Chương 96
Đại khái là vậy, sự thật làm người ta không đành lòng trần trụi phơi bày trước mặt mọi người như vậy, làm cho họ im lặng đồng thời cũng xấu hổ không chịu nổi.
Hành động lúc trước của họ chẳng khác gì bạo lực mạng. Nếu Tống Thanh Hàn không phải diễn viên đang nổi tiếng, nếu phía sau cậu không có nhiều người yên lặng ủng hộ cậu, nếu cậu chỉ là một diễn viên nhỏ đang lên... liệu chân tướng sẽ bị che giấu dưới bàn tay quần chúng hay không?
Sau đó Tống Thanh Hàn có thể sẽ bị họ áp đặt rằng cậu bỏ mặc ba mẹ mình khi mới nổi tiếng, ép cậu đưa tiền mình vất vả kiếm được cho đôi vợ chồng khốn nạn kia. Mà họ, những dân mạng vỗ ngực tự xưng mình lấy lại công đạo cho ba mẹ chỉ thấy kết cục mỹ mãn ở ngoài, sau đó phủi mông, lại dấn thân vào drama mới. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không phải chưa từng xảy ra tình huống này, nhưng có người nản lòng nói một lần như vậy, đa số người cẩn thận nghĩ một lần, rồi cam chịu.
Trong xã hội tin tức thay đổi chóng mặt, có bao nhiêu người chú ý đến một việc chứ? Đừng nói sau khi xong còn quan tâm, ngay cả khi chuyện đang xảy ra cũng rất dễ bị drama khác kéo đi. Họ không có khả năng, cũng sẽ không quan tâm Tống Thanh Hàn sau khi nhận lại ba mẹ sẽ ra sao. Dù sao trong xã hội này lúc nào cũng có thứ vui, drama liên tục, nào có ai rảnh quan tâm câu chuyện đã qua?
May, vẫn may. Tình huống hiện tại không đến nông nỗi đó.
Tống Thanh Hàn chỉ mới nổi tiếng được ba năm, nhưng mỗi vai cậu diễn có thể nói là kinh điển, phim điện ảnh truyền hình cũng rất ăn khách. Rất nhiều thanh niên không xem phim truyền hình, nhưng đa số đều đã xem "Người thứ bảy", "Trấn sơn hà". Người già có thể không ra rạp xem phim, nhưng Tống Thanh Hàn cũng có một bộ "Tranh minh" có cảm giác tồn tại. Cậu đối với dân mạng thật ra cũng là một diễn viên quen mặt được nhiều thiện cảm.
Khi bát nước bẩn được rửa sạch, thiện cảm bị phẫn nộ che lấp lại quay về.
Nhưng mà dân mạng vẫn thấy còn vài chỗ không thông.
Vì sao Tống Viễn Sơn và Khâu Văn Vận lại bỏ rơi cậu ngay khi cậu mới ra đời? Xem khí chất và trình độ văn hóa của Tống Viễn Sơn và Khâu Văn Vận kia, hình như không phải không nuôi nổi một đứa bé mà?
Tống Viễn Sơn là một sinh viên hiếm có ở niên đại đó, sau lại làm giáo sư đại học, chẳng lẽ ông ta không biết vứt bỏ con là phạm tội sao? Cho dù lúc ấy ông ta không biết Tống Thanh Hàn được sinh ra, không hiểu luật, nhưng sau đó ông ta đến thành phố lớn, mưa dầm thấm đất, chẳng lẽ vẫn không biết rõ sao?
Nhưng trong bài của "Hàng bán ra thật to béo" kia, sau khi Tống Viễn Sơn đến thành phố kia thì không quay lại quê nhà, coi như đứa bé mà ông ta bỏ lại kia không tồn tại. Không, rất có thể ông ta cảm thấy cậu thật sự đã không còn tồn tại nữa.
Dù sao cũng mới là một đứa bé, nếu Tống Thanh Hàn không may mắn, cậu đã hóa thành một đống xương trắng từ lâu rồi.
Xem hành động chạy chữa khắp nơi để có con của ông ta, trông không phải cái loại người vứt bỏ được con mình.
Không phải kiểu ông bố yêu con à?
Chẳng lẽ lại có ẩn tình gì?
Nhưng mà Tống Viễn Sơn đi quá sớm, sau khi mới sinh Tống Thanh Hàn đã đi rồi, có vài dân mạng đi ngang qua hỏi thăm, người ở đó còn nhớ có người tên Tống Viễn Sơn này, nhưng lại không biết ông ta từng có một đứa con ở đây.
Mà nhắc đến mẹ Khâu Văn Vận - cũng chính là bà lão hiền lành nuôi lớn Tống Thanh Hàn kia, người ở đó có chút ấn tượng.
"À... bà lão nhà họ Khâu ấy hả, bà ấy ở thôn chúng tôi."
"Con bà ấy nuôi tốt lắm, xinh đẹp như hoa, năm đó gả cho nhà họ Tống cũng là coi trọng sinh viên Tống Viễn Sơn kia chứ còn gì nữa."
"Chưa từng nghe nói con gái nhà họ Khâu có con mà nhỉ? Thời gian đó hình như không nói cho ai mà, có con không chúng tôi cũng không rõ lắm."
"À, bà Khâu ấy, nói tiếp nhé."
"Sau đó, chồng bà ấy mất, gia đình lụi bại. Bà ấy còn kiếm được một đứa bé về nuôi, một đứa bé với một bà già, một bà già phải nuôi một đứa bé, đúng là khổ cực..."
"Thằng bé đó hả? Bà Khâu không thích cho nó chơi với đám trẻ con đâu, chúng nó hay bắt nạt thằng bé lắm."
"Thằng bé kia hồi bé mặt mũi cũng thanh tú lại ít mồm ít miệng, không thích nói chuyện lắm, học rất giỏi, sau hình như thi đỗ trường cấp ba trọng điểm nào ấy, bà Khâu đưa nó đi."
"Nhưng mà hình như có nghe loáng thoáng mấy người già nói là thằng bé của bà Khâu có bệnh gì đó, cho nên mới bị bỏ rơi đấy..."
"Aiz, nghe nói bây giờ nó là minh tinh rồi, chắc là không có bệnh tật gì đâu, nhưng tôi đoán chắc nó quên thôn nhỏ này rồi... cũng coi như thôn mình có minh tinh đi..."
Dân mạng mang thiết bị quay chụp đăng đoạn phỏng vấn này lên mạng.
Trong màn hình là thôn xóm không nghèo không giàu, vẫn có thôn dân thuần phác chân chất. Còn bà lão thiện lương hiền lành trong lời thôn dân, đứa bé từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người khác kia phơi bày ra trước mặt mọi người thông qua màn hình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ngay cả người trong thôn cũng không biết Tống Thanh Hàn là con của Tống Viễn Sơn, có thể hiểu được bà Khâu thất vọng về ông ta đến cỡ nào. Nhưng dù vậy, bà vẫn cho đứa bé này theo họ Tống.
Chỗ không thông này cũng có thể thông. Khi Tống Thanh Hàn sinh ra hình như có bệnh, Tống Viễn Sơn đánh giá nếu không sống được thì không nuôi, thế là bỏ cậu lại. Có lẽ ông ta không ngờ Tống Thanh Hàn sẽ được bà Khâu phát hiện, còn cứu mạng.
Mà sau đó, Tống Viễn Sơn mắc chứng tinh trùng chết, lại biết Tống Thanh Hàn vẫn sống, cho nên mới muốn quay lại nhận cậu.
Đoạn video này không làm cho dân mạng ngạc nhiên, ngược lại làm họ càng thêm ghê tởm bộ mặt thật của vợ chồng Tống Viễn Sơn này.
Bởi vì con có bệnh mà có thể ngang nhiên vứt con ở nhà không quan tâm! Hai người kia có thể máu lạnh đến mức vậy sao?!
Dân mạng có con đứng trên lập trường của ba mẹ, khiển trách hai người Tống Viễn Sơn, mà dân mạng chưa có con cũng đặt mình vào vị trí Tống Thanh Hàn, tức giận hai người này.
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người Tống Viễn Sơn và Khâu Văn Vận có thể nói là bị mắng thảm, mà nước bẩn trên người Tống Thanh Hàn lại được tẩy sạch hoàn toàn nhờ video này.
Sau đó, vẫn im lặng thì không hay lắm.
Trần An liên hệ với Khương Lăng, xin nghỉ nửa ngày cho Tống Thanh Hàn. Khương Lăng bình thường rất nghiêm túc, nhưng không phải kiểu người không có tình cảm. Ông nghe hết từ đầu đến đuôi, tuy rằng cảm thấy bên trong có thể có chuyện gì chưa được phơi bày, nhưng mấy ngày này ông cũng nhìn thấy hết biểu hiện của Tống Thanh Hàn trong đoàn phim.
Rất chịu khó, không sợ đoàn phim khiến mình mặc xấu, lúc diễn cũng cần cù và thật thà hiếu học, việc có thể tự làm nhất định tự làm, đến cả thế thân mà đoàn phim chuẩn bị, trừ một vài động tác khó cậu không làm được, cậu đều nỗ lực diễn. Đối với diễn viên như vậy, Khương Lăng cũng rất phóng khoáng, vung tay lên cho cậu nghỉ một ngày. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Chuyện ba mẹ cháu, chú cũng biết." Khương Lăng hít một hơi thuốc, khô cứng nói, "Về giải quyết đi, sau này sẽ càng ngày càng tốt."
Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu, trên mặt không hề có vẻ lo lắng: "Cảm ơn đạo diễn Khương, nhất định rồi ạ."
"Ừ, đi đi."
Tống Thanh Hàn thu dọn đồ, đưa Lâm Thiện rời phim trường.
Cậu đi, phim trường lại ồn ào, Khương Lăng nghiêm khắc nhìn nhân viên và diễn viên đang bàn tán, cầm loa hô một câu: "Nói gì thế? Mau, cảnh tiếp!"
Tô Hòa Ninh nghĩ lúc Tống Thanh Hàn rời đi, như là lơ đãng cười với hắn, trái tim như là bị một tảng đá to không ngừng đè xuống.
"Tô Hòa Ninh! Tô Hòa Ninh? Tô Hòa Ninh!" Khương Lăng cầm loa gọi mấy tiếng, trợ lý sốt ruột đẩy đẩy Tô Hòa Ninh, hắn hoàn hồn, thấy vẻ bất mãn trong mắt Khương Lăng, nuốt nước miếng, vội vàng đứng lên đi đến.
Tống Thanh Hàn đi ra ngoài phim trường, Trần An đã lái xe đến đây chờ cậu từ lâu.
Đợi Tống Thanh Hàn lên xe, Trần An nhìn thoáng qua bóng dáng đám chó săn qua kính, mỉm cười.
"Ở đoàn phim của đạo diễn Khương cảm giác thế nào?" Trần An mở miệng hỏi, biểu cảm không oán hận như người ngoài tưởng tượng.
"Rất tốt ạ." Tống Thanh Hàn tựa vào ghế, híp mắt, lông mi đen dài run nhè nhẹ, vẽ cái bóng dưới quầng mắt vốn hơi thâm của cậu. "Đạo diễn Khương rất có trách nhiệm, cũng hiểu sâu kịch bản, em học từ chú ấy không ít."
Trần An thấy mặt cậu tràn ra vẻ mỏi mệt, sau một lúc lâu không nói gì.
"Quen là tốt rồi." Trần An biết cậu thích đóng phim, cuối cùng cũng chỉ nói một câu như vậy, sau đó dặn dò cậu, "Bây giờ cũng đã thanh minh gần xong rồi, đêm nay cậu về ngủ một giấc, công ty đã sắp xếp họp báo cho cậu rồi, ngày mai cậu nói rõ là xong."
"Vâng." Tống Thanh Hàn nhắm mắt lại nhẹ nhàng lên tiếng, xe chạy êm tựa hồ đẩy hết mỏi mệt lên người.
Trần An thấy thế, dừng nói chuyện, ý bảo tài xế lái chậm một chút.
Đám chó săn chụp liên hồi, vẻ mỏi mệt trên mặt Tống Thanh Hàn khi đi ra khỏi phim trường và Trần An cố tình chờ cậu trên xe...
Có vẻ đang ngụ ý gì đó.
Xe chậm rãi vào khu chung cư Hằng An. Trần An nghiêng đầu nhìn, Tống Thanh Hàn đã tựa vào ghế ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top