Chương 146
Nhưng mà chuyện này chung quy là tin tức thôi, sau khi náo nhiệt một hồi, hai nhân vật chính cũng chẳng giải thích gì. Sau đó ảnh chụp lén liên tục leak ra cũng thể hiện họ chỉ đi cùng nói chuyện, không có hành động quá thân mật. Cho dù mọi người thấy kỳ cục cỡ nào, nhưng người ta chỉ như vậy, bình thản như vậy làm cho người ta cảm thấy chẳng lẽ bởi vì tư tưởng mình xấu xa nên mới thấy người ta gay?
Dân mạng hốt hoảng tự tẩy não mình, cuối cùng bị một đống từ "Sếp tổng bá đạo x ảnh đế", "A, cậu kia, cậu đã khiến tôi chú ý", "Trời lạnh, để cho Oscar trao giải đi" làm cho tỉnh lại.
Bỏ đi, chính chủ phát đường, trí mạng.
Dù đường thật hay đường giả, gặm đã!
Dân mạng mê mẩn gặm đường.
Trần An đã tuyệt vọng với hai người Tống Thanh Hàn và Sở Minh, bảo nhân viên điều hướng gió, lại tâm mệt thở dài, ngước mắt lên thấy Sở tiên sinh ngồi lật báo đọc, lại nhìn phòng thay quần áo cách đó không xa, buồn bã rút một điếu thuốc ra, mới rút một điếu bỏ vào miệng, đã bị Sở Minh liếc mắt làm cho phải ngừng lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Thanh Hàn đang thử lễ phục mặc khi tham gia lễ trao giải.
Bụng cậu đã rõ, bụng bằng phẳng đã cong như quả dưa, hơi nặng nề.
Tây trang truyền thống yêu cầu dáng người vô cùng nghiêm khắc. Cho dù dáng người hơi thiếu hụt, dưới tây trang truyền thống cũng sẽ bị phóng đại vô hạn, sau đó bại lộ dưới ánh đèn huỳnh quang.
Tống Thanh Hàn còn trẻ, trừ chỗ bụng hơi nổi lên, tứ chi và hai má cũng chỉ hơi có chút thịt. Nếu chỉ nhìn mặt cậu, căn bản không nghĩ đến bụng cậu nổi lên.
Cậu không thể mặc tây trang truyền thống ở lễ trao giải. Bây giờ cậu mặc quần áo George thiết kế riêng cho mình.
Tống Thanh Hàn mặc quần áo, đeo găng tay và mũ, đẩy cửa ra đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Sở Minh nghe thấy tiếng động, để tờ báo đã mãi không lật xuống, quay đầu nhìn lại.
Không biết có phải bởi vì biết được bộ phim mới này của Tống Thanh Hàn có liên quan đến hí khúc hay không, ở bộ lễ phục may riêng cho cậu này, George cũng vận dụng rất nhiều cảm hứng hí khúc, áo sơ mi trắng không phải kiểu bó người truyền thống mà tôn thắt lưng lên, nửa người trên là đường cong thắt lưng mềm mại, lúc gần xuống thắt lưng lại xòe ra, ở chỗ bụng kia lại bó váo, vạt áo hơi rộng, thu quần tây cắt may vừa người vào, tạo ra ảo giác che bụng lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng dựa vào ảo giác cũng không thể che giấu bụng đã to lên, chỉ cần có người chụp nghiêng rất dễ chụp được bụng cậu.
George cũng lo lắng đến vấn đề này, anh không phối cho Tống Thanh Hàn tây trang bình thường mà một cái áo khoác hơi rộng.
Khi đóng cúc áo, vạt áo vừa vặn che bụng, cho dù xem nghiêng cũng chỉ thấy góc áo nhếch lên mà không phải bụng Tống Thanh Hàn.
Đương nhiên, George thiết kế bộ quần áo này ngoài chức năng che bụng, ở phương diện khác cũng rất tỉ mỉ. Áo sơmi mềm mại, dùng vải tơ tằm tinh tế, dưới ánh đèn, áo sơmi trông bình thường sẽ ánh lên màu bạc, tôn gương mặt Tống Thanh Hàn lên, có vẻ hết sức sang trọng.
Bộ quần áo này chỉ có hai màu đen trắng, áo khoác màu đen dung hòa màu trắng sáng, khiến cho khí chất của Tống Thanh Hàn cũng trầm xuống.
Sở Minh ngồi trên sofa nhìn cậu một lát, đứng dậy đi nhanh qua, nâng tay giúp cậu sửa nơ trên cổ.
Tống Thanh Hàn theo thói quen nâng cằm lên cho hắn làm.
Sở Minh cúi đầu hôn môi cậu, lại dời ra, khen: "Đẹp lắm."
Trần An đứng nhìn mà chua răng.
.
Đã lâu Trung Quốc không có phim nào tham dự Oscar, tuy rất nhiều người ngoài miệng không nói, nhưng tất nhiên cũng hoài nghi.
Vì sao phim nước họ không có được giải thưởng cao? Vì sao phim nước họ không vượt được ra biên giới?
Nước khác thật sự xuất sắc đến độ bỏ xa nước họ sao?
Càng hoài nghi, càng để ý. Sau khi biết được "Mộng cũ Lê viên" tham gia Oscar, mà Tống Thanh Hàn lại được đề cử nam chính xuất sắc nhất, đài Trung ương đã phái đoàn phóng viên đến Oscar để truyền hình trực tiếp.
Múi giờ ở Mỹ khác Trung Quốc, ở Trung Quốc là ba bốn giờ sáng, mà lúc bắt đầu Oscar, số người theo dõi đã quá hai trăm người.
Lễ trao giải được tổ chức vào một ngày nắng hiếm thấy, ánh nắng phá tan không khí rét lạnh, ấm áp chiếu lên người. Ánh sáng vàng nhu hòa như là một lớp sơn, làm nổi bật các diễn viên vốn đã xinh đẹp càng không giống người thường. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Rất nhiều người chờ đợi, tất nhiên Tống Thanh Hàn cũng không ngoại lệ.
Màn hình trực tiếp Trung Quốc tìm thấy cậu rất nhanh.
Cậu có gương mặt phương Đông điển hình, lễ phục không tiêu chuẩn như đa số người mà là một kiểu quần áo cực kỳ phức tạp mà tinh tế, làm cậu càng đẹp hơn, tuấn nhã bất phàm.
Gương mặt cậu với những diễn viên Âu Mỹ cũng không xa lạ. Năm đó toàn bộ thế giới đều điên cuồng với bộ phim "Chiếc nhẫn quyền lực", gương mặt cậu đã xuất hiện ở trước mắt những người yêu phim, còn khắc sâu trong đầu họ.
Cậu không trầm mặc như trong bộ phim kia, ý cười trên môi ấm áp như gió mát thổi.
Camera sủng ái cậu, lúc cậu xuất hiện ngoài hội trường, camera đã chĩa về cậu, tia sáng huỳnh quang nhấp nháy không ngừng.
Không ít ngôi sao nước ngoài đi đến chỗ cậu, hiền lành bắt chuyện với cậu.
Tống Thanh Hàn cũng dùng ngôn ngữ thông dụng để chào hỏi, đứng chụp ảnh với họ.
Cú đêm thức ôm TV máy tính xem trực tiếp thấy cảnh này mà cảm khái.
Trước kia xem tin tức luôn là nữ minh tinh và diễn viên gì đó nói chuyện vui vẻ, nghệ sĩ nào đó đứng một mình phô bày vẻ đẹp, nhưng mà nhìn kĩ, không phải ngôi sao nước mình dán qua bắt chuyện với đối phương, đối phương tỏ vẻ "Anh là ai" thì là ngôi sao nước mình cô độc đứng một chỗ, chụp ké mấy bức ảnh.
... Họ không thấy xấu hổ, người xem cảm thấy xấu hổ có được không!
Nhưng mà hiện tại họ có thể hãnh diện rồi!
Xem Hàn Hàn nhà chúng ta đi!
Một nữ minh tinh xinh đẹp đi đến chỗ Tống Thanh Hàn, thấy bóng người quen thuộc bên cạnh cậu, nhíu mày: "Hàn, đã lâu không gặp."
Tống Thanh Hàn ngước mắt nhìn, cười vui vẻ: "Đã lâu không gặp, Christina."
Christina dùng cặp mắt xanh đánh giá cậu, cười nói: "Hôm nay cậu rất đẹp trai, Hàn."
Tống Thanh Hàn mỉm cười: "Nói đến xinh đẹp, ai có thể hơn Christina chứ?"
Christina nhún vai: "Chị sẽ coi như cậu khen chị thật lòng."
Christina vốn cũng nổi tiếng, ở Trung Quốc cũng có rất nhiều fan, cô và Tống Thanh Hàn từng hợp tác diễn "Chiếc nhẫn quyền lực", thấy cô giao lưu với Tống Thanh Hàn, cú đêm muốn hét lên.
Lần này Christina cũng có một bộ phim được đề cử, cô cùng Tống Thanh Hàn đứng với nhau quả thực là hai vật sáng tự nhiên, thu hút đa số camera.
Họ đứng nói chuyện với nhau một lát, lại chụp ảnh chung với mấy nghệ sĩ, đã gần đến lúc đi thảm đỏ.
Christina nhìn cậu: "Hy vọng cậu và chị sẽ may mắn."
Tống Thanh Hàn mỉm cười: "Sẽ may mắn."
Thảm đỏ kéo từ bên ngoài vào đến tận trong nhà hát Dolby, hai bên là hàng rào chắn, mỗi một nhóm người yêu phim, mỗi một nhóm fan của các minh tinh chiếm một phương, lúc nhìn thấy phim mình thích, ngôi sao mình thích đều sẽ hoan hô. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Các phóng viên giải trí của các quốc gia chiếm vị trí tốt nhất, tia sáng huỳnh quang liên tiếp lóe lên.
Minh tinh nữ người Mỹ dáng người tuyệt đẹp, nam diễn viên người Anh galant lịch sự, diễn viên người da đen cười nhiệt tình... Mỗi người đều thể hiện mặt tốt đẹp nhất của mình ở đây.
MC người Mỹ hài hước khuấy động bầu không khí, làm cho nhóm fan nhiệt tình lên.
Bởi vì lần này "Mộng cũ Lê viên" được mấy đề cử, nên lần này ở lễ trao giải Oscar, thứ tự thảm đỏ của đoàn phim mà ban tổ chức sắp xếp cũng không tệ lắm.
Sau một đoàn phim Mỹ đi thảm đỏ, Hướng Duy vuốt quần áo, đưa tất cả thành viên đoàn phim đi thảm đỏ.
Tống Thanh Hàn đi theo sau ông, dáng người cao ngất như thanh trúc, lễ phục trên người lóe sáng bắt mắt.
MC trên sân khấu nhiệt liệt giới thiệu họ.
Người Trung Quốc, đề cử mấy hạng mục Oscar, người diễn Arthur...
Thảm đỏ Oscar đã lâu không có đoàn phim nào được đề cử nhiều như vậy. Họ mới lên thảm đỏ, đám người mê phim như là phát hiện ra gì đó, tiếng hoan hô cao vút, trong đó hỗn loạn "Lâu Y", "Tống Thanh Hàn".
"Tống Thanh Hàn!" Một phóng viên người Mỹ khàn cả giọng gọi tên Tống Thanh Hàn, hy vọng cậu có thể quay đầu nhìn mình một cái.
Đồng nghiệp của anh ta cũng không yếu thế, "Tống Thanh Hàn" liên tiếp, lúc cậu nhìn sang, các phóng viên này điên cuồng ấn camera, thu gương mặt xinh đẹp và nụ cười mỉm của cậu vào máy ảnh.
Tống Thanh Hàn chào các phóng viên và nhóm người yêu phim, đảo mắt nhìn, có một cái bảng viết tên cậu và Sở Minh, nụ cười cậu mềm hẳn đi.
Các phóng viên vội chụp.
Cảnh này cũng hiện lên trước mặt các khán giả qua sóng trực tiếp.
"???"
Sao lại thế này hả các anh em, vừa nãy họ có nhìn lầm không? Người giống như là đang đu idol kia có gương mặt giống chủ tịch Sở như đúc?
Ha ha ha...... kích thích quá.
Ha ha.
Ngụy Trữ nhìn nụ cười trên môi Tống Thanh Hàn, mím môi, cười hiền lành với nhóm người yêu phim.
Tống Thanh Hàn đi theo Hướng Duy ký tên, ứng đối tự nhiên nói vài câu với MC, theo người dẫn đường vào trong.
Nhà hát Dolby trải qua hơn trăm năm không đổ, đang không ngừng tu sửa, bên trong đã được thăng cấp.
Bên ngoài vẫn là nắng chiều, nhưng vào trong nhà hát, ánh sáng tối đi, ánh đèn chiếu từ bốn phương tám hướng bao phủ cả rạp hát một màu đỏ rực.
Người đã ngồi đầy chỗ, Tống Thanh Hàn tìm được tên mình, ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top