Chương 133

Sở đại cẩu không lên tiếng cho cậu giẫm, lúc Tống Thanh Hàn nhấc chân lên, hắn mới không chút hoang mang nhìn quanh. Nhân viên còn lại vội dời mắt, cúi đầu làm bộ mình đang bề bộn nhiều việc.

Bận quá đi thôi.

"Chân em còn đau không?" Sở Minh đứng lên, đi đến trước mặt Tống Thanh Hàn muốn cong người ôm cậu, thấp giọng nói, "Anh ôm em vào thay quần áo nhé?"

Tống Thanh Hàn nhìn nhân viên vẫn đang thu dọn đồ trong phim trường, lắc đầu: "Anh đỡ em là được."

Sở Minh không kiên trì, quay người vươn tay cho cậu dựa, Lâm Thiện lấy một đôi dép lông cho cậu đi.

Làn váy viền hoa chảy xuống khỏi đùi Tống Thanh Hàn, rũ xuống cẳng chân, chỉ lộ ra nửa bắp chân và mắt cá chân xinh đẹp.

Sở Minh cầm tay cậu, cúi đầu thật cẩn thận đỡ cậu đi vào phòng thay quần áo.

Tống Thanh Hàn là diễn viên chính, có một căn phòng thay quần áo của riêng mình. Sở Minh đỡ cậu vào, Lâm Thiện định theo sau, nhưng mới đi đến cửa lại chạm phải ánh mắt thản nhiên của Sở Minh.

Lâm Thiện dừng lại, cửa phòng thay quần áo đóng lại.

"Quần áo của em ở đâu?" Sở Minh cho Tống Thanh Hàn ngồi xuống ghế, xắn tay áo, nhìn quanh căn phòng thay quần áo.

Phòng thay quần áo rất lớn, có rất nhiều quần áo, có trang phục nam thời ì Dân quốc, có đồ diễn phức tạp xinh đẹp, còn có... hai dây treo váy xòe kiểu dáng khác nhau. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn thấy hắn tìm khắp nơi, vừa bực mình vừa buồn cười: "Để em tự tìm."

Sở đại cẩu quay đầu vô tội nhìn cậu.

Hắn bước đến, cong thắt lưng giữa ánh mắt sáng ngời của Tống Thanh Hàn, cúi đầu hôn môi cậu.

Tống Thanh Hàn nhìn hắn, cơn bực nháy mắt biến mất, lòng mềm nhũn, nâng tay ôm gáy hắn, ngẩng đầu hôn trả.

Tống Thanh Hàn chưa tẩy trang, vẫn còn son môi, lúc Sở Minh nâng người lên, môi hắn cũng đỏ tươi, khóe miệng cũng dính ít nhiều.

Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn ngậm cười nhìn chằm chằm miệng mình, giơ tay lau khóe miệng, đầu ngón tay đỏ chót.

"Bên kia có giấy." Tống Thanh Hàn chỉ cái bàn bên cạnh, đứng lên, "Em đi thay quần áo đã."

Sở Minh gật đầu.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm dấu son môi trên ngón tay một lát, bước nhanh đến cái bàn bên kia rút giấy lau son đỏ trên tay đi.

Tống Thanh Hàn thay váy ra, đổi sang quần áo bình thường.

Vết thương trên chân dưới tác dụng của thuốc đã không còn đau đớn như trước, Tống Thanh Hàn đeo một đôi giày thoải mái.

Cậu cầm váy thay ra đi ra ngoài, treo váy lên.

Sở Minh không biết lấy nước tẩy trang và bông tẩy trang ở đâu ra, thấy cậu ra ngoài, giơ tay: "Đến đây anh tẩy trang cho em."

Tống Thanh Hàn kinh ngạc: "Anh biết tẩy trang à?"

Sở đại cẩu rụt rè khiêm tốn nói: "Anh học với mẹ và chị."

Chỉ bởi vì Tống Thanh Hàn làm diễn viên, có đôi khi cần trang điểm thời gian dài, hắn lo như vậy không tốt cho cậu nên học Quý Như Diên và Sở Hàm.

"Vâng." Tống Thanh Hàn ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, mỉm cười ngẩng đầu chờ Sở Minh làm.

Sở Minh đổ nước tẩy trang lên miếng bông, chạm lên môi Tống Thanh Hàn, cẩn thận lau môi cậu.

Son môi lúc hôn bị Sở Minh đã phai đi loang ra trên bông, chỉ còn màu nhàn nhạt. Chủ tịch Sở cẩn thận tỉ mỉ lau mặt Tống Thanh Hàn, môi, mắt, má...

Động tác hắn hơi lóng ngóng, nhưng rất nghiêm túc cẩn thận từng bước một.

Tống Thanh Hàn cảm giác tay hắn chậm rãi đảo qua mặt mình, cảm giác cậu đã quen thuộc này giờ đổi sang người khác làm, không biết sao cậu cảm thấy bông tẩy trang trên mặt rất có cảm giác tồn tại, ngẫu nhiên tay Sở Minh sờ vào mặt cậu, cảm giác ấm áp mềm mại này lướt qua da chảy lên đại não. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn hơi rung mi, giơ tay sờ, vừa ngứa vừa mềm, ngược lại làm cậu mở mắt.

Sở đại cẩu yên lặng thu tay, nghiêm túc tẩy trang, vứt hết bông tẩy trang vào thùng rác.

"Đi thôi." Tống Thanh Hàn đứng dậy đi rửa mặt, quay về ôm cánh tay Sở Minh, "Về nhà hay là đi đâu?"

"Đoàn phim đang ăn lẩu." Sở Minh vén mái tóc đã dài của cậu ra sau tai, "Em muốn đi không?"

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Chắc họ ăn rồi, em không đi đâu."

"Ừ." Sở Minh không bất ngờ với câu trả lời này, giơ tay xoa tóc cậu, "Muốn ăn thì chúng ta về nhà tự nấu."

"Vâng." Tống Thanh Hàn mỉm cười.

Nhân viên còn ở phim trường thấy Tống Thanh Hàn theo sau Sở Minh đi ra, thầm lắc đầu.

Vì sao nhiều người nói Tống Thanh Hàn may mắn? Xem người ta và Sở tiên sinh thân thiết như vậy, giống như là tình yêu đích thực.

Hai vệ sĩ bình thường đi theo Tống Thanh Hàn chia đồ ăn vặt còn lại cho nhân viên, hiền lành bảo họ thu dọn xong rồi thì đi ăn lẩu với Hướng Duy.

"Sở tiên sinh chi tiền."

Vệ sĩ nói vậy, thuận tiện thay cố chủ nhắc nhở họ rồi đuổi kịp đoàn người Tống Thanh Hàn ở ngoài phim trường.

Nhân viên nhìn nhau, cúi đầu, nhanh tay hơn.

Sở tiên sinh đã tỏ ý, dù họ vụng về thế nào cũng nên biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

Huống chi nói ra, chưa chắc có người tin... Ặc, biết đâu có người tin thật.

Nhưng họ không thể nói.

Sở Minh gọi điện thoại bảo Ngụy Khiêm chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu lẩu, lúc hắn và Tống Thanh Hàn về đến nhà, trên bàn đầy nguyên liệu nấu ăn. Ngụy Khiêm còn tri kỷ mang bếp và nồi lẩu đến đặt ở giữa bàn.

"Ngụy Khiêm làm việc rất chu đáo." Tống Thanh Hàn thấy nguyên liệu nấu ăn rất ngay ngắn trên bàn, cười nói, "Anh phải nhớ cho anh ấy thêm tiền thưởng."

Không thì Ngụy Khiêm vốn là trợ lý công việc lại bị Sở Minh dùng thành trợ lý sinh hoạt, không biết trợ lý Ngụy mất tự nhiên cỡ nào.

"Tháng trước đã tăng rồi." Sở Minh cũng mỉm cười đáp, "Thêm nữa thì tiền lương của cậu ấy sẽ hơn anh."

Tống Thanh Hàn nhướng mày, từ chối cho ý kiến.

Trong nhà không có người khác, cô quét tước chỉ một ngày đến một lần. Tống Thanh Hàn nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy bàn, xắn tay áo đi rửa rau, chỉ huy Sở Minh đi lấy hai cái bát ra.

Đặt nồi nước lên bếp, Tống Thanh Hàn chỉnh lửa lớn nhất, cho gia vị vào.

Canh sôi ùng ục, gia vị hòa tan, nước nổi lên lớp váng đỏ tươi thơm nồng, không ngừng sủi bọt, ùng ục ùng ục tỏa hương thơm.

Sở Minh đi lên nhà thay một bộ quần áo xuống dưới, cầm bát gia vị thuần thục điều chế.

Tống Thanh Hàn đổ mấy viên thịt vào, lại thả đậu và tào phớ vào, lại thả cải thìa trong veo như nước vào trong nồi rồi mới gắp một miếng thịt bò lên đưa đến bên miệng Sở Minh.

Sở Minh há miệng cắn miếng thịt bò thơm ngọt, lại cắn cắn đũa Tống Thanh Hàn rồi mới an phận dời cái đầu tôn quý đi.

Khỏi bị đánh một cái.

Lẩu cay nóng hầm hập giữa mùa xuân, hơi lạnh đầu xuân ở thủ đô bị xua tan đi.

Tống Thanh Hàn vừa nhúng thịt bò và rau cải vừa nói chuyện với Sở Minh. Bờ môi của cậu như thể bị nhiễm màu nước lẩu đỏ tươi, môi cánh hoa óng ánh, mở ra khép vào mơ hồ lộ ra hàm răng trắng và đầu lưỡi hồng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, đứng dậy lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra, bật nắp đặt trước mặt Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn cầm một lon bia uống một hớp, vị đắng lạnh lẽo xua tan cảm giác cay nóng. Cậu thoải mái híp mắt, tai phiếm hồng.

Sở Minh cầm một lon khác uống mấy hớp, lại cúi đầu ăn thịt và đồ ăn mà cậu gắp vào bát hắn.

Vị cay nóng lan tràn trên đầu lưỡi, Sở Minh cầm lon bia uống một hớp nữa, dằn sự khô nóng trong lòng xuống.

Nguyên liệu nấu ăn mà Ngụy Khiêm chuẩn bị rất nhiều, Tống Thanh Hàn và Sở Minh dù ăn thế nào cũng không hết nhiều đến thế, cuối cùng cậu đổ hết những thứ còn lại trừ rau vào, nấu chín rồi tắt lửa, để đến tối xem có ăn tiếp được không.

Sở Minh cho bát vào máy rửa bát, Tống Thanh Hàn bỏ thức ăn còn lại vào tủ lạnh, lên tầng tắm rửa. Cậu quay đầu nhìn người đang cố gắng khởi động máy rửa bát, không lưu tình chút nào quay người lên tầng.

"Em lấy quần áo cho anh." Tống Thanh Hàn đang lấy quần áo ngủ của mình, nghe thấy bước chân hắn, không quay đầu lại nói, "Để trên giường."

Tiếng bước chân đã ngừng, cậu không nghe thấy Sở Minh trả lời, quay người tìm quần áo, mới định quay đầu đã bị người nào đó ôm lấy từ sau lưng.

Một cái đầu xù đặt lên vai cậu, không an phận chút nào cọ mấy lần, làm Tống Thanh Hàn buồn cười.

"Làm sao thế?" cậu giơ tay xoa đầu Sở Minh, buồn cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top