Chương 49

"Người thứ bảy" chiếu đã gần hai tháng, "Tranh minh" cũng kết thúc hơn nửa tháng, sự nổi tiếng lúc trước cũng đã lắng xuống. Chẳng qua cho dù vậy, Tống Thanh Hàn vẫn được rất nhiều người nhớ.

Sự hấp dẫn của cậu phần lớn không phải từ fan chân thành gì mà là "người qua đường".

Đối với một diễn viên đây là một chuyện tốt.

Diễn viên khác thần tượng. Thần tượng phải hoàn mĩ, thỏa mãn ảo tưởng của fan, cho nên họ không thể có gì không ổn. Họ tồn tại vì fan, do đó fan thần tượng cuồng nhiệt hơn diễn viên. Diễn viên cũng cần fan, nhưng cần người qua đường nhiều hơn. Người qua đường là gì? Đó là "người qua đường " có thể không quan tâm bạn là ai, nhưng khi bạn có tác phẩm gì, họ sẽ bỏ tiền túi ra cho bạn.

Đó là năng lực kêu gọi của diễn viên, cũng là điều mà nhà tư bản muốn.

Cũng vì điều này nên Trương Thắng mới gửi kịch bản "Trấn sơn hà" cho Tống Thanh Hàn.

Nói đến Trương Thắng, ông được coi là người đứng đầu trong giới đạo diễn, cho dù Hàn Nghị đứng trước mặt ông cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục gọi thầy. Khi Tống Thanh Hàn nhận được kịch bản của ông, thiếu chút nữa không thể tin được.

Tống Thanh Hàn cũng biết "Trấn sơn hà" này. Khác "Người thứ bảy", "Trấn sơn hà" đi con đường ngoại quốc. Trương Thắng cũng có cách riêng của mình, chiếu không lâu thì đem ra nước ngoài nên nổi tiếng ở nước ngoài hơn cả "Người thứ bảy".

Có thể nói, nếu có thể diễn phim "Trấn sơn hà" này, như vậy rất có lợi với con đường vươn ra thị trường quốc tế của Tống Thanh Hàn.

Chẳng qua... Trần An hơi mỏi mệt: "Trương Thắng có ý rồi, kịch bản lần này ông gửi đến thật, nhưng vai cho cậu... Là nam bốn." 

Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, cúi đầu đọc sơ qua kịch bản. Trong kịch bản mỏng manh, suất diễn của nam bốn không nhiều, cũng chẳng ra được hình tượng gì hay.

Đời trước "Trấn sơn hà" cũng hot, nhưng phim hot không có nghĩa là tất cả mọi người đều hot. Nam bốn chẳng có hình tượng gì, thiên về tội ác ngập trời nhiều hơn, thế cho nên cuối cùng tất cả mọi người đoàn phim phi thăng, anh ta vẫn giẫm chân tại chỗ, đường đi càng ngày càng hẹp, cuối cùng chìm nghỉm.

Nếu mục tiêu của Tống Thanh Hàn là càng hot càng nổi, như vậy nhận phim này không phải lựa chọn tốt. Bởi vì trong kịch bản này, diễn vai nam bốn rất khó, lại chẳng được thích.

Nhưng nếu cậu rất muốn hot muốn nổi thì cậu càng muốn có trải nghiệm với nhiều đạo diễn, trải nghiệm cảm giác diễn với nhiều ảnh đế ảnh hậu.

Vốn dĩ với địa vị của cậu, dù cậu có doanh thu của "Người thứ bảy", có rating của "Tranh minh" cũng rất khó có được một vai trong phim điện ảnh của Trương Thắng. Nhưng mà ông chẳng phải người quá câu nệ. Sau khi ông xem Tống Thanh Hàn diễn, cảm thấy diễn rất linh hoạt nên mới gửi kịch bản cho cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Em... nhận kịch bản này." Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ, gật đầu với Trần An, "Đây là một cơ hội."

Tống Thanh Hàn khác diễn viên nam bốn đời trước, cậu còn trẻ, lại từng diễn "Người thứ bảy", không có lo lắng gì.

Đã không có lo lắng, vậy vì sao cậu không thử?

Trần An nghe vậy cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh cũng hy vọng Tống Thanh Hàn nhận kịch bản này.

Cơ hội được hợp tác với Trương Thắng rất ít. Ông là đạo diễn ít phim, nhưng phim nào cũng nổi. Ông cũng không còn trẻ, về sau không biết còn đạo diễn được bao nhiêu phim. Trần An cũng không trông cậy Tống Thanh Hàn diễn được vai gì hay, chỉ hy vọng cậu nắm lấy cơ hội này để lại ấn tượng tốt cho Trương Thắng, thuận tiện vươn ra thị trường nước ngoài.

"Được, anh sẽ nói cho đạo diễn biết." Trần An cho Tống Thanh Hàn giữ lại kịch bản, xem giờ, vội vàng đi.

Hoạt động "Trấn sơn hà" chọn vai vẫn oanh liệt, không có gì ngoài mấy diễn viên chính đã cố định, mấy vai mới thì không khác gì trong trí nhớ của Tống Thanh Hàn.

Đến khi quyết định xong tất cả thì đã sắp đến Tết âm lịch. Trương Thắng cũng không muốn ép người ta tết nhất còn cắm đầu ở trường quay nên quyết định thời gian khởi quay là sau Nguyên tiêu.

Cũng chính là mười sáu tháng giêng.

Trong khoảng thời gian này, cho dù Trần An đã cố ý giảm lịch trình cho Tống Thanh Hàn một lần, nhưng cậu vẫn bận rộn.

Chẳng qua bận còn hơn nhàn rỗi. 

Tống Thanh Hàn bận rộn, khó tránh khỏi không quan tâm được Sở Minh.

Chủ tịch Sở đã không được gặp Tống Thanh Hàn mười bốn ngày mặt lạnh như tiền, người tỏa ra khí thế lạnh lẽo, Ngụy Khiêm đứng cạnh hắn cũng cảm thấy lạnh run.

Rõ ràng điều hòa vẫn mở mà, sao vẫn lạnh thấu xương thế nhỉ? Hắn âm thầm nhìn thoáng qua đại ma vương, yên lặng, yên lặng giảm giá trị tồn tại xuống thấp nhất.

Sở Minh lạnh lùng nhìn trợ lý đang hận không thể hóa thành một cây nấm ở góc tường, nâng tay ký tên lên văn kiện, sau đó đứng dậy đẩy kính mắt trên mũi.

Khi Tống Thanh Hàn quay về nhà trọ, thấy chủ tịch Sở tây trang giày da đoan chính ngồi trên ghế.

"Hàn Hàn..." chủ tịch Sở ngày thường vẫn ổn, lúc nghiêm túc trông thâm trầm lại uy nghiêm, nhưng khi hắn ngồi im lặng như vậy, ngọn đèn chiếu xuống người hắn lại có vẻ dịu dàng mà thâm tình.

Hắn lẳng lặng nhìn cậu, sau đó đứng lên nhận áo khoác dài của cậu đặt sang một bên, cầm tay cậu, tư thái lúc trước tan biến. Hắn cau mày, đau lòng hỏi, "Sao tay em lạnh thế?" 

Tống Thanh Hàn không ngờ Sở Minh lại xuất hiện ở đây, cậu tùy ý cho hắn cầm tay mình, hơi ấm theo tay hắn truyền vào, ngón tay lạnh cóng cũng ấm áp hơn hẳn.

Cậu mím môi, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng vui vẻ.

Sở Minh thấy cậu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhíu mày, nắm tay cậu kéo đến sofa, sau đó xắn tay áo tây trang lên vào phòng tắm bưng một chậu nước ra.

"Đưa tay em đây, ngâm tay một lát." Sở Minh thử độ ấm tay Tống Thanh Hàn, cảm giác không lạnh như trước nữa mới cẩn thận đặt tay cậu vào trong nước, mặt nước dập dờn làm ướt tay áo của hắn.

Tống Thanh Hàn mặc kệ cho hắn đùa nghịch, cho đến khi tay cậu ấm áp hơn Sở Minh mới cho cậu rút tay ra, lấy khăn mặt đã chuẩn bị trước để lau.

Khi làm việc này, sắc mặt Sở Minh lạnh lùng, hắn lạnh nhạt không lên tiếng.

Tống Thanh Hàn rút tay về cọ cọ, tay cậu không còn lạnh nữa, chỉ còn cảm giác ấm áp.

"Em sai rồi." Tống Thanh Hàn rút tay về, ngồi đoan chính, nháy mắt ngoan ngoãn nhận lỗi.

Sở Minh: "..." 

Cậu vén tay áo lên, tay áo ẩm ướt cho dù trong phòng ấm áp cũng vẫn lạnh ngắt. Cậu nhìn ống tay áo hắn, sau đó ngẩng đầu, nói thật lòng: "Lần sau nhất định em sẽ đeo găng tay."

Từ khi vào đông Sở Minh đã dặn dò cậu đeo găng tay mấy lần. Thể chất Tống Thanh Hàn không tốt lắm, hai tay vào đông lại dễ cóng lạnh ngắt, không để ý cái là bị nứt nẻ. Nhưng gần đây cậu làm việc nhiều, Lâm Thiện lại là người mới, khó tránh khỏi đôi khi không chú ý. Ai ngờ một hai lần như vậy đã bị Sở Minh bắt quả tang.

"Ồ." Sở Minh thản nhiên lên tiếng, mặt lạnh như tiền đi đổ chậu nước đã lạnh, lúc quay về đã cởi tây trang ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn: "..."

Bạn trai giận dỗi làm sao đây, online chờ rất khẩn cấp.

Cậu thở dài, đứng lên ôm cánh tay Sở Minh, nhìn hắn nói chân thành: "Em biết sai thật rồi mà."

Sở Minh giật giật hầu kết, sắc mặt không đổi.

Tống Thanh Hàn do dự một chút, sau đó chậm rãi tựa đầu vào bờ vai của hắn, nhỏ giọng gọi: "Sở tiên sinh, em sai rồi."

Nếu Sở tiên sinh trong miệng Tống Thanh Hàn lúc trước vừa lễ phép lại xa cách, vậy lúc này Sở tiên sinh lại có ý làm nũng.

Giọng cậu thiên về âm cao, lúc nói chuyện có cảm giác như băng ngọc, kết hợp với ý làm nũng, không hiểu sao có một loại hấp dẫn khiến cho Sở Minh không làm mặt lạnh được nữa.

Hơi thở hắn nặng nề hơn, Tống Thanh Hàn còn đắm chìm trong cảm giác mơ màng lúc mới làm nũng, không thể nhận ra sự thay đổi này ngay.

Cậu chưa từng làm nũng. Cho dù lúc trước ở cùng nhà với Diệp Dịch thì cậu và gã cũng chỉ ngẫu nhiên cầm tay thôi, ngay cả hôn môi cũng không có đến một cái.

Trước giờ cậu luôn kìm chế, lãnh đạm, trước mặt người khác luôn hiền lành, ngại ngùng, khi diễn cậu có thể diễn ra mọi kiểu tính cách, nhưng trong xương cậu vẫn không quen đối mặt với cảm xúc mãnh liệt.

Hẹn hò với Sở Minh là chuyện bất ngờ. Hiện tại càng lúc càng có nhiều điều bất ngờ.

Cậu hồi tưởng chuyện sau khi hẹn hò với Sở Minh, được hắn nâng đầu lên. Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

Mắt Sở Minh càng ngày càng tối tăm, hắn cúi đầu hôn mi tâm Tống Thanh Hàn, đột nhiên thở dài, giọng hơi khàn: "Hàn Hàn..." 

Âm cuối trầm thấp làm lòng người ta ngứa ngáy.

Tống Thanh Hàn hoàn hồn, nhưng không biết sao lúc muốn đẩy Sở Minh ra, cậu đột nhiên ngừng lại.

Nhưng giãy giụa rất nhỏ ấy vẫn bị Sở Minh nhìn thấy, hắn hối hận buông lỏng cậu ra, cau mày nói: "Xin lỗi Hàn Hàn, vừa rồi anh..." 

Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu: "Không sao." 

Cậu cười khẽ với hắn, trong mắt chứa đầy ánh sáng vàng ấm áp, long lanh như ánh sao dưới trời đêm: "Chúng ta là người yêu mà."

Sở Minh ngẩn ra, sau đó bật cười: "Đúng, Hàn Hàn nói gì cũng đúng." 

Tống Thanh Hàn nhìn hắn cười như con Husky nhà hàng xóm nuôi, vỗ vỗ bờ vai hắn, từ tư thế này ngửa đầu hôn cằm hắn: "Lần sau em sẽ không quên đeo găng tay nữa." 

Sở đại cẩu nháy mắt được vuốt lông.

Tống Thanh Hàn thở phào.

Cuối cùng cũng giải quyết hoàn mĩ chuyện bạn trai giận hờn, Tống Thanh Hàn sờ tay áo sơ mi của Sở Minh, phát hiện ướt sũng lạnh như băng, cũng thấy bất đắc dĩ.

Cậu đi vào phòng lấy cái áo sơ mi lớn nhất của mình ra, sau đó bình tĩnh nói với Sở Minh: "Anh đi thay đi."

Sở Minh ngoan ngoãn cầm áo của cậu đi thay.

Dáng người Tống Thanh Hàn được coi là tiêu chuẩn, nhưng so với Sở Minh thì vẫn có vẻ gầy, cho dù áo sơmi cỡ lớn thì hắn mặc vào cũng hơi bó.

Sở Minh đi ra khỏi phòng vệ sinh, Tống Thanh Hàn liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.

"Hàn Hàn?" hắn vén tay áo sơ mi lên, cảm giác thít chặt làm hắn không thoải mái.

"Không sao." Tống Thanh Hàn lắc đầu, chợt nhớ ra, "Sao hôm nay anh lại đến đây thế?"

Hôm nay là hai mươi ba âm, tuy không phải lúc sum vầy nhưng cũng là lúc nhà nhà tụ tập. Lúc này Sở Minh lại đến đây, người nhà họ Sở sẽ nghĩ thế nào?

"Không sao." Sở Minh biết cậu đang lo lắng cái gì, bình tĩnh đáp, "Anh nói cho họ biết là anh đến ở cùng bạn trai rồi."

Tống Thanh Hàn: "..." 

Cậu nhìn Sở Minh đang rất bình tĩnh, cảm thấy tất cả lời muốn nói nghẹn trong miệng, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ lại dịu dàng: "Vậy em dọn phòng cho khách, đêm nay anh ngủ ở đây đi."

Ánh mắt Sở Minh sáng ngời, rồi hắn lại yên lặng gật đầu.

May là gần đây Tống Thanh Hàn đã làm xong gần hết việc, khoảng thời gian còn lại xem như cũng rảnh rỗi. Không thì nếu hôm nay cậu không về, một mình Sở Minh cô đơn ngồi ở sofa trong phòng khách... cảm thấy hơi thê lương.

Cậu thu dọn qua phòng cho khách, lấy chăn ra, sau đó vào phòng bếp nấu hai bát mì, mặt đối mặt Sở Minh ăn bữa cơm đơn giản.

Ăn xong, Sở Minh theo thói quen đi rửa bát, Tống Thanh Hàn thì cầm quần áo đi tắm rửa.

Hai người như là đã sống với nhau rất lâu, trong rất nhiều chi tiết nhỏ thể hiện ra nhiều điều ăn ý mà đến Tống Thanh Hàn cũng không biết.

Một đêm ngon giấc.

Đêm ba mươi, khu chung cư Tống Thanh Hàn ở cũng đầy không khí năm mới. Lúc ra cửa, mỗi người trong khu chung cư ai nấy đều vui mừng làm cho cậu trông cô đơn thảm thương.

"Này cháu, sao năm mới mà không về nhà thế?" Tống Thanh Hàn đi ra ngoài mua một ít đồ hàng ngày, một bà lão dưới tầng ngồi cạnh cửa nhìn thấy cậu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ từ ái và khó hiểu, "Còn trẻ mà, vẫn phải về nhà đi chứ..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn chớp mắt, kéo mũ trên đầu xuống. Dù găng tay trên tay ấm áp, lòng cậu vẫn lạnh lẽo: "Cháu không có nhà."

Bà lão chậm chạp gật đầu: "Ồ... Vậy cháu đến nhà của bà đi!"

Bà cười vui vẻ giống như trẻ con được cho đồ chơi, có thể thấy người trong nhà chăm bà rất tốt.

Tống Thanh Hàn cười khẽ, lắc đầu uyển chuyển từ chối: "Không được, cảm ơn bà ạ."

Lâm Thiện đã về nhà, Trần An cũng có người nhà của mình. Tống Thanh Hàn đi trên ngã tư đã vắng tanh, xách túi siêu thị mua một ít đồ và thức ăn. Lúc tính tiền, cô gái thu ngân đưa cho cậu một cái đồng tâm kết Trung Quốc: "Năm mới vui vẻ!" 

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, sau đó giơ tay nhận đồng tâm kết, khẽ gật đầu: "Năm mới vui vẻ."

Năm mới sắp đến.

Cậu nấu vài món, ăn bữa cơm tất niên, sau đó mở kênh truyền hình ra. Âm thanh ồn ào huyên náo nháy mắt vang khắp căn phòng tĩnh lặng.

"Cảm ơn quý khán giá đã luôn theo dõi đài Hương Tiêu, chúc mọi người năm mới vui vẻ..." Hoa Việt và Phong Đinh vẫn nở nụ cười khiến người ta sung sướng bên môi, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói chuyện với mọi người.

Tống Thanh Hàn im lặng ngồi trên sofa xem TV, hình ảnh đa dạng lướt qua mắt.

Rất nhiều tiết mục lên hình rồi kết thúc. Bên ngoài không trung từng đóa pháo hoa hoa mỹ được bắn lên, nổi bật trên nền trời đen.

"Bắt đầu đếm ngược -" 

"Mười, chín, tám..."

"Cạch." Tống Thanh Hàn hoàn hồn, ngờ vực nhìn ra cửa.

"Ba, hai, một -" 

"Phụt -!"

"Hàn Hàn, năm mới vui vẻ." Sở Minh đẩy cửa ra, giọng hắn vang lên cùng tiếng TV, hòa lẫn với tiếng pháo hoa bên ngoài, vang vọng bên tai Tống Thanh Hàn.

"... Năm mới vui vẻ." Tống Thanh Hàn ngơ ngác trả lời.

Sở Minh quay người đóng cửa lại, cởi áo khoác xuống treo lên móc áo, sau đó bước nhanh đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn, lấy bao lì xì đỏ thẫm trong túi ra nhét vào tay cậu: "Tiền mừng tuổi cho em."

Tống Thanh Hàn hoảng hốt hoàn hồn, nhìn bao lì xì trong tay, cong khóe miệng: "Nhưng em đã lớn rồi..." 

"Lớn rồi thì không cần tiền mừng tuổi hả?" Sở Minh phụng phịu hỏi.

Tống Thanh Hàn: "..."

"Mau để dưới gối đầu." 

Cuối cùng Tống Thanh Hàn cũng biết, có đôi khi đàn ông ngây thơ... lại làm cho lòng người ta mềm nhũn.

Cậu làm theo yêu cầu của hắn đặt lì xì dưới gối đầu, cầm một đôi dép nhung ở trong ngăn tủ ra: "Mua cho anh đấy, xem có vừa không."

Sở Minh ngoan ngoãn thay dép lông, đi rất vừa chân.

"Anh ăn cơm chưa? Sao lại đến đây?" Tống Thanh Hàn vào phòng tắm lấy khăn mặt nóng cho hắn, cau mày hỏi.

Hắn để cậu cầm khăn lau mặt cho mình, rầu rĩ trả lời: "Ăn rồi... Sợ em chán..."

"Hai bác không nói gì à?" Vốn là ngày cả nhà đoàn viên, Tống Thanh Hàn không hy vọng Sở Minh vì mình mà ầm ĩ với người nhà.

"Không." Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn cau mày, cầm tay cậu, "Ừm... ba mẹ bảo anh cầm tiền mừng tuổi cho em." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Ba mẹ còn bảo anh hỏi em sang năm đến ăn tất niên với nhà anh được không." Sở Minh kéo khăn mặt xuống, chăm chú nhìn Tống Thanh Hàn, ánh sáng dưới đáy mắt lấp lánh.

Tống Thanh Hàn ngừng tay, sờ mái tóc hơi ướt của Sở Minh: "Được chứ." 

Cậu mím môi, khẽ cười: "Nhưng phải xem sang năm Trần An có sắp xếp việc cho em không."

Ánh mắt Sở Minh nháy mắt sáng lên.

Tống Thanh Hàn nhìn dáng vẻ này của hắn, đáy mắt cũng dịu dàng.

Trong phòng có thêm một người dường như cũng ấm áp lên hẳn. Tống Thanh Hàn lau mặt cho Sở Minh bằng khăn nóng, vuốt làn da hơi lạnh lẽo của hắn, giục hắn đi tắm.

TV vẫn đang chiếu tiết mục náo nhiệt, nhân dân cả nước đang chúc mừng năm mới đã đến, trên mặt ai cũng tràn đầy sự chờ mong và hy vọng với năm mới.

Tống Thanh Hàn đứng trong phòng khách, lại lấy cái chăn mới cất không lâu ra, trên môi là nụ cười nhạt mà chính cậu cũng không cảm nhận được.

Lúc Sở Minh tắm rửa xong đi ra đã gần một giờ sáng.

Tống Thanh Hàn là người quen thức đêm quay phim, có đôi khi diễn chưa đạt là phải quay lại đến ba bốn giờ sáng cũng không lạ. Sở Minh bình thường xử lý công vụ cũng từng thức đêm sửa tài liệu, cũng không phải người sống có quy luật. Hai người họ ăn ý cùng nhau ngồi trong phòng khách, Tống Thanh Hàn lấy một ít kẹo hạt dưa mua lúc trước và hoa quả vân vân đặt lên bàn trà, cầm dụng cụ tách vỏ để tách vỏ ít hạt cứng, mình ăn một hạt, lại đút một hạt cho Sở Minh.

Chẳng qua theo phong tục dân gian thì mùng một năm mới phải dậy sớm, cho nên sau khi ăn gần hết mấy thứ trên bàn, hai người cũng tự rửa mặt đi ngủ.

"Ngủ ngon." Tống Thanh Hàn đứng ở cửa phòng cho khách, đi qua chỗ Sở Minh, "Năm mới vạn sự như ý."

"Vạn sự như ý." 


Tác giả có lời muốn nói: Sở · tay thả thính thiện nghệ · Minh: Tui hôm nay, đã không phải tui của ngày hôm qua, tui là một tổng tài có tình yêu!

Hàn Hàn:... (bạn trai là tổng tài bá đạo bình thường rất nghiêm túc nhưng ngẫu nhiên ngây thơ phải làm saooo!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top