Chương 150
Trần An bị một đám người muốn có được "tin tức nội bộ" chặn ở cửa khách sạn, cười khổ không ứng phó được câu hỏi như nã pháo của những người này.
"Anh Trần An? Xin hỏi Hàn đi đâu? Sau này anh có kế hoạch gì cho cậu ấy?"
"Hàn về nước rồi à? Vì sao anh ấy rời khỏi Los Angeles sớm vậy? Anh có thể cho biết Hàn đi đâu không?"
Trần An thấy cảnh chen chúc này, đau đầu.
Mấy phóng viên Hoa quốc nhìn nhau, nắm chuẩn thời cơ, chen vào một đám người tiến đến trước Trần An, tươi cười hỏi: "Lần này các anh vất vả. Hàn đi đâu rồi? Cậu ấy có kế hoạch gì sau khi nhận giải không..."
Là đồng bào, Trần An thở phào, khẽ cười, kéo mũ xuống: "Thanh Hàn có chút việc riêng phải xử lý nên đi trước. Về phần lịch trình cụ thể, chúng tôi không tiện tiết lộ. Về phần kế hoạch tiếp theo, công ty chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Thanh Hàn, nỗ lực ủng hộ cậu ấy..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhìn như cái gì cũng nói, nhưng nghĩ kĩ, anh căn bản không nói gì cả!
Phóng viên nghĩ kĩ không hài lòng, còn muốn chen vào hỏi anh, nhưng Trần An lăn lộn lâu như vậy, đã am hiểu sâu công phu Thái Cực, anh cứ hỏi tôi cứ đáp, không lộ ra một chút tiếng gió.
Mấy phóng viên Hoa quốc kia hận nghiến răng, nhưng lại hết cách.
Trần An thoát khỏi vòng vây của truyền thông, lúc ngồi trên xe vẫn lòng còn sợ hãi, sợ vừa rồi mình nói câu gì không nên nói.
... Ai bảo người mới giành được giải nam chính xuất sắc nhất lại kéo theo bạn trai đi hưởng tuần trăng mật chứ?
Trần An vỗ cái bụng ưỡn lên của mình, bỗng bật cười.
Bỏ đi, người trẻ tuổi ấy mà.
Một chiếc máy bay thật lớn lướt qua không trung xanh thẳm, lưu lại vệt trắng trên bầu trời.
Khác với nước Mỹ đã bước vào mùa đông giá rét, có lẽ bởi vì gần xích đạo nên khí hậu ở đảo tư nhân của Sở thị có vẻ cực kỳ ấm áp, gió biển ướt át thổi vào mang theo vị mặn.
Lá dừa lắc lư theo gió, đảo nhỏ im ắng, ngẫu nhiên chỉ có người trên đảo đi qua, lúc nhìn thấy Sở Minh và Tống Thanh Hàn đều tỏ vẻ tôn kính.
Giữa đảo là một trang viên, lúc Tống Thanh Hàn và Sở Minh vừa mới đến đảo không lâu, trang viên kia đã được mở ra, quản gia và người giúp việc xếp hàng, ở giữa rõ ràng là đoàn người Quý Như Diên.
Tống Thanh Hàn kinh ngạc xuống xe, Quý Như Diên ba bước thành hai bước đi đến quan sát cậu, quan tâm hỏi: "Mấy ngày nay ở nước ngoài có quen không? Mẹ xem tin tức rồi, Hàn Hàn nhà chúng ta giỏi quá..."
Không biết có phải bởi vì trong bụng Tống Thanh Hàn có đứa bé hay không, sau khi bụng cậu nhô lên, giọng điệu lúc Quý Như Diên nói chuyện với cậu như là dỗ trẻ con, làm cho cậu vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy ấm áp.
Sự quan tâm trong mắt bà không phải giả.
"Trên đường bọn trẻ con có quậy con không? Có mệt không? Mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con, con xem có hợp khẩu vị không..." Quý Như Diên kéo Tống Thanh Hàn vào trang viên, Sở Minh bảo người chuẩn bị chỗ ở cho bác sĩ Nhiễm đi theo đồng thời dặn phải chăm sóc các cô chu đáo rồi mới đi theo Quý Như Diên vào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không biết Quý Như Diên chờ họ từ bao giờ, bát canh gà kia rất nồng, mùi thơm ngát không ngừng bay vào mũi Tống Thanh Hàn.
Quý Như Diên cười tủm tỉm nhìn Tống Thanh Hàn uống canh, lúc cậu uống hết mới hỏi: "Con uống nữa không? Bụng có khó chịu không?"
Tống Thanh Hàn buồn cười lắc đầu: "Con không sao đâu mẹ, bác sĩ Nhiễm cũng nói hai đứa bé khỏe mạnh lắm, mẹ đừng lo."
Quý Như Diên khẽ thở dài: "Mẹ không phải... Mẹ lo cho sức khỏe con."
"Mẹ cũng từng mang thai hai lần, biết mang thai rất vất vả. Năm đó mẹ mang thai Minh Minh ăn không ngon ngủ không yên, thiếu chút nữa không chịu được." bà vỗ vỗ cánh tay Tống Thanh Hàn, "Huống chi bây giờ trong bụng con không chỉ có một đứa, lúc lớn hơn chút, gánh nặng còn nhiều hơn mẹ năm đó."
"Cho nên nếu con không khỏe thì đừng chịu đựng, sức khỏe của con quan trọng nhất."
Tống Thanh Hàn buông bát, yên lặng nghe Quý Như Diên nói hết câu, nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi mẹ."
Quý Như Diên thản nhiên mỉm cười, vỗ vỗ tay cậu: "Chỉ cần các con khỏe mạnh, mẹ và ba con mới yên tâm."
"Vâng."
Thời tiết trên đảo rất đẹp, thỉnh thoảng đám mây lơ lửng trên trời xanh như kẹo bông, cây dừa đón gió phấp phới, trang viên vô cùng náo nhiệt.
"Chỗ đó! Chỗ đó! Đừng va vào đồ chứ!"
"Giờ lành sắp đến rồi, chuẩn bị xong hết chưa?"
Trang viên thanh lịch được trang trí náo nhiệt hơn, hoa hồng nhạt màu ghép thành hai bức tường hoa thật lớn, mùi thơm ngát bốn phía. Giữa tường hoa là thảm đỏ kéo dài đến nhà thờ trên đảo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Quản gia mặc đồng phục, đâu vào đấy chỉ huy người giúp việc.
Trang viên được quét tước sạch sẽ, hoa tươi được chăm sóc nở rộ dưới ánh mặt trời.
Nơi này không có người khác. Trừ chủ nhân, còn lại chỉ có quản gia và người giúp việc bận rộn.
Trong nhà thờ nhỏ trầm lắng, cha sứ râu dài trắng tinh đứng ở giữa, cầm một quyển Kinh Thánh rất nặng.
Tống Thanh Hàn đứng trước mặt cha sứ, quay đầu nhìn ngoài nhà thờ.
Cậu mặc tây trang màu trắng, dưới áo sơmi rộng thùng thình là bụng hơi nhô lên.
"Hành khúc đám cưới" du dương lãng mạn vang lên, cùng với tiếng nhạc, Sở Minh cầm tay Sở Chấn Dương đi vào.
Hắn mặc tây trang màu đen cùng kiểu với Tống Thanh Hàn, tây trang cắt may tinh xảo tôn lên dáng người của hắn.
Sở Chấn Dương cầm tay Sở Minh đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn, đặt tay hắn vào tay cậu.
Cơ hồ là chạm vào tay Tống Thanh Hàn, Sở Minh theo phản xạ cầm tay cậu.
Sở Chấn Dương cười nụ cười tươi hiếm thấy, mắt hơi đỏ lên.
Ông lui vài bước, đứng cạnh Quý Như Diên, nhìn hai thanh niên trên thảm đỏ.
Giọng cha sứ vang lên cùng tiếng nhạc: "Cậu Tống Thanh Hàn, cậu đồng ý để Sở Minh trở thành chồng cậu không? Thương anh ấy, trung thành với anh ấy, dù nghèo khó, bệnh hay là tàn tật, cho đến chết."
Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe, cầm tay Sở Minh nghiêm túc đáp: "Con đồng ý."
"Cậu Sở Minh, cậu đồng ý để Tống Thanh Hàn trở thành chồng cậu không? Thương cậu ấy, trung thành với cậu ấy, dù nghèo khó, bệnh hay là tàn tật, cho đến chết."
Sở Minh nắm chặt tay Tống Thanh Hàn, cúi đầu nhìn mặt cậu, trong mắt lóe lên tình ý dịu dàng: "Con đồng ý."
Không giống lần ở nhà thờ Venus, lần này có lẽ bởi vì có Sở Chấn Dương ở đây, hoặc là bởi vì có cha sứ thật sự chủ trì, hoặc là bởi vì hai đứa bé chưa được ra đời, lần này có vẻ cực kỳ trang trọng. Họ không chỉ cảm nhận được tình yêu lãng mạn mà còn sự hạnh phúc cả đời, ý thức trách nhiệm họ phải gánh vác từ thân thể và tâm hồn đúng nghĩa người nhà theo lời thế tục. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Họ kết hợp vì tình yêu, hứa hẹn với nhau nửa đời sau.
Cha sứ chỉ dẫn họ trao đổi nhẫn, cười chúc mừng: "Các chú rể có thể hôn nhau."
Sở Minh sờ mặt Tống Thanh Hàn, cúi đầu hôn môi cậu.
Đôi môi mềm mại, dịu dàng lúc hắn hôn đã nhẹ nhàng chậm chạp đáp lại, Sở Minh nâng tay giữ gáy Tống Thanh Hàn, hôn sâu.
Nhưng mà dù sao vẫn ở hôn lễ, Sở Minh chỉ hôn lướt qua, lại ôm Tống Thanh Hàn.
Sở Hàm cầm máy quay quay lại cảnh này, nhìn em trai trong ảnh nhìn Tống Thanh Hàn mà mắt đầy vẻ si mê, bật cười.
Ai ngờ hai người họ cuối cùng sẽ đến với nhau chứ?
Bởi vì hôn lễ chỉ mời người thân thiết, cho nên trang viên không đầy bàn mà chỉ có hai bàn tròn lớn cạnh nhau.
Kỳ Liên được Tống Thanh Hàn mời đến, đi cùng ông là học trò mà Sở Minh từng nói với cậu.
Trần An cũng đến, có cả trợ lý Lâm Thiện của Tống Thanh Hàn.
George hay thích náo nhiệt bị Statham trông chừng, lúc thấy Tống Thanh Hàn và Sở Minh xuất hiện, hưng phấn mà mặt cũng đỏ lên.
Tất cả mọi người không nói gì, im lặng ăn cơm, có điều Sở Minh bị đám người này chuốc rượu, ngay cả Trần An và Lâm Thiện bình thường hơi sợ hắn cũng không ngoại lệ.
Sở Minh ai đến cũng không từ chối, Tống Thanh Hàn bưng ly sữa, lúc hắn bị chuốc rượu cũng uống cùng hắn.
Kỳ Liên đã lớn tuổi, uống mấy chén rượu với Sở Minh đã ngà ngà say, một tay đỡ bả vai Tống Thanh Hàn, khóe mắt ửng đỏ.
Tống Thanh Hàn mới học diễn với ông mấy tháng, nhưng trong mấy tháng đó cũng là cậu ở với ông.
Yêu quý lẫn nhau, lúc Tống Thanh Hàn ở với ông luôn tận tâm hết sức, cho dù sau đó đi, lúc nào cậu cũng nhớ đến ông già này. Thời gian họ ở chung không nhiều, nhưng Kỳ Liên đã coi cậu như nửa học trò của mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Người xưa có câu thầy như cha, ông không phải ba của Tống Thanh Hàn, nhưng là nửa người thầy, thấy học trò kết hôn, bước sang trang mới của cuộc đời, vẫn thấy cảm khái.
Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng ông, nhỏ giọng nói chuyện với ông.
Kỳ Liên được cậu dỗ nín khóc mỉm cười, lúc muốn uống thêm chén nước lại bị Tống Thanh Hàn ngăn cản, cho ông một bát canh giải rượu.
Ông lầu bầu, mà vẫn uống hết bát canh.
Tống Thanh Hàn thấy ông uống xong, bảo quản gia gọi người đưa ông đi nghỉ ngơi.
Lúc cậu đi đến chỗ Trần An, biểu tình của anh cũng rất cảm khái. Anh như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ giơ chén rượu trong tay mình lên: "Tân hôn vui vẻ."
Tống Thanh Hàn cụng chén với anh: "Cảm ơn anh Trần."
Lại im lặng.
"Anh Hàn... Chúc anh và Sở tiên sinh hạnh phúc." Lâm Thiện đứng lên, biểu cảm có chút căng thẳng, "Chúng em đều mong anh vui vẻ."
Tống Thanh Hàn bật cười: "Chắc chắn rồi, cảm ơn cậu."
Lâm Thiện siết chén rượu, mỉm cười theo cậu.
"Hàn! Nếu sau này tên Sở kia bắt nạt cậu, cậu cứ việc nói cho tôi và Statham biết! Chúng tôi dạy giúp cậu!" George ợ rượu, "Lén nói cho cậu... Tôi mua một đống nhà ở London, nếu Sở chọc giận cậu, cứ việc tới tìm tôi, tôi cho cậu ở nhờ... Yên tâm, đống nhà kia Sở không biết!"
Sở Minh thản nhiên nhìn anh, lại dời mắt nhìn Statham.
Statham buông tay, tỏ vẻ mình hết cách với con ma men này.
Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn nghe George nói huyên thuyên xong, tiếp lời: "Thật không?"
"Thế thì đến lúc đó tôi phải đi tìm anh."
"Ừ, được."
Radar trên đầu Sở đại cẩu rung động, hắn quyết định kéo George ra xa Tống Thanh Hàn, nhét vào lòng Statham.
Tống Thanh Hàn buồn cười lắc đầu.
Tường hoa hồng vẫn tỏa hương thơm ngát, xa xa mặt biển lấp lánh ánh nắng. Chim biển bay lượn trên trời, cá trong nước nhảy lên, lá dừa lắc lư trong gió, hắt sáng xuống bãi biển nước vỗ dập dờn.
Ánh nắng tụ lại ở chân trời, trời chiều đỏ rực.
Ngày mai cũng là ngày nắng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top