Chương 67

Không nói đến việc Trần An làm gì bí mật, tóm lại ngày kế tiếp của Tống Thanh Hàn quả thật là nhàn hạ hơn nhiều.

Trần An là người đại diện có kế hoạch, hiện tại anh có kế hoạch quốc tế hóa, cao cấp hóa Tống Thanh Hàn, đại khái là cho cậu đi con đường hạng A, khống chế cực kỳ nghiêm khắc công việc của cậu.

Dầu gì Tống Thanh Hàn cũng là người từng đi thảm đỏ giải Kim Hùng, danh tiếng đã có thể lên đến sao hạng hai. Hơn nữa cậu có diễn xuất cùng với liên tục ba bộ phim có chiến tích huy hoàng sau khi vào giới, rất nhiều nhà sản xuất điện ảnh đưa kịch bản đến cho cậu, bảng giá cát xê trong giới nghệ sĩ hạng hai cũng coi như là cao.

Chẳng qua mấy kịch bản này chưa đưa đến tay Tống Thanh Hàn đã bị Trần An dứt khoát kiên quyết từ chối.

Trần An tinh mắt, cũng được coi là tiếng tăm lừng lẫy, ai thật sự mời Tống Thanh Hàn diễn, ai muốn mượn danh tiếng của cậu để kiếm một khoản, anh biết rất rõ.

"Đây," Trần An đặt một quyển kịch bản hơi mỏng trước mặt Thanh Hàn, đánh giá bốn phía căn nhà một phen, phát hiện không ít dấu vết hai người sống chung, trong lòng không biết vui hay sầu, "Đây là lời mời của một chương trình giải trí, anh thấy không tệ, không biết cậu có hứng không."

Trên phương diện công việc, Trần An cho Tống Thanh Hàn quyền lợi lựa chọn lớn nhất trong khả năng.

Tống Thanh Hàn cũng biết anh không phải người vội vã, cậu nhận xấp giấy hơi mỏng, nhìn bìa.

"Nhân sinh như diễn".

Tống Thanh Hàn nhìn thấy bốn chữ này nhưng không tỏ vẻ gì, sau đó mở bìa, thong thả đọc.

Đây là một show giải trí, nhưng khác các show bình thường, khách mời của show này được lọc rất kĩ – nói cách khác nửa điều kiện là diễn xuất của khách mời.

Diễn xuất.

Diễn viên là một nghề nghiệp thần kỳ, có thể thông qua một vài kỹ xảo, cho dù là sinh lý tâm lý hay là ngoại lai để thay đổi khí chất dung mạo của một người thậm chí là dáng người.

Có người nói diễn viên là kẻ lừa đảo giỏi nhất. Ý tưởng của show "Nhân sinh như diễn" này là phơi bày từ này.

Xấp giấy hơi mỏng không có bao nhiêu chữ, chỉ trong thời gian mười phút Tống Thanh Hàn đã đọc xong.

Trần An nhìn thấy ánh sáng trong trẻo nơi đáy mắt Tống Thanh Hàn, cười: "Thế nào, có hứng thú không?"

Tống Thanh Hàn khép giấy lại, gật đầu, khẽ cười nói: "Có ạ."

Trần An không bất ngờ gì với câu trả lời của Tống Thanh Hàn.

Anh đã biết Tống Thanh Hàn này nhiệt tình với diễn xuất từ lâu.

"Vậy để anh đi sắp xếp."

"Nhân sinh như diễn" là một show độc đáo của đài Lam Thiên, Trần An được sự đồng ý của Tống Thanh Hàn, nhanh chóng cò kè mặc cả với đài Lam Thiên, cuối cùng lấy giá một tập tám triệu(*) ký hợp đồng.

(Khoảng 26 tỷ VND)

Ký hợp đồng không lâu, Tống Thanh Hàn lên máy bay đến tỉnh Chiết Giang, sau đó quay tập đầu "Nhân sinh như diễn".

"Cậu là Tống Thanh Hàn?" Độ Nhẫm đứng trên sân khấu nhìn Tống Thanh Hàn, cười khẽ, "Tôi xem " Tranh minh" cậu diễn rồi, khá lắm."

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn, thấy nụ cười của Độ Nhẫm: "Cảm ơn chị."

Độ Nhẫm nhíu mày: "Dù diễn xuất của cậu cũng ổn, nhưng trong chương trình... Chị sẽ không nương tay đâu."

Tống Thanh Hàn gật đầu: "Mong chị Độ chỉ bảo nhiều hơn."

Độ nhẫm thấy cậu tỏ ra bình tĩnh, lại càng hứng thú hơn, đi xuống đứng cạnh cậu, sờ cằm: "Bọn chị toàn người chơi từ mùa một đến giờ, cậu không sợ bọn chị hợp tác hãm hại cậu à?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Vậy chị Độ có làm thế không?" Tống Thanh Hàn mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy vô hại.

Độ Nhẫm nghiêm túc nhìn cậu, sau đó bật cười: "Cũng đúng, trong chương trình này sao có bạn bè vĩnh viễn không thay đổi chứ?"

Cô hào hứng liếm môi: "Cũng mong cậu đừng có tập một đã rút phải quỷ."

Độ Nhẫm nói như vậy, lui ra phía sau vài bước, sau đó chắp tay ra sau lưng hát một điệu dân gian, chậm rãi đi xa.

"Chị ấy là tiểu hoa đán Độ Nhẫm đang nổi..." Lâm Thiện đi theo Tống Thanh Hàn, say mê nhìn bóng dáng cô, "Em nghe nói chị ấy là diễn viên triển vọng nhất tiếp nối Lí Nặc."

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe, gật đầu.

Độ Nhẫm... Quả thật rất giỏi.

"Em cũng xem "Nhân sinh như diễn" mùa trước rồi, Độ Nhẫm ngẫu nhiên bốc phải "quỷ" mà diễn rất giỏi, không một ai hoài nghi chị ấy, diễn rất giỏi..." Lâm Thiện bình thường trầm mặc ít lời sau khi nhìn thấy Độ Nhẫm là nháy mắt hóa thành fan cuồng, bla bla một tràng về sự tích huy hoàng của Độ Nhẫm rồi mới nhớ ra mình là trợ lý của Tống Thanh Hàn, xấu hổ cười mấy tiếng, "Anh Hàn, em..."

"Không sao, cậu nói tiếp đi." Tống Thanh Hàn mở điện thoại, tìm được link tổng hợp các tập "Nhân sinh như diễn" mùa trước, ấn vào đại một link vào xem.

"Toàn bộ quá trình quay không có kịch bản, chúng tôi sẽ cho các bạn một đoạn tóm tắt cốt truyện và thân phận của bạn -- trong đó, có một người có thân phận nằm vùng, tức là "quỷ". Nếu từ đầu đến cuối vẫn không có ai chỉ điểm được "quỷ", người bốc được "quỷ" này sẽ trở thành người thắng cuối cùng, người còn lại tự động thua."

"Về manh mối ai là "quỷ" chúng tôi sẽ đặt ở một vài chỗ. Khi các bạn phát hiện những manh mối này, bạn cần tìm người hợp tác của bạn đến cùng mở manh mối này, sau đó để manh mối lại chỗ cũ, chờ người đến sau..."

"Nếu các bạn nghi ngờ ai cũng có thể trao đổi suy nghĩ với nhau, chẳng qua phải cẩn thận, không chừng "quỷ" là người đối diện bạn đấy."

PD Phùng Hoan theo thường lệ vui đùa một lát, sau đó gọi người đưa quần áo cho người trên sân khấu.

"Bây giờ các bạn có thể chọn lựa trang phục của mình. Nhớ đấy nhé, trừ phải bắt được quỷ ra các bạn còn phải cam đoan mình không làm ra hành vi vi phạm vai diễn trước mặt diễn viên khác."

Đương nhiên, những diễn viên này có nghe hay không lại là chuyện khác.

Khi bắt đầu, cảnh chuyển đến một căn phòng cổ đẹp đẽ, cả nhà đang ăn cơm, Độ Nhẫm mặc váy cung đình cổ điển lòe xòe, đầu đội mũ dạ, trông rất tao nhã, giống như là một tiểu thư quý tộc gia giáo.

"Diana, em không thể ăn ít như vậy." Thanh niên tuấn mỹ ngăn cản Diana định đứng dậy rời đi, sầu lo nói, "Bác sĩ nói em thiếu dinh dưỡng trầm trọng..."

Nhưng mà chuyển cảnh, cô gái thiếu dinh dưỡng chạy giữa đình, thanh niên galant lo cho em gái cười hèn mọn nhìn động tác của cô gái...

Cốt truyện phát triển rất ngẫu hứng, mỗi khi nháy mắt lơ đãng, diễn viên sẽ diễn cực kỳ phấn khích, tiến hành vai diễn của mình khi phát triển cốt truyện.

Nghe hơi thiểu não, hoặc là lắm mồm, nhưng khi xem hết một tập, Tống Thanh Hàn không hề thấy chán. Diễn viên dường như phân liệt thành người khác ở thời điểm khác nhau, dù vẫn là dung mạo cũ, lại như là một người khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mà phải tìm ra "quỷ" trong đám người biến hóa khôn lường đó, nghe có vẻ hơi khó.

Video được biên tập rất xảo diệu, Tống Thanh Hàn xem một nửa, đoán được một mục tiêu, sau đó - Độ Nhẫm cầm phần thưởng đứng trên sân khấu, cười rất là vui vẻ.

Cô là sự tồn tại vô hại trong tập này, cơ hồ không ai nghi ngờ cô là "Quỷ", mãi cho đến cuối cùng cô đá tất cả mọi người đi, manh mối cũng sáng lên.

Tống Thanh Hàn khẽ cười, cất điện thoại di động đi.

Quả thật là một chương trình thú vị.

"Tiểu Hàn." Phùng Hoan bụng bia chỉ huy nhân viên dựng cảnh, sau đó thấy Tống Thanh Hàn ngồi một mình, ngẫm nghĩ, bước đến, cười nói, "Lát nữa sẽ quay, hồi hộp không?"

Tống Thanh Hàn ngượng ngùng cười: "Có hơi ạ."

Cậu gõ tay lên đùi, ngẫm nghĩ: "Nhân sinh như diễn không giống show tôi từng tham gia."

Phùng Hoan nhìn Tống Thanh Hàn, đột nhiên vẫy một anh quay phim đến, sau đó nói với cậu: "Tiếp đi."

Tống Thanh Hàn nghĩ cái là hiểu được ngay, chắc Phùng Hoan muốn làm hậu trường, hoặc là... Cảm nhận?

Cậu là khách mới tham gia, cũng là gương mặt mới với người xem của chương trình, mà làm như thế nào mới khiến cho người xem nhanh chóng quen mặt cậu?

-- Preview!

Không phải phim truyền hình và điện ảnh mới có preview, show bình thường cũng có preview trước khi phát sóng. Làm một lời dẫn khiến cho khán giả hiếu kỳ, hoặc là cho khán giả chuẩn bị tâm lý trước.

Tống Thanh Hàn nghĩ cẩn thận điểm này, mà mặt không tỏ vẻ gì, nói tiếp: "Show này không chắc chắn điều gì. Nói thật, tôi rất sợ rút trúng thân phận "quỷ" này, bởi vì tôi cảm thấy có lẽ tôi sẽ bị mọi người bắt được, đến lúc đó phải làm thế nào?"

Phùng Hoan cười nói ở ngoài màn hình: "Nếu bị bắt được quá nhanh thì cậu sẽ phải nhận phạt."

Tống Thanh Hàn lộ ra biểu cảm sợ hãi, rụt cả người lại: "Vậy tôi phải cố gắng hơn."

Cậu tỏ ra sợ hãi khoa trương không chỉ không có vẻ yếu đuối đáng khinh, ngược lại có cảm giác khôi hài tương phản. Anh quay phim vừa che miệng cười vừa lưu đoạn mới quay lại.

Tin tức Tống Thanh Hàn tham gia "Nhân sinh như diễn" mùa hai chưa bắt đầu tuyên truyền, rất nhiều fan chỉ là tiện tay lướt Weibo của cậu, sau đó quỳ xin cậu mau ngoi lên đi.

"Hở?"

Fan vừa mới rống giận Tống Thanh Hàn mau ngoi lên, trang chủ Weibo của cậu đột nhiên có thêm một bài -- ặc, đài Lam Thiên?!

@ Đài truyền hình Lam Thiên: Nhân sinh như diễn, trêu đùa nhân sinh. Diễn viên thường là kẻ lừa đảo quang minh chính đại nhất – show "Nhân sinh như diễn" mùa hai chính thức khởi quay, mọi người mau đến xem khách mời của mùa này là ai? - [ video của đài truyền hình Lam Thiên ]

Dù là fan Tống Thanh Hàn hay là người xem của đài Lam Thiên thấy bài đăng mới này cũng tiện tay bấm vào.

Thật sự là Tống Thanh Hàn!!!

Tống Thanh Hàn trong video rõ ràng là hồi hộp, đương nhiên là fan khen ngợi trấn an, mà người qua đường lý trí hoặc là người xem của "Nhân sinh như diễn" thì lại lo lắng.

Họ thừa nhận Tống Thanh Hàn diễn hay, nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu đến tham gia "Nhân sinh như diễn" đúng không? Liệu cậu có get được tinh túy của show không?

Người thường xem show "Nhân sinh như diễn" này ai cũng biết, chương trình này cơ bản là không có kịch bản, chỉ có bối cảnh đại khái của câu chuyện và manh mối khắp nơi, mọi chi tiết và hình tượng phải do diễn viên hoàn thiện. Hơn nữa họ còn phải che giấu thân phận của mình, chọn lựa đồng minh chính xác -- đây là đấu trí, cũng là đối kháng thực lực.

Tống Thanh Hàn diễn ổn, nhưng mà mấy diễn viên trong show đã được phần lớn khán giả công nhận là giỏi. Nếu cuối cùng cậu bị đè đầu không còn sức phản kháng, thế thì show cũng chả có gì hay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Phùng Hoan đọc thảo luận của fan sau khi thấy tin tức, khẽ gật đầu.

Có thảo luận là tốt rồi, có thảo luận là có đề tài, có đề tài là có độ hot.

"Bắt đầu quay." Phùng Hoan xem giờ, cất điện thoại đi.

Cốt truyện tập này là trò chơi giết người đêm mưa. Bốn khách mời cố định cộng thêm Tống Thanh Hàn tổng cộng năm người, là quân cờ trong trò chơi giết người đêm mưa, đồng thời có một người là hung thủ, cũng chính là "Quỷ".

Hung thủ hoặc là "Quỷ" có ba hung khí, không để bốn người khác biết được ba hung khí này.

Bốn người khác không có hung khí, nhưng họ có một cơ hội "hồi sinh". Phải lặng lẽ dùng cơ hội này, ngay cả bản thân diễn viên cũng không biết.

Nếu hung thủ giết chết "quân cờ" thì trên người quân cờ sẽ có vết thương hoặc tử trạng tương tự với hung khí, sau khi hồi sinh vẫn tồn tại, có thể giúp những người khác suy đoán ra hung khí trong tay hung thủ là cái gì.

Phùng Hoan cười nói quy tắc trò chơi, người trên sân khấu hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra sắc mặt ghét bỏ.

Biến thái chết đi được!

Phùng Hoan mặc kệ họ nghĩ như thế nào, đưa một đống quần áo lên, phất tay: "Bắt đầu đi."

Đám người Tống Thanh Hàn lựa chọn quần áo tương ứng dựa theo nhân vật mình bốc thăm được, sau đó cùng nhau vào sân khấu quay.

"Rào rào..." cơn mưa trút xuống, bầu trời âm u, bốn phương tám hướng đều là nhà ở trống trơn mục nát, đường nhỏ bảy tám ngã rẽ không biết thông ra nơi nào, trừ tiếng gió tiếng mưa rơi thì im lặng đến là lạ.

"Cộp, cộp, cộp..." tiếng giày cao gót vang lên sau lưng, Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn. Một cô gái mặc đồng phục công sở xuất hiện đằng sau cậu, hai tay ôm cánh tay, trên mặt đầy vẻ sợ hãi.

"Tống Thanh Hàn?" Độ Nhẫm thấy Tống Thanh Hàn, mắt sáng lên, chạy đến muốn giữ chặt tay áo cậu, "Cậu tìm được manh mối chưa?"

Tống Thanh Hàn nhìn ánh mắt trong suốt của cô, hơi lui về sau một bước, vừa vặn tránh được tay cô.

"Chưa." Tống Thanh Hàn bốc được vai một sinh viên, là một quân cờ, đồng thời tên của cậu cũng vẫn là Tống Thanh Hàn. Trong tập này tất cả mọi người vẫn giữ tên cũ.

Thật ra đây coi như một khó khăn. Bởi vì một diễn viên dùng tên thật của mình để diễn sẽ rất dễ làm ra hành vi cử chỉ của bản thân, do đó sẽ làm vai diễn của anh ta bị rập khuôn. Đồng thời, khán giả vốn đã có ấn tượng đại khái với diễn viên, trong chương trình này cũng dùng tên cũ, vậy y theo ấn tượng cố hữu với diễn viên, rất khó có được hiệu quả tốt.

Trừ phi, anh diễn tốt đến độ khiến khán giả quên vai diễn của anh, quên mất "bản thân" anh.

Tống Thanh Hàn chưa từng có cảm giác kỳ lạ như này. Dùng tên thật diễn tính cách khác, sống cuộc đời của người khác.

Độ Nhẫm vẫn đi cạnh cậu, tính cách cô rất sáng sủa, vai diễn của cô cũng là một nữ sinh viên, là bạn học của Tống Thanh Hàn, trong cốt truyện cũng có ý với cậu, cho nên khi cô thấy cậu mới hưng phấn đến vậy.

"Sao cậu lại đi giày cao gót?" Tống Thanh Hàn khó hiểu nhìn đôi giày cao gót trên chân Đỗ Nhẫm, chợt hỏi.

Độ Nhẫm kiêu ngạo vỗ ngực mình, sau đó nói: "Tớ nhặt được ở ven đường, không chừng lúc gặp được hung thủ đạp được một cái... hì hì hì."

Thật ra Độ Nhẫm không còn trẻ nữa, nhưng hiện giờ cô diễn một cô gái sinh viên trong sáng ngây thơ chưa từng gặp cảnh máu me, cho nên cô mới đùa giỡn trong trò chơi giết người đêm mưa như vậy.

So ra, Tống Thanh Hàn bình tĩnh hơn Độ Nhẫm rất nhiều. Khi cô không ngừng kể chuyện cười, cậu nhìn trái nhìn phải, thật cẩn thận tránh được tất cả các con đường nhỏ có thể gặp được hung thủ, sau đó lại cẩn thận tìm kiếm "manh mối".

...

"Tống Thanh Hàn này rất khá." Phùng Hoan đang xem nội dung trong máy giám sát, đột nhiên một câu nói nhỏ vang lên bên tai.

"Nói gì thế?" Phùng Hoan gõ bàn, nhìn về phía người mới lên tiếng.

"À..." dường như Thôi Xảo mới hoàn hồn, sau đó chỉ một cảnh trong máy dưới cái nhìn chăm chú của Phùng Hoan, "Vừa rồi chỗ này, hình như cậu ấy tùy ý hỏi Độ Nhẫm mấy câu, dường như rất cảnh giác với Độ Nhẫm. Nhưng cuối cùng tôi thấy cậu ấy đã hơi do dự... sau đó tôi nghĩ, nếu bạn của tôi có thể là hung thủ giết người, lúc đó tôi sẽ sợ hãi, chắc chắn cũng sẽ do dự nghĩ rốt cuộc cô có phải hung thủ hay không." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cô nói cũng có lý." Phùng Hoan gật đầu, "Nhưng sao cậu ta không tách khỏi Độ Nhẫm để tự đi một mình chứ?"

Thôi Xảo liếc Phùng Hoan trắng mắt: "Không phải là anh yêu cầu còn gì? Nếu muốn xem manh mối phải có hai người mới xem được, cậu ấy đang lo chuyện này."

Phùng Hoan cười, nhẹ giọng nói: "Chưa chắc..."

Cả tập trừ giới thiệu ra thì không biết thêm chi tiết gì. Phùng Hoan hứng thú nhìn hình ảnh trong máy giám sát, dần có ý tưởng.

Tống Thanh Hàn và Độ Nhẫm gặp người thứ ba trên đường. Đây là một người đi làm, cầm một cái túi xách trên tay, mặt đầy vẻ sợ hãi rụt rè, đi trên đường run sợ, trông rất bất an.

"Hai cậu, hai cậu là hung thủ à?" hắn lau mặt, nhỏ giọng hỏi.

"Không phải." Tống Thanh Hàn chỉ vào mình, "Tôi không phải."

"Tôi cũng không phải!" Độ Nhẫm vội vàng nói.

"À..." người đi làm bán tín bán nghi. Bầu trời phía sau nổi cơn sấm sét, hắn hoảng sợ, vội vàng chạy đến cạnh hai người Tống Thanh Hàn, ngượng ngùng nói, "Tôi tên là Đỗ Thập... hơi nhát."

Tống Thanh Hàn tỏ vẻ hiểu, Độ Nhẫm lại vỗ vai Đỗ Thập một cái thật mạnh, dũng cảm an ủi hắn.

Tống Thanh Hàn nhìn quanh.

"Anh có tìm được manh mối gì không?" Tống Thanh Hàn sờ sờ cổ tay, nhìn túi xách trong ngực Đỗ Thập, "Không chừng chúng ta có thể hợp tác bắt hung thủ!"

Vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, tràn ngập cảm giác bướng bỉnh gần như khờ dại. Đỗ Thập hoảng sợ, ôm túi xách liếm khóe môi, do dự gật đầu.

"Trong phòng phía trước có một cái hòm..."

Ba người họ xuất hiện trong căn phòng nhỏ, mở hòm, kéo tấm vải che tìm được tờ giấy trong đó.

"Tôi đến từ màn đêm."

"Xem ra không phải manh mối rõ ràng gì." Tống Thanh Hàn xem xong tờ giấy, một tay vuốt cằm, nhíu mày.

Khi họ diễn, cơn mưa to đã trút xuống, những lời này quả thực như là vô nghĩa.

Bọn họ tiếc nuối đi ra ngoài, không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, đường nhỏ ướt sũng, bốn phía đen kịt, hoàn toàn không có ánh sáng.

"Đằng trước có người!"

Ba người họp trao đổi tin tức, sau đó tiếc nuối phát hiện căn cứ theo manh mối hiện tại không đủ để tìm ra đến tột cùng ai là "Quỷ".

Thôi Xảo đã ngồi hẳn xuống cạnh Phùng Hoan, chống cằm gật đầu: "Đám Độ Nhẫm không hổ là khách mời đã tham gia cả một mùa, diễn là khác ngay, Tống Thanh Hàn tuy rằng cũng rất giỏi, nhưng cậu ấy vẫn quá non."

"Hả?" Phùng Hoan nghi vấn.

"Dáng vẻ đó của cậu ấy chỉ là giả vờ thôi, cậu ấy cũng rất sợ người đầu tiên hung thủ giết là mình, không che giấu được -- ặc..." dường như Thôi Xảo nghĩ thông suốt gì đó, đột nhiên dừng lại.

"Thú vị." Phùng Hoan nhẹ giọng nói.

Tống Thanh Hàn dù bình tĩnh nhưng ngẫu nhiên ánh mắt căng thẳng, đột nhiên lại sợ hãi... chứng minh cậu không bình tĩnh như bề ngoài, cậu đã sợ hãi.

Quả nhiên vẫn là sinh viên thôi.

Tống Thanh Hàn thầm thở dài một tiếng trong lòng.

"Đỗ Thập chết rồi!"


Tác giả có lời muốn nói:

Minh Minh: Hôm nay tui muốn được xuất hiện...

Hàn Hàn: Moaz moaz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top