Chương 147
Đến lúc đoàn phim "Mộng cũ Lê viên" biến mất ở góc màn hình, camera mới dời đến đám fan yêu phim chen lấn xô đẩy.
Một đám người đứng ở chỗ đoàn phim mình thích, hoan hô hò hét cho diễn viên mình thích, sự cuồng nhiệt trên mặt cơ hồ sắp xuyên qua màn hình đập vào mắt người xem.
Nhưng sự chú ý của người Trung Quốc xem trực tiếp không ở đám fan yêu phim mà tập trung đến chủ tịch Sở trong đám fan, lạnh lùng bình thản giống như là đi họp hội nghị thương mại, hạc trong bầy gà.
Hắn mặc tây trang nghiêm túc, từ đầu đến chân viết chữ tinh anh; chẳng qua hiện tại tóc của hắn bị chen lấn nên hơn rối, cúc áo sơ mi cũng bị tuột hai cái, lộ ra da thịt gợi cảm.
Vẻ mặt của hắn lạnh lùng khác hẳn những người yêu phim. Nhưng mà hắn giơ một cái bảng thật to, hiển nhiên là được dụng tâm làm, lại phá đi gần hết khí chất tinh anh được dày công đắp nặn trên người hắn.
Trên cái bảng không lớn không nhỏ là hình vẽ chibi, gương mặt tròn vo đáng yêu, bên cạnh là chữ Hán.
Hắn nghiêm trang cầm bảng, không chỉ khán giả xem trực tiếp để ý đến "đáng yêu tương phản" này, người yêu phim người Mỹ cũng để ý đến người đàn ông lộ ra hơi thở băng sơn này.
"Hi! Anh là người Trung Quốc hả?" Một cô gái người Mỹ đứng cạnh Sở Minh hưng phấn nhích lại gần bắt chuyện với hắn, mắt không ngừng liếc về cái bảng trong tay hắn, "Chữ Trung Quốc của các anh vừa kỳ quái vừa đẹp." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sở Minh quay đầu nhìn cô, im lặng gật đầu.
Nhưng mà không biết là người Mỹ trời sinh nhiệt tình, hay là bởi vì Sở Minh quá đẹp, cô gái Mỹ kia không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, ngược lại nhích đến gần hơn: "Anh ủng hộ ai thế?"
"Ồ... Tôi quên mất, anh là người Trung Quốc, vậy anh ủng hộ Hàn hả?"
Cô gái kia nghĩ đến gì đó, mắt sáng lên, ôm cánh tay Sở Minh như là ôm người nhà: "Tôi cũng là fan của Hàn! Lần này anh ấy diễn rất giỏi! Sau khi xem anh ấy hát hí khúc tôi cũng muốn học hí khúc của nước các anh đó!"
"Nhưng tôi cảm thấy cái đó khó quá, không biết người Hoa các anh học thế nào... Hàn quá giỏi!"
Sở Minh nhíu mày, rút tay khỏi tay cô, gật đầu: "Thanh Hàn rất giỏi."
Cô gái người Mỹ kia xấu hổ thu tay, tò mò nhìn hắn một hồi: "Anh trông quen lắm..."
"Anh là anh bạn trai đó của Hàn à?"
Sở Minh giật mình, trên mặt không có một tia khác thường: "Cái gì?"
Cô gái kia nhìn mặt hắn, do dự lắc đầu: "Không, không có gì, tôi chỉ muốn nói là lần này Hàn được đề cử Oscar, quá tuyệt vời."
"Thanh Hàn rất giỏi." Sở · fan não tàn đầu tiên của Tống Thanh Hàn · khen Tiểu Hàn không ngượng miệng · Minh đồng ý gật đầu.
Khi khán giả nhìn cô gái kia ôm cánh tay Sở Minh, không biết thế nào mà giật mình, giống như là bắt quả tang bạn trai cắm sừng... Nói thật, mắt xanh lè.
Sau khi nhìn thấy Sở Minh lạnh lùng vô tình rút tay về còn chủ động tách ra khỏi cô gái Mỹ kia, họ lại không hẹn mà cùng thở phào.
Hả??? Các cô làm sao thế này?
Đu cp đến nước này rồi sao?
Mọi người phỉ nhổ mình mấy câu, không hề hối cải tiếp tục xem trực tiếp, thậm chí còn có mấy người viết fanfic cảm thấy nguy cơ đã cầm điện thoại máy tính viết vẽ.
Người anh em, chèo thuyền hông?
Chúng tôi là thuyền cp siêu lớn, siêu nhiều cơm chó.
Sau khi qua chuyện "cùng ra vào khách sạn" bị truyền ra không lâu, năng lực thừa nhận của nhóm fan đã cao lên nhiều, sau khi thấy Sở Minh đĩnh đạc xuất hiện ở lễ trao giải Oscar còn cầm bảng tên Tống Thanh Hàn, nội tâm họ căn bản không hề dao động, thậm chí còn phải đọc fanfic để an ủi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ừm, Sở Tống là thật đó, chèo thuyền đi.
Nhà hát đã kéo rèm đen, xung quanh là ngọn đèn mờ nhạt, làm đại sảnh trang nghiêm vô cùng.
Đại sảnh dần đầy người.
Không biết có phải ban tổ chức cố ý không, ngồi cạnh Tống Thanh Hàn trừ Ngụy Trữ cùng đoàn phim với cậu là Weyi từng hợp tác với cậu.
"Đã lâu không gặp, Hàn." Weyi vẫn kiêu căng như trước, sau khi thấy Tống Thanh Hàn ánh mắt như là tỏa sáng, sau đó lại yên lặng xuống.
"Đã lâu không gặp, Weyi." Tống Thanh Hàn bắt tay anh, mỉm cười nói.
Weyi ngước mắt nhìn khuôn mặt đã trở nên mũm mĩm của cậu, thu bàn tay đã trống rỗng về: "Nghe nói lần này cậu được đề cử giải Nam chính xuất sắc nhất, cậu luôn tiến bộ nhanh như vậy."
... Làm cho người ta biết rõ không thể với tới được.
Tống Thanh Hàn mỉm cười, tao nhã lễ phép: "Cảm ơn."
Weyi ngẩn người, cũng cười: "Không cần cảm ơn, đây là lời nói thật."
Ngụy Trữ nhìn Tống Thanh Hàn nói chuyện thân thiết với người nước Anh kia, ánh mắt hơi ảm đạm.
Lúc họ nói chuyện, chỗ ngồi dưới sân khấu đã đầy người. Cửa nhà hát Dolby đóng lại, MC trên sân khấu xinh đẹp, lưu loát giới thiệu lịch sử Oscar, lại nói đùa với khách mời.
Tống Thanh Hàn cũng cười theo lời cô.
Lễ trao giải Oscar có phát sóng trực tiếp, đài Trung ương có bản quyền phát sóng, đoàn phóng viên ngoài cửa rời đi, nhóm phóng viên bên trong sẽ nhận nhiệm vụ phát sóng trực tiếp.
Khán giả Trung Quốc đang chú ý đến cảnh Sở Minh bị cô gái người Mỹ bắt chuyện, sau khi trực tiếp bắt đầu, họ vội vứt chủ tịch Sở ra sau đầu, nhanh tay nhanh mắt mở link trực tiếp của đài Trung ương.
Ấn vào link, trên màn hình là sườn mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Cho dù màn hình đến gần như vậy cũng không có một chút tỳ vết nào.
Màn hình chậm rãi kéo ra xa, sườn mặt Tống Thanh Hàn xuất hiện, lông mi dài và mũi cao thẳng, đôi môi hơi cong lên.
A --
Hàn Hàn nhà chúng ta đẹp quá!
Các giải thưởng đầu tiên là một vài giải nhỏ, đa số để khen ngợi nhân viên sau màn, ví dụ như hiệu quả âm thanh xuất sắc nhất, hiệu quả thị giác xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất vân vân.
Đoàn phim "Mộng cũ Lê viên" cũng mang về một giải thưởng trang điểm xuất sắc nhất.
Lễ trao giải dài dòng khó làm người ta duy trì sự hưng phấn. Để ổn định rating, MC luôn khuấy động bầu không khí, từng giải thưởng một được trao đi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trình tự trao giải Oscar là xen kẽ, sau mấy giải không quá quan trọng là giải kịch bản xuất sắc nhất.
"Mộng cũ Lê viên" được đề cử kịch bản xuất sắc nhất, đồng thời còn được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất.
Năm bộ phim được đề cử kịch bản xuất sắc nhất lần lượt chiếu trên màn hình.
Nguy hiểm trên bầu trời, tỏ tình vườn trường êm ái chạm vào lòng người...
Mở đầu cổ xưa, nằm vùng sát khí tứ phương, kết cục buồn vui đối lập. Ngắn ngủn vài phút, câu chuyện đầy đặn lại không hề rườm rà, mỗi một chỗ đều ẩn chứa phép ẩn dụ, mỗi một câu đều ngụ ý về tương lai.
Hướng Duy căng thẳng siết tay, lúc camera lướt qua thì lễ phép cười.
"Đoạt được giải kịch bản xuất sắc nhất của giải Oscar lần này là - đoàn phim "Mộng cũ Lê viên", chúc mừng họ!" MC hài lòng nhìn biểu hiện của khách khứa dưới sân khấu, hơi dừng một chút, giơ tay về phía chỗ ngồi của đoàn phim "Mộng cũ Lê viên".
Hướng Duy thả lỏng, lại có chút tiếc nuối.
Được giải kịch bản xuất sắc nhất, như vậy có nghĩa ông không có khả năng được giải đạo diễn xuất sắc nữa.
Ông thở dài, cuối cùng chút tiếc nuối này cũng bị sự vui vẻ khi được giải hòa tan.
Tống Thanh Hàn nhìn Hướng Duy đi lên sân khấu, cũng cười vui vẻ.
Màn hình lướt qua khuôn mặt cậu, fan thấy cậu cười cũng bị cuốn hút cười ngốc.
Người Trung Quốc họ được giải Oscar! Không đơn giản là giải trang điểm nhỏ nhoi mà là giải kịch bản xuất sắc nhất!
Hướng Duy ở trên sân khấu kích động hưng phấn phát biểu cảm nghĩ khi được giải, lúc đi xuống người cũng tản ra sự hăng hái.
Tống Thanh Hàn nói một tiếng chúc mừng ông.
Hướng Duy phất tay, cười thở dài: "Đạo diễn xuất sắc nhất không đến tay, mà có giải kịch bản xuất sắc nhất cũng được rồi."
Tống Thanh Hàn lắc đầu cười an ủi ông mấy câu.
Hướng Duy nghe mà buồn bực – thằng nhóc cậu có đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất mà, sao còn bình tĩnh hơn cả tôi?!
Chẳng qua ông cũng hiểu, tuy Oscar không nói rõ, nhưng thành kiến của người Mỹ với người Trung vẫn còn tồn tại. Lần này Oscar đã cho họ hai cúp, dù là đạo diễn xuất sắc nhất hay là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chắc đã không liên quan đến đoàn phim nữa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nghĩ vậy, ông cũng không thể không biết xấu hổ để cho Tống Thanh Hàn an ủi mình, vội vàng dừng câu chuyện: "Tóm lại làm hết sức là được rồi."
Tống Thanh Hàn: "???"
... Ừm, đạo diễn Hướng nghĩ thoáng là được.
Không phải Tống Thanh Hàn không muốn lấy giải, chẳng qua lần này đoàn phim "Mộng cũ Lê viên" đã có danh tiếng, mà bốn người cạnh tranh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với cậu cũng toàn là diễn viên nổi tiếng quốc tế, ở Oscar này ai cũng cống hiến diễn xuất cực kỳ xuất sắc.
Cậu tự tin rằng mình không kém, nhưng cũng không dám nói chắc chắn mình sẽ có giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top