Chương 72

Văn kiện bị mất ở trong máy tính của giám đốc, tuy rằng Tống Thanh Hàn không biết vì sao giám đốc lại để văn kiện cơ mật trong máy tính làm việc, nhưng cậu vẫn nhanh chóng phán đoán. Không nói đến chức vụ khác, vị trí trợ lý giám đốc ngẫu nhiên này đã bị hoài nghi nhiều hơn các chức vụ khác.

Ai có thể tiếp cận máy tính của giám đốc? Trừ chính giám đốc, người dễ tiếp cận máy tính mà không làm cho người ta cảm kỳ lạ nhất chỉ có trợ lý, thư ký bên cạnh.

Tống Thanh Hàn nhớ lại quy tắc Phùng Hoan nói, bên kia đã có nhân viên bước nhanh lên nhận tờ giấy trong tay cậu mở lên trước camera, sau đó lấy một bộ quần áo theo dáng người của cậu.

Độ Nhẫm cũng mở tờ giấy ra, chức vụ phân biệt là: Vi Vi, thư ký giám đốc; Cao Quỳnh, quản lý tài vụ; Độ Nhẫm, nữ nhân viên mới ở phòng Quan hệ xã hội; Đỗ Thập, quản lý phòng Tiêu thụ sản phẩm.

Theo những chức vụ ngẫu nhiên này, trừ Vi Vi thư ký giám đốc và cậu lấy trợ lý giám đốc bị nghi ngờ nhiều, mấy người còn lại dường như không có nhiều quan hệ với vụ lộ văn kiện cơ mật.

Độ Nhẫm đã thoáng có phong phạm đầu lĩnh trong mùa một "Nhân sinh như diễn", lúc này thay quần áo về, nhân viên đặt đoạn giới thiệu nhân vật vào tay cô.

"Đêm qua văn phòng giám đốc bị đột nhập, bởi vì bị cắt điện nên camera không thể quay được kẻ trộm, nhưng sau khi điều tra, hiện giờ có năm người bị nghi ngờ. Họ lần lượt là trợ lý Tống Thanh Hàn thường xuyên giải quyết công việc cho giám đốc, thư ký Vi Vi nghiệp vụ tốt, quản lý Tài vụ Cao Quỳnh vừa bị gọi vào văn phòng giám đốc nghe mắng, nữ nhân viên Độ Nhẫm mới nhậm chức có quan hệ mờ ám với giám đốc, quản lý phòng Tiêu thụ sản phẩm Đỗ Thập vừa vào phòng giám đốc báo cáo doanh thu."

"Họ có cơ hội tiếp xúc với máy tính của giám đốc, hơn nữa khi cắt điện không có chứng cớ ngoại phạm."

"Như vậy, rốt cuộc là người phản bội thành công thoát khỏi sự điều tra của mọi người đi ăn máng khác, hay là người kiên trung bắt được kẻ phản bội, thành công thăng chức tăng lương?"

Độ Nhẫm đọc xong đoạn này mà phì cười: "Lần này tổ ekip hào phóng ghê, lại còn cho cả một đoạn tóm tắt trọng điểm."

Cô tỏ ra kinh ngạc, rung đùi đắc ý làm cho người ta nhìn mà cười ha ha.

Phùng Hoan cũng lắc đầu, ra hiệu cho họ -- máy quay chuyển động, một đám người nháy mắt nhập vai.

"Giám đốc, đây là lịch trình hôm nay..." người sắm vai giám đốc là Phùng Hoan, ông ngồi trên ghế da rộng rãi, đưa tay nhận bảng lịch trình mà Tống Thanh Hàn đưa lên.

"Tiệc tối của nhà họ Kỷ, để Anna đi với tôi là được..."

Dáng người Tống Thanh Hàn thẳng tắp, tây trang đen bình thường nhất mặc trên người cậu cố tình tôn lên dáng người đẹp, thắt lưng mảnh khảnh chân dài, nhìn thế nào cũng ngọc thụ lâm phong, trông đẹp hơn cả người khác. Nhất là cậu đã diễn quen, hiểu thấu vị trí camera, biết góc độ nào mới là đẹp nhất, cảm giác máy quay không phải tốt bình thường.

Phùng Hoan chỉ diễn phụ một lát, xuống dưới xem lại cảnh lúc trước mà không khỏi cảm thán Tống Thanh Hàn đúng là ăn được bát cơm diễn viên này. Cậu đứng ở đó lặng lẽ mà không khiêm tốn, biểu cảm nghiêm cẩn, động tác đưa lịch trình và tư thế đứng chẳng khác gì trợ lý cao cấp lúc trước ông gặp, toàn thân viết hai chữ tinh anh, diễn ra dáng một nhân viên được giám đốc tin cậy, trông trầm ổn lại làm người ta tin phục, căn bản không ai nghi ngờ cậu được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chỉ xuất hiện như vậy đã làm cho người ta có một ấn tượng rất tốt về cậu.

Phùng Hoan bình ổn cảm xúc, quay tiếp.

Tuy rằng có được một đoạn tóm tắt, nhưng không có đoạn sau, các diễn viên tự do phát huy. Khi đèn cả công ty tối lại, người phản bội chân chính sẽ lẻn vào văn phòng trộm văn kiện cơ mật. Trong quá trình này, kẻ đó sẽ để lại một loạt manh mối, nếu tìm ra manh mối, như vậy có thể nhờ các manh mối này để đoán ra ai mới là người phản bội. Nếu không bắt được kẻ phản bội, khi đó kẻ phản bội sẽ thắng.

Đêm đen qua đi đèn lại sáng lên, nhưng lúc này công ty không còn bận rộn mà không khí nghiêm túc hẳn lên.

Máy tính của giám đốc bị sờ vào! Văn kiện hợp đồng trong đó bị người trộm mất!

Tin tức này vừa tuôn ra, công ty ồ lên. Phùng Hoan ra hiệu cho người quay phim, mấy người đó đã quay hết thần thái của người mà mình phụ trách.

"Tống Thanh Hàn là trợ lý giám đốc, anh ta là người có khả năng lấy nhất!" trong không gian ồn ào, lời chỉ trích sắc bén vang lên.

Tống Thanh Hàn nhìn theo nơi phát ra âm thanh, là một nữ nhân viên trẻ tuổi mặc đồ công sở màu lam đang chỉ vào cậu, trên mặt đầy vẻ tức giận bất bình.

"Tôi không làm." Tống Thanh Hàn đẩy kính mắt, giọng hơi trầm xuống, cau mày, toàn thân là khí chất nghiêm cẩn khiêm tốn, làm cho nhiều người tức giận nhưng vẻ mặt cũng dịu đi.

Mấy đồng nghiệp này cũng là người của tổ ekip, diễn xuất chỉ có thể nói không thể nhìn -- nhưng mà có nhiều đối lập thế này, diễn xuất của đám Tống Thanh Hàn càng thêm hút mắt.

Cảnh quay vẫn được tiến hành khẩn trương, cuối cùng là ai ăn trộm văn kiện cơ mật, ai liên hệ với công ty đối thủ?

Phùng Hoan cười điệu cười đến là lạ, nhìn mấy diễn viên đấu trí đấu dũng.

Ban đầu người bị hoài nghi nhất là hai người Tống Thanh Hàn và Vi Vi, chẳng qua theo phát triển nội dung và một đống manh mối xuất hiện, Tống Thanh Hàn dần không còn bị nghi ngờ. Khi đổi cảnh, đã có người phỏng đoán với cậu rốt cuộc ai mới là kẻ phản bội thật.

"Tôi vừa mới hỏi thăm công việc của mọi người khi cắt điện, Cao Quỳnh và Đỗ Thập vốn đang đàm phán với khách nhưng bọn họ lại xuất hiện ở công ty..." Vi Vi và Tống Thanh Hàn là người bị nghi ngờ nhiều nhất, nếu cô muốn tìm người hợp tác chỉ có thể đi tìm Tống Thanh Hàn.

"Sáng nay Cao Quỳnh đã đến văn phòng giám đốc, lúc đó hình như giám đốc đang đọc bản hợp đồng đó..." dường như Tống Thanh Hàn cũng có suy nghĩ như Vi Vi, nói nghi vấn của mình ra.

Trên gương mặt Vi Vi lộ ra biểu cảm tức giận: "Rõ ràng chúng ta mới là người muốn giám đốc càng ngày càng tốt, công ty càng ngày càng phát triển, sao họ lại nghi ngờ chúng ta chứ?!"

Cô rất giận dữ, giậm chân, rồi nổi giận đùng đùng lại đi tìm manh mối.

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nhìn bóng dáng cô rời đi, bới chỗ làm việc của Vi Vi, biểu tình rất nghiêm túc, đáy mắt lại lộ ra sự nôn nóng.

Bị mọi người nghi ngờ, xong chuyện sẽ thất nghiệp, cậu không bình tĩnh như mặt ngoài.

Người trốn ở ngoài cửa chợt xuất hiện lúc Tống Thanh Hàn xoay người, sau đó lại xoay người rời đi.

Mọi người đều ngược xuôi để bắt kẻ tình nghi, một đám người bắt đầu bị nghi ngờ, sau đó lại không ngừng xoay ngược lại.

Đã gần hết giờ, Cao Quỳnh làm quản lý tài vụ không nhịn được, gọi tất cả mọi người vào, định tổng hợp tất cả manh mối để kiểm tra lại.

"Khoảng chín giờ rưỡi bị cắt điện, tôi đã xem camera trước khi cắt điện rồi... người không nên xuất hiện ở công ty là anh và Đỗ Thập." Vi Vi dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Cao Quỳnh, đột nhiên cất cao giọng, "Kẻ phản bội chắc chắn là một trong hai người!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cao Quỳnh nhướng mày, chỉ vào cô và Tống Thanh Hàn nói: "Hai cô cậu ở cạnh giám đốc, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với máy tính. Nếu nói ai bị nghi ngờ nhất chính là hai người cô cậu."

Tống Thanh Hàn đẩy kính, vẻ mặt nặng nề: "Nếu tôi trộm văn kiện thật, vì sao tôi đây phải ở đây? Tôi là trợ lý giám đốc, giám đốc đi tham gia hoạt động, tôi có thể lấy cái cớ này để đi."

Nguyên nhân là vì cậu không trộm, cho nên cậu không biết có chuyện này, cho nên mới bị liên lụy.

Vẻ mặt của cậu rất sắc bén, lời nói có lý, ngay cả Cao Quỳnh nghi ngờ cũng không cảm thấy cậu là kẻ phản bội thật, chỉ phản bác lời của Vi Vi thôi. Hiện tại cậu phân tích điểm đáng ngờ như này, đám người Cao Quỳnh lại càng không nghi ngờ cậu.

Vi Vi cũng phỏng theo lý do của Tống Thanh Hàn để nói, nhưng biểu tình của cô hơi cứng ngắc, mọi người trông cô có vẻ hơi chột dạ.

Nhưng người ở đây chỉ nhìn, không nói thêm gì.

Bọn họ tổng kết hết manh mối, lần này manh mối đều ở trong tay người diễn phụ, hoặc là nhìn thấy ai xuất hiện ở đâu, hoặc là nghe thấy trong văn phòng nào có tiếng động, có ít manh mối chỉ trọng điểm, có vài manh mối thì lẫn lộn.

Sắp hết giờ, giám đốc cũng quay lại. Phùng Hoan đi vào trong màn hình, uy nghiêm nhìn mọi người.

"Các cô cậu tìm ra ai mới là kẻ phản bội chưa?"

...

Phùng Hoan xem qua một lần, nghĩ hiệu quả edit, bật cười.

Tốt! Quá tốt!

Không thể ngờ được Tống Thanh Hàn lần thứ hai quay đã bốc trúng thân phận "Quỷ", lại vào một chức vụ xấu hổ như thế, vậy mà có thể chuyển bại thành thắng, phản bác tất cả manh mối nhắm thẳng vào cậu, xóa sạch hiềm nghi.

Nếu thân phận này và "Quỷ" là cậu, chỉ sợ ông cũng sẽ nghĩ tốt cho cậu, khẳng định Vi Vi là "kẻ phản bội ", tin cậu chỉ là một trợ lý giám đốc bị liên lụy.

Phùng Hoan phất tay cho họ nghỉ ngơi, Vi Vi cởi giày cao gót ngồi xuống ghế, xoa chân: "Tiểu Tống cậu không nể nang gì hết, manh mối gì cũng chỉ về chị."

Tống Thanh Hàn ngượng ngùng cười, khí chất trầm ổn lại tin cậy chậm rãi phai nhạt đi, trông như là cậu trai mới lớn: "Đều là mọi người dạy tôi."

Sắc mặt Vi Vi khẽ thay đổi, lại nhanh chóng khôi phục như thường.

Cô tự biết trong tập này biểu hiện của cô không tốt. Với hình tượng thư ký này, ngược lại có vẻ cổ quái xấu hổ, nhất là khi đứng chung với người diễn vai cũng bị nghi ngờ nhiều như Tống Thanh Hàn. Tống Thanh Hàn trầm ổn lại đáng tin, người rất tinh anh, từ đầu đến chân chẳng có một chỗ nào không giống trợ lý, diễn xuất của cô bị cậu làm cho càng dở.

Đám người Cao Quỳnh nhìn ra sự khác thường của cô, nhưng không có một ai nói thẳng ra, coi như không phát hiện mà trêu chọc Tống Thanh Hàn.

Lừa họ khổ quá mà!

Nghỉ ngơi một lát, Phùng Hoan lại bảo quay bổ sung, thả cho họ đi về.

Ừ, ngày hôm sau tiếp tục lại đây.

Có lẽ là bởi vì có một mùa trước nên tổ ekip làm rất thành thạo lưu loát. Không biết họ tìm được bối cảnh và ý tưởng từ đâu, cơ hồ chủ đề mỗi một tập không giống nhau. Có đôi khi là trò chơi giết người đêm khuya, có đôi khi là cầm tên phóng hỏa...

Tóm lại, rất nhiều ý tưởng kỳ lạ.

Lúc quay xong mười hai tập, vừa vặn hết một tháng. Người chương trình đưa họ lên máy bay mới yên tâm quay về nhà.

Tống Thanh Hàn mới vừa quay xong, Sở Minh đã nhận được tin nhắn.

Hàn Hàn: Em quay xong rồi này (*3)(e*)

Liên tục một tháng không được gặp cậu trực tiếp, Sở Minh nhìn thấy tin nhắn này, hô hấp hơi trầm xuống, cẩn thận hỏi chuyến bay của Tống Thanh Hàn.

Mùa đông ở thủ đô năm nay đến sớm, Tống Thanh Hàn vừa mới xuống máy bay, hơi lạnh đã đập vào mặt. May là lúc trước Sở Minh nhắn tin cho cậu, bảo Lâm Thiện chuẩn bị vài cái áo chống lạnh, không thì chỉ với cái áo khoác mỏng lúc cậu mặc ở Chiết Giang sợ là đã đông lạnh.

Cậu mặc áo choàng nhung dài, dùng khăn quàng bọc kín cổ và mặt, đội mũ và đeo khẩu trang đi ra từ lối nhỏ.

Chuyện Tống Thanh Hàn đi tham gia "Nhân sinh như diễn" đã truyền đi mấy lần, đại đa số fan đều tưởng cậu vẫn đang đi quay, ở sân bay có bao người đi lại bận rộn nhưng chẳng có mấy ai chú ý đến một người mới đi ra khỏi đường bay, nhiều lắm chỉ là một người có dáng người, khí chất hơn người thôi.

Tống Thanh Hàn hai tay xách túi ra ngoài, Lâm Thiện phụ giúp xách hành lý sau cậu, chẳng mấy chốc đã thấy Ngụy Khiêm đứng chờ ở ngoài.

Ngụy Khiêm đã đọc "Thép đã tôi thế đấy" mấy chục lần hiện tại tâm tình bình thản, khi thấy Tống Thanh Hàn xuất hiện thậm chí còn tươi cười kiểu giải thoát, rõ ràng thành một kẻ vượt qua trần tục, sắp phi thăng đến nơi: "Cậu Hàn." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Bảo vệ đằng sau hắn nhanh chóng nhận hành lý trong tay Lâm Thiện, sau đó che chắn cho họ đi ra ngoài sân bay.

Tống Thanh Hàn vừa ra khỏi sân bay là nhận ra ngay chiếc xe đi đầu quen thuộc kia.

Dường như là cảm thấy họ đi ra, cửa kính xe kéo xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Sở Minh.

Nhưng biểu tình lạnh lùng này khi nhìn thấy Tống Thanh Hàn mặc áo choàng dài bỗng hóa thành sự dịu dàng thâm tình không che giấu nổi.

Tống Thanh Hàn cũng khẽ cười, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang hơi cong lên, bước chân vốn chậm cũng nhanh hơn mấy phần.

"Lên đi." Sở Minh mở cửa xe ra, Tống Thanh Hàn theo động tác của hắn ngồi vào, kéo khẩu trang trên mặt xuống, "Anh chờ em lâu chưa?"

Sở Minh khẽ lắc đầu, kéo mũ của cậu xuống, đặt sang một bên: "Mẹ nhớ em lắm."

Hắn dừng một chút, sau đó hỏi: "Mẹ anh hỏi em là muốn đến nhà ăn cơm không."

Tống Thanh Hàn chưa chính thức vào cửa, Sở Minh cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho cậu, khi hỏi cũng cho cậu lựa chọn.

"Có." Tống Thanh Hàn ngẩn ra, đồng ý rất nhanh, "Nhưng em chưa chuẩn bị quà..."

"Không sao." Sở Minh được cậu đồng ý, trong mắt cũng lóe lên ý cười, "Ba mẹ không thèm để ý đến mấy thứ phù phiếm."

Quà gì cũng phù phiếm, đưa người về nhà mới là thật.

Sở Minh nhớ đến dáng vẻ vô cùng lo lắng của Quý Như Diên, mắt hơi tối đi, giơ tay vỗ về mặt Tống Thanh Hàn – thấy hơi lạnh.

"Sao lại lạnh thế này?" Sở Minh nhíu mày.

Tay Sở Minh ấm áp, chạm vào làn da bị gió thổi lạnh như băng làm cho Tống Thanh Hàn thoải mái híp mắt.

Sở Minh xoa mặt cậu.

"Quay về nhà."

Tài xế vẫn coi mình là người mù kẻ điếc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nghe thấy vậy thì vội lên tiếng, đạo đức nghề nghiệp đã vượt qua thử thách, vững vàng lái xe về nhà họ Sở.

Ngụy Khiêm lái xe đến đây, thấy Lâm Thiện kéo hành lý đứng trông tội nghiệp, không khỏi nghĩ đến chuyện lúc trước Sở Minh bảo hắn chọn mấy trợ lý bảo vệ mới cho Tống Thanh Hàn, nhíu mày, mở cửa xe ra nói với Lâm Thiện: "Lên xe, tôi đưa cậu về."

Lâm Thiện nhận ra hắn là trợ lý của Sở tiên sinh, do dự, ngồi vào xe theo ý hắn.

Khi xe vào nhà họ Sở, Quý Như Diên đã nhận được tin đứng chờ sẵn, vừa nhìn thấy Tống Thanh Hàn xuống xe là bước đến, cầm tay cậu tỉ mỉ đánh giá cậu một lát, đau lòng nói: "Gầy đi rồi, thịt trên mặt cũng không còn."

Tống Thanh Hàn cười đáp lời bà, sự bất an và xấu hổ lần đầu tiên đến nhà thật ra bớt đi dưới thái độ nhiệt tình của Quý Như Diên.

"Đây là quà tặng bác gái ạ." Tống Thanh Hàn đã đi dạo Chiết Giang một vòng trước khi về, mua được một ít đồ mỹ nghệ, vốn định tặng cho Quý Như Diên qua tay Sở Minh, nhưng mà bây giờ cậu đã đến nhà, vậy thì tặng luôn.

Chẳng qua đồ mỹ nghệ này tặng người ta thì được, làm quà tặng gặp mặt thì không ổn. Tống Thanh Hàn lấy ra cũng ngại.

Quý Như Diên bảo thằng con mình đưa người về, sao bà không biết tình huống thế nào chứ? Tống Thanh Hàn có lòng mang đồ về cho họ đã rất có tâm rồi.

Bà nhận quà Tống Thanh Hàn đưa cho mình, mở ra ngay trước mặt cậu -

Một bức tượng diều hâu khắc gỗ, làm y như thật, rất tinh xảo, khẽ lắc là cánh con diều hâu sẽ rung lên, giống như đang bay.

Quý Như Diên kinh ngạc, cầm con diều hâu ra đặt lên tay mới phát hiện dưới diều hâu vẫn còn một cái hộp khác, chỗ lõm vào có một đôi uyên ương.

Bà lấy ra xem, trên uyên ương có khắc chữ, phân biệt là chữ Dương và Diên.

Đúng là có lòng.

Quý Như Diên thầm thở dài một tiếng, bảo người giúp việc mang diều hâu và đôi uyên ương lên phòng -- phải đặt trên bàn trang điểm!

Tống Thanh Hàn nhìn thấy, thở phào.

Sở Chấn Dương ngồi đọc báo, thấy Quý Như Diên lấy quà ra khỏi hộp cũng bất giác nghển cổ lên nhìn, nhưng lại phải nghiêm mặt làm một người trầm ổn uy nghiêm, cố nén không lên tiếng hỏi Tống Thanh Hàn có phần của mình không. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chẳng qua tặng một là tặng, tặng hai cũng là tặng, Sở Chấn Dương cũng có quà. Cậu lục túi, tìm được một túi trà buộc kín.

"Nghe nói bác trai thích uống trà, đây là trà cháu nhờ nghệ nhân sao, không biết có hợp ý bác không." Tống Thanh Hàn đặt túi trà ở trước mặt Sở Chấn Dương, Quý Như Diên vội vàng nháy mắt ra hiệu cho ông chồng nhà mình --

Nói thích mau lên!

Sở Chấn Dương nhận được ánh mắt của vợ yêu, nhận túi trà mở ra, mùi trà thấm vào ruột gan tràn ngập ở chóp mũi ông.

Chỉ ngửi mùi như vậy đã biết lá trà này tốn không ít sức để sao chế, chẳng kém lá trà bán với giá trên trời.

Sở Chấn Dương nhìn, khi thấy tên trên túi thì ngẩn ra, thốt lên: "Đây là là trà của Lục đại sư sao à?"

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, cười nói: "Lúc đó vừa lúc có một tập liên quan đến trà, cháu mặt dày xin bác Lục sao cho."

Mấy năm nay Lục Ẩm đã thu tay không chế trà nữa, Tống Thanh Hàn có thể xin được lá trà sao này, không biết là tốn bao nhiêu công sức.

Sở Chấn Dương cẩn thận buộc túi trà lại, mỉm cười: "Cháu có lòng."

Sở Minh ngồi nhìn ba mẹ mình hận không thể kéo Tống Thanh Hàn gọi to con yêu, yên lặng uống ngụm trà.


Tác giả có lời muốn nói:

Sở · thằng con bị quên mất · Minh: yên lặng uống trà, Hàn Hàn không thương tui, tui không có gì hết QAQ

Tống · nắm được trái tim ba mẹ · Thanh Hàn: xoa xoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top