Chương 141

"Mộng cũ Lê viên" đã vào giai đoạn sản xuất, mà Trần An nghe được ý tứ của Sở Minh, cũng không cho Tống Thanh Hàn nhận việc gì, sau khi tiệc xong xuôi, Tống Thanh Hàn không có việc gì ở biệt thự nhà họ Sở, bụng chưa to ra mà thiếu chút nữa bị Quý Như Diên nuôi béo lên.

Chẳng qua sau khi nôn nghén, người cậu gầy rộc đi, sắc mặt cũng tái nhợt.

Không biết có phải bởi vì phương diện thể chất hay không, phản ứng nôn nghén của cậu mãnh liệt hơn tất cả phụ nữ.

Mới ăn cháo dinh dưỡng lại nôn ra, Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn cúi người xuống không ngừng nôn khan, nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Mặt Tống Thanh Hàn trong mấy ngày ngắn ngủn đã gầy rộc đi, lúc trước được Quý Như Diên nuôi béo hơn chút lại gầy xuống, hai xương gò má cũng rõ ràng.

Nôn cả axit dạ dày ra, cảm giác cực kỳ buồn nôn mới biến mất.

Sở Minh rót nước đưa cho cậu lúc cậu đứng dậy.

Tống Thanh Hàn đứng thẳng người, nhận cốc nước uống một hớp, thả cốc xuống.

Sở Minh đau lòng xoa mặt cậu, làn da dưới tay vẫn mềm mại, nhưng lại hơi gầy, sắc mặt cũng tái nhợt không còn huyết sắc.

Tống Thanh Hàn theo bản năng nghiêng đầu cọ tay hắn, thấy hắn cau mày còn khó chịu hơn người nôn là mình, cười nói: "Em nôn mà, sao anh trông còn khó chịu hơn em... cười một cái đi."

Cậu nói lời này vốn chỉ muốn an ủi Sở đại cẩu, ai ngờ ngược lại làm cho biểu cảm của Sở đại cẩu càng uể oải hơn.

Sở Minh vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng mềm mại hơi nhô ra của cậu, cảm giác tay đang sờ lên bông mềm mại.

Mặt Tống Thanh Hàn khẽ đổi sắc, cảm giác nặng nề lúc trước như là chậm rãi tan đi dưới cái vuốt ve này.

Sở Minh thấy cậu thoải mái đến độ mắt hơi nheo lại, thở phào, cũng cười theo lời cậu, lại xoa bụng cậu, xoa đi không ít cảm giác không khỏe bởi vì mang thai.

Xoa đến khi bụng nhỏ ấm áp dễ chịu, Sở Minh mới ngừng tay, thấy mặt Tống Thanh Hàn đã gầy đi không ít, nửa ôm cậu đi ra: "Em đói chưa? Anh đi bảo đầu bếp nấu bát cháo khác cho em nhé?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Không cần phiền đầu bếp, em không đói."

Rõ ràng vừa mới nôn hết những gì ăn vào được, sao lại không đói?

Sở Minh nhìn đôi môi hơi khô của cậu, hôn mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ đau lòng: "Thế thì đợi anh pha cho em một cốc đường glucozo uống bổ sung thể lực."

"Không sao, mấy tháng này bác sĩ Nhiễm sẽ theo dõi em, anh đừng lo quá."

"Ừ." Sở Minh nặng nề đáp.

Hắn không thể thay Tống Thanh Hàn chịu đựng sự thay đổi sức khỏe và tinh thần lúc mang thai, mỗi khi thấy cậu khó chịu, hắn hận không thể thay thế cậu chịu đựng.

Càng hiểu tri thức thời gian mang thai, hắn lại càng lo cho sức khỏe của cậu.

Cơ thể cậu vốn không thích hợp mang thai, mấy ngày sau không biết khó chịu cỡ nào.

Hắn đặt tay lên cái bụng mới hơi nhô lên của Tống Thanh Hàn, nửa cúi người, như là đang nghiêm túc đối thoại với phôi thai vẫn còn bé xíu: "Cục cưng phải ngoan nhé, không cần được quậy ba."

Tống Thanh Hàn thấy hắn nghiêm túc như vậy, giơ tay sờ cái đầu xù của hắn, cười lắc đầu nói: "Bây giờ anh nói với con, con cũng không nghe thấy."

Sở Minh hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu, bóng dáng khi Tống Thanh Hàn cúi đầu lọt vào mắt hắn, hiện ra sự gợi cảm bí ẩn.

Tống Thanh Hàn chậm rãi cụp mắt, nhéo mặt hắn, nhẹ nhàng kéo, Sở Minh theo tay cậu đứng thẳng người.

Hắn đi rót một cốc nước đường cho cậu bổ sung lượng đường, thấy mặt cậu gầy yếu, hắn nhíu mày.

Lúc bác sĩ Nhiễm đến, liếc mắt một cái khuôn mặt đẹp trai sầu lo của chủ tịch Sở.

Cô nhìn mà thiếu chút nữa tưởng người mang thai khó chịu không phải Tống Thanh Hàn mà là Sở Minh.

Cô mất tự nhiên dời mắt đi, nói với Tống Thanh Hàn đang uống nước đường mà biểu cảm khổ sở: "Gần đây phản ứng nôn nghén vẫn thế à?"

Tống Thanh Hàn chịu đựng cơn buồn nôn uống hết một hớp nước, lại uống một hớp nước trắng: "Vâng."

Bác sĩ Nhiễm thấy mặt cậu gầy yếu cũng biết gần đây cậu ăn không ngon, nhưng phản ứng nôn nghén hoàn toàn phụ thuộc vào thể chất từng người. Tống Thanh Hàn là thể chất phản ứng nôn nghén rất mãnh liệt, trừ chịu đựng cũng không có cách gì khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cô bất đắc dĩ thở dài, nhận thiết bị kiểm tra cho Tống Thanh Hàn từ tay trợ lý, theo thường lệ kiểm tra cho cậu.

"Đứa bé không có vấn đề quá lớn, nhưng cơ thể cậu hơi thiếu dinh dưỡng, bình thường nếu nôn nghén không nghiêm trọng thì nên ăn nhiều." Bác sĩ Nhiễm nhìn chỉ số sức khỏe, nghiêm túc nói.

Tống Thanh Hàn gật đầu: "Em biết rồi bác sĩ Nhiễm."

"Vậy cậu phải chú ý sức khỏe, nếu có chuyện gì thì bảo chị đến đây là được." Bác sĩ Nhiễm dặn dò Tống Thanh Hàn vài lần mới đứng dậy đi.

Sở Minh hôn mặt Tống Thanh Hàn: "Anh đi tiễn bác sĩ Nhiễm."

Tống Thanh Hàn hôn trả hắn một cái, mặt mày dịu dàng: "Đi đi."

Sở Minh đứng dậy cẩn thận đi ra ngoài, lúc Tống Thanh Hàn không kiên nhẫn mới lưu luyến mở cửa đi.

Tống Thanh Hàn nhìn động tác nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa của hắn, buồn cười lắc đầu.

Cảm giác mang thai không khá gì, không nói đến phản ứng nôn nghén trong khoảng thời gian này làm cho cậu ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác chỉ tự mình cảm nhận được truyền ra từ trong cơ thể, cực kỳ xa lạ, lại kèm theo biến hóa sinh lý kỳ lạ đã đủ làm cho người ta phiền não bất an.

Thay đổi đều xảy ra âm thầm, nhưng sự thay đổi này lại không thể bỏ qua. Thắt lưng cậu mềm hơn, bụng lại hơi phồng lên, đứng nghiêng nhìn có thể thấy một độ cong nho nhỏ.

Sự thay đổi này xảy ra ở chính cơ thể cậu, mang đến cảm giác xa lạ, lại làm người khác sợ hãi. Tống Thanh Hàn chấp nhận sự bất đồng của cơ thể mình, ban đầu mang thai cũng từng nghĩ hay là bỏ đứa bé đi, nhưng sau khi giữ đứa bé lại, cảm giác chờ mong và hoảng sợ khi mang thai kết hợp với nhau, phức tạp mà mâu thuẫn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn sờ bụng, bụng vốn phẳng lì hiện tại đã mềm nhũn, ấn tay là có thể cảm thấy thịt mềm hơi gồ lên.

Cậu nhíu mày, uống một hớp nước sôi mới đỡ buồn nôn.

Phản ứng nôn nghén kéo dài một quẵng thời gian, cho đến khi bụng Tống Thanh Hàn bắt đầu nhô lên một độ cong rõ ràng, cảm giác buồn nôn quanh quần không tan mới dần dần biến mất, sau đó ăn uống tốt hơn nhiều.

Chẳng qua không biết có phải bởi vì hormone ảnh hưởng hay không, khẩu vị một ngày một khác, hôm qua thích ăn ngọt, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy lại thích ăn chua, ngày kia dậy rất có thể thích ăn cay.

Hơn nữa tính cách Tống Thanh Hàn trong quãng thời gian này như thể cũng sinh ra một chút thay đổi, lúc ăn các loại khẩu vị, không chỉ tự mình ăn mà còn thích kéo Sở đại cẩu cùng ăn.

Cậu ăn ô mai Đài Loan, cay đến độ làm hắn hoài nghi nhân sinh, hoặc là rau xanh nhạt đến độ hắn không nếm ra vị gì, đường ngọt đến lợm giọng... Tống Thanh Hàn ăn gì hắn ăn cái đó, luyện ra một cái dạ dày thép bách độc bất xâm.

Sở Minh tắm xong đi ra, thấy Tống Thanh Hàn nằm trên giường ăn ô mai, miệng hắn thấy chua loét, lại chấp nhận số phận đi đến.

Tống Thanh Hàn thấy hắn đi ra, cho hắn một quả ô mai. Sở Minh đau khổ há miệng ăn ô mai, nhưng không cảm nhận được hương vị chua đến ê răng lúc trước mà là cảm giác ngọt ngào chua chua nhàn nhạt.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn: "Thế nào, ngon không?"

Sở Minh cắn ô mai chua ngọt, gật đầu: "Ngon."

Hắn nhìn hộp ô mai đã bị Tống Thanh Hàn ăn hơn một nửa, cầm hộp ô mai đi, lại rút giấy đặt lên tay cậu, cúi xuống nhìn cậu: "Ô mai tính hàn, ăn xong quả này thì không được ăn nữa."

Tống Thanh Hàn nhướng mày, nhổ hạt ô mai ra tờ giấy trên tay hắn, nhẹ nhàng mím môi nói: "Em chỉ ăn mấy quả thôi."

Nhưng mà chủ tịch Sở không nghe cậu trình bày chi tiết, lạnh lùng vô tình ôm cậu từ trên giường vào phòng tắm, đưa bàn chải đã quệt kem đánh răng cho cậu.

Tống Thanh Hàn liếm liếm môi, trên môi còn lưu lại hương vị chua ngọt.

Vẫn muốn ăn mấy quả nữa.

Nhưng cậu quay đầu nhìn Sở Minh đứng cạnh, cúi đầu yên lặng đánh răng rửa mặt.

Lúc Tống Thanh Hàn rửa mặt xong, Sở Minh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt từ chối của cậu, ôm cậu về giường, lại vào phòng tắm xả hơn nửa chậu nước ấm, thả đôi chân có chút phù thũng của Tống Thanh Hàn vào, cầm ghế nhỏ ngồi trước mặt cậu cúi đầu thành thạo mát xa chân cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chân vì phù lên mà hơi căng thẳng dưới động tác của Sở Minh chậm rãi thả lỏng, cảm giác nhói đau vì cơ thể cũng chậm rãi biến mất.

Khi Sở Minh cẩn thận lau khô chân cậu ngẩng đầu lên nhìn, cậu đã thoải mái nửa tựa vào đầu giường, mắt híp lại như là sắp ngủ.

Hắn đổ chậu nước đi, rửa tay về, Tống Thanh Hàn đã chui vào chăn, còn mở chăn bên hắn ngủ ra.

Trong lòng Sở Minh mềm nhũn, hắn cởi dép nằm lên giường, cầm sách ở đầu giường, cúi đầu thong thả dịu dàng đọc.

Hắn đọc truyện như thôi miên, Tống Thanh Hàn vốn đã mệt mỏi, nghe giọng hắn kể chuyện càng buồn ngủ hơn, theo bản năng cầm ngón tay hắn ngủ say.

Tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng của Tống Thanh Hàn vang lên bên tai, Sở Minh dần dừng lại, thả quyển sách kia lên tủ đầu giường, cúi người hôn mặt Tống Thanh Hàn, thật cẩn thận xốc chăn ngủ lên, ôm cậu vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top