Chương 99

Người bên cạnh nhìn sang, Tống Thanh Hàn thở dài, lắc đầu: "Anh Ninh, anh không khỏe à? Cần tôi nói với đạo diễn Khương cho anh không, xin nghỉ cho anh? Trông anh không khỏe..."

Tô Hòa Ninh nhìn cậu chằm chằm, như là chợt bình tĩnh lại, ngoài cười nhưng trong không cười: "Không phiền đại minh tinh cậu. Tiểu Lưu -"

Hắn gọi trợ lý: "Đi nói với đạo diễn, hôm nay anh đi."

Hắn đứng lên, lướt qua Tống Thanh Hàn, hai tay siết chặt, khớp xương trắng bệch.

Hắn không tẩy trang, đưa trợ lý đi thẳng.

Tống Thanh Hàn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng hắn đi, thở dài.

Người bên cạnh loáng thoáng cảm thấy gì đó, thấy Tống Thanh Hàn vào phòng trang điểm, đám người vội vàng xúm lại hóng hớt: "Có chuyện gì thế? Sao anh Ninh đột nhiên nói thế với anh Hàn?"

Người bị hỏi cười khẽ, lắc đầu: "Mấy ngày nay cậu ở phim trường, thấy Tô Hòa Ninh," cậu ta chỉ ra cửa, "Và anh Hàn thế nào, cậu cảm thấy Tô Hòa Ninh sẽ nghĩ thế nào?"

Một người là Tô Hòa Ninh, một người là anh Hàn, thân sơ tỏ rõ.

Rõ ràng Tô Hòa Ninh có vị trí cao hơn, nhưng khi chính thức quay lại luôn bị Tống Thanh Hàn vốn chẳng có căn cơ vững như mình đè ép. Cho dù Tô Hòa Ninh dễ tính cũng phải tức giận, huống chi tính tình của hắn cũng nào có tốt như bề ngoài đâu.

Cho dù người khác không biết, họ chung một đoàn phim còn không biết sao? Tô Hòa Ninh nhìn thì dễ gần, nhưng hay lén lút tranh phần diễn khi diễn chung với người khác, cũng may Khương Lăng khá nghiêm khắc, không cho hắn ta thực hiện được. Nếu là đạo diễn khác, phỏng chừng nể địa ví của hắn, thuận thế cho thêm cảnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Giờ nhìn lại, Tô Hòa Ninh thất thế trước Tống Thanh Hàn mới làm mình làm mẩy.

Nhân viên kia tùy ý nói mấy câu, thấy người mới đến nhìn mình chòng chọc, vỗ vai cậu ta: "Đi đi đi, xếp đạo cụ mau, cảnh tiếp khá khó đấy..."

Chuyện Tô Hòa Ninh đi không ảnh hưởng gì quá lớn đến đoàn phim, các nhân viên chỉ hứng thú hóng hớt mấy câu, nhưng phát hiện toàn là chuyện vặt vãnh, không hỏi nữa, tản ra làm việc.

Khương Lăng không để ý Tô Hòa Ninh rời đi, ông điều chỉnh máy giám sát, sau đó ra hiệu với anh quay phim, Tống Thanh Hàn đã trang điểm xong đi vào phim trường.

Khí chất nháy mắt thay đổi long trời lỡ đất.

Khuôn mặt già nua, tóc chải chỉnh tề, vải vóc giá rẻ ngụy trang thành hàng hiệu, giày da tróc vài chỗ được cọ rất sạch sẽ, chỉ có khuôn mặt giống người đàn ông trong phòng thẩm vấn, nhưng trên gương mặt này chẳng còn vẻ nao núng kích động mà là sự bình tĩnh khiến kẻ khác không dám nhìn.

"Cạch--" tiếng ống nước rỗng ruột vang lên loẹt quẹt, quanh quẩn giữa hàng hiên trong đêm khuya, có vẻ rõ ràng, lại... làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh.

"Cốc cốc cốc --" ông ta nâng tay lên gõ cửa. Chủ nhà nhìn mắt mèo, phát hiện là tài xế taxi hôm nay mình mới ngồi xe về. Ông cảnh giác nhìn ra ngoài mắt mèo, sau đó cất tiếng hỏi, "Ông làm gì thế? Có chuyện gì không?"

Người đàn ông bên ngoài cười chất phác, sau đó tay chùi lên quần, lấy một cái túi đen giắt ở thắt lưng ra: "Đây là đồ của anh à? Lúc tôi lái xe về mới phát hiện, sợ anh sốt ruột nên cầm về cho anh."

"Sao ông biết tôi ở đây?" Người bên trong vẫn rất cảnh giác, nhìn chằm chằm Lý Đạt Căn, như là muốn khoét một cái lỗ trên người ông ta.

Lý Đạt Căn ngẩn ra, liên tục xua tay, nói: "Tôi hỏi người tầng dưới, miêu tả đại khái anh, họ nói cho tôi biết anh ở đây, tôi mới tìm đến được..."

"Thôi, tôi ở trong đây, ông để ngoài cửa đi!"

Người thật thà không ngờ mình có ý tốt trả đồ cho người ta lại còn bị người ta nghi ngờ như phạm nhân, biểu tình có vẻ ấm ức, bi phẫn. Ông ta hung hăng vứt đồ xuống đất, xoay người đi.

Chủ nhà đứng sau cửa một lát, tiếng bước chân trong hàng hiên im ắng càng ngày càng xa càng ngày càng nhẹ, cuối cùng biến mất không còn gì.

Ông ta đợi một lát, khiến cho người trong phòng không kiên nhẫn: "Này, Liêu lão tam, lần mần ở cửa làm gì thế?!"

Người được gọi là Liêu lãm tam quay lại cười với người trong nhà, sau đó mở cửa đi ra ngoài, cúi người nhặt ví tiền trên mặt đất lên.

"Cốp." Một tiếng nặng nề, trên đầu Liêu lão tam xuất hiện một vết lõm, máu đỏ tươi phun ra.

Một đôi tay đeo găng xuất hiện trước người ông ta, đỡ được thân thể ngã xuống, sau đó ném sang một bên, đẩy cửa ra.

"Mày là ai?!" người đàn ông đang định ăn cơm thấy một người đeo khẩu trang bỗng đẩy cửa vào, bát cầm trong tay rơi trên mặt đất vỡ nát.

Ông liếc nhìn vết máu trên người Lý Đạt Căn và ống nước dài trong tay ông ta, biến sắc cầm ghế ném lên người Lý Đạt Căn.

Trong mắt Lý Đạt Căn chứa ý cười, ống nước trong tay vung lên, đập trúng ghế nhựa, "bốp" một tiếng văng ra.

Người ném ghế kia cũng nghiến răng, lại cầm một cái ghế khác đập vào người Tống Thanh Hàn.

"Bốp --" Trong phòng vang ầm ầm, TV kiểu cũ rơi xuống đất, màn hình nứt ra một khe thật lớn, cái bàn cũng bị hất đi, đồ ăn trên đó rơi xuống, bốc mùi lên.

"Bộp, bộp." Đây là tiếng ống nước đập lên da thịt.

"Rắc --" Đây là tiếng xương cốt rên rỉ không chịu nổi sau khi bị ghế đập vào người.

Hai người họ đánh nhau càng hăng, ánh mắt của diễn viên diễn cùng Tống Thanh Hàn đỏ lên, như là đánh cho đỏ mắt. Cậu ta hung hăng đập ghế, góc sắc cắt qua trán Tống Thanh Hàn, máu đỏ tươi chảy xuống làm khẩu trang trên mặt Tống Thanh Hàn nhiễm đỏ, sau đó chảy từ tai xuống áo cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn bị đau nhíu mày, nhưng không ngừng động tác, diễn tiếp theo kịch bản.

Diễn viên diễn cùng Tống Thanh Hàn ngẩn ra, sau đó thấy biểu hiện của cậu, nghĩ là vết thương trên đầu cậu là do túi máu, thở phào, quơ ghế dựa lại đón nhận ống nước cậu đập tới.

"Bộp bộp bộp!" có lẽ là máu tươi và đau đớn kích thích Lý Đạt Căn, ông ta siết chặt ống nước, gân xanh nổi lên xuyên thấu qua găng tay loáng thoáng hiện ra, hai ba cái đã giằng được ghế trong tay đối phương, đi về trước mấy bước, đập ống nước lên đầu người kia thật mạnh.

"Vèo --" máu bắn ra phun vào mặt ông ta, Lý Đạt Căn theo phản xạ nhắm mắt, giơ tay lau mặt, găng tay cũng đã bị máu tẩm ướt đẫm.

Người kia nằm trên đất, không nhúc nhích.

Lý Đạt Căn dùng chân đá một cái, sau đó lại đập thêm một gậy vào gáy.

"..." sau khi yên tĩnh lại, động tĩnh ở cầu thang có vẻ rõ ràng.

Lý Đạt Căn đứng lên, đi ra, mười mấy đứa bé rụt rè đứng đó, quần áo trên người tỏa ra mùi hôi thối.

"A a..." Một đứa bé có vẻ lớn nhất nhìn Tống Thanh Hàn, đôi mắt sáng ngời trên gương mặt bẩn thỉu làm người khác mủi lòng.

Lý Đạt Căn nửa quỳ, giơ tay rút vải trong miệng nó ra.

"Chú ơi, chú thả chúng cháu đi, chúng cháu làm, làm được nhiều việc lắm..." bé trai bình tĩnh nói, nhưng đôi tay run run lại làm lộ ra nội tâm bất an của nó.

"Không sao." Lý Đạt Căn nhỏ giọng, trên khuôn mặt bị máu tươi tẩm đẫm loáng thoáng có ý cười, "Lát nữa chú đi rồi, sẽ có chú cảnh sát đến tìm các cháu. Các cháu phải nhớ đấy, không được nói cho người khác biết là chú đã đến đâu đấy."

Bé trai trầm ổn gật đầu, nhìn mười mấy đứa nhỏ kia, cọ cọ dây trói tay.

Lý Đạt Căn cởi cho nó, định sờ đầu nó, mà thấy tay mình đầy máu tươi, đành dừng lại.

"Cut --" cảnh này quay hồi lâu, Khương Lăng xem lại mấy lần, sau đó hài lòng thở ra một hơi.

Rất đẹp, còn hoàn mỹ hơn tưởng tượng của ông.

Nhất là diễn xuất của Tống Thanh Hàn, có thể nói là tràn ngập sức giãn, dù là biểu tình bình tĩnh khi đi ở hành lang hay là sự nao núng xúc động và phẫn nộ khi nói chuyện với Liêu lão tam, hoặc là tàn nhẫn và không chút do dự khi đánh người, cậu nhập vai vô cùng nhuần nhuyễn, diễn sống động một vai tội phạm giết người máu lạnh điển hình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khương Lăng cố ý bảo anh quay phim quay đặc tả tứ chi của Tống Thanh Hàn, bước chân nặng nề khi đi ngoài hành lang, ngón tay hơi cong lên mất tự nhiên khi gõ cửa, hoặc là động tác rất mạnh khi đập Liêu lão tam -- Tống Thanh Hàn đã không cần dùng biểu tình để bù lại chỗ thiếu hụt trong diễn xuất, bởi vì cậu hiện tại cơ hồ đã nhập vai, chỉ là vẫn hơi lóng ngóng.

Nhưng Khương Lăng cũng biết trong thời gian ngắn mà Tống Thanh Hàn đã tiến bộ như vậy đã không tồi, cho dù cậu diễn lại mấy chục lần, phỏng chừng thành phẩm cũng không hơn hiện tại.

Ông nghiêm khắc, nhưng sự nghiêm khắc này phải dựa trên sự thật.

Ông giơ tay cho Tống Thanh Hàn đi xuống. Cậu che trán, hình như giữa kẽ tay có máu tươi chảy ra.

"Anh Hàn bị thương rồi!" Lâm Thiện đi đến, ngửi thấy mùi sắt tanh ngọt, ngước mắt là thấy cậu đang nhíu mày và trán đang không ngừng đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top