Chưa đặt tiêu đề 2
"Ai đang chạm vào ngươi?" Hai huynh đệ đồng thanh hỏi, bàn tay không hề có ý định dừng lại, lòng bàn tay hơi lành lạnh không ngừng sờ soạng trên cơ bụng tinh tế của Diệp Nhiễm, rồi di chuyển dần lên ngực hắn.
"Làm sao mà đoán được..... Đừng đùa! Đang ở bên ngoài...."Tạ Nguy Dịch nhíu mày khi lại nghe thấy mấy từ "bên ngoài" rồi lại tiếp tục cùng đệ đệ của mình sờ..
"A Nhiễm lúc nào cũng để ý đến bên ngoài, nhưng vậy cũng không tốt. Chúng ta giúp ngươi làm quen với việc này."
"Đúng vậy, quen rồi ngươi sẽ hết ngại ngùng."
Tạ Tu Quân đồng tình nói, dưới lực nhào nặn của hắn, cơ ngực rắn chắc của Diệp Nhiễm nổi lên vài dấu ngón tay, khiến bộ ngực màu mật ong càng thêm gợi tình. Tạ Tu Quân hài lòng híp mắt lại, dùng lòng bàn tay che đi viên thịt nhỏ bên ngực phải rồi bắt đầu xoa xoa. Tạ Nguy Dịch cũng không chịu thua kém, hắn chơi đùa bằng cách nhéo n.h.ũ h.o.a bên trái của Diệp Nhiễm, tay còn lại vuốt vê quanh eo và bụng của hắn, Diệp Nhiễm không chịu phối hợp với họ, hắn cố đẩy mạnh hai huynh đệ nhưng lại bị ôm chặt lấy kéo lên, lúc hạ lưng xuống dưới không còn cảm giác nằm ghế dựa nữa, mà là lồng ngực của một người đàn ông.
"Sao lại thành ra như vậy..." Diệp Nhiễm có chút hoảng hốt, hai kẻ này không giống như đang đùa, hắn không muốn bị ăn giữa ban ngày ban mặt đâu! "Đủ rồi, mau dừng lại! Ah——"
Huynh đệ hai người vừa mới bắt đầu, chẳng muốn dừng lại-hoặc họ cũng chả nghĩ đến việc phải dừng lại. Tạ Nguy Dịch ôm lấy Diệp Nhiễm từ phía sau, dùng cả hai tay ôm chặt nửa thân trên của hắn, vừa hay bàn tay chạm đến giữa hai chân Diệp Nhiễm, lập tức cách một lớp quần lúc nặng lúc nhẹ, bắt đầu vuốt ve; Tạ Tu Quân cong lên chân trái, đè vào chân phải của Diệp Nhiễm, bao phủ hoàn toàn hắn từ phía trên, thoả thích đùa giỡn với ngực của Diệp Nhiễm. Thỉnh thoảng hai người còn trao đổi nụ hôn với hắn, tai và cổ Diệp Nhiễm rất mau trải đầy những vết hôn, hay cả xương quai xanh cũng không thoát được.
"Ưm.....các ngươi.....khốn khiếp!" Diệp Nhiễm nghĩ lung tung, sẽ không mặc lại Phá Quân được nữa, quá dễ dàng bị lột ra, hơn nữa hắn còn cho rằng hai tên ranh con này đã cởi đai lưng của hắn, trước khi kéo vạt áo, có lẽ đổi loại quần áo nào cũng vô ích... Diệp Nhiễm một bên nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng hiện tại, một bên bị quấy rầy bởi những nụ hôn ướt át, khiến hắn suy nghĩ đến những vấn đề linh tinh. May mắn thay, hai kẻ kia không nhận ra sự mất tập trung của hắn vì đôi mắt đã bị che đi, còn không thì hai kẻ kia sẽ tăng mức độ quấy rối để lôi kéo sự chú ý của hắn. Nhưng mọi chuyện dần theo hướng tồi tệ hơn mà hắn không hề nhận ra ——"A Nhiễm, đoán xem...ai đang liếm n.h.ũ h.o.a của ngươi? Hửm?"
Bên tai vang lên giọng nói trầm mang theo một chút đùa bỡn, thỉnh thoảng mân mê hôn lên môi khiến tai nóng bừng, vành tai bị miệng ngậm lấy cắn mút, Diệp Nhiễm có lắc đầu như thế nào cũng không trốn thoát được."Ai biết!"
Hắn run rẩy trả lời, giọng đầy vẻ nhẫn nại.
"Ồ, không trả lời là không được, nhất định phải bị phạt nha..." Giọng nói phía trước vừa dứt, hai bên ngực của Diệp Nhiễm bị bóp mạnh, một bên thịt bị ép nhô ra bị tàn nhẫn mút vào trong miệng, bên còn lại bị móng tay cào tới cào lui ở lỗ nhỏ trên đầu nhũ - ban đầu cũng không thấy rõ lắm, nhưng sau khi bị huynh đệ hai người ngày đêm đùa bỡn, n.h.ũ h.o.a của Diệp Nhiễm đã lớn hơn so với lúc bình thường một chút, tiếp đến là lỗ sữa trên đó. Khi chạm vào sẽ nhanh chóng cứng lại, nếu kiên nhẫn liếm sẽ chuyển sang màu đỏ mê người.
"Ừm– không, đừng làm thế.... Ngứa quá"
Thân thể đã quen với sự dạy dỗ của Diệp Nhiễm luôn trung thành với dục vọng, n.h.ũ h.o.a bị chơi đùa khiến hắn hơi vặn vẹo thân mình. Tạ Nguy Dịch thấy vậy liền cởi quần ra, cẩn thận nắm lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t nửa cương cứng của Diệp Nhiễm mà vuốt ve. "A" Tiếng rên của Diệp Nhiễm rất êm tai, chí ít với huynh đệ họ Tạ là thế, chúng không khác gì âm thanh đến từ thiên đường, bọn họ càng thêm cố gắng phục vụ thân hình quyến rũ trước mặt, đồng thời dần thả lỏng sự kìm kẹp của mình đối với Diệp Nhiễm.
Diệp Nhiễm động tình thật sự, nhưng hắn vẫn không quên rằng mình đang ở ngoài sân, dù sao ánh nắng chiếu vào người hắn, những cơn gió thoảng qua và tiếng côn trùng kêu ríu rít đều nhắc nhở hắn đây là nơi công cộng, nhưng hắn lại được chăm sóc đến vô cùng thoải mái, hai người hắn yêu cho hắn một cảm giác an toàn, làm hắn dần buông mất ý định phản kháng.Thậm chí hắn còn vô tình mở rộng chân ra để hai huynh đệ tiện đà xâm phạm nữa.
Tạ Tu Quân nhìn thấy, nhẹ nhàng cười nói: "A Nhiễm thật tốt... Nào, ta giúp ngươi cởi quần được chứ?"
Miệng thì hỏi nhưng tay đã làm rồi.. Diệp Nhiễm đỏ mặt, đá giày ra, Tạ Nguy Dịch nâng eo hắn lên, Tạ Tu Quân cởi quần và tất. Diệp Nhiễm cảm thấy phần dưới cơ thể lành lạnh, không khỏi co người, khép hai chân lại, nhưng Tạ Tu Quân lại lập tức bẻ ra.
Hắn vuốt ve cặp đùi thon dài và thanh tú của Diệp Nhiễm, bên phải rắn chắc hữu lực, còn bên trái gầy hơn nhưng lại đáng yêu hơn.
Họ luôn dành nhiều thời gian bên chân trái để hôn nó, vuốt ve nó. Lúc này, cái chân gãy gần như tê cứng của Diệp Nhiễm khiến hắn cảm thấy như mình đã bình phục. Ví dụ như bây giờ, có lẽ vì bị bịt mắt nên anh cảm nhận thế giới bên ngoài nhạy bén hơn bình thường, đôi môi và chiếc lưỡi rực lửa ở chân trái cũng nóng hơn bao giờ hết.
Tạ Tu Vân hôn từ đầu gối đến tận bẹn đùi, cắn vài miếng vào phần đùi non mềm mại, Tạ Nguy Dịch nghiêng cột thịt trước mặt đệ đệ mình, Tạ Tu Quân quả quyết liếm.
"Này!" Giọng nói của Diệp Nhiễm uyển chuyển bà quyến rũ, khiến Tạ Nguy Dịch nhéo mông hắn và vuốt ve cái lỗ xuất thần ở giữa.
"A Nhiễm, cái miệng nhỏ ở phía dưới đang cử động." Tạ Nguy Dịch dùng giọng đều đều miêu tả, Diệp Nhiễm xấu hổ vặn cánh tay hắn:"Câm miệng!"
"Được rồi, được rồi, ta sẽ không nói... Nhưng bây giờ có phải A Nhiễm không phân biệt được chúng ta là ai với ai sao?" Tạ Nguy Dịch vươn ngón tay ra trước mặt Diệp Nhiễm, ra lệnh: "Không nhận ra thì mau mở miệng, liếm cho tốt vào."
"Ngươi! Ưmm....!" Diệp Nhiễm há miệng, bị ngón tay của hắn xâm nhập, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không nhịn được cắn xuống, hắn thỏa hiệp liếm mút, dưới thân cũng được phục vụ bằng lưỡi mà không hề hay biết, cảm thấy đồng bộ với nhịp điệu của đối phương, cùng lúc đó, hai viên thịt tội nghiệp trên ngực vẫn đang bị kéo và mân mê, ngón tay vuốt ve vòng tròn ở hậu huyệt.
Hai người này làm nổi lên ngọn lửa thiêu đốt trong người hắn!Hai ngón tay khi bị liếm trong miệng vẫn không ngừng đùa giỡn với đầu lưỡi của Diệp Nhiễm, chất lỏng trong suốt như pha lê dần dần tràn ra từ cái miệng không thể khép lại, chảy vào hốc vai cùng quai hàm của Diệp Nhiễm.
"Huh..... Ưmm,... , ừm... a....., ừm..."
Chơi chán rồi, mới rút ngón tay đi để Diệp Nhiễm cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cảm giác kích thích khi hạ thân bị liếm láp chút đỉnh, khiến hắn muốn nhiều hơn nữa, vì sao lại không ngậm hết vào.
Muốn được ngậm vào...
"Nếu ngậm vào, A Nhiễm sẽ không nhịn được mà x.u.ấ.t t.i.n.h mất, liếm như vậy cũng tốt, nhưng x.u.ấ.t t.i.n.h nhiều không tốt cho sức khoẻ, A Nhiễm có muốn chúng ta dùng vòng không?"Đừng dùng vòng!" Diệp Nhiễm xấu hổ vì không cẩn thận nói ra tiếng lòng mình, nhưng việc phản kháng không muốn dùng vòng lại làm hắn hưng phấn hơn, lần trước hắn bị trói buộc d.ư.ơ.n.g v.ậ.t làm tình hơn một canh giờ, vòng ngọc khiến hắn không thể x.u.ấ.t t.i.n.h, điều đó làm hắn sợ.
"Được! Nếu A Nhiễm không muốn, chúng ta sẽ không đeo." Tạ Tu Quân an ủi, hắn buông hạ thân Diệp Nhiễm ra rồi hôn lên miệng hắn, để Diệp Nhiễm nếm thử mùi vị của chính mình."Ưmm!"
Cùng lúc đấy, Tạ Nguy Dịch dùng ngón tay ướt át đâm vào hậu huyệt của Diệp Nhiễm, huyệt đạo được hai người yêu thương nhiều năm mau chóng tiếp nhận sự xâm nhập. Tạ Nguy Dịch kiên nhẫn nới rộng, Tạ Tu Quân sau khi hôn xong cũng chọt thêm một ngón tay vào đấy, cả hai hợp tác ăn ý, chỉ một lúc sau tiểu huyệt liền trở nên mềm mại.
Ngay khi cả hai chuẩn bị tấn công vào điểm yếu trong hậu huyệt Diệp Nhiễm, một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến——
"Khởi bẩm hai vị đạo chủ... Có người muốn gặp các ngài..."
Giọng nói run rẩy đầy kinh hãi của người báo tin cho thấy hắn ta sợ huynh đệ họ Tạ đến nhường nào, thế nên việc mạo hiểm tính mạng để báo cáo chắc chắn không phải là chuyện nhỏ...... Huynh đệ hai người bị làm cho mất hứng, sắc mặt âm trầm bảo hạ nhân cút đi, nhưng cả hai cũng phải ra ngoài một chuyến.
Còn Diệp Nhiễm, người bị trêu chọc đến bùng lên dục vọng thì sao? Hai người nhìn nhau một hồi, cúi đầu hôn Diệp Nhiễm rồi nói:"A Nhiễm, chúng ta ra ngoài một lát, sẽ mau chóng về thôi."
"A Nhiễm có thể tự thẩm khi chúng ta không ở đây, tuy nhiên, tuyệt đối không được x.u.ấ.t t.i.n.h.""Nếu x.u.ấ.t t.i.n.h, chúng ta sẽ bắt A Nhiễm khoả thân, chỉ đeo mỗi vòng ngọc trong vài ngày tới được chứ?"Chờ ta"
Nói xong câu cuối cùng, hai người nhanh chóng nhịn lại dục vọng rồi rời đi.Diệp Nhiễm tức giận đến nói không nên lời, một mình ngồi liệt trên ghế nằm.
Tạ gia huynh đệ ra tiền thính, không ngờ khách nhân lại là Thanh Hư Tử Vu Duệ trong Thuần Dương ngũ tử, làm bọn hắn kinh ngạc. hai người hành lễ với nàng ta, cung cung kính kính gọi một tiếng: "Sư thúc"
"Hai vị sư điệt không cần quá câu nệ, hôm nay ta chỉ đi ngang qua, cũng không có gì to tát." Vu Duệ giơ tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, ngồi xuống nói chuyện.Hai người nghe theo ngồi tại chỗ Vu Duệ, Ta Tu Quân nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: "Sư thúc bảo thuận đường, người muốn đi đâu vậy?"
"Bên Tây Hồ ngoài Thất Tú Phường ra chỉ còn Tàng Kiếm Sơn Trang. Lần này ta đến để đặt một lô vũ khí từ Tàng Kiếm Sơn Trang." Vu Duệ mỉm cười đáp, thái độ của nàng đối với hai huynh đệ tưởng gần gũi nhưng thật ra cực kỳ xa cách. Dù sao bọn họ cũng là những kẻ phản bội Thuần Dương Cung đầu quân cho Ác Nhân Cốc. Nếu không phải vì nể mặt song thân đã mất của bọn họ và thiếu gia của Tàng Kiếm, Vu Duệ sẽ không bao giờ đồng ý cho họ bước chân về lại Thuần Dương Cung.
Hôm nay tới đây cũng là muốn hỏi vị Tàng Kiếm công tử kia, không biết sơn trang có còn nhận đúc vũ khí hay không?
"Tàng Kiếm Sơn Trang rèn vũ khí rất tốt, ta nghĩ chuyến đi này của sư thúc thật đáng giá." Tạ Nguy Dịch nhàn nhạt trả lời, hắn cầm trà do hạ nhân bưng lên nhẹ nhàng hít một hơi, mi mắt cụp xuống giấu đi sự nóng nảy của mình. Mà đứng một bên Tạ Tu Quân cũng có chút lơ đãng, thật ra hắn đang nghĩ đến dáng vẻ của Diệp Nhiễm, nhưng lại phải ngồi đây để đối phó với bà cô sư thúc quỷ tha ma bắt này... Chết tiệt
"Vị Tàng Kiếm công tử có ở đây không? Ta có một số điều muốn hỏi trước khi đến sơn trang."Vu Duệ thấy bọn họ rất khó chịu liền hỏi thẳng về Diệp Nhiễm. Huynh đệ họ Tạ cau mày, Diệp Nhiễm hiện tại không thể gặp được ai nên chỉ có thể đáp: "Sức khoẻ của A Nhiễm không tốt, không thể tiếp khách, điều mà sư thúc muốn hỏi, chúng ta cũng biết."
"Các ngươi cũng biết về tình hình kinh doanh gần đây của Tàng Kiếm Sơn Trang sao?""Chắc chắn là rõ rồi. Nếu sư thúc lo lắng về chuyện này thì cứ tới đó đi, mang theo đủ tiền là được."Nói đến đây có chút không kiên nhẫn, Vu Duệ trầm mặc một lát, cười nói: "Hai vị sư điệt đều bận? Nếu không tiện, ta đi trước..."
"Cung tiễn sư thúc"
Hai người không chờ cho Vu Duệ nói xong, liền đứng dậy làm tư thế tiễn khách, Vu Duệ nán lại một lát, lắc đầu rời đi.
Mặc kệ để lại cho Vu Duệ ấn tượng gì, hai huynh đệ sau đó ra lệnh cho người hầu của mình không được gặp ai, đồng thời ra lệnh cho họ không được đến gần sân sau nếu không có mệnh lệnh, họ vội vàng quay lại đó. Vừa đi đến sân sau, bọn họ liền nghe được tiếng thở dốc nặng nề của Diệp Nhiễm, mà không lường trước được rằng cảnh tượng họ sắp thấy bổ mắt vô cùng.
Diệp Nhiễm ưỡn ngực nửa ngồi trên ghế, chân trái cong lên nghiêng sang một bên và duỗi thẳng chân phải, dải lụa vẫn buộc trên khuôn mặt đỏ bừng, một tay nhéo n.h.ũ h.o.a của chính mình, tay còn đùa nghịch trong hậu huyệt, có lẽ hắn đã tìm được chỗ nhạy cảm của mình, cơ thể hắn run lên theo từng cử động của ngón tay, và giọng điệu ngọt ngào phát ra từ hốc mũi khiến hai huynh đệ nóng hết cả người.
"A Nhiễm..."Tiếng gọi khàn khàn của họ khiến Diệp Nhiễm giật mình, hắn sững người rồi quay về phía phát ra thanh âm, sắc mặt đỏ bừng dường như ngày càng đậm, lan dần qua hai tai.
"Các ngươi.... Về rồi à.." hắn hoảng hốt buông n.h.ũ h.o.a của mình ra, ngón tay định rút về bị bọn họ giữ chặt, bên tai lại có người trêu chọc hắn:"A Nhiễm chơi một mình vui vẻ thế, ngươi đã x.u.ấ.t t.i.n.h chưa?""Không....ta không có..."
Diệp Nhiễm lắc đầu, hắn biết hai kẻ này dám nói dám làm, nên dù cho có sống dở chết dở, hắn cũng không dám đụng vào hạ thân cứng rắn của mình, vốn định nằm yên như vậy, nhưng tay hắn không nhịn được mà chạm vào cơ thể mình vài lần, cảm giác xấu hổ khiến cho hắn không được tự nhiên lắm, nhưng khoái cảm lại thúc giục hắn, bị bịt mắt làm hắn ảo tưởng rằng không ai nhìn thấy được hắn đang làm gì, nên động tác ngày càng không câu nệ điều gì - và sinh ra cảnh tượng mà huynh đệ họ Tạ đã nhìn thấy.
"Thật ngoan ngoãn, nhưng tại sao A Nhiễm lại đối xử thô bạo với bản thân như thế? Xem kìa, ngươi nhéo n.h.ũ h.o.a của mình sưng hết lên..." Tạ Nguy Dịch đau lòng thổi vào đỏ bừng đầu nhũ, rồi dùng lưỡi liếm vòng quanh trước khi ngậm nó.
"Cả hai bên đều sưng lên như vậy sao, A Nhiễm đã thay phiên chơi với chúng hả? Để ta an ủi ngươi nhé?" Ta Tu Quân cười rồi đem đầu nhũ còn lại đưa vào trong miệng, hai người mút và gặm thật mạnh như trẻ con tranh giành thức ăn, không chỉ hai viên thịt mà còn cả quầng nhũ cũng bị nhét vào miệng khiến Diệp Nhiễm ưỡn ngực lên không thể thả lỏng.
"Các ngươi.... Làm nhẹ một chút.... Ưmm..... Ngón tay...cho ta rút chúng ra..."Tay của Diệp Nhiễm vẫn giữ nguyên chỗ cũ, nhưng lúc này lại thêm hai ngón nữa nhét vào hậu huyệt, cùng với ngón tay của hắn ấn vào thành ruột, gãi mạnh đến điểm mẫn cảm.Chỉ có gậy thịt của Diệp Nhiễm bị bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top