Chương 29

Sở Minh ngồi bên bàn làm việc, nhìn tin nhắn như đá chìm đáy biển, nhíu mày, mãi mới cất điện thoại đi.

"Chủ tịch." Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó giọng Ngụy Khiêm vang lên.

Sở Minh đẩy kính mắt gọng vàng trên mũi, thản nhiên nói: "Vào đi." 

Ngụy Khiêm được đáp lời, giơ tay đẩy cửa, cầm theo một túi văn kiện đến gần hắn.

"Chủ tịch, đây là thứ anh cần." Ngụy Khiêm đưa văn kiện lên, Sở Minh giơ tay nhận, không kiêng kị Ngụy Khiêm ở đây, mở túi văn kiện ra luôn.

Trong túi văn kiện chứa một tập tài liệu thật dày, Sở Minh bày hết lên mặt bàn, mà tư liệu đó nghiễm nhiên dán ảnh của Diệp Dịch.

Sở Minh mặt lạnh tanh lật xem tư liệu này một lần, càng xem đến sau, ánh mắt lại càng thâm thúy.

"Cậu ta là người của Thiên Ngu?" Sở Minh để tư liệu sang một bên, tựa vào lưng ghế, giọng trầm thấp.

"Vâng." Ngụy Khiêm lên tiếng, cũng đoán được đại khái vì sao Sở Minh bỗng gọi người đi thăm dò nghệ sĩ nhà khác.

Ngụy Khiêm bỗng nhớ đến diễn viên xinh đẹp kia, nghe nói lúc trước cậu ta từng định ký hợp đồng với Thiên Ngu?

"Bây giờ cậu ta là nghệ sĩ của người đại diện Liễu Phỉ, xem như là người được Thiên Ngu push." Ngụy Khiêm là một trợ lý đủ tư cách, tuy rằng hắn hay hóng hớt, nhưng Sở Minh có thể dễ dàng tha thứ cho hắn hơn nữa còn trọng dụng hắn bởi vì năng lực quả thật rất được.

"Ai quản lý Thiên Ngu?" ánh mắt Sở Minh tối đi, tựa hồ là hỏi bâng quơ.

"Bên ngoài thì là một nhánh của Lâm thị." Trên thực tế, ai biết chứ?

Giới giải trí trước giờ là một vũng nước sâu.

"Nghe nói gần đây Lâm thị định đầu tư cho một bộ điện ảnh lớn." Sở Minh cười cười, uy thế không giảm, "Đầu tư hai mươi triệu."

Ngụy Khiêm ngậm miệng không nói.

Đầu tư hai mươi triệu? Một bộ phim không phải của đạo diễn nổi tiếng, ai biết đầu tư vào để làm gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh cất tư liệu vào văn kiện, lại trả về tay Ngụy Khiêm: "Cầm xử lý đi."

Ngụy Khiêm: "......"

Đi thì đi, ai kêu hắn là trợ lý của tư bản tàn ác chứ.

Ngụy Khiêm nhận túi văn kiện đó, tiện đường tìm một cái máy cắt giấy nhét hết vào, khi nó bị nghiền tan xương nát thịt mới rời đi dưới ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên khác.

Sở Minh ngồi trên ghế, vắt hai chân thon dài, tư thái rất là tùy ý. Hắn cầm lấy điện thoại bàn, tùy tay gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, chào cô, tôi là Sở Minh, giúp tôi gọi Lâm Lâm."(*)

(Hai chữ Hán trong tên người này khác nhau - )

Sở Minh đợi chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại chuyển đến văn phòng của Lâm Lâm.

"Sở tiên sinh? Tôi là Lâm Lâm. Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Lâm Lâm là người Lâm thị, thân phận của Sở Minh đối với anh ta có thể nói là xa không thể với, thế mà hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hắn gọi điện thoại đến chỉ tên nói họ tìm anh!

Chẳng lẽ là người dưới trướng anh làm chuyện gì làm tôn đại thần mặt đen này không vui?

Lâm Lâm nháy mắt căng thẳng, thái độ với Sở Minh thậm chí là sợ hãi.

Chưa đến năm phút đồng hồ, Lâm Lâm cúp máy, mặt đen sì.

"Công ty chúng ta có người tên Liễu Phỉ không, gọi cô ta vào cho tôi." Không biết có phải ảo giác của thư ký không, cô cứ cảm thấy trong lời của giám đốc Lâm tràn ngập sự nghiến răng nghiến lợi.

Liễu Phỉ dù gì cũng là người già đời trong giới, cũng có tiếng nói trong công ty, Diệp Dịch do cô ta dẫn dắt cũng là nghệ sĩ mà Thiên Ngu gắng sức push, cũng coi như là có tiếng trong công ty.

Mặc dù biết cô ta có quan hệ mờ ám với mấy nam nghệ sĩ của mình, nhưng trong giới này chuyện gì mà chưa từng thấy chứ. Chuyện này rất xấu mặt, thấy nhưng không thể trách, thậm chí có người hâm mộ thành tựu hiện giờ của cô ta.

Liễu Phỉ cũng không hề che giấu, tuy rằng quan hệ của Diệp Dịch và cô ta không được phơi bày, nhưng người trong công ty cũng biết sơ sơ rồi.

Đồng thời họ cũng biết, có một nghệ sĩ flop đắc tội Liễu Phỉ, hiện tại đang bị cô ta ngáng chân.

Không biết ai xui như thế.

Người trong công ty cũng chỉ thuận miệng tán gẫu, sau đó lại nói chủ đề khác thú vị hơn.

Người ngoài thấy giới giải trí đen tối và sa đọa, căn bản chưa thấy được một phần vạn.

Liễu Phỉ vội vã đi đến văn phòng của Lâm Lâm, mày liễu hơi nhíu, mái tóc xoăn đỏ làm cho dáng người dưới làn váy đen càng hiện rõ, phong tình thành thục quyến rũ.

"Giám đốc Lâm, anh tìm tôi ạ?" Liễu Phỉ đẩy cửa ra, thoáng nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của Lâm Lâm, mắt giật giật.

Cô ta đóng cửa đi vào, bất an đứng trước mặt Lâm Lâm.

Lâm Lâm nhìn cô ta, đập một xấp văn kiện lên bàn, phát ra một tiếng động thật lớn: "Tôi không ngờ cô lại giỏi thế đấy, dám dây vào cả Sở Minh!"

Liễu Phỉ ngẩn người, miệng nhanh hơn não: "Tôi không dám!" 

Cô ta định thần, bình tĩnh giải thích: "Giám đốc Lâm, Liễu Phỉ tôi có thể ở trong giới này nhiều năm, biết ai không thể dây vào, sao dám dây vào Sở... Sở tiên sinh chứ?"

Lâm Lâm cũng biết Liễu Phỉ sẽ không tìm đường chết như vậy, nhưng không chịu nổi Sở Minh tự gọi điện thoại cho mình, bảo anh quản thúc nghệ sĩ và người đại diện trong tay. Ngôn ngữ tuy thản nhiên, nhưng Lâm Lâm không phải thằng ngu, đương nhiên cũng biết hắn ám chỉ điều gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cô không chọc giận Sở Minh thật?" sắc mặt Lâm Lâm thả lỏng ít nhiều, "Nhưng vừa nãy Sở Minh vừa mới gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi quản cho kĩ nghệ sĩ và người đại diện."

Bị người khác chỉ điểm người trong công ty, mà người này lại còn là người không chọc vào được, Lâm Lâm thật sự uất nghẹn.

"Anh ta còn cố ý nói nếu tôi không quản được nghệ sĩ của mình thì anh ta không ngại thay tôi dạy dỗ Diệp Dịch." sắc mặt Lâm Lâm hơi trầm xuống, hiển nhiên là thấy phiền.

Diệp Dịch là gốc cây rụng tiền của công ty, hiện tại đang phất lên, chỉ cần nhận thêm mấy kịch bản nữa, không chừng có thể đi về trước, là nghệ sĩ rất có tiềm lực.

Nhưng hiện tại gã lại chọc phải người không thể chọc vào như Sở Minh, anh suy nghĩ ý của hắn, theo ý hắn, hay là... "thuận theo tự nhiên" đây?

Thật ra vấn đề lựa chọn này đã rõ ràng.

Lâm Lâm thở dài, phất tay cho Liễu Phỉ đi: "Gần đây không cho Diệp Dịch nhận quá nhiều việc nữa, cho cậu ta nghỉ ngơi đi."

Liễu Phỉ đang định đi, nghe vậy khựng lại, không thể tin, hỏi lại: "Không cho Diệp Dịch nhận việc?!" 

"Cô là người thông minh." Lâm Lâm lạnh giọng nói một câu.

Liễu Phỉ khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh không có chút gợn sóng: "Tôi hiểu rồi."

Cô ta mở cửa ra, lấy điện thoại ra khỏi túi, xem ghi chép lịch trình của Diệp Dịch, sau đó gọi điện thoại cho một số ekip và đạo diễn.

"Vâng... gần đây Diệp Dịch không khỏe..." 

Những công việc này vẫn đang thảo luận, bên kia tuy rằng cũng bất mãn vì Liễu Phỉ đột nhiên chối từ, nhưng cũng không có lập trường chỉ trích cái gì, chỉ là vẫn ghim Liễu Phỉ và Diệp Dịch.

Diệp Dịch đang ở phòng làm việc lật kịch bản, thấy Liễu Phỉ sa sầm mặt đẩy cửa đi vào, vội hỏi: "Chị Phỉ, đã xảy ra chuyện gì à?" 

Liễu Phỉ khẽ cười, đặt điện thoại của mình vào tay Diệp Dịch: "Những hoạt động này hủy bỏ hết rồi, cậu nghỉ ngơi một thời gian đi."

Diệp Dịch biến sắc, cầm điện thoại của Liễu Phỉ đọc kĩ một lần, phát hiện thật sự lịch trình bị hủy bỏ hết, tim hẫng một nhịp: "Chị Phỉ, đây là..." 

"Cậu đắc tội Sở Minh lúc nào?" Liễu Phỉ đứng trước mặt Diệp Dịch, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt không tốt.

"Em không..." Diệp Dịch định phản bác, lại nghĩ đến đêm qua gã lôi kéo Tống Thanh Hàn.

Nếu, nếu Tống Thanh Hàn đúng là tiểu tình nhân của Sở Minh thật, vậy nếu gã bị như bây giờ, có phải là cậu đang trả thù gã không?!

Diệp Dịch tạm dừng khiến cho Liễu Phỉ chú ý, cô ta vừa sợ vừa giận: "Cậu đắc tội anh ta thật?!"

Diệp Dịch giật mình, lắc đầu, biện giải: "Em không làm, do Tống Thanh Hàn giở trò!" 

"Tống Thanh Hàn?" Liễu Phỉ sửng sốt.

Trong ấn tượng của cô ta, Tống Thanh Hàn chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, mặc dù may mắn vào tay Trần An nhưng vẫn chỉ là kẻ hèn mọn, sao lại có liên quan đến chuyện này?

Trừ phi... Tống Thanh Hàn về dưới trướng Trần An là nhờ Sở Minh. Liễu Phỉ bỗng nhớ đến trò đùa mình từng nghe, sống lưng lạnh toát. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nếu Tống Thanh Hàn thật sự có quan hệ với Sở Minh, vậy hành vi lúc trước của cô ta...

Quả thực là không khác gì nhổ răng cọp!

Cô ta như thể nhớ ra gì đó, lục tung túi xách, sau đó mới nhìn thấy điện thoại bị Diệp Dịch cầm trong tay. Cô ta bối rối giật điện thoại trong tay gã, xem giờ, mắt tối sầm.

... Không kịp nữa rồi.

Động tác vừa rồi của cô ta có thể nói là rất mạnh, Diệp Dịch bất ngờ không kịp phòng, lại ngẩng đầu nhìn, sắc mặt Liễu Phỉ trắng bệch, ngón tay run run.

Trong lòng Diệp Dịch có một dự cảm không tốt đẹp gì cho cam.

"Chị Phỉ..."

"Xong rồi... xong hết rồi..." Liễu Phỉ mềm nhũn, thất thần ngồi xuống sofa, điện thoại rơi xuống bên cạnh, trên màn hình là Weibo của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top