Chương 52
Địa điểm quay ngoại cảnh lần này là khu thắng cảnh tự nhiên Hoàng Sơn nổi danh của tỉnh An Huy. Làm nơi hút tiền của An Huy, khu thắng cảnh Hoàng Sơn quả thật rất choáng ngợp.
Núi lớn sừng sững, đất đá lởm chởm, tùng xanh cổ thụ mọc sừng sững ở giữa. Mấy ngày liền mây mù quay cuồng bao vây lấy núi non trùng điệp, loáng thoáng lộ ra màu xanh biếc, vừa thanh tao vừa mờ ảo.
Khi đám người Tống Thanh Hàn đến tỉnh An Huy đã là sáu bảy giờ tối, trời đông nhanh tối, trên bầu trời sáng ngời đầy sao, ánh trăng nhạt nhòa lén lút lộ ra khỏi tầng mây. Cách đó không xa khu thắng cảnh Hoàng Sơn giống như một bóng đen khổng lồ tọa lạc dưới không trung, có vẻ thâm trầm bí hiểm.
Trương Thắng đã hẹn trước một đoàn hướng dẫn du lịch, họ vừa mới xuống máy bay không lâu đã có người lái xe đến đón.
Tống Thanh Hàn theo đám người lên xe, xe cộ nườm nượp trên con đường xa lạ, khác hoàn toàn với cảnh tượng ở thủ đô.
Khách sạn ở khu thắng cảnh quanh năm giá cao cắt cổ, tuy đoàn phim "Trấn sơn hà" rất có tiền nhưng cũng phải chi nhiều. Trương Thắng không phải một kẻ ham hưởng lạc, ông không đặt phòng khách sạn ở khu thắng cảnh mà thuê mấy căn nhà trong thôn xóm cách khu thắng cảnh Hoàng Sơn không xa.
Đường thôn bằng phẳng cũng rất gần khu thắng cảnh Hoàng Sơn. Người đoàn phim đến muộn, trong thôn đã vắng lặng từ lâu, nhà nhà bật đèn, khi đi qua mấy ngôi nhà này họ còn nghe được tiếng cười vui vẻ từ bên trong.
"Đến rồi." Hướng dẫn du lịch dùng tiếng phổ thông xen lẫn khẩu âm nói với đám người Tống Thanh Hàn, dùng ngón tay chỉ khu nhà ba tầng sáng đèn đằng trước.
Cách trang trí của khu nhà này có nét đặc sắc của địa phương, trông rất độc đáo.
Tống Thanh Hàn đi theo sau Tiêu Khanh Bản, nhìn thấy vài người đang đứng trước nhà.
"Aiz, cuối cùng cũng đến rồi." Chắc đây là chủ nhân của khu nhà này, người đàn ông trung niên đó nhếch môi cười, nhiệt tình đón tiếp.
Sau ông là một người phụ nữ trung niên trông hiền hậu hòa ái và một cô gái mười bảy mười tám tuổi ló đầu ra từ sau lưng bà, ánh mắt nhìn đám người Tống Thanh Hàn tràn ngập sự tò mò.
Cư dân sống gần khu thắng cảnh Hoàng Sơn như họ đã tiếp đãi không ít du khách có tiền đến du lịch, nhưng trước giờ họ chưa từng gặp minh tinh đến đây quay phim, lại còn thuê nhà của họ.
Một đám người đứng ngoài nhà thật là kì lạ, Tống Thanh Hàn cảm giác cô gái kia một mực nhìn mình, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn.
Cô gái vừa mới nhìn lén chạm phải ánh mắt Tống Thanh Hàn thì đỏ mặt lên, sau đó siết vạt áo, mỉm cười thật tươi với cậu.
Tống Thanh Hàn ngạc nhiên, cũng mỉm cười.
Sau khi xác nhận thân phận xong, chủ khu nhà giao chìa khóa cho Trương Thắng, sau đó nói vài điều cơ bản cho mọi người, kéo vợ và con rời đi.
"Ok, mọi người nhanh chọn một phòng đi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu quay!" Trương Thắng vỗ tay, bảo mọi người giữ im lặng, sắp xếp những chuyện tiếp theo.
Phòng của Tống Thanh Hàn là một phòng ở bên trái khu nhà, phòng ngủ không lớn không nhỏ có giường và một cái tủ, trên mặt đất có hai cái đệm, trông rất sạch sẽ đơn giản.
Cậu tháo ga giường, thay ga giường và chăn đơn mình mang đến, sau đó vào phòng vệ sinh mở đèn, lấy quần áo đi tắm rửa.
Bôn ba cả ngày rất mỏi mệt, nhưng cảm giác lâm râm ở bụng vẫn rõ ràng.
Tống Thanh Hàn chống tay lên vách tường, ngẩng đầu dưới vòi sen, hơi nước nóng hầm hập xối xuống mặt làm mặt cậu đỏ ửng.
Cậu tắt nước ấm, cầm lấy khăn mặt lau mái tóc ướt sẫm, sau đó phủ thêm khăn tắm, lau hết nước trên người, thay áo ngủ.
Gần vùng núi, nhiệt độ không khí thấp hơn thủ đô, Tống Thanh Hàn tăng điều hòa lên mấy độ, sau đó nằm lên giường, mở điện thoại ra tắt chế độ máy bay.
Điện thoại vừa mới khôi phục tín hiệu đã có vài tin nhắn ting ting, Tống Thanh Hàn mở ra đọc, cơ bản chỉ có một người nhắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sở Minh: Hàn Hàn, đến nơi chưa?
Sở Minh: Hàn Hàn, nhớ mặc quần áo, diễn xong nhớ bảo Lâm Thiện lấy canh uống cho ấm người.
Sở Minh: Tới rồi thì nhớ nói cho anh biết một tiếng, báo bình an (≧w≦)/
Sở Minh: Vẫn chưa đến nơi à? Hôm nay anh ăn mướp đắng.
Sở Minh: Ăn không ngon như em làm.
Tống Thanh Hàn đọc hết những tin Sở Minh nhắn, sau đó nhắn lại lần lượt.
Hàn Hàn: Em vừa mới tới rồi, đi tắm rửa.
Hàn Hàn: Em có nhớ mặc quần áo, em mang áo dày, ấm lắm.
Hàn Hàn: Ngày mai mới bắt đầu quay, chắc phải vào núi.
Hàn Hàn: Anh không thích ăn mướp đắng thì đừng ăn (●v●)
Tống Thanh Hàn cụp mắt nhìn điện thoại, bên môi đầy ý cười.
"Cốc cốc cốc --" Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa có quy luật, Tống Thanh Hàn hoàn hồn, sửa sang lại quần áo xuống giường xem.
"Anh Hàn, ekip làm ít đồ ăn khuya, anh muốn ăn mấy miếng không?" Lâm Thiện đứng ngoài cửa nhìn quanh, thuận tay gõ vài cái lên cửa.
Tống Thanh Hàn mở cửa ra, tóc cậu vẫn hơi ẩm ướt.
Lâm Thiện thấy cậu như thế thì ngẩn ra, sau đó không biết thế nào mà run run chà xát tay: "Anh Hàn, anh muốn ăn ít đồ ăn khuya không?"
"Ừ." Tống Thanh Hàn gật đầu, xoay người về phòng mặc thêm áo, cầm điện thoại theo Lâm Thiện xuống tầng.
Trên bàn dưới tầng đã chất đầy đồ ăn, đa số toàn là đồ chay. Dù sao "Trấn sơn hà" quay thế giới tiên hiệp, nhóm nam diễn viên ai cũng tuấn mỹ phong nhã, nhóm nữ diễn viên cũng phải giảm cân, thịt hiển nhiên là chướng ngại vật trên con đường duy trì vóc dáng.
"Anh Hàn!"
"Thầy Hàn..."
"Thầy Hàn mau đến đây, đồ ăn khuya đêm nay ngon lắm!"
Ở cùng khu nhà này với Tống Thanh Hàn là một vài nghệ sĩ có vai diễn trong phim, nhưng lại không đủ trình độ để diễn chính. So với Tống Thanh Hàn mới có hai tác phẩm, họ debut đã nhiều năm, diễn cũng nhiều hơn so với cậu, nhưng danh tiếng lại không bằng.
Tiêu Lãng là nghệ sĩ gần đây được Tinh Hải push, hắn được một người đại diện kéo đến Tinh Hải nên cũng từng nghe đến chuyện của Tống Thanh Hàn.
Những gì cậu trải qua có thể nói là vi diệu, giống như lời trên mạng, cậu được ông trời ưu ái diễn gì cái đó nổi tiếng.
Tống Thanh Hàn nhận ra có một diễn viên nam bàn bên kia nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu nhìn.
Mặt người này đẹp, áo dài tóc dài. Tống Thanh Hàn nhìn, nhận ra ngay đây là nghệ sĩ mà lần trước Trần An bảo cậu phải để ý, cũng thuộc công ty Tinh Hải như cậu.
Hình như là Tiêu Lãng?
Tống Thanh Hàn mỉm cười, sau đó tự nhiên đi qua ngồi vào chỗ họ giữ cho mình.
"Anh Hàn," Một cô gái xinh đẹp ăn một miếng rau, mặt đầy vẻ tò mò, "Anh rèn luyện diễn xuất thế nào vậy ạ? Em xem anh diễn Phương Du và Tề Thiên, thiếu chút nữa không nhận ra đó là anh!"
Hiện giờ Tống Thanh Hàn mới hai mươi tư tuổi mà thôi, hơn nữa do nguyên nhân thể chất nên trông cậu có vẻ trẻ con. Lúc mặc quần áo ngủ, nói cậu mới hai mươi tuổi cũng có người tin.
Rõ ràng không lớn hơn họ bao nhiêu, có đến mấy năm diễn vai quần chúng, sao diễn xuất của cậu lại tốt hơn họ nhiều vậy chứ?
Câu hỏi này khiến cho người ngồi cùng bàn chú ý, Tống Thanh Hàn gắp một đũa rau trộn rồi uống một ngụm canh, sau đó cười nói: "Chỉ là chăm chỉ luyện tập thôi."
"Lúc trước tôi diễn quần chúng ở phim trường lúc nào cũng quan sát nhóm diễn viên thực lực diễn thế nào." Cậu nhớ lại đời trước mình chịu khổ tám năm ở phim trường, những uất ức đó cũng đã tan biến không còn chút gì, nhắc đến cũng thản nhiên, "Họ cũng không để ý, chỉ cần đạo diễn mặc kệ là tôi không đi."
"Sau đó..." Tống Thanh Hàn cụp mắt, "Sau đó không còn gì để diễn, tôi đành mua một ít phim kinh điển cũ, một mình ở nhà xem không ngừng, nghiền ngẫm xem diễn viên diễn thế nào."
Rất nhiều diễn viên ở đây bắt đầu từ diễn viên quần chúng, trừ vài người may mắn được tiền bối dẫn dắt, ai mà không đi lên từ vai quần chúng chứ?
Nhưng họ đi đến vị trí này đa số đều nhờ nhan sắc và thiên phú. Lúc ở phim trường còn đi quan sát tiền bối diễn được, nhưng lúc ở nhà có bao nhiêu người nghiên cứu diễn xuất của các diễn viên trong phim?
Diễn xuất của họ trong thế hệ diễn viên trẻ đã là ổn, không thì Trương Thắng đã không chọn họ diễn phim của mình. Nhưng không thể không nói, cũng bởi vì diễn ổn cho nên trên người họ có kiểu khí chất bình hoa. Nhưng hôm nay Tống Thanh Hàn nói như vậy lại làm cho họ yên lặng suy nghĩ.
Cũng vì Tống Thanh Hàn nói như vậy nên họ mới xúc động. Nếu người khác nói, chỉ sợ họ không có cảm xúc này.
Bởi vì cậu là người leo lên từ tầng chót, cậu nổi tiếng bởi vì nỗ lực, cho nên cũng càng làm cho người ta nói không nên lời.
Tống Thanh Hàn nhìn thấy họ cúi đầu không nói một lời, khẽ cười: "Thật ra diễn xuất của mọi người cũng tốt mà, không thì đạo diễn Trương Thắng đã không cho mọi người đến diễn, không phải sao?"
Tiêu Lãng vỗ tay, nụ cười trên môi không hề nhạt phai: "Anh Hàn nói rất đúng, được đạo diễn Trương Thắng chọn, chứng minh chúng ta cũng không kém cỏi!"
Bầu không khí lại náo nhiệt, chẳng qua những người này đều thầm nghĩ, nhìn Tống Thanh Hàn ngồi ăn cháo, ánh mắt sáng quắc.
Tống Thanh Hàn có thể làm được, sao họ lại không được!
Hơn nữa khởi điểm của họ còn hơn cả cậu, cao hơn không ít là đằng khác!
Tống Thanh Hàn nhìn mọi người sôi sục ý chí chiến đấu, cười khẽ.
"Tôi ăn no rồi, mọi người ăn xong cũng nghỉ ngơi đi." Tống Thanh Hàn đứng lên chào, cầm bát vào bếp nhân tiện rửa tay, sau đó lau khô tay, về phòng.
"Này, Tiêu Lãng." thấy bóng dáng cậu biến mất ở cầu thang, cô gái vừa mới hỏi nhỏ giọng hỏi, "Em nghe nói Tống Thanh Hàn là bạn thân của Sở tiên sinh, Sở tiên sinh cho anh ta rất nhiều tài nguyên, có phải thật không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tiêu Lãng: "..."
"Việc này sao tôi biết được." Hắn mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ.
"Anh và anh ta cùng công ty mà, sao lại không biết được."
"Tôi mới vào công ty tháng này, ký hợp đồng là vào đoàn phim ngay, nào được biết nhiều đâu." Tiêu Lãng để gọn bát của mình lại, nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của cô ta, ngẫm nghĩ, nói, "Nhưng nếu Sở tiên sinh thật sự cho anh Hàn nhiều tài nguyên, với vị thế của anh Hàn, chắc là sẽ không nhận phim "Tranh minh", đúng chứ?"
Dù sao trước khi chưa chiếu, "Tranh minh" khiến người ta cảm thấy đây chỉ là một bộ phim truyền hình tầm thường mà thôi.
Hắn nói vậy làm cô gái kia nghẹn họng không trả lời được, một lát sau mới than thở: "Nhưng sau đó Sở thị đầu tư cho "Tranh minh" năm triệu còn gì?"
Cô ta không ngứa mắt Tống Thanh Hàn, nhưng so với việc cô ta hầu hạ lão già kia lâu như vậy mới được vai bé tí trong "Trấn sơn hà", Tống Thanh Hàn may mắn đến mức hơi quá đáng.
Cô ta thà tin cậu và Sở Minh có giao dịch gì đó cũng không muốn thừa nhận mình thật sự kém hơn Tống Thanh Hàn nhiều đến vậy.
Nhưng cô ta lại hiểu, nếu cô ta có thể leo lên giường người như Sở Minh, nhất định sẽ không thỏa mãn khi chọn vai nam bốn như Tống Thanh Hàn.
Tiêu Lãng làm bộ không nghe thấy cô ta đang nói gì, dọn sạch sẽ đồ ăn của mình, về phòng.
"Doanh Doanh, cậu lỗ mãng quá." Cô gái ngồi cạnh Đan Doanh Doanh kéo ống tay áo của cô ta, nhỏ giọng nhắc nhở, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Không sao không sao, Doanh Doanh còn trẻ." Người bên cạnh giảng hòa.
Tống Thanh Hàn về phòng hoàn toàn không biết sóng gió trên bàn cơm, cởi áo khoác ngoài ngồi lên giường, nhắn tin chúc Sở Minh ngủ ngon, vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Sở Minh: Ngại quá, làm việc đến bây giờ.
Sở Minh: Hàn Hàn? Đã ngủ chưa?
Sở Minh: Ngủ ngon Q3Q
Tống Thanh Hàn đi ra, thấy Sở Minh tủi thân nhắn lại. Cậu lướt màn hình, nhắn lại một câu.
Hàn Hàn: Ngủ ngon, yêu anh.
Cậu không chờ Sở Minh nhắn lại, cắm sạc điện thoại, tắt đèn, trong phòng nháy mắt tối đi.
Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Hàn dậy sớm. Lúc cậu đánh răng rửa mặt xuống tầng, bữa sáng nóng hầm hập cũng được mang lên bàn.
"Chào buổi sáng anh Hàn." Đan Doanh Doanh cười đến là ngọt ngào đáng yêu, giơ tay chào cậu.
"Chào buổi sáng." Tống Thanh Hàn mỉm cười với cô ta, sắc mặt Tiêu Lãng ngồi bên cạnh lại không được tự nhiên.
Tống Thanh Hàn nhìn vẻ mặt của hắn, khẽ nhíu mày, vẫn khẽ cười.
Ăn sáng xong, họ đi đến chỗ Trương Thắng.
Chốc lát sau, Tống Thanh Hàn nghe thấy giọng nói sang sảng của đạo diễn Trương Thắng: "Mau xoay máy thu âm! Cái kia, cái kia nữa..."
Đám người Tống Thanh Hàn đi đến, gặp được Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc.
"Chào buổi sáng, anh Tiêu, chị Nặc."
Khi tất cả mọi người tập trung đến chỗ Trương Thắng, ông vỗ tay, nói vài câu trên đường lên núi cần chú ý những vấn đề gì, gọi lái xe chuẩn bị xuất phát.
Khu thắng cảnh Hoàng Sơn có lịch sử khai phá lâu đời, mỗi ngày có vô số người đến du lịch. Chẳng qua hiện tại đã qua Tết âm lịch hơn một tháng, mùa du lịch cao điểm cũng đã qua, lúc người đoàn phim lái xe đi vào chân núi Hoàng Sơn, trên đường vẫn không có nhiều người.
Khi chân chính đối mặt với Hoàng Sơn, cảm giác rung động tràn ra khắp toàn thân.
Đỉnh núi chạm mây, bụi cây xanh um tùm, hoa dại chớm nở, mây mù sáng sớm quấn quanh ở sườn núi bị ánh nắng bình minh chiếu lóe ra ánh sáng nhạt, đẹp không sao tả xiết.
"Xem ra thời tiết hôm nay đẹp đấy." Trương Thắng nhìn sườn núi, sau đó vẫy tay, "Đi, lên núi."
Khu thắng cảnh Hoàng Sơn có cáp treo, đoàn người Tống Thanh Hàn ngồi cáp treo đi lên. Lúc đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, chỉ nhìn thấy mây mù dày đặc.
"Ok, tổ đạo cụ chuẩn bị, tổ trang điểm chuẩn bị..."
Tống Thanh Hàn hỗ trợ dựng lều trại, sau đó cầm trang phục diễn vào lều đã dựng thay quần áo.
Gió trên núi se lạnh, trang phục diễn mỏng manh căn bản không chặn được gió núi. Cậu mặc áo khoác thật dày ngồi trên ghế cho Lâm Vân trang điểm, mặt bị đông lạnh đến mức trắng bệch.
Lâm Vân thuần thục dặm phấn cho Tống Thanh Hàn, sau đó dùng bút tạo khối, vẽ mi cho cậu, nhân viên đoàn phim đến giục.
Cảnh quay trước đã gần xong, cảnh tiếp theo là cảnh lần đầu tiên Vô Diêu tiên quân hại Diệp Cảnh.
Đây cũng là lần đầu tiên Tống Thanh Hàn diễn với hai người Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc.
Cậu cầm áo khoác đi đến chỗ quay, gió núi lạnh thấu xương thổi bay tóc giả thật dài trên đầu, cộng thêm mây mù lượn lờ xung quanh và cổ thụ tùng bách xanh tươi, thật sự có hương vị tiên phong đạo cốt.
Trương Thắng chỉ huy nhân viên chuẩn bị đạo cụ và máy móc, thấy Tống Thanh Hàn đến, vẫy tay gọi cậu.
"Cảnh này có lời thoại và cảm xúc rất nặng nề, cũng là nguyên nhân quan trọng làm Vô Diêu nhập ma. Lần đầu tiên cậu hợp tác với Lí Nặc, thả lỏng." Trải qua hơn nửa tháng quay phim, ấn tượng của Trương Thắng với Tống Thanh Hàn rất tốt. Cậu còn trẻ, diễn xuất không thể bằng diễn viên lão luyện. Tuy so với đám người Tiêu Khanh Bản thì có vẻ ngây ngô, nhưng nếu cậu phát triển tiếp thì thành tích có được sẽ không thấp hơn Tiêu Khanh Bản.
Trương Thắng là đạo diễn, tuy vì đầu tư và doanh thu phòng vé nên ông phải thỏa hiệp một vài chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông tán thưởng diễn viên chân chính.
Thật ra đối với Trương Thắng, vai Vô Diêu này có rất nhiều thứ để nghiền ngẫm. Trước khi xác định cho Tống Thanh Hàn diễn vai Vô Diêu này, ông còn casting vài người.
Nhưng mà... họ không diễn được.
Vô Diêu đúng là ngụy quân tử đố kị người tài, nhưng y đồng thời cũng là một tiên đạo chí tôn. Y cũng từng giày vò bản thân vì sát hại đệ tử làm chuyện sai, nhưng sự giày vò này không làm y dừng làm người ác, ngược lại còn thúc đẩy y sớm ngày xử lý Diệp Cảnh đang giày vò mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng những người này diễn được ngụy quân tử lại không có tiên khí, hoặc là diễn được tiên khí, lại có vẻ không diễn ra Vô Diêu.
Đây không phải điều Trương Thắng muốn.
Vai Vô Diêu này trong nguyên tác không được thích, rất nhiều diễn viên nổi tiếng không muốn diễn vai này, sau đó Hàn Nghị giới thiệu Tống Thanh Hàn cho ông.
Ông xem cậu diễn "Người thứ bảy" và "Tranh minh", không thể không thừa nhận, quả thật cậu diễn rất linh hoạt, biểu cảm và đài từ cũng vững chắc, nhìn ra được là tốn công sức.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Trương Thắng quyết định dùng Tống Thanh Hàn.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là ông nhìn trúng danh tiếng hiện tại của cậu.
Liên tục hai bộ phim nổi như cồn, năng lực phòng vé của Tống Thanh Hàn đã có thể so được với một vài diễn viên.
"Cháu biết rồi, đạo diễn." Tống Thanh Hàn gật đầu, nhớ lời Trương Thắng dặn.
"Ừ, đi chuẩn bị đi." ông vỗ vai cậu, sau đó lại điều chỉnh máy móc.
Địa điểm quay cảnh này là đỉnh núi trên ngọn núi cao nhất ở Hoàng Sơn. Khác với các dãy núi khác, đỉnh núi này là một sườn dốc hình trứng, hoa dại cỏ dại mọc xanh um tươi tốt. Bên cạnh khu rừng um tùm, mây mù lượn lờ không dứt, quả thật có cảm giác tiên cảnh nhân gian.
Cạnh đỉnh núi có một cái hang động, đại khái có độ rộng đủ cho hai người, trên có dây rủ xuống, thoạt nhìn rất là bí ẩn, cực kỳ giống hang động mà Diệp Cảnh gặp nạn trong nguyên tác.
"Ok, các tổ chuẩn bị -" Trương Thắng cầm loa to không rời người hô một câu, Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản cùng đi tới.
Diện mạo Tiêu Khanh Bản thiên về tuấn lãng, qua tay của nghệ sĩ trang điểm, khuôn mặt hắn trẻ ra nhiều, nhưng đôi mắt hắn vẫn thâm thúy mà bình tĩnh. Chỉ nhìn ánh mắt thôi thì hắn như là cáo già trải qua gió sương thật -- cũng phù hợp với nguyên tác.
Lí Nặc thì mặc y phục trắng khác hẳn lúc thường, bên hông thắt đai lưng to bằng bàn tay, quấn quanh eo nhỏ của cô, bước đi như thiên tiên.
Cô nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn Tống Thanh Hàn, đôi mắt trầm tĩnh không một gợn sóng.
Chỉ một ánh mắt, tựa hồ cô đã nhập vai.
Tống Thanh Hàn nhìn sang, trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn run rẩy.
Tác giả có lời muốn nói:
(/≧▽≦)/~┴┴ Chương sau sẽ cho Hàn Hàn giả bộ! Cho Sở tổng leo núi!
Sở · điên cuồng vì yêu · Minh: Hàn Hàn nói! Yêu! Tui! Tui muốn in tin nhắn này ra! Dán ở cửa công ty! Dán ở thang máy! Chỗ nào cũng dán!
Hàn Hàn:...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top