Chương 39
Tống Thanh Hàn bị Sở Minh kéo đi khám, may mà ngoại trừ sợ hãi nên trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm, mặt khác chỉ có ít bệnh vặt bởi vì bình thường Tống Thanh Hàn làm việc và nghỉ ngơi không quy luật.
Bác sĩ cầm kết quả khám, cau mày yên lặng liếc nhìn Tống Thanh Hàn, ký chữ rồng bay phượng múa của mình lên: "... Bình thường, chú ý phòng lạnh."
Cậu ngước mắt nhìn nữ bác sĩ đó.
Bác sĩ đó cười hiền lành: "Yên tâm, bệnh viện của chúng tôi ngoại trừ nổi tiếng về y thuật, kín miệng cũng là chuyện ai cũng biết."
Tống Thanh Hàn thả lỏng, nhận kết quả kiểm tra từ tay bác sĩ, thành khẩn nói: "Cảm ơn."
Bác sĩ cười lắc đầu.
Sở Minh đi theo sau Tống Thanh Hàn, nghe đoạn đối thoại không đầu không đuôi của họ, nhíu mày. Nhưng khi hắn thấy gương mặt cậu không có thay đổi gì, hắn lại yên lặng nuốt câu hỏi vọt tới bên miệng xuống.
Chỉ cần không nguy hiểm đến sức khỏe của Tống Thanh Hàn, cậu không muốn cho hắn biết, hắn coi như không biết vậy.
Tống Thanh Hàn cất giấy khám vào túi, cuộn cả phim chụp cất đi.
Trần An đã thanh toán tiền xong, thấy hai người họ về, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Chuyện hôm nay là lỗi của đoàn phim, Thanh Hàn cậu về nghỉ ngơi đi, chuyện này giao cho tôi xử lý là được."
Tống Thanh Hàn mím môi, khẽ gật đầu.
Anh thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, cũng biết chuyện hôm nay nguy hiểm cỡ nào, bóp trán, gọi Lâm Thiện đến: "Lâm Thiện, cậu..."
"Tôi đưa Thanh Hàn về là được." Sở Minh đứng cạnh nhìn Trần An, "Đoàn phim xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có phóng viên đến. Ngồi xe tôi an toàn hơn."
Trần An cẩn thận nghĩ, hình như cũng có lý. Anh nhìn Tống Thanh Hàn vẫn đang hoảng hốt, thở dài: "Vậy phiền chủ tịch Sở." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sao cứ cảm thấy sai lãnh đạo làm việc thay mình thế nhỉ... Trần An vội vàng xóa bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu.
Sở Minh đưa Tống Thanh Hàn đi ra từ cửa sau bệnh viện, lúc đi ra đã thấy một đám phóng viên vội chạy tới.
"Trần An tiên sinh!" Phóng viên tinh mắt phát hiện đám người Trần An xuất hiện ở cửa chính, vội vàng kéo đồng nghiệp qua, suýt chút nữa thì chọc mic vào miệng anh. "Nghe nói lúc quay phim "Tranh minh" Tống Thanh Hàn trượt chân ngã? Xin hỏi có thật không?"
"Nghe nói nguyên nhân là thiết bị cáp treo của đoàn phim bị đứt trong quá trình quay làm Tống Thanh Hàn ngã lầu, xin hỏi có đúng không?"
Trần An cau mày nhưng không nổi giận, chỉ hạ giọng, nghiêm túc nói: "Tống Thanh Hàn không bị ngã lầu."
"Chúng tôi đang tiến hành điều tra."
"Đã giao cho cảnh sát điều tra."
Câu nào cũng là lý do chính đáng.
Không biết bao lâu sau, xe của Sở Minh đã biến mất, Trần An làm đám phóng viên mơ hồ như đánh thái cực, quyết định nhanh chóng dẫn Lâm Thiện bỏ của chạy lấy người.
Khi phóng viên hoàn hồn mới phát hiện Trần An nói thì nhiều, nhưng trừ câu Tống Thanh Hàn không bị ngã lầu có tí xíu tin tức, tất cả toàn là lời vô nghĩa!
Phóng viên bị lừa nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một câu cáo già, sau đó muốn chạy vào bệnh viện để hóng tin từ đoàn phim "Tranh minh" vẫn chưa ra khỏi bệnh viện.
Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của bệnh viên tư này là không hẹn trước không thể vào. Một đám phóng viên chặn ở cửa, Tiếu Kiêu nhìn mà đau đầu.
"Đạo diễn..." Phó đạo diễn là một người trung niên béo mập, ngồi trên ghế không ngừng lau mồ hôi, "Vậy phải làm sao bây giờ."
"Còn làm sao được nữa." Tiếu Kiêu vỗ lan can, lực mạnh đến nỗi làm lan can lung lay, "Chờ cảnh sát đến đây thì biết."
"Cậu... aiz." hiển nhiên phó đạo diễn không muốn làm rùm beng thành như vậy, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Tống Thanh Hàn trước khi rời đi, lời khuyên can kiểu gì cũng nói không nên lời.
Tống Thanh Hàn xem như là diễn viên quan trọng nhất trong đoàn phim, tuy rằng trên hợp đồng nói sau khi chiếu "Tranh minh" thuận lợi thì phải chia cho cậu hai mươi phần trăm, nhưng hiện tại ai cũng biết không có mấy phim truyền hình qua được kiểm duyệt, miễn bàn là được chiếu phim. Một khi "Tranh minh" thất bại thì mấy tháng này Tống Thanh Hàn diễn phí công. Hơn nữa theo lời Tiếu Kiêu, Tinh Hải đầu tư cho phim của họ hình như cũng bởi vì cậu.
-- Như vậy, hiện tại Tống Thanh Hàn quay phim ở đoàn phim này thiếu chút nữa bởi vì nguyên nhân thiết bị mà ngã lầu, nếu họ không đưa ra một giải thích hợp lý thì sợ sẽ kết thù với Tinh Hải.
Họ chỉ là một đám lính mới, bởi vì bộ phim "Tranh minh" này nên mới tụ tập với nhau. Còn Tinh Hải là một công ty giải trí có tập đoàn Sở thị chống lưng, rất có vị thế trong giới giải trí này, nếu Tinh Hải hơi bất mãn với họ...
Phó đạo diễn hít khí lạnh, chỉ có thể an ủi mình hiện tại Tống Thanh Hàn không sao, có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Nhưng hiển nhiên Tiếu Kiêu không nghĩ như vậy. Cáp treo là tự cậu ta đi mua, mua chưa đến ba tháng, lúc trước vẫn dùng tốt, sao đột nhiên bị mài mòn trước cảnh diễn tự sát?
Còn nữa...
Tiếu Kiêu nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy trong máy giám sát, quai hàm siết thật chặt. Sao cậu ta không biết khả năng cân bằng của nam hai kém đến thế, không ngờ chỉ vấp chân một cái đã vừa vặn giữ chặt chỗ dây mỏng của Tống Thanh Hàn chứ?
Lí Chân Hòa đứng ở một góc sáng sủa, sắc mặt hơi trắng bệch, ở trong đám người không có vẻ gì đặc biệt. Cậu ta ngẩng đầu thấy Tiếu Kiêu đang nhìn mình, tim đập thình thịch, nỗ lực cong môi cười, cười còn khó coi hơn khóc.
Tề Kiệu Kiệu đảo mắt nhìn Tiếu Kiêu và Lí Chân Hòa, đáy lòng có một suy nghĩ táo bạo.
Cô vội vàng cúi đầu nuốt nước bọt, cười nói một tiếng cảm ơn nhân viên đưa nước cho mình.
Cảnh sát đến rất nhanh, Tiếu Kiêu tự đi xuống tầng đón, làm như không thấy đám phóng viên nhào tới, sắc mặt rất là khó coi.
Nhìn thấy sắc mặt của Tiếu Kiêu, trong lòng các phóng viên cũng bắt đầu bồn chồn. Chẳng lẽ Tống Thanh Hàn không bị ngã lầu nhưng bị thương hả?
Đa số phóng viên đến vì Tống Thanh Hàn. Tin đồn chơi ma túy mới qua chưa được bao lâu, Tống Thanh Hàn đang dần nổi tiếng, đối với các tòa soạn báo nhỏ thì họ không nắm bắt được tin tức lớn, nhưng cọ nhiệt độ của người mới Tống Thanh Hàn thì vẫn đủ sức.
Nhưng đâu ai ngờ, ngay cả chuyện như vậy cũng không moi ra được!
Ít phóng viên lựa chọn lui lại, nhưng nhiều hơn là người lựa chọn chầu chực ở cửa bệnh viện.
Dù sao cảnh sát vừa mới vào, nếu bắt được tiến độ mới nhất của vụ án, không chừng báo kỳ này của tòa soạn có thể trên cơ các báo khác.
Nhưng họ chờ mãi, chờ đến khi trời tối đen cũng không phát hiện có bất kỳ người đoàn phim nào đi ra khỏi bệnh viện chứ đừng nói đến bóng dáng cảnh sát.
Sao lại thế này???
Mấy chú cảnh sát lợi dụng quan hệ với bệnh viện cùng đoàn phim "Tranh minh" đi ra từ cửa sau: "..."
Cả đoàn phim có tất cả hơn trăm người bị cảnh sát đưa về sở cảnh sát. Dù sao đây cũng là một vụ liên quan đến mạng người, người bị hại còn là người từng bị hắt nước bẩn, có một bộ phận dân chúng ủng hộ Tống Thanh Hàn nên cảnh sát cũng không dám qua loa đại khái.
"Anh nói thiết bị mới không thể bị mòn nhanh như vậy?" Cảnh sát phụ trách ghi chép ngừng bút, nghi hoặc, "Ý anh là đây là vụ mưu sát?"
Tiếu Kiêu lắc đầu: "Tôi không biết. Nhưng mà..." Cậu ta chỉ máy giám sát được đưa đến, "Tôi quay được vài cảnh."
"Ồ?" biểu tình của cảnh sát nháy mắt nghiêm túc lên.
Cuối cùng, Lí Chân Hòa bị cảnh sát tạm giam, những người khác tuy rằng tạm thời không bị nghi ngờ nhưng cũng bị ghi lại trong hồ sơ, một khi có tiến triển gì cảnh sát sẽ triệu tập họ.
Trong lúc đó cảnh sát cũng liên hệ với Tống Thanh Hàn một lần, biết hiện tại cậu không tiện đến, họ dặn cậu có rảnh thì đến báo cáo.
"Được." Tống Thanh Hàn buông điện thoại xuống, vừa định ấn trán đã có một đôi tay thay cậu xoa hai bên huyệt Thái dương.
"Hôm nay anh không cần đi làm hả?" Tống Thanh Hàn buông tay, mặc kệ cho Sở Minh không nhẹ không nặng xoa bóp đầu mình, nhắm hai mắt nhẹ giọng hỏi.
"... Không cần, nghỉ." Sở đại tiên sinh mặt không đổi sắc nói dối.
"..." Tống Thanh Hàn bật cười, mở to hai mắt, ánh mắt trong suốt như lưu ly nhìn thẳng Sở Minh, sau đó cậu vươn tay kéo cà vạt của hắn, làm người hắn nghiêng về trước, "Sở Minh..."
Cậu vẫn mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người, cúc áo mở hai ba nút, lộ ra cần cổ trắng ngần và da thịt trắng nõn.
Sở Minh nhìn làn da lõa lồ của cậu trong chớp mắt, sau đó lại giống như bị hun nóng vội vàng dời mắt, trên gương mặt lạnh lùng tựa hồ thoáng xuất hiện một tia không được tự nhiên, hai tai cũng ửng đỏ.
"Thanh Hàn?" Hắn cúi đầu gọi một tiếng, nhưng không giãy khỏi tay cậu, ngược lại cúi người theo lực của cậu: "Sao vậy?"
"Anh thích tôi?" Tống Thanh Hàn không nhìn hắn, hỏi từng chữ một.
Sở Minh loáng thoáng cảm thấy Tống Thanh Hàn có gì đó sai sai, lại vẫn thật thà gật đầu.
"Thế à..." Tống Thanh Hàn ngước mắt, lại cười nói, "Vậy chúng ta hẹn hò đi."
Sở Minh: "!!!"
Sở Minh lắc lư, cuối cùng bởi vì sợ đè lên Tống Thanh Hàn mới miễn cưỡng ổn định người. Ngực hắn phập phồng, giọng cũng dịu dàng mà kiềm chế: "Thanh Hàn, đừng làm khó mình."
Tống Thanh Hàn: "..."
Cậu nhìn Sở Minh như nhìn một thiếu nam ngây thơ chìm trong mối tình đầu, cong môi: "Em không nói đùa."
"Em cũng có cảm giác với anh." Tống Thanh Hàn bình tĩnh nói, "Cho nên em cảm thấy chúng ta có thể thử xem sao."
"Chẳng qua hiện tại em không thích anh nhiều bằng anh thích em." Tống Thanh Hàn lẳng lặng nhìn hắn, "Hy vọng anh không để bụng."
Gương mặt lạnh lùng của Sở Minh dần tan chảy, hắn cười khờ khạo: "Không sao."
Tống Thanh Hàn buông lỏng bàn tay túm cà vạt Sở Minh ra, sau đó ngồi dậy nhẹ nhàng ôm hắn.
Động tác của cậu vẫn còn một chút xa cách và cứng ngắc, nhưng cậu không dừng lại.
Sở Minh vòng tay đặt lên vai Tống Thanh Hàn, trân trọng vuốt ve.
Hắn từng dựa vào bờ vai này nhiều lần, hiện tại cuối cùng đến lượt bờ vai hắn làm cho Tống Thanh Hàn có chỗ tựa vào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Còn nữa..." Tống Thanh Hàn tựa vào lòng Sở Minh, giọng nhẹ bẫng, "Còn một chuyện."
"Hửm?" Sở Minh thuận theo ngồi cạnh Tống Thanh Hàn, vẫn nắm cổ tay cậu.
Cậu rút kết quả kiểm tra ra đưa cho Sở Minh, không nhìn ra cảm xúc gì: "Anh xem đi."
"..." Sở Minh nhướng mày, nhận kết quả kiểm tra cẩn thận đọc.
Khi hắn nhìn thấy dòng chữ quen thuộc lại xa lạ, tay hắn đột nhiên run lên một cái.
Tống Thanh Hàn biết, hắn đã thấy được.
Sở Minh cầm tờ kết quả kiểm tra lật đi lật lại vài lần, Tống Thanh Hàn không hề chớp mắt theo dõi hắn, lòng đã hơi đau đớn.
Chẳng lẽ vừa rồi lúc kiểm tra không khám ra trái tim có vấn đề gì hả? Tống Thanh Hàn nhíu mày.
Hóa ra mình không thèm để ý, nhưng khi thật sự nói chuyện này cho Sở Minh, cậu lại sợ.
Cậu không cho rằng cơ thể của mình có chỗ gì khác người, nhưng trong mắt người khác, trong mắt Sở Minh, liệu có cảm thấy cậu là quái vật không?
Tống Thanh Hàn cau mày khẽ cười, vừa định mở miệng nói những lời hẹn hò đi lúc trước là nói đùa, Sở Minh lại cầm cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm, có điều ánh mắt trông vô cùng đáng thương: "Hàn Hàn..."
Tống Thanh Hàn: "..." ???
Tuy rằng hiện tại Sở Minh trông không giống như là chán ghét, nhưng hắn đang não bổ cái gì vậy chứ...
Tống Thanh Hàn thấy buồn cười, hỏi thẳng: "Anh ghét à?"
"Không phải, không có." Sở Minh nhíu mày, "Chỉ đau lòng cho em."
"Thật ra em không để ý lắm." Tống Thanh Hàn tìm từ, chậm rãi nói, "Cho dù cơ thể của em thế nào thì vẫn là cơ thể của em. Mà em là chính em, không bởi vì thân thể em khác người mà biến mất hoặc là hủy diệt."
Sở Minh yên lặng nghe, sau đó cúi đầu: "Nhưng..."
Trước kia hắn không biết vì sao Tống Thanh Hàn cơ hồ là cả đời không qua lại với người nhà, nhưng hiện tại dường như đã có lời giải thích.
Chỉ cần nghĩ đến những gì lúc trước hắn tra được về Tống Thanh Hàn, trái tim Sở Minh co lại từng đợt.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ lắc đầu trong ánh mắt có chút nghi hoặc của Tống Thanh Hàn: "Không sao."
Sở tiên sinh vừa mới xác lập quan hệ với người mình thích bề ngoài vẫn rất chững chạc, nhưng hắn uống một ngụm không khí từ cái chén rỗng là biết tâm trạng hiện tại của hắn không hề bình tĩnh như bề ngoài.
Tống Thanh Hàn bị hắn ảnh hưởng, tâm trạng ban đầu khá bình tĩnh đột nhiên dậy sóng, khuôn mặt cũng đỏ ửng.
"Hôm nay lúc đến anh đã ăn cơm chưa?" Tống Thanh Hàn vỗ mặt mình, đứng lên hỏi.
Sở Minh lắc đầu.
Tống Thanh Hàn thở dài.
"Trong nhà không có gì nấu, anh ăn cơm rang không?" cậu mở tủ lạnh ra xem, nhưng bởi vì mấy ngày nay cậu ở ngoài quay phim không nhét đầy tủ lạnh cho nên chỉ tìm được ba bốn quả trứng gà trong tủ.
"Không sao, anh không kén ăn." Sở Minh đáp rất nhanh, giật mình nhớ đến lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Tống Thanh Hàn dường như hắn cũng trả lời như vậy.
Tống Thanh Hàn cũng nhớ lại cảnh đó, hơi ngẩn ra rồi cong môi cười nhạt.
Hôm nay số lần cậu cười rất nhiều, nhưng nụ cười ở trong bệnh viện làm cho người ta cảm thấy lòng chua xót, nụ cười hiện tại lại khiến cho người ta cũng muốn cười theo.
Tống Thanh Hàn đập mấy quả trứng gà rồi đảo cơm mới nấu chín, sau đó lấy hai cái bát lớn đổ ra, Sở Minh thuận tay nhận lấy.
Trứng vàng óng bọc ngoài cơm trông rất ngon miệng. Tống Thanh Hàn thấy Sở Minh ăn từng miếng, cũng xúc cơm trong bát mình lên.
Ăn cơm xong, Sở Minh tự giác cầm bát đi rửa, nhưng hắn giống như chưa từng làm chuyện này, lần sờ như thể đang ký hợp đồng quan trọng nào vậy.
Sau khi xác nhận quan hệ, Sở Minh và Tống Thanh Hàn không có thay đổi gì quá lớn, chẳng qua khi hắn nhắn tin cậu không cố ý lảng tránh nữa mà hắn cũng thành công chia sẻ những chuyện xã giao với cậu.
Sở Minh: Hàn Hàn! Hàn Hàn! Hôm nay anh cũng chăm chỉ làm việc ~(>y<)~
Hàn Hàn: Ừm, biết rồi ~
Tống Thanh Hàn nhìn tin Sở Minh nhắn, mỉm cười trả lời.
Chuyện cáp treo vẫn chưa điều tra ra, Tống Thanh Hàn đã đến đồn cảnh sát ghi chép, lấy khẩu cung, chỉ biết cáp treo đó bị ai đó phá.
Như vậy rốt cuộc là ai mà hận cậu như vậy?
Trước khi sự kiện này chưa được làm sáng tỏ, Trần An cũng không yên tâm cho Tống Thanh Hàn vào đoàn phim "Tranh minh" quay tiếp.
"Mấy hôm trước Hàn Nghị nói với tôi là có mấy cảnh cần cậu quay bổ sung, bây giờ vừa hay có thời gian, cậu đi một chuyến đi." Trần An cầm quyển sổ nhỏ trong tay mặt không đổi sắc nói.
"Vâng." mặc dù Tống Thanh Hàn hơi tiếc nuối không thể quay "Tranh minh" tiếp, nhưng nghĩ đến lúc thiếu chút nữa ngã lầu, cậu vẫn nghe theo lời Trần An.
May mà cảnh của cậu trong "Tranh minh" đã gần hết, cũng chỉ còn lại cảnh nhảy lầu.
Tất nhiên Tiếu Kiêu sẽ không yêu cầu Tống Thanh Hàn quay lại quay bổ sung mấy cảnh này ngay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Bên cảnh sát có tin tức gì chưa?" Tiếu Kiêu xoa gáy, "Chậc, triệu tập người đoàn phim lại đi, chúng ta quay tiếp vậy."
Phó đạo diễn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến tài chính sắp thấy đáy kia, đành gọi điện thoại kêu tất cả nhân viên đang rảnh rỗi quay về.
Tiếu Kiêu thong thả đi lại, chỉ một lát sau, trừ Tống Thanh Hàn và nhân viên của cậu, tất cả mọi người đã tới.
"Từ từ, sao vẫn thiếu một người?" Tiếu Kiêu đếm đầu người, biểu cảm thay đổi.
Nhân viên đoàn phim vội vàng kiểm tra đối chiếu, cũng luống cuống: "Đạo diễn, phụ trách đạo cụ không đến."
Phụ trách đạo cụ!
Tiếu Kiêu siết tay, ánh mắt cơ hồ là bốc hỏa.
Tới mức này rồi, sao cậu ta không hiểu. Lí Chân Hòa giẫm một cái nhưng người thật sự phá hỏng cáp treo có lẽ là phụ trách đạo cụ từng vào Nam ra Bắc với cậu ta!
Buồn cười là lúc trước cậu ta vẫn hoài nghi bao nhiêu người, lại không hoài nghi người vốn nên bị hoài nghi nhất.
Cậu ta cầm điện thoại ôm hy vọng cuối cùng liên hệ với phụ trách đạo cụ kia, lại chỉ nghe thấy tiếng tuýt tuýt lạnh tanh.
Cậu ta hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho cảnh sát bình tĩnh thông báo tin tức này, sau đó lại gọi cho Tống Thanh Hàn.
"Tuýt -- tuýt --"
Một hồi lâu sau Tống Thanh Hàn mới nghe điện thoại: "Alo? Đạo diễn Tiếu?"
Giọng cậu nghe chẳng khác gì lúc trước, nhưng không biết vì sao Tiếu Kiêu lại khó mở miệng nổi.
"Đạo diễn Tiếu?" Tống Thanh Hàn mỉm cười chào An Ý Như, sau đó bước nhanh vào phòng trang điểm, "Tôi vừa mới quay phim nên mới nghe muộn."
Tiếu Kiêu nghe vậy thì thở phào, yên lặng một lúc, sau đó nói: "Phụ trách đạo cụ trong đoàn... chạy rồi."
Nụ cười trên môi Tống Thanh Hàn dần nhạt đi, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh gần như lạnh lùng: "Phụ trách đạo cụ?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mở miệng rồi thì dễ nói hơn, Tiếu Kiêu siết điện thoại, nói sơ qua: "Ừ, chắc là sau khi xảy ra chuyện không lâu đã không thấy tăm hơi, nhưng mấy ngày nay đoàn phim không quay, cho nên hôm nay mới phát hiện."
Tiếu Kiêu cúi đầu: "Do tôi sơ suất."
"Không, không trách cậu." Tống Thanh Hàn cụp mắt, "Không phải cậu làm, cho nên cậu đừng tự trách."
Tiếu Kiêu cười khổ một tiếng: "Không phải tôi làm, nhưng đó là người trong đoàn phim của tôi."
Cậu ta thay đổi sắc mặt, trên gương mặt trước kia thường xuyên có vẻ ngại ngùng và hàm hậu lúc này lại nghiêm nghị: "Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng."
"Tôi tin tưởng cậu, đạo diễn Tiếu." Tống Thanh Hàn khẽ cười, "Tôi còn chờ tiệc đóng máy của cậu đấy."
Tiếu Kiêu ngẩn ra, cũng cười một tiếng: "Ừ, lúc đóng máy cho dù lỗ vốn, tôi cũng cho anh một buổi tiệc đóng máy long trọng."
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Hàn: Em thấy anh thích em, em cũng hơi thích anh, chúng ta hẹn hò được không?
Sở · đột nhiên bị đĩa bánh đập trúng · Minh: Tui có vợ rồi! Tui có vợ rồi! (Rơi vào vui vẻ điên cuồng)
Khụ, từ giờ không có tán tỉnh, chỉ có cơm chóa thui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top