Chương 144
Một đoạn nhạc nền trầm thấp vang lên khắp phòng chiếu phim, âm điệu của các loại nhạc cụ hòa quện vào nhau, nghe vào tai như là đang trải một bức họa cổ kính mà lại đẹp đẽ.
Âm nhạc Trung Quốc này đối với người ngoại quốc có hơi xa lạ, nhưng cũng không cản trở họ thưởng thức đoạn nhạc êm tai này.
Phòng chiếu phim vốn hơi ồn ào chậm rãi yên tĩnh trong tiếng nhạc, đến khi nhạc dạo đầu kết thúc, phòng chiếu phim đã lặng ngắt như tờ.
Trên màn hình lớn là những khung cảnh như là được cắt ra từ phim.
Giữa sắc điệu pha lẫn không khí cổ xưa, bộ diễn phục màu đỏ thẫm giống như đang lóe sáng, để lại một bóng hình xinh đẹp trên màn hình.
Trên mặt "cô" ánh lên màu sắc rực rỡ, lúc cụp mắt xuống như là hàm chứa màu sắc tươi đẹp khôn cùng; diễn phục hơi rộng ở trên người khiến "cô" cao gầy, vung tay áo dài, nhẹ nhàng nhảy múa, châu ngọc đầy đầu cũng lắc lư theo, lóng lánh ánh sáng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đây là trang phục đặc biệt của người Hoa sao? Trông kỳ quái... Cũng rất đẹp.
Mỹ nhân xinh đẹp mặc diễn phục chỉ chợt lóe qua màn hình, đọng lại ở đáy mắt người trong phòng chiếu phim, chỉ có đôi mắt trong trẻo giống như ngọc lưu ly đen tuyền, giữa gương mặt trang điểm đậm, có vẻ vừa thanh thuần vừa xinh đẹp đến lạ.
Khúc dạo đầu chợt lóe qua, tên diễn viên và nhân viên tham gia sản xuất lướt qua màn hình, văn tự Hoa quốc vào lúc này không làm cho người nước ngoài bất mãn, ngược lại làm cho họ muốn ngắm mỹ nhân phương Đông mà nhìn màn hình không dời mắt.
"Chậc, làm khó chúng ta quá!" Một người Mỹ ngồi cạnh Tống Thanh Hàn và Sở Minh phiền lòng mở miệng nói, "Tôi thấy hứng thú với phim này lắm, mà tôi không hiểu chữ của nước họ. Nếu không có phụ đề tiếng Anh, tôi nghĩ lát nữa tôi sẽ thấy đau khổ."
Anh ta bất đắc dĩ cào tóc, để ý thấy ánh mắt Tống Thanh Hàn, xấu hổ cười, ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn màn hình lớn.
May mà trong phim có phụ đề tiếng Anh, tuy rằng mất đi một chút ý nhị của phim, nhưng cũng khiến phim thông tục dễ hiểu hơn, thanh niên người Mỹ kia nhìn thấy chữ cái quen thuộc dưới chữ Hán, thở phào.
Đầu phim là mỹ nhân phương Đông kia hát ca khúc đặc biệt của nước họ gọi là "hí khúc", nghe rất khác với âm nhạc thịnh hành của họ, có cảm giác khó hiểu, "cô" vẫn đang phối hợp với động tác để hát.
Tiếng ca khi cao khi thấp vang lên, không thấy rõ dung nhan của mỹ nhân phương Đông kia, họ cũng không hiểu "cô" đang hát gì, chỉ nhìn "cô" biểu diễn trên sân khấu kịch, lại như thể thấy động tác của "cô", "cô" bị lớp trang điểm đậm che giấu biểu cảm, chỉ có đôi mắt kia là thấy được "cô" đang diễn gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Cô" đang chờ đợi tình lang? Ánh mắt chờ mong ngượng ngùng này, thế giới ai cũng có.
Sau đó một người đàn ông xuất hiện, người xem ăn ý cười.
Có vẻ là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào!
Kết thúc bài hát, mỹ nhân kia xuống sân khấu, theo bước chân "cô", kiến trúc họ từng nhìn thấy trong rất nhiều phim cũ xuất hiện.
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, lớp trang điểm đậm trên mặt mỹ nhân phương Đông nhạt đi, "cô" nâng tay cầm khăn lau mặt, lộ ra lông mi xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo, lông mi cong cong tạo thành lớp bóng mờ dưới mắt.
Dáng vẻ nửa trang điểm nửa không này, thêm vào đó "cô" có vẻ thanh cao, đẹp cực kỳ.
Quan quân chỉ xuất hiện trong một chớp mắt giờ lại xuất hiện ở cạnh cửa, làm cho nhân viên ở đây sợ hãi.
"Sao Cố thiếu soái lại đến đây?" So với đám nhân viên hoảng loạn kia, mỹ nhân phương Đông không kinh hoảng chút nào, ôn hòa mở miệng nói, quay mặt lại, trên màn hình lớn không có vẻ nào là không hài hòa.
Nhưng mà... Tuy rằng giọng nói này rất êm tai, nhưng đây rõ ràng là giọng đàn ông!
Khán giả tưởng "cô" là nữ sửng sốt, cẩn thận nghe, giọng này khá quen tai, gương mặt mỹ nhân này cũng rất quen...
Arthur!
Đúng vậy, ngoài poster là tên của diễn viên diễn vai Arthur kia, lúc trước họ không thấy cậu ở preview, còn tưởng phim giữ cảm giác thần bí, lại không ngờ cậu là mỹ nhân phương Đông trang điểm đậm trên poster!
Quả thực là không thể ngờ! Arthur gầy gò, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, nhưng mà nhìn mỹ nhân phương Đông này, gương mặt xinh đẹp như vậy, dáng người mảnh mai mềm mại, rõ ràng là một mỹ nhân, sao có thể là diễn viên diễn vai Arthur được?
Không... dường như cũng có thể thấy được cậu là đàn ông.
Không chỉ giọng cậu, còn có thói quen khi nói, sống lưng thẳng tắp, cánh tay mặc dù có chút gầy, nhưng đường cong rất rõ ràng, khớp xương ngón tay rõ ràng. Chỉ cần dời mắt khỏi mặt cậu là có thể nhận ra cậu là nam từ rất nhiều phương diện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hai người trên màn hình đang giằng co, mỹ nhân... Nam nhân phương Đông kia mở miệng trước, nhưng mà ở chỗ quan quân kia không thấy, ánh mắt cậu chợt lóe lên, chưa đợi bọn họ thấy rõ bên trong rốt cuộc xoẹt qua cái gì, đôi mắt kia lại bình tĩnh.
Nhưng mà bầu không khí bị thay đổi sau ánh mắt của cậu.
Phim Mỹ khá chú trọng biểu đạt bằng ngôn ngữ tứ chi, dưới ảnh hưởng của thẩm mỹ này, bọn họ không cảm được phương thức biểu đạt uyển chuyển của Hoa quốc.
Bộ phim này cũng đi theo con đường biểu đạt này, nhưng chỉnh thể hình ảnh không làm họ bỏ qua sự thay đổi gì, nhất là sự thay đổi của Lâu Y.
Người xem ở đây run rẩy vì sự thay đổi của Lâu Y, bất giác chìm vào diễn xuất của cậu, vui sướng theo cậu, bi thương theo cậu.
Nhưng mà dường như chủ tịch Sở không bị ảnh hưởng, lúc nhìn thấy quan quân kia kề sát vào hoa đán kia, mắt lộ hung quang, người như một miếng băng, tỏa ra khí lạnh vù vù.
Tống Thanh Hàn không cần nghĩ cũng biết hắn đang nghĩ gì, trong bóng tối, cậu dựa vào trực giác đưa tay qua, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Sở Minh.
Bàn tay bị cậu vỗ nháy mắt đảo khách thành chủ cầm chặt tay cậu.
Theo nội dung phim, khán giả lại thấy em gái của Lâu Y, cô gái có gương mặt giống cậu như đúc.
Họ có gương mặt giống nhau, nhưng mà liếc mắt một cái lại vẫn có thể phân rõ hai người. Ánh mắt Lâu Y dịu dàng xa cách, trong mắt Lâu Ý thì là vẻ đơn thuần.
Họ là một đôi anh em song sinh, sống vì sự tồn tại của nhau.
"Lâu Thanh Y..."
"Anh ơi!"
Tiếng súng vang lên giữa đô thị phồn hoa, thanh niên chưa từng vi phạm nguyên tắc của mình, lúc hát hí khúc mình thích nhất đột nhiên ngã xuống.
Mà cô gái hoạt bát thuần khiết kia dần biến mất sau khi cậu nhắm mắt.
Trên đời vốn chỉ có một mình Lâu Y.
Tất cả chỉ là một hồi mộng ảo hoang đường.
Một tên giặc Uy cuối cùng bị dân chúng đè xuống đất, cả bến Thượng Hải vui mừng chiến tranh thắng lợi.
Vậy là đủ rồi.
Kiếm bạc rơi xuống đất, dính máu tươi tỏa sáng.
Cảnh lướt qua tường cao, qua ngôi nhà không có kiến trúc, quay gương mặt sợ hãi sau khi trải qua chiến tranh của tất cả người dân, hòa lẫn với cành mai nhiễm máu, cuối cùng chiếm cả màn hình.
Lịch sử dừng lại ở hình ảnh này.
Phim không phải một bộ phim kể về thù hận quốc gia, nhưng lại không thể đơn giản thô bạo coi nó là phim tình yêu đơn giản – nghĩ kĩ, đại khái chỉ có thể dùng phim nghệ thuật để hình dung.
Dù không giống định nghĩa "phim nghệ thuật" trên thị trường.
Phim không hoa mĩ mà làm cho người ta ghi nhớ nội dung phim, lúc bi thương tiếc nuối đồng thời lại nghĩ đến vô số người cười vui kia, lòng dấy lên hy vọng.
Diễn viên chính là Tống Thanh Hàn, cậu đã đọc hết kịch bản, thậm chí nội dung này có liên quan đến cậu, vào lúc này vẫn hold được, mà thanh niên người Mỹ ngồi cạnh cậu kia đã nước mắt nước mũi tèm lem vừa khóc vừa cười, còn đang cố gắng phát âm tên Tống Thanh Hàn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Thanh Hàn: "..."
May mắn giờ cậu đeo khẩu trang, cũng mặc nhiều quần áo, không làm cho người ta nhận ra.
Cậu thở phào, đôi tay bị Sở Minh cầm lại bị siết chặt.
Cậu quay đầu nhìn hắn, liếc mắt một cái là thấy hắn nhếch môi.
Sở đại cẩu tủi thân quay đầu, lúc người khác không chú ý, nghiêng đầu cọ vai Tống Thanh Hàn một cái.
Tống Thanh Hàn buồn cười xoa đầu hắn.
Phim đã chiếu xong, người trong phòng chiếu phim lục tục đi ra ngoài. Đợi không còn chen lấn nữa, Sở Minh mới đứng dậy cầm tay Tống Thanh Hàn, đi theo dòng người còn lại đi ra ngoài.
Họ mới ra cửa không xa, thấy người lúc trước mới đi ra lại cầm vé vào soát vé lại đi vào phòng chiếu phim.
Người mua vé này còn hứng thú với phim nên mua thêm vé, bước nhanh vào phòng, như là vội vàng tìm chỗ tốt nhất.
Sở Minh thấy họ quay lại, cúi đầu nhìn Tống Thanh Hàn: "Em muốn xem thêm lần nữa không?"
Tuy hắn không quá thích ánh mắt người đàn ông kia nhìn Tống Thanh Hàn trong phim, nhưng hắn cũng hiểu đây chỉ là đóng phim thôi.
Tống Thanh Hàn chỉ có hắn. Hắn cũng chỉ có Tống Thanh Hàn.
Nếu Tống Thanh Hàn muốn xem thêm lần nữa... Hắn không nhìn chỗ tên kia xuất hiện là được.
Tống Thanh Hàn liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm sự của hắn, mắt cũng đong đầy ý cười: "Không cần, xem một lần là được rồi."
Sở đại cẩu sáng mắt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top