ràng đây là một sự kết hợp thú vị. Bây giờ Phó Thiên Thường đã hiểu rõ tường tận về nó.

Nhìn xem có ai có thể giống như Phó Thiên Thường, lúc nào cũng có thể đường hoàng tới lui Thái Y viện, có thể tùy tiện đọc các phương thuốc, sách quý, động vào các loại thuốc quý mà ngoài kia, mọi người chỉ có thể nghe tên chứ chưa ai được nhìn thấy bao giờ?

Phó Thiên Thường có thể làm được mấy điều này chỉ đơn giản là dựa vào cái danh hiệu "ngự y kiến tập".

Nói chính xác thì Phó Thiên Thường còn không phải là ngự y, ngay cả chức quan cửu phẩm cũng không phải. Thế nhưng y lại có thể tự do đi lại và ăn uống miễn phí, tất cả chỉ vì y đã từng cứu Trịnh thái y.

Lúc ấy vị thái y già bị phường trộm cắp chặn lại, Phó Thiên Thường đánh cho chúng tơi bời hoa lá, rồi cõng ông ấy về Thái y viện. Sau đó là một phen giải thích cầu xin, thề chết đi theo hầu hạ ông, làm cho lão thái y bị y nói đến không biết đường lần. Ông lại thấy y có nền tảng vững chắc về y thuật. Thế là trong một chốc cao hứng, ông đã thu nhận y làm người hầu thân cận bên mình.

Trịnh thái y thuộc nhóm quan lục phẩm trong viện, do vậy, dù là người hầu thân cận cũng không thể xem thường.

Thế là Phó Thiên Thường có chỗ dựa to, từ đó trà trộn vào Thái y viện.

Thật ra Phó Thiên Thường xâm nhập vào Thái y viện làm chân chạy vặt cũng có nguyên nhân. Chỉ có thể trách do ánh mắt y không tốt, kết giao phải bạn tồi.

Đầu tiên là đánh cược thua người ta, Phó Thiên Thường theo ước định, phải giả trang thành con gái, tiến vào thanh lâu tiếp khách.

Cứ tưởng chỉ cần ở trong thanh lâu mấy ngày là có thể qua, ai ngờ bị tên bạn tồi bắt gặp bộ dạng đang cải trang của mình.

Phó Thiên Thường bị nắm thóp điểm yếu, chỉ đành nén giận đáp ứng thỉnh cầu của đối phương, vào kinh giải độc cho Vĩnh Thặng vương Nhiếp Tiêu.

Tuy vậy, sau cái lần đầu vượt nóc băng tường, tiến cung diện thánh, Phó Thiên Thường y sẽ không bao giờ dùng cách này nữa.

Nguyên nhân đơn giản thôi. Phó Thiên Thường luôn tự nhận mình là một người anh tú thong dong, không thể nửa đêm canh ba, lại phải ăn mặc đen thui từ trên xuống dưới đầy quê mùa, rồi còn chạy vòng vòng trong cung như một con chuột.

Lại nói, trong cung trông y hệt nhau như thế này, có quỷ mới biết hoàng đế ngủ ở đâu ấy?

Phó Thiên Thường tự thấy mình là một kẻ lười nhác, không nên bỏ ra nhiều thì giờ như vậy ở trong cung chỉ để đi bộ.

Thế là, Phó Thiên Thường quyết định tạm thời ở lại đây, đi theo Trịnh thái y nghiên cứu y thuật, tiện đà xem thử các loại sách thuốc, phối dược hiếm có ở đây. Nhiều loại tài liệu quý như vậy bày ra trước mắt, không đụng đến thì lại có lỗi với bản thân quá rồi.

Vĩnh Thặng hoàng triều - đất rộng thênh thang tài nguyên phong phú, nhân dân ấm no quốc gia cường thịnh, thế nên trong cung các loại dược liệu quý hiếm nhiều vô số kể. Điều này lại vô tình mang lại món hời cho Phó Thiên Thường. Đống dược liệu này ý, y lấy không hết, dùng không cạn, sướng không thể tả.

"Long quỳ, thuộc loại thanh nhiệt giải độc, nằm trên cùng. Mạch môn, dưỡng âm bổ dương, nằm ở kệ giữa. Hể, bạch thục linh? Haha, sao loại thuốc này lại được đưa vào nhiều như vậy? Loại này dùng cho đàn ông sinh lí yếu, thận khí không đủ. Trong cung có vị quý nhân nào cần dùng thuốc này ư?"

Phó Thiên Thường ngồi trên bậc thang cao đối diện tủ thuốc, cũng không để ý có bao nhiêu loại thuốc, y nâng cằm rồi bắt đầu sàng lọc.

Trong cung này không có nhiều đàn ông, người lớn tuổi nhất là Hoàng Thượng... Dù hiện tại ngài đã lui về làm Thái Thượng Hoàng, nhưng ngài ấy cũng là người đang độ tuổi tráng niên, nên không phải lúc cần sử dụng loại thuốc này nhanh thế.

À, lúc chuẩn bị dược thiện cho ngài, thường sẽ chuẩn bị một số vị thuốc tốt dùng để bồi dưỡng thân thể, đảm bảo có thể sinh liền mấy vị tiểu Hoàng tử cũng không thành vấn đề. Về vấn đề chi phí thì....

Đột nhiên có tiếng gọi vọng tới, ngay tại lúc đang suy nghĩ vẩn vơ không để ý, Phó Thiên Thường trượt chân ngã khỏi thang. May mà cơ thể linh hoạt, hai tay y nắm được góc thang, theo đà trượt xuống đất.

Phó Thiên Thường không để ý việc nhặt các gói thuốc nằm rải rác bên dưới, y bước nhanh, sau đó chuyển thành chạy bộ, vội tới trước mặt Trịnh thái y. Mặt y tươi rói, cười hì hì kêu: "Sư phụ."

Lão thái y bụm tim, mặt xanh mét thở hổn hển. Hiển nhiên tình huống vừa rồi hữu kinh vô hiểm (*) làm ông bị dọa cho sợ hãi.

(*) hữu kinh vô hiểm (有惊无): , ý là nhìn hết hồn hết vía, nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ví von sự tình tuy có khó khăn trắc trở, nhưng coi như thuận lợi.

"Tìm con khắp nơi không thấy, ra là lén ở chỗ này trốn việc làm biếng."

"Nào có, con vẫn đang nghiêm túc giúp sư phụ phân loại dược liệu."

Phó Thiên Thường tự động lược bỏ việc hồi nãy mình còn dựa vào tủ thuốc mà đánh một giấc.

"Thầy có việc gì cử con đi sao?" Phó Thiên Thường bày ra một khuôn mặt tươi cười để phòng trường hợp lại bị trách mắng. Chỉ tiếc mặt nạ cải trang này có khuôn mặt thật bình thường, mỉm cười không đạt tới hiểu quả tốt nhất.

"Thầy chuẩn bị tới chỗ Thái Thượng Hoàng để tái khám cho người, dẫn con đi theo cùng ta để tăng thêm chút kiến thức."

"Cảm ơn thầy để mắt tới con ạ."

Phó Thiên Thường hai mắt tỏa sáng. Lần này y thật lòng vui vẻ - được gặp Thái Thượng Hoàng cơ đấy. Y nhất định phải thử tận lực chào hàng về loại thuốc đại bổ tráng dương của mình mới được.

Tẩm cung của Nhiếp Tiêu ở Loan Hòa Cung. Ngài đã thoái ngôi, truyền lại ngôi vị cho con trai trưởng là Nhiếp Kỳ, hiện là Thái Thượng Hoàng. Dù đã truyền vị, nhưng ngài vẫn ở tại Loan Hòa Cung. Do từng bị trúng kỳ độc trong người nên định kỳ các ngự y sẽ tới đây tái khám.

Đi vào Loan Hòa cung, đúng lúc chạm mặt tân hoàng Nhiếp Kỳ đang thỉnh an. Hắn nhìn thấy các ngự y thì đứng qua một bên để thái y tiến lên khám bệnh cho phụ hoàng.

Phó Thiên Thường đứng ở sau lưng sư phụ, nhìn trộm Nhiếp Tiêu. Y thấy ngài sắc mặt hồng hào, hơi thở thông thuận, về cơ bản nhìn không giống như người mang bệnh tật. Trong lòng y không khỏi oán trách các thái y cả ngày nhàn rỗi, lo sợ không đâu.

Trịnh thái y sau khi xem bệnh xong, nói vài câu long thể không có việc gì, liền khom người lui sang một bên. Thừa dịp Nhiếp Kỳ hỏi thăm ông về bệnh tình của Nhiếp Tiêu, Phó Thiên Thường lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh ngài, nói nhỏ: "Bệ hạ, bộ gần đây ngài rảnh rỗi phát chán à. Mới ba ngày mà đã gọi thái y đến chẩn bệnh tận hai lần. Thuốc giải độc của tại hạ cũng không phải loại đan dược kiểu thuốc bổ kiện thân bày bán ở ven đường, đâu nhất thiết phải uống đủ ba bữa sáng trưa chiều ạ."

Nhiếp Tiêu trúng độc, việc có được thuốc giải từ tay Phó Thiên Thường cũng chỉ có hai người họ biết. Quen biết đã lâu, đối với việc ăn nói càng quấy của Phó Thiên Thường, Nhiếp Tiêu quen rồi, lại còn không để ý nhiều lắm, chỉ mỉm cười nói: "Y thuật của ngươi, hiển nhiên trẫm hiểu rõ. Chỉ là hoàng nhi lo lắng mới phái nhiều thái y tới chẩn bệnh như vậy. Trẫm nghe nói ngươi ở Thái y viện sống tiêu dao tự tại, nếu quen với việc ở cung cấm lâu như vậy thì nói một tiếng, trẫm phong ngươi làm Ngũ phẩm ngự y. Ngươi thấy như thế nào?"

"Những cái thần biết chỉ là bàng môn tà đạo, hiện còn đang đi theo sư phụ kiến tập đây. Về chức ngự y gì đó, ha ha, sau này hãy nói, sau này hãy nói."

Xem ra sau khi lão Hoàng đế thấy được thực hư y thuật của y lại không muốn thả y rời đi, cứ mỗi lần gặp mặt là nhắc lại những lời này.

Tuy nhiên...

Đùa à, Phó Thiên Thường không hề muốn bị chức quan trói buộc mà ở lại trong cung suốt đời, dẫn đến buồn bực mà chết ngạt trong đây. Thêm nữa, nếu quả thật trở thành ngự y, làm sao y dám tiếp tục tung công phu sư tử, mở miệng ngoạm đòi tiền thưởng từ Hoàng Thượng đây? Hắn giải độc cho lão Hoàng đế, lừa được tiền thưởng chỉ sợ là bằng nửa đời bổng lộc của Trịnh thái y đó.

Cho nên, kiến tập là tốt nhất. Được bao ăn bao ở, lại không cần chịu trách nhiệm gì, thuận tiện điều chế thêm vài loại thuốc để kiếm tiền. Dù sao kho thuốc ở đây lưu trữ đầy đủ các loại dược liệu tốt, chẳng bằng y lấy ra dùng, kiếm chác chút đỉnh... À không, phải nói là tận dụng tối đa công dụng của nó.

"Bệ hạ, gần đây có nhiều dược thảo có công dụng cường thân bổ thận được thêm vào kho thuốc, không phải là người... Nếu là vậy, cả hai ta đều là nam nhân, người không cần phải ngượng ngùn. Người cứ nói với thần một câu, thần lập tức giúp người phối một vài vị thuốc, đảm bảo người sẽ sinh long hoạt hổ, đại chiến tám trăm hiệp."

Dù Nhiếp Tiêu là Cửu Ngũ Chí Tôn, khí phách tựa Thái Sơn không sụp, lúc này sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh. Ngụm trà trong miệng nuốt không được nhả cũng không phải, ông ho một tiếng.

Nhiếp Tiêu dù biết Phó Thiên Thường nói và làm từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, luôn thẳng thắng bộc trực. Thế nhưng cái lí do thoái thác này cũng trần trụi quá. Bộ trông ông giống như thân thể bị thận hư lắm à?

Thấy phản ứng của Nhiếp Tiêu như thế, Phó Thiên Thường liền biết chính mình có suy nghĩ hiểu lầm về Thái Thượng Hoàng. Y vừa nhướng mắt lên thì thấy Nhiếp Kỳ ngồi ở phía đối diện, trong lòng liền thay đổi suy nghĩ thật nhanh, nở nụ cười.

"Chẳng lẽ là của Hoàng Thượng?"

Ây da, hắn thế mà lại quên suy nghĩ phương diện vấn đề đến từ Hoàng Thượng, người trẻ tuổi thường túng dục tham hoan quá độ, thận hư cũng là bình thường.

Nhiếp Tiêu mặt càng đen hơn. Con trai lớn của ông, là Đương kim Hoàng Thượng, còn chưa tới tuổi tráng niên, làm sao lại cần đến thuốc bổ thận chứ? Không được, phải nghĩ cách điều tên nhóc thái y này đi sang nơi khác.

Trông cái nét mặt như ngộ ra được đáp án của y kia kìa. Nếu lại để y ở Thái y viện, không biết chừng không bao lâu nữa, các loại thuốc bổ thận tráng dương sẽ liên tục được gửi đến đây mất.

Phó Thiên Thường đang lên kế hoạch về giấc mộng bán thuốc phát tài của mình thì bị Nhiếp Kỳ quát một tiếng, làm y tỉnh táo trở lại. Tiếp đó Trịnh thái y thuận tay kéo y về phía sau, nhỏ giọng giáo huấn: "Sao con có thể lại phá phách ở đây!"

Nhiếp Kỳ ban nãy cách bên này khá xa, không biết người nọ này nói gì với phụ hoàng. Nhưng hắn trông sắc mặt phụ hoàng không tốt thì có chút lo lắng, bước lên liên tục hỏi thăm. Nhiếp Tiêu không biết giải thích thế nào đành cười khổ phất phất tay với hắn, nói một tiếng không sao.

Nhiếp Kỳ an tâm, sau quay đầu giận dữ định trách mắng tên người hầu không hiểu quy tắc này, lại thấy được gương mặt của y mà sững sờ tại chỗ.

Vốn là một khuôn mặt bình thường, rất đỗi phổ thông, nhưng đôi mắt sáng như sao đang bình tĩnh nhìn về phía hắn lại nổi bần bật.

Nhiếp Kỳ nhớ lại. Dạo trước, khi phụ vương bị trúng độc không biết sống chết ra sao, tâm trạng của hắn rối loạn. Hắn chỉ nhớ được tên người hầu này đi theo sau Trịnh thái y đến chỗ phụ hoàng chẩn bệnh, bắt gặp tâm trạng hắn không tốt từng thì tốt bụng an ủi hắn.

Tuy Nhiếp Kỳ không nhớ rõ khuôn mặt người nọ trông như thế nào, nhưng hắn lại ấn tượng bởi đôi mắt như biết cười ấy. Trong đôi mắt của người nọ không hề có ý sợ hãi hay xum xoe nịnh nọt như những người bề tôi khác, lại cứ như đang nhìn một người bạn đồng trang lứa.

Giờ phút này, trong lòng Nhiếp Kỳ hốt hoảng. Hắn chợt cảm thấy hối hận, tự trách cứ bản thân.

Ở lâu trong chốn thâm cung, khó có lúc nhìn thấy được một người nhanh nhạy, thật thà như thiếu niên. Hắn hi vọng hành động ban nãy của mình không hù dọa y.

Tuy rằng vẫn là khuôn mặt ấy nhưng ánh mắt lại không trong trẻo giống trước đó. Đôi mắt trong veo như nước trừng trừng với hắn, sau đó lại cụp xuống, giống như chó con mặt mũi buồn bã, ỉu xìu khi bị chủ nhân răn dạy.

Điều này lại càng làm Nhiếp Kỳ càng thêm hối hận.

Đây cũng không phải là do hắn cố ý mắng người. Âu cũng là do hắn thấy phụ hoàng khó chịu, nên có chút nóng nảy...

Nếu như, Nhiếp Kỳ có thể thấy được ý cười quái lạ ẩn trong tầm mắt bị che khuất đó, e là hắn sẽ không vì bản thân thất thố mà cảm thấy có lỗi với người nọ.

Phó Thiên Thường rủ mắt xuống. Y làm thế không phải vì sợ mạo phạm long nhan, mà là đang dò xét nơi đó của Nhiếp Kỳ.

Trong đầu Phó Thiên Thường thoáng suy nghĩ: Mấy ngày không gặp thế mà vị Thái tử này lại trở nên cáu kỉnh như thế, phải chăng sau khi đăng cơ, không thường được thỏa mãn dục vọng dẫn đến tích tụ buồn bực ư? Hay là túng dục quá độ nên tạo thành tính tình nóng nảy? Quay về phải nghe ngóng tin tức mới biết được cụ thể ra sao...

Rời khỏi Loan Hòa Cung, Trịnh thái y đã liên thanh răn dạy: "Thiên Thường, con nhớ kỹ, từ nay về sau không được vượt quá khuôn phép, mạo phạm long nhan. Đây là tội chết đó. May là Hoàng Thượng có lòng bao dung, nếu không cái mạng này của con khó giữ được."

"Không nghiêm trọng như vậy chứ, vừa nãy con chỉ là tiến tới chỗ Thái Thượng Hoàng thỉnh an thôi mà."

Thuận tiện hỏi thăm thử phương diện kia của ngài có còn tốt hay không.

Này này này, không thể tưởng tượng được nha? Đường đường là Thái tử một nước mà lại không có Thái tử Phi sao? Chuyện này không lẽ không phải do Hoàng Thượng túng dục quá độ dẫn đến thận hư thiếu dương, mà là do cấm dục quá lâu?

"Cứ an tâm làm tốt việc học y của con đi, đừng quan tâm những việc không liên quan đến bản thân!"

Trịnh thái y ở trong cung đã lâu nên đã luyện thành dáng vẻ cẩn trọng lời ăn tiếng nói đến việc làm. Thấy ông cũng không muốn bàn thêm chuyện nữa, Phó Thiên Thường cũng không hỏi nhiều. Dù sao Thái y viện lớn như vậy, muốn nghe ngóng một chút tin tức về việc này còn không phải là việc dễ như trở bàn tay sao.

Thế là đêm đó, Phó Thiên Thường cầm trong tay bánh xốp Phượng Hoàng tiện tay thó được từ Ngự trù phòng, rồi đi lấy lòng tiểu đệ tử Khai Tâm của La thái y. Khai Tâm rất quan tâm đến các loại đồ ăn ngon, cho nên vừa nhìn thấy bánh ngọt thì hai mắt của cậu đã híp lại thành một đường chỉ.

"Khai Tâm, ngươi ở trong cung đã lâu, có cảm thấy kỳ quái khi Hoàng Thượng của chúng ta không có Thái Tử phi không?"

Nhân lúc Khai Tâm đang ngồi trên thềm đá vui vẻ ăn bánh ngọt, Phó Thiên Thường lại ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt đầu nói bóng gió.

"Lúc đầu tất nhiên là có. Chỉ là ba năm trước thì không có nữa." Khai Tâm liên tục nhét điểm tâm vào miệng, thuận miệng đáp.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói ta nghe một chút đi."

Phó Thiên Thường lập tức nổi dậy hứng thú, lại gần hơn thúc giục.

"Cũng không phải chuyện gì lớn. Do Thái Tử phi đã mắc bệnh tim từ nhỏ, thân thể không tốt. Ba năm trước, bệnh tim đột nhiên tái phát, không được cứu chữa kịp thời. Hoàng Thượng rất thích cô ấy, nên sau khi qua đời, ngài vô cùng đau buồn, cũng không màng sủng hạnh thêm phi tần nào khác. Dù các quan viên trên triều thỉnh cầu, dâng sớ để ngài ấy lập Thái Tử phi mới, cũng đều bị ngài bác bỏ. Hoàng Thượng của chúng ta là một người trọng tình trọng nghĩa, là tấm gương mẫu mực của bách tính..."

Khai Tâm vừa ăn vừa nói cả buổi mới kể xong sự việc.

Phó Thiên Thường như nghe được tiếng hai hàm răng mình nghiến lại.

Theo lẽ thường cha mẹ qua đời thì phải chịu tang ba năm để giữ đạo hiếu. Tân hoàng của chúng ta thì hay rồi, vợ mất cũng muốn giữ đạo hiếu, gì mà trọng tình trọng nghĩa, đơn giản là có bệnh trong người! Nếu không phải bệnh ở người thì là bệnh ở đầu, cái nét ngụy quân tử cứ thích bày cho người khác xem.

Trong tẩm cung của Nhiếp Kỳ có biết bao nhiêu là cung nữ thị tì, không biết chừng sớm đã lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Dù sao đại môn đóng lại, ai mà biết được chốn thâm cung nội viện này đã xảy việc bẩn thỉu gì đâu.

Hết chương 1.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#đm