Đoản


Diệp Nhiễm lục tung nhà kho đã nửa ngày rồi.


Trong nhà kho tranh chữ, tay nải, hộp gỗ các thứ linh tinh chất đầy ra đất, nhưng không có thứ mà Diệp Nhiễm muốn tìm. Mấy thứ đồ chơi ấy, có món như đồ bỏ đi, nhưng lại có món chứa đầy hồi ức. Diệp Nhiễm bắt đầu chìm đắm trong ký ức, mà quên mất dự định ban đầu của mình."A! Cái này là ngựa gỗ của Tu Quân này!" – Diệp Nhiễm tìm thấy món đồ chơi cũ này ở một cái rương gỗ, không kiềm được hưng phấn mà kêu lên: "Năm ấy ta mua tặng hắn vào ngày sinh nhật, hắn trân trọng nó cũng lâu rồi~!"


"Còn đây là tiêu trúc của Nguy Dịch, lúc ấy hắn để ý đến huân* của ta, nên ta cất công làm cho hắn cái này....""Đây là chiếc chong chóng mà bọn họ vòi ta mua cho....""Hồi trước làm cho Tu Quân cái trang sức eo...""Kiếm gỗ của Nguy Dịch...""Ná...."


Có khả năng cái rương kia đều là đồ chơi thuở bé của hai huynh đệ họ Tạ. Diệp Nhiễm đã cùng họ lớn lên từ ngày 10 tuổi, với mỗi món đồ đều biết rõ về lai lịch, hầu hết mấy món đồ chơi này đều do Diệp Nhiễm đưa cho họ, hiện tại nhìn lại liền cảm thấy thổn thức khôn nguôi.


Nhiều năm trôi qua, hai củ cải nhỏ đã trưởng thành, dù cho có trở nên anh tuấn tiêu sái đi chăng nữa, vẫn là hai cái đuôi theo sát hắn như ngày nào.


"Ài, đây là cái gì"


Trong lúc tìm kiếm, Diệp Nhiễm vô tình sờ trúng một cái gì đó mềm nhẵn, bèn cẩn thận lấy ra xem, là một dây lụa màu xanh lơ.


"Đây là....? Đai lưng? Không đúng, nó hơi bé.... Cũng quá ngắn....Nó là loại đai lưng gì nhỉ?""A Nhiễm?"


Chẳng đợi cho Diệp Nhiễm nhận ra thứ kia là gì, liền nghe thấy hai giọng nói gọi tên hắn, Diệp Nhiễm ngẩng đầu lên liền thấy hai huynh đệ đã chạy tới kế bên, hai gương mặt điển trai giống nhau như đúc, cùng một biểu cảm không khác gì nhau nhìn hắn mà hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"


"Các ngươi về rồi sao? Ta đang tìm đồ vật.....Tìm, á....." Nhìn tới cái nhà kho bị bản thân lục tung lên, Diệp Nhiễm gãi gãi cằm, cười trừ vài tiếng: "Ta quên mất mình muốn tìm cái gì rồi...."Huynh đệ họ Tạ đồng thời thở dài, cùng nhau duỗi tay kéo Diệp Nhiễm lên, người bên trái, kẻ bên phải khẽ hôn lên má hắn:


"Đừng tìm nữa", Tạ Tu Quân nói: "Đã đói bụng chưa? Cùng chúng ta đi ăn cơm trước đi.""Biến nhà kho thành bừa bộn thế này", Tạ Nguy Dịch nhíu mày: "Dọn dẹp lại nó cũng mệt phết đấy."


"Ta rảnh mà....Ta có thể dọn dẹp lại nhà kho" Diệp Nhiễm bị hai người bọn họ ôm lấy eo, kẹp chặt giữa hai người, giãy giụa kiểu gì cũng không được, "Không phải bảo đi ăn cơm sao? Mau thả ta ra?""Chọn một trong hai"


Nói đi vẫn phải nói lại, Tạ Tu Quân cùng Tạ Nguy Dịch khóe miệng mang theo sự cưng chiều nhìn chằm chằm Diệp Nhiễm, bọn họ là song sinh, giống nhau đến lạ kỳ, ngay cả giọng nói cũng không khác nhau là mấy. Hai người lại mang vẻ ngoài điển trai, thanh lịch, mặc Tần Phong đạo bào cũng thật chính xác với mấy từ tiên phong đạo cốt, tuy rằng xưa nay đều tỏ ra lãnh đạm, nhưng bọn họ lúc này trìu mến nhìn Diệp Nhiễm, nhìn đến mức muốn làm cho xương hắn xốp giòn luôn.


"Ta không chọn." Diệp Nhiễm chả có tiền đồ mà đỏ mặt, nhìn với ánh mắt chơi xấu nói: " Dùng cách cũ đi."


"Được thôi." Hai huynh liền gác cằm lên vai Diệp Nhiễm, ba người dán mặt nhau cùng đọc một bài đồng dao cực kỳ ấu trĩ:


"Điểm, điểm, điểm, điểm, điểm hạt vừng, điểm đến ai kẻ đó chính là lớn, ngốc, dưa––"Vừa mới nói xong, Diệp Nhiễm cảm thấy mình bị bế lên, sau khoảnh khắc ngắn ngủi chân không chạm đất là cảm giác ôm ấp quen thuộc, giọng nói của Tạ Tu Quân vang lên bên tai hắn, mang theo âm điệu vui mừng của trẻ con:"Lần này đến lượt ta làm đại ngốc."


Diệp Nhiễm mở mắt ra, bị Tạ Tu Quân tính tình trẻ con chọc đến bật cười, còn bên không thể ôm lấy người - Tạ Nguy Dịch thì sốt sắng không thôi, hắn xoay mặt Diệp Nhiễm qua rồi hôn lấy, cho đến khi đôi môi nhạt màu kia trở lên ướt đẫm mới thôi.


"Ngươi là đồ quỷ hẹp hòi!" Diệp Nhiễm cắn hắn một tí lúc hắn rời đi, trừng mắt thuyết giáo: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không cho phép - này...."


Không cho phép điều gì còn chưa kịp nói xong, hắn lại bị Tạ Tu Quân hôn rồi, không như ca ca của mình chỉ gặm bên ngoài, Tạ Tu Quân đem đầu lưỡi lẫn răng của Diệp Nhiễm ăn qua mấy lần, lúc hắn buông tha, khóe môi của hai người còn vương lại sợi chỉ bạc, hắn liếm môi nói: "Ở trong nhà cái này cũng không được, cái kia cũng không cho phép? A Nhiễm cũng quá là thẹn thùng."


Tạ Tu Quân nhắc tới nhà, nhưng thật ra là hai huynh đệ bọn họ đặt mua một toàn trạch viên bên bờ Tây Hồ. Bọn họ từ bé đã cùng Diệp Nhiễm lớn lên ở Hàng Châu, đối với nơi này cảm thấy yêu thích hơn so với Thuần Dương Cung — — Thuần Dương Cung làm gì có Diệp Nhiễm ở đó."Chỉ có thể làm ở trong phòng, ngoài ra đều không được, ban ngày ban mặt còn phép tắc gì...."


Diệp Nhiễm thở nhẹ, nhỏ giọng phàn nàn, huynh đệ họ Tạ đều coi như không nghe thấy gì. Tạ Tu Quân bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển, ôm người về nhà chính ở trong thính đường, cưỡng chế ấn người xuống ghế. Trên bàn đã đầy ắp thức ăn, nhìn đồ ăn nóng hổi bốc khói trên bàn làm Diệp Nhiễm thèm chảy dãi, nhưng hắn còn đang giận dỗi với hai người kia, bèn quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn tới một bàn đồ ăn kia.


Tạ Nguy Dịch lắc đầu, bưng bát cơm đưa đến trước mặt hắn, hắn liền xoay mặt sang hướng khác, hai huynh đệ liền bật cười thành tiếng, Diệp Nhiễm bị bọn họ chiều chuộng thành ra như vậy, rất đáng yêu, nhưng cũng đáng giận.


"A Nhiễm, chúng ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, bọn hạ nhân đều biết phép tắc, bọn họ không thấy gì hết, ngươi đừng để ý đến họ làm gì. Hay là, ngươi muốn ta móc mắt từng người mới khiến ngươi yên tâm?"


Tạ Tu Quân hơi hợt nói, hắn xem việc móc mắt người đơn giản như việc uống một ly nước."Hoặc là A Nhiễm sợ bọn họ nói bậy gì sao? Ta đây đi cắt hết lưỡi bọn họ được chứ?"Tạ Nguy Dịch cũng phụ hoạ nói, hắn cũng xem việc cắt lưỡi người như việc cắt lưỡi heo.


"Hai ngươi là quân khốn nạn!" Diệp Nhiễm nghe vậy liền tức giận, hung hăng mà vỗ xuống mặt bàn, hắn quả thật sợ ba người thân mật quá mức bị người ngoài bàn tán, dù sao ngoại trừ nam nam mến nhau, bọn họ còn là tình tay ba, nếu cái sọt này không phải do bọn hắn gây ra, thì chính bản thân hắn cũng muốn bảo rằng nó thật vi diệu! Nhưng cũng phải khen hai người này, không thèm để ý, nghĩ muốn thân mật với hắn ở nơi nào, liền thân mật ở nơi ấy, cũng chẳng sợ làm hỏng thanh danh của bản thân!


Còn có cái quan niệm xem mạng người như cỏ rác ven đường...."Đã rời khỏi Ác Nhân Cốc rồi, tính tình của hai ngươi cũng không thay đổi tí gì luôn ấy?" Diệp Nhiễm nhịn không được mà giễu cợt nói. Nhưng mà hai huynh đệ cũng không để tâm lắm, bởi vì họ biết Diệp Nhiễm có bất mãn thì cũng chỉ nói miệng mà thôi — —


"A Nhiễm thật sự ghét hai kẻ khốn nạn như chúng ta sao?" Tạ Nguy Dịch cười khổ rũ tầm mắt xuống hỏi, Tạ Tu Quân cũng cúi đầu theo, Diệp Nhiễm trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù biết hai kẻ này diễn kịch riết quen, nhưng vẫn không tự giác đi an ủi bọn họ:"Các ngươi biết rõ không phải như thế mà...""Không phải như thế nào?"


Loại thời khắc này, cả hai huynh đệ vĩnh viễn nhất trí đồng lòng vô cùng, Diệp Nhiễm nhìn bọn họ, chỉ có thể lại một lẫn nữa bảo đảm nói:"Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận""Nếu có hối hận, ta sẽ bẻ chân này đi""A Nhiễm!"


Hai huynh đệ nghe được hắn nói như vậy, bỗng chốc liền nóng nảy, bọn họ vứt luôn dáng vẻ đáng thương vừa nãy, mỗi người một bên vây quanh Diệp Nhiễm trách mắng: "Đừng nói bậy!" "A Nhiễm sẽ không bị gì cả."


Hai người này, cuộc đời đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng hầu hết trong mắt người đời đều là những chuyện xấu. Bọn hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bạn thân của cha mẹ nhận nuôi, nhưng lại không nghe lời trưởng bối dạy bảo, đầu quân vào Ác Nhân Cốc làm việc ác, chẳng màng đến luân thường đạo lý đòi cưỡng đoạt nghĩa huynh làm vợ, chưa từng hối hận về điều đã làm. Điều hối hận duy nhất của bọn họ, chỉ có 1 việc, đó chính là đùi phải của Diệp Nhiễm.


Chân của Diệp Nhiễm bị đánh gãy do bọn họ bị Hạo Khí Minh bắt gặp. Lúc bị bắt, bọ họ nghĩ cùng lắm thì chết mà thôi, ai mà ngờ được Diệp Nhiễm lại quỳ xuống trong Hạo Khí đại sảnh xin khoan thứ cho bọn họ. Quang cảnh đấy khiến Tạ Tu Quân cùng Tạ Nguy Dịch cả đời cũng không quên được——


Diệp Nhiễm bảo rằng hắn làm huynh trưởng phải làm hết trách nhiệm của một người huynh trưởng, thẹn với hai vị trưởng bối đã mất của Tạ gia. Hắn khẩn cầu các vị Hạo Khí tha cho bọn họ một con đường sống, hắn dùng tính mệnh đảm bảo sẽ quản thúc bọn họ hết quãng đời còn lại; hắn tự đánh gãy một chân tạ tội kèm theo hai vạn hoàng kim cho chúng....


Tàng Kiếm Sơn Trang cũng không phải võ lâm môn phái, đệ tử trong sơn trang cũng không liên quan đến người trong giang hồ. Diệp Nhiễm chỉ là một chú kiếm sư bình thường ở Tàng Kiếm Sơn Trang, lại vì bọn họ mà tán gia bại sản, bước chân vào giang hồ. Tạ gia Huynh đệ cảm thấy dùng cả đời này cũng không báo đáp được.


"A Nhiễm đừng nói như thế nữa..... Bọn ta biết sai rồi, bọn ta sẽ nghe lời mà....." Tạ Nguy Dịch ngồi xổm bên chân trái của Diệp Nhiễm, đưa tay vuốt chân gãy bên kia, thấp giọng nói xin lỗi, Tạ Tu Quân ôm Diệp Nhiễm vẻ mặt rất đau lòng. Bọn họ ngoan ngoãn rời khỏi Ác Nhân Cốc, an phận ở lại bên Tây Hồ chỉ vì Diệp Nhiễm.


— Chỉ có mỗi Diệp Nhiễm mới có thể khiến bọn hắn thu lại lệ khí, an phận sống qua ngày."Ừm, ta cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi.... Các ngươi đừng có giết người lung tung, là ta an tâm rồi." Diệp Nhiễm thở dài, hắn cũng lỡ mồm nói ra câu đấy, cũng không ngờ lại đụng trúng vết sẹo này. "Mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi."


Vì thế, cuối cùng vẫn là đi ăn cơm, ba người trầm mặc mà ăn xong, sau đó lại đến hậu viện. Nơi đó có người chuẩn bị sẵn ghế nằm, bàn thấp, còn có cả trà, bánh và hoa quả, Diệp Nhiễm bị quẳng lên ghế nằm nhàn nhã tắm nắng, hai huynh đệ bưng trà, rót nước hầu hạ người trong lòng ăn uống, bầu không khí tốt hơn rất trước rất nhiều.


"Đúng rồi, các ngươi biết đây là cái gì không?"Diệp Nhiễm nằm hết nửa ngày, đột nhiên nhớ đến dây lụa mới tìm được, lúc hai người trở về hắn tiện tay nhét vào trong ngực, vừa hay lấy ra hỏi một chút.


"Cái này...." Tạ Tu Quân nhập lấy dải lụa nhìn một chút,"Hình như chúng ta hồi bé có chơi đùa cùng nó?""Là chơi trốn tìm," Tạ Nguy Dịch kết luận như thế, "Dùng để bịt mắt."


Câu trả lời trên làm Diệp Nhiễm liền có ấn tượng, hắn lấy lại dây lụa cười nói: "Thì ra là dùng cái này, lúc ấy các ngươi rất đáng ghét, còn chê cái dây lụa màu vàng xuyên thấu, ta liền tìm một cái màu xanh lơ tới..." Hắn đem dây lụa che mắt, như muốn chứng minh khả năng cản ánh sáng của dải lụa này. Ta Tu Quân nhìn bộ dáng bị che mắt của hắn, một ý nghĩ nảy ra, cầm lấy quả nho trong tay rồi ấn lên môi Diệp Nhiễm:"Đoán xem đây là cái gì?"


Diệp Nhiễm cử động đầu lưỡi, liếm quả nho vào trong miệng nhai rồi bảo: "Là quả nho.""Phạm quy, vậy cái này là gì?"Tạ Tu Quân mỉm cười, đút thêm cho hắn một quả mận còn hơi xanh, Diệp Nhiễm cắn một cái liền cài mày, "Ta không muốn ăn mận!" Nói xong muốn tháo dây lụa xuống lại bị Tạ Nguy Dịch giữ lại.


Sau đó hắn quấn dây lụa rồi thắt nút nó lại."Ơ? Sao ngươi lại bịt mắt ta?" Diệp Nhiễm lắc đầu qua lại, có lẽ là vì hắn không quen với việc bị trói. Tạ Nguy Dịch cúi đầu thì thầm vào tai hắn: "Nếu đã tìm được đai lưng, vậy thì cùng nhau chơi một trò chơi nhé?"


........"Ngươi muốn chơi trốn tìm với ta sao?"


"Không, cứ chơi trò Tu Quân vừa chơi....Nhưng mà chúng ta hãy thử đổi cách khác để đoán."Tạ Nguỵ Dịch chợt nảy ra một ý tưởng, hắn nắm tay Diệp Nhiễm hỏi: "Ta là ai?""Nguy Dịch" Diệp Nhiễm toe toét cười."Còn ta thì sao?"


"Tu Quân, tay của Nguy Dịch vẫn còn ở đây nè"


"Vậy...." Hai huynh đệ trao đổi bằng ánh mắt với nhau, buông tay Diệp Nhiên ra, lặng lẽ thay đổi vị trí, một trong hai người đột nhiên hôn hắn, môi lưỡi quấn lấy trong chốc lát rồi hỏi: "Ta là ai?"Giọng nói của Tạ Tu Quân và Ta Nguy Dịch rất giống nhau, nếu cố ý hạ thấp giọng xuống thì gần như giống nhau như đúc, cho nên Diệp Nhiễm dựa vào cách hôn, ngập ngừng hỏi: "Là Tu Quân phải không?"


"Chà, đoán đúng rồi." Tạ Tu Quân hôn thêm một cái thay cho phần thưởng, nhưng Diệp Nhiễm lại đột nhiên kêu lên!"Các ngươi đang sờ chỗ nào!"Thì ra là do Tạ Nguy Dịch lột đai lưng của Nhiễm Nhiễm, dùng tay vuốt ve bụng của hắn."Ai đang chạm vào ngươi?" Hai huynh đệ đồng thanh hỏi, bàn tay không hề có ý định dừng lại, lòng bàn tay hơi lành lạnh không ngừng sờ soạng trên cơ bụng tinh tế của Diệp Nhiễm, rồi di chuyển dần lên ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top