Chương 136

Tuy rằng bình thường Hướng Duy động cái là gào lên, nhưng thật ra ông cũng không phải một người nóng tính. "Mộng cũ Lê viên" có thể nói là kịch bản ông nghĩ nhiều năm mới có, ông rất chờ mong. Cũng bởi vậy, ông có yêu cầu cực kỳ hà khắc với đạo diễn, với diễn viên.

Nhưng mà cho dù ông yêu cầu gần như soi mói, tiến độ quay của đoàn phim cũng không chậm lại là bao.

Diễn xuất của Tống Thanh Hàn tiến bộ rất đáng ngạc nhiên. Hướng Duy là người từng xem hết phim trước kia của cậu, đã có chờ mong với sự tiến bộ của cậu, nhưng rất hiển nhiên, suy đoán của ông vẫn chưa chuẩn.

Cậu giống như một khẩu súng, áp lực càng lớn, năng lực biểu hiện càng mạnh.

Lâu Y không phải một vai dễ diễn, huống chi còn phải diễn vai Lâu Ý dáng vẻ như đúc, tính tình khác biệt.

Ban đầu Hướng Duy vẫn lo lắng. Nếu Tống Thanh Hàn không khống chế được bản thân, như vậy lúc cậu diễn hai vai Lâu Y và Lâu Ý rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề.

Ông cần khán giả có thể tách Lâu Y và Lâu Ý ra. Dù họ có gương mặt giống nhau, có sở thích giống nhau, ngay cả thói quen cũng gần như nhau, nhưng khán giả sẽ biết họ không giống nhau. Sự khác biệt này không chỉ là phục sức và trang dung, còn là khí chất, nói cách khác là cảm giác.

Đây đối với diễn viên là một sự khiêu chiến. Lúc trước Hướng Duy xem phim của Tống Thanh Hàn, cho nên cũng nghĩ đại khái được cậu sẽ đi được đến đâu, cũng bởi vì như thế, biểu hiện của cậu càng làm ông kinh ngạc.

Ban đầu số lần Tống Thanh Hàn NG không ít, rất nhiều lúc cậu rất khó tách hai vai diễn Lâu Y và Lâu Ý ra, có đôi khi rõ ràng là quay Lâu Y, nhưng người trên màn hình lại như là "Lâu Ý"; mà lúc quay "Lâu Ý" số lần tình huống này xuất hiện càng nhiều. Vai diễn Lâu Ý này dù sao cũng là một nữ giới thuần túy, mà Tống Thanh Hàn từ nhỏ đã nhận giáo dục nam giới, trên nhiều khía cạnh đều rất khó giống Lâu Ý, làm cho cậu khó diễn vai này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Phương pháp xử lý của Tống Thanh Hàn với tình huống này... rất thô bạo, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng.

Cậu mặc đồ nữ đi rất nhiều nơi, quan sát rất nhiều phản ứng và động tác bản năng của nữ giới, còn tự trải qua một lần.

Nữ giới và nam giới trời sinh không giống nhau. Giới tính không có cao thấp, nhưng sự lý giải và phản ứng với một chuyện rất khác biệt.

Mà điều Tống Thanh Hàn muốn nắm bắt là cảm giác này, sự đặc sắc giới tính khác nam giới.

Chẳng qua hiện tại rất nhiều người vẫn hơi kỳ thị với kiểu giới tính nam giới nữ giới này, Hướng Duy cũng thấy cậu quá liều mạng. Nhưng theo cách này của cậu, sau đó lúc cậu diễn Lâu Ý lại như là tìm được "bí quyết", đảo mắt thôi mà cũng giống Lâu Ý được anh trai che chở, có chút tùy hứng, lại biết nhìn người, là một cô gái còn trẻ tuổi.

Thật ra theo chiều cao và góc mặt, đặc trưng đàn ông của cậu vẫn rõ, cho dù mặc váy được làm theo size của cậu vẫn chỉ là một thanh niên đẹp trai mặc váy nữ mà thôi.

Nhưng một khi cậu nhập vai, cảm giác đã sinh ra sự biến hóa long trời lở đất.

Người vẫn là người đó, quần áo vẫn là bộ quần áo kia, nhưng thần thái, ánh mắt, thậm chí là phản ứng theo bản năng đã khác biểu hiện bình thường rất nhiều.

Trong khi Tống Thanh Hàn tự ép mình gần như là tự ngược, tiến trình quay "Mộng cũ Lê viên" không bởi vì vài lỗi sai lúc trước mà bị kéo chậm, ngược lại rất thuận lợi, cuối cùng đóng máy theo kế hoạch của Hướng Duy.

Cảnh đóng máy đó cũng là kết cục của phim.

Chiếc nhẫn mộc mạc rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn vào vũng máu.

Nhẫn trắng thuần nhiễm màu máu đỏ, sau đó lại bị một bàn tay run nhè nhẹ thật cẩn thận nhặt lên, lăn một vòng trong khăn lụa.

Máu được lau hết, nhưng khăn lụa không lau vào được khe hở, vẫn để lại vệt màu đỏ, làm chiếc nhẫn có cảm giác chói lóa.

Một bàn tay run rẩy cầm, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay trắng nõn.

Nhẫn trắng thuần tôn lên ngón tay thon dài, ý nhị không lời nào tả xiết.

Hướng Duy bảo người quay phim quay sát vào bàn tay, cầm loa hô một tiếng: "Cắt -"

"Đóng máy."

Tống Thanh Hàn mặc diễn phục hoa đán nghe được giọng Hướng Duy, chậm rãi mở mắt, vội giãy khỏi lòng Ngụy Trữ, đứng lên cực kỳ tự nhiên cởi nhẫn đưa cho nhân viên đang muốn đỡ mình dậy.

"Ai nha anh Hàn, cái nhẫn này đạo diễn đã nói là tặng cho anh, anh đừng..."

Tống Thanh Hàn mỉm cười khẽ lắc đầu: "Sao thế được? Đây là đạo cụ mà."

Nhân viên vuốt vuốt cái nhẫn, hơi khó xử.

Ngụy Trữ đi đến sau Tống Thanh Hàn, cầm cái nhẫn kia: "Nếu Tiểu Hàn không lấy, vậy cho tôi đi, lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Hướng, coi như là làm kỷ niệm."

Nhân viên kia cười đồng ý, liếc trộm nhìn phản ứng của Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn liếc mắt nhìn Ngụy Trữ, thấy Ngụy Trữ cười hiền lành, cậu cũng cười lễ phép: "Nếu anh Ngụy muốn, đạo diễn Hướng sẽ cho."

Nụ cười trên môi Ngụy Trữ ảm đạm đi, sau đó lại khôi phục như thường: "Vậy lát nữa tôi đi nói với đạo diễn Hướng."

Tống Thanh Hàn hơi cụp mắt, cười không nói chuyện.

Lúc cậu xoay người Ngụy Trữ liếc nhìn bóng dáng cậu, dùng khăn lụa bọc chiếc nhẫn kia, cẩn thận bỏ vào túi.

Diễn phục phức tạp theo động tác của người kia đong đưa, mũ trên đầu cậu lấp lánh dưới ánh đèn. Khuôn mặt đẹp đến độ không thể dùng từ nào để hình dung được trang điểm đậm, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều ẩn chứa vẻ đẹp vô tận.

Ngụy Trữ đút tay vào túi, cách khăn lụa siết chiếc nhẫn, mặt không có gì bất thường.

Tống Thanh Hàn đẹp, nhưng Ngụy Trữ ở trong giới lâu như vậy, từng gặp vô vàn trai xinh gái đẹp. Cho dù là người qua đường đến phim trường thử thời vận cũng có khuôn mặt cực kỳ xuất chúng, trong đó cũng có mấy người may mắn, chỉ dựa vào mặt là thắng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn so với họ vẫn kém hơn một chút. Nhưng khi diễn với cậu, rất khó... Rất khó sinh ra cái nhìn không tốt.

Cậu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người không thân, lễ phép dịu dàng xa cách, nhưng lại làm cho người ta cam lòng bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra ngoài.

Ngụy Trữ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, thái độ Tống Thanh Hàn đối với hắn cùng thái độ với diễn viên khác không khác nhau.

Trừ lúc hắn diễn với cậu. Hắn phát hiện Tống Thanh Hàn rất thích đóng phim, nói đến phương diện này, trong mắt cậu có ánh sáng lấp lánh chính cậu cũng không biết, đẹp đến độ làm cho người ta muốn nâng niu.

Nếu hắn có cơ hội này.

Hắn liếc nhìn Tống Thanh Hàn đã đi vào phòng thay quần áo, khẽ thở dài, vào phòng thay quần áo của mình.

Diễn phục hoa đán của Tống Thanh Hàn được làm theo diễn phục Côn khúc, tuy rằng được thay đổi cho đẹp, nhưng hình dạng và cấu tạo thiết kế như cũ, mặc cởi hơi khó khăn.

Lúc cậu cởi được quần áo, tẩy trang sạch sẽ, phim trường đã được thu dọn xong.

Hướng Duy thấy cậu nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, khoát tay nói: "Nào, công thần của chúng ta, mau đến đây chụp ảnh đi."

Tống Thanh Hàn liếc nhìn, đi đến chỗ Hướng Duy chừa lại cho cậu, cười trêu: "Chụp ảnh chung thì không có gì, tiệc đóng máy thì đạo diễn Hướng không bỏ được đâu."

Hướng Duy cười vang một tiếng, vỗ bờ vai cậu, thấy nhiếp ảnh gia sắp chụp, quay đầu lại: "Gì chứ, đương nhiên sẽ không quên. Lát nữa tôi bao, cho mọi người ăn ngon bổ sung dinh dưỡng mấy tháng này."

Ông vừa dứt lời, nhiếp ảnh bên kia ra hiệu chụp.

Nhiếp ảnh gia nhìn ảnh, bật cười: "Đẹp lắm, đầu đạo diễn đầu bóng lưỡng đỡ phải chỉnh sáng cho anh Hàn ha ha ha ha ha ha..."

Hướng Duy nghe vậy, giơ tay làm bộ muốn đánh hắn một cái.

Một đám người cười đùa lên xe, Hướng Duy vung tay lên, đi đến nhà hàng ông đặt.

Một đám người đi chậm rãi, xe đỗ lại thì đi vào nhà hàng, làm cho thực khách thiếu chút nữa tưởng nhà hàng này dây phải ai làm người ta kéo anh em đến đánh.

Nhưng mặt Tống Thanh Hàn có thể nói là chói sáng, cậu hơi cúi đầu nghiêng người nói chuyện với Hướng Duy, sườn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ cơ hồ là làm cho người nhìn thấy cậu lập tức nhận ra thân phận của cậu.

A a a a a kia không phải Hàn Hàn sao!

Hàn Hàn biến mất gần bốn năm tháng rồi!

Hồi lâu không thấy chính chủ, nhóm fan sắp phát điên rồi.

Nhưng mà các cô là fan có tố chất, tuyệt đối không quấy rầy Hàn Hàn !

Chẳng qua lén lút đăng Weibo vẫn được.

Tống Thanh Hàn vẫn nổi tiếng, thậm chí bởi vì khoảng thời gian này cậu quay phim, cho nên một khi có cái gì gió thổi cỏ lay về cậu đều có thể kéo một đám fan ngóng trông tin cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Truyền thông cũng nhìn trúng điểm này, thi thoảng để lại một chút tin đồn về Tống Thanh Hàn để kiếm độ hot.

Qua lâu, nhóm fan sẽ không tin, cho nên sau khi bài này được đăng lên, rất ít người coi là thật.

Tống Thanh Hàn im lặng cùng đoàn phim ăn tiệc đóng máy, trong lúc ăn còn bị Hướng Duy chuốc vài chén rượu, mùi rượu xông lên não, làm mặt cậu đỏ bừng, mắt long lanh nước, rất khác dáng vẻ lạnh nhạt bình thường của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top