Chương 9

Tống Thanh Hàn đi đến đại sảnh, không biết sao lại giật mình, quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy số thang máy không ngừng nảy lên, không thấy bóng dáng Sở Minh.

Cậu sững người, bất đắc dĩ mỉm cười, tiếp tục đi về trước. Ánh mặt trời hắt lên mặt cậu, soi sáng sườn mặt đẹp đẽ của cậu.

Có một nữ sinh đứng ven đường lăng lăng nhìn cậu, sau đó lấy một cái điện thoại màu hồng ra, xấu hổ đi đến, ngượng ngùng hỏi: "Ừm... anh chụp ảnh với em được không ạ?"

Tống Thanh Hàn hồi thần, nhìn nữ sinh đang có vẻ sợ hãi, cười cười: "Được chứ." 

Ánh mắt Thường Vi sáng lên, cô chạy đi tìm một người trẻ tuổi trông hiền lành. Không biết cô nói gì, người trẻ tuổi đó đi theo cô, tay cầm cái điện thoại hồng nhạt đó.

"Nào nào." Thường Vi đứng cạnh Tống Thanh Hàn, ngón tay tạo hình tim, cười thật tươi. Người trẻ tuổi kia cũng cười lễ phép, ngồi xổm xuống, chuyên nghiệp chụp vài tấm rồi mới trả điện thoại cho Thường Vi.

Thường Vi nói một tiếng cảm ơn với người trẻ tuổi kia, sau đó bấm điện thoại vài cái. Không biết cô nghĩ đến chuyện gì, lúng ta lúng túng nhìn Tống Thanh Hàn: "Xin hỏi em đăng ảnh này lên Weibo được không?"

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu.

Thường Vi hưng phấn vội vàng mở Weibo ra lạch cạch lạch cạch gõ chữ, Tống Thanh Hàn nhìn cô, thấy cô đã đắm chìm trong thế giới của mình, lễ phép nói chào một tiếng, vẫy một chiếc xe taxi rời đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

@ Thường Tiểu Vi hôm nay đã chăm chỉ vẽ tranh đó: Hôm nay tôi gặp được một anh đẹp trai siêu cấp đẹp trên đường!!! Đẹp lắm luôn! Phải xin chụp chung một kiểu! (đã được giai đẹp cho phép đăng) [ảnh chụp chung.jpg] [ảnh chụp chung.jpg] [ảnh chụp chung.jpg] [ảnh riêng.jpg]

@ Thái Uyên hôm nay lại xấu à: Đẹp!

@ Cô gái dưỡng sinh: Oa... Như là diễn viên từ trong phim ra...

@ Tiêu lỗi lạc: Lầu trên nói bậy! Rõ ràng là nam diễn viên đi ra từ truyện tranh!

Thường Vi là họa sĩ không lớn không nhỏ, Weibo cũng có mấy trăm nghìn fan. Cô đăng ảnh lên Weibo là có mấy nghìn lượt xem, lượt like, bình luận cũng tăng lên dần. Đến khi Tống Thanh Hàn lướt thấy bài Weibo này, bài này đã thành đề tài đứng đầu, bên dưới là một đống người trêu chọc Tống Thanh Hàn quả thực có thể debut.

Tống Thanh Hàn: "..." Tâm trạng đột nhiên phức tạp.

Lúc trước Trần An rời khỏi hội trường casting, giờ anh đã đến ký túc xá của Tống Thanh Hàn, thấy lượng xem không ngừng tăng lên trên Weibo, anh sờ cái cằm hơi mập ra: "Chuyện này tôi sẽ xử lý, không chừng sẽ giúp cậu nổi hơn."

Trước đây Tống Thanh Hàn cũng đóng phim, nhưng chỉ diễn một vài vai diễn nhỏ, bây giờ cậu chẳng khác gì người mới. Lúc này có bài Weibo này, nếu biết tận dụng thì đương nhiên cậu sẽ thành người đóng vai quần chúng nổi tiếng nhất.

Nhưng dù sao cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu sau đó Tống Thanh Hàn vẫn không có tác phẩm gì thì sự nổi tiếng kiếm được sẽ như bọt biển, nháy mắt tan biến. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trần An hơi do dự. Nếu anh muốn dẫn dắt ra một tiểu sinh lưu lượng thì dù kế tiếp Tống Thanh Hàn có nhận được vai diễn trong "Người thứ bảy" không, anh cũng có thể thẳng tay làm. Nhưng mà... anh nghĩ đến diễn xuất của Tống Thanh Hàn lúc trước, do dự.

Một tiểu sinh lưu lượng chẳng có gì lạ, nhưng một tiểu sinh lưu lượng phái thực lực lại có thể là một gốc cây rụng tiền cực lớn.

Trần An nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chọn đăng tin, bảo người bên dưới dẫn dắt hướng gió là đủ rồi.

Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn động tác của Trần An, khi anh nhìn thì đưa cốc trà ngon đã pha sẵn: "Anh Trần uống trà đi." 

Trần An nhận cốc trà, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu lắc đầu, ngồi xuống sofa, lưng thẳng tắp, trông giống như một cây trúc cao ngất: "Anh Trần, tôi muốn đóng phim."

Cậu muốn đóng phim, muốn đi lên đỉnh, cho nên cậu không muốn, cũng không cam lòng dán nhãn tiểu sinh lưu lượng lên người mình.

Tiểu sinh lưu lượng cũng có thể thay đổi hình tượng, nhưng hiện tại đạo diễn tốt không chịu dùng tiểu sinh lưu lượng trong phim của mình. Nếu cậu đi con đường lưu lượng này thì tương đương với việc một con đường khác sẽ đi gian nan hơn.

Trần An thở một hơi dài, uống một ngụm trà, sau đó cười nói: "Thằng nhóc cậu đang làm tôi khó xử đấy à." 

Tống Thanh Hàn cười nhạt, hơi ngại ngùng: "Bởi vì anh Trần là người tốt mà."

Trần An nghe vậy, lắc đầu. Người tốt? Có lẽ vậy.

Độ nổi tiếng đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, dù sao cũng chỉ là một "người thường" mặt mũi đẹp, so với ngôi sao chân chính thì độ đề tài thấp hơn không ít. Rất nhiều dân mạng chỉ là bình luận một câu, sau đó lại truyền ra tin Tống Thanh Hàn quả thật là người trong giới giải trí mới có người tìm kiếm lý lịch của cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Quần chúng.

Quần chúng.

Vẫn là quần chúng.

Người trông đẹp này toàn diễn vai quần chúng!

Lúc này tâm trạng của dân mạng vi diệu.

Đẹp như vậy mà chỉ được diễn vai quần chúng, vậy thì diễn xuất thế nào chứ! Ngay cả Thường Vi chụp ảnh chung với Tống Thanh Hàn cũng thấy chột dạ, chẳng lẽ anh trai này diễn dở đến vậy hả?

Cô không tin, đi tìm vài bộ phim truyền hình và điện ảnh mà Tống Thanh Hàn diễn, sau đó phát hiện trong đó cảnh nhiều nhất của Tống Thanh Hàn là ba phút: "..."

Sao nhìn ra được diễn xuất chứ!

Sau đó có người lục ra chỗ chụp ảnh chung của Thường Vi và Tống Thanh Hàn vừa vặn là bất động sản của Sở thị, mà casting "Người thứ bảy" của đạo diễn Hàn được cử hành ngay bên trong...

Đủ kiểu dấu hiệu tựa hồ đang ám chỉ Tống Thanh Hàn này có vẻ là vừa mới đi ra khỏi hội trường casting!

Sự nổi tiếng của cậu vốn đã giảm lại bởi vì "Người thứ bảy" mà tăng lên.

Hàn Nghị có tiếng là tính tình không tốt, nhưng ông có mấy bộ phim được trầm trồ khen ngợi, nghe nói năm nay ông quay "Người thứ bảy", là phim trinh thám, rất nhiều người ngoài miệng không nói, thật ra đã âm thầm chú ý. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Một diễn viên ngay cả hạng vô danh tiểu tốt cũng không đủ trình, một người là đạo diễn nổi danh, hai người thật sự sẽ hợp tác với nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top