Chương 7
Trong hội trường có một dãy bàn đối diện cửa, Tống Thanh Hàn vừa đi vào đã đón nhận vài ánh mắt.
Hàn Nghị ngẩng đầu liếc nhìn Tống Thanh Hàn, thấy cậu giảm cân rồi trông nhỏ bé và yếu ớt hơn, cộng thêm khuôn mặt hờ hững tuấn mỹ, biểu cảm lúc nhìn cậu hài lòng hơn.
Lúc trước ông từng xem ảnh của Tống Thanh Hàn, khi đó rõ ràng cậu béo hơn hiện tại. Chỉ qua mấy ngày đã gầy đi thế này, khẳng định là cậu đã tự chuẩn bị dựa theo yêu cầu của vai diễn. Tuy rằng ông nể mặt Trần An sẽ không làm khó Tống Thanh Hàn này, nhưng chỉ với việc cậu chuẩn bị cho vai diễn, ông đã vừa ý cậu hơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đương nhiên, cũng một phần do Tống Thanh Hàn đẹp.
Ông nâng tay, cầm kịch bản lên gõ bàn, cúi đầu liếc nhìn danh sách: "Tống Thanh Hàn?"
Ngồi cạnh Hàn Nghị là hai nam chính Tạ Diệc An và Trần Gia Minh, có cả nữ chính An Ý Như.
Tạ Diệc An là người nổi tiếng nhất trong đám tiểu sinh, Trần Gia Minh thì trên cả Tạ Diệc An, thuộc phái thực lực, diễn phim hành động cũng xuất sắc. Lần này hắn nhận vai trong phim của Hàn Nghị thì càng tiến thêm một bước. An Ý Như thì là một tiểu hoa đóng phim thần tượng xuất thân từ lưu lượng, diễn xuất không phải là không có, nhưng cũng không giỏi. Có điều vai diễn của cô không đa dạng, lại không có nghệ sĩ nào giỏi hơn cảm thấy hứng thú nên cô mới được nhận vai này.
Hiển nhiên, cô cũng muốn dựa vào bộ phim này để khắc phục khó khăn trước mắt.
Tống Thanh Hàn lặng lẽ so sánh ba người này với đời trước –không có sự thay đổi. Điều này chứng minh, "Người thứ bảy" có thể hot như đời trước, nhưng cũng có nghĩa là người diễn Phương Du rất có khả năng vẫn có thể là Trầm Trạm.
Nhưng... nếu cậu đã đến đây thì không có lý nào lùi bước.
An Ý Như đảo mắt nhìn Tống Thanh Hàn, mỉm cười ngọt ngào, ngữ điệu cũng đáng yêu: "Cậu nhóc dễ nhìn trông lạ mắt quá."
Cô dùng tay chống cằm, cười cong môi, trông như thể cô gái không rành thế sự, làm cho người ta không đành lòng trách móc nặng nề.
Tống Thanh Hàn ngượng ngùng cụp mắt: "Lúc trước tôi là hạng vô danh tiểu tốt thôi, chị An không biết tôi cũng là bình thường."
An Ý Như cười cười, thấy Hàn Nghị nhíu mày thì vội dừng câu chuyện, ha ha cho qua.
Hàn Nghị nghiêm mặt nhìn Tống Thanh Hàn, tùy tay lật kịch bản: "Cho cậu năm phút đồng hồ chuẩn bị, cậu diễn đoạn này đi."
Tống Thanh Hàn nhận kịch bản, sắc mặt trầm tĩnh xuống, chậm rãi đọc vài dòng không nhiều lắm trên giấy.
Đoạn này là cảnh lần đầu tiên Phương Du vào văn phòng đội cảnh sát hình sự, gặp mặt nam chính Lưu Kha và nam hai Tần Phi. Phương Du và Tần Phi là người quen cũ, nhưng Lưu Kha thì là người xa lạ, thái độ với hai người có thể có chỗ bất đồng. Đoạn này không có xung đột quá lớn, thậm chí được cho là bình đạm -- đây không phải một chuyện tốt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nếu cảnh có xung đột thì diễn viên diễn dễ hơn, chỉ cần chú ý bộc lộ và tiết chế cảm xúc là được. Nhưng một cảnh không có xung đột thậm chí là bình đạm thì diễn viên phải thông qua biểu cảm rất nhỏ trên mặt mình và sự thay đổi của ánh mắt, một ít ngôn ngữ cơ thể để cho thấy cảm xúc thậm chí là trạng thái vào giờ phút đó.
Khoa trương thì hơi quá, nhạt thì có vẻ chưa tới.
Tống Thanh Hàn đọc kĩ nội dung trên tờ giấy vài lần, học thuộc lời thoại trong đó, bước lên giao lại cho Hàn Nghị.
"Xong rồi?" Hàn Nghị lắc lắc kịch bản trong tay, ân cần hỏi.
"Vâng." Tống Thanh Hàn mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn có vẻ rất tự tin.
Hàn Nghị thấy thế cũng không nói thêm gì, nâng cằm lên ý bảo: "Vậy bắt đầu đi."
Tống Thanh Hàn nhắm mắt, khi mở mắt ra khí chất người cậu như là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu lúc trước cậu ôn hòa có lễ, hiện tại cậu lại cao ngạo lạnh nhạt.
Cậu đi về trước vài bước không nhanh không chậm, sau đó dừng chân lại, hơi nhíu mày, tựa hồ là hơi chán ghét. Nhưng được một lát, cậu kiềm chế biểu cảm trên mặt, lấy một cái khăn tay trong túi ra, vươn tay cách khăn tay nhẹ nhàng gõ cửa --
Như thể thật sự có cánh cửa mở ra trước mặt cậu, biểu cảm của Tống Thanh Hàn -- hoặc là Phương Du hơi thay đổi không thể nhận ra, vẻ lạnh lùng trong mắt tan đi một chút, giống như là gặp được bạn cũ. Cậu khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó nghiêng người, hình như tránh thoát bàn tay đang chìa ra của ai đó.
"Tần Phi, đã lâu không gặp." âm sắc giọng nói của Tống Thanh Hàn rất sạch sẽ, có cảm giác lành lạnh. Khi đài từ, vẻ mặt của cậu rất bình tĩnh, nhưng động tác không có vẻ xa cách, trông giống công tử kiêu căng quý phái, mặc dù đối mặt với bạn bè cũng không buông sự kiêu ngạo trong xương mình đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Như thể đối diện thật sự có người nói chuyện với mình, cậu lẳng lặng đứng đó, lại làm người nhìn cái là biết cậu đang nghe. Một lát sau có vẻ người đối diện nói gì đó, cậu nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn về một phía khác, khẽ gật đầu, vươn tay khẽ nắm: "Chào anh, đội trưởng Trần."
Cậu rút tay về rất nhanh, sau đó không dấu vết lấy khăn lau bàn tay mình, cụp mắt không biết là nghĩ gì.
Đây không thể ngờ là quý công tử cao cao tại thượng, mặc dù cậu galant, lễ phép, nhưng sự lạnh nhạt trong xương cũng như bóng với hình, làm cho cậu có vẻ cao quý, lại phóng khoáng tự tại như vậy.
Tống Thanh Hàn nhắm mắt, cúi chào Hàn Nghị, trên môi là nụ cười hiền lành.
Hàn Nghị dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu một cái, tiện tay chọn một phần kịch bản trên bàn đưa cho cậu: "Cậu thử lại cảnh này."
Tống Thanh Hàn không chối từ, nhận kịch bản đọc.
Đoạn này khác cảnh lúc trước, là đoạn có tính xung đột, cũng là một lần duy nhất Phương Du phô diễn kỹ năng đánh nhau trong kịch bản.
Phương Du, Trần Kha vì nghĩ cách cứu viện Tần Phi nên xông vào một thôn nhỏ lạc hậu. Thôn dân trong thôn đó hàng năm sinh hoạt sâu trong núi lớn, cực kỳ bài ngoại, thấy Phương Du và Tần Phi đến, một đám người cầm cuốc liềm dao đến muốn đuổi hai người họ ra ngoài. Mà lúc này cũng là lúc Phương Du đứng ra khẩu chiến với thôn dân.
Lúc trước Tống Thanh Hàn cũng đã đọc kịch bản, cũng nhớ kỹ đoạn này, nhưng lúc này cậu vẫn cẩn thận đọc một lần rồi mới thận trọng diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top