Chương 118
Gần đây người đại diện của Đan Doanh Doanh sứt đầu mẻ trán.
Mấy nhãn hàng đại diện phát ngôn đã hẹn trước bỗng đổi ý, hợp đồng phim đã bàn gần xong cũng thất bại. Nếu lúc trước Đan Doanh Doanh không có mấy hợp đồng chưa đến kỳ, dựa vào hợp tác quảng cáo có thể làm cho cô ta vẫn duy trì danh tiếng, lúc này đây chỉ sợ đã rơi vào cảnh khốn đốn.
Mà cho dù như vậy, tình huống của Đan Doanh Doanh vẫn không tốt lắm. Chuyện Tống Thanh Hàn ra tay giúp Cố Kiều không phải bí mật gì. Chuyện này mới vừa truyền ra, mọi người còn tưởng cậu sợ ảnh hưởng đến con đường của mình, không chịu thừa nhận Cố Kiều là bạn gái của mình nên bồi thường, nhưng sau khi nghĩ lại cả sự kiện một lần, họ thấy cậu tỏ thái độ rõ ràng.
Cậu và Cố Kiều không có quan hệ gì. Nếu Cố Kiều thật sự là người yêu bí mật của cậu, sao cậu chỉ giúp cô có một cơ hội casting thôi? Sao Cố Kiều lại vẫn không nổi không chìm như bây giờ? Chỉ cần cậu muốn nâng đỡ cô, với danh tiếng và quan hệ hiện tại của cậu, dù Cố Kiều vô năng thế nào cũng có thể bảo cậu nâng cô thành tiểu hoa đán. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng Tống Thanh Hàn lại không. Cậu ra tay như là tỏ thái độ cho Cố Kiều biết, cũng cho người trong giới xem thái độ của cậu. Cậu không tạo scandal. Cậu cho Cố Kiều cơ hội lần này, cùng với sau đó cậu thoáng tỏ ra không thích Đan Doanh Doanh đã đủ làm cho người ta não bổ.
Đan Doanh Doanh cũng có thể nói là nữ thần tượng, danh tiếng của Cố Kiều so với cô cũng yếu hơn. Nếu không có Tinh Hải, Cố Kiều cũng cố gắng, diễn xuất miễn cưỡng hơn được Đan Doanh Doanh, phỏng chừng Đan Doanh Doanh đã có được vai chính của "Không ngơi nghỉ", cô ta đã không làm ra chuyện như vậy.
Nhưng nếu cô ta làm ra chuyện như vậy còn bị chính chủ phát hiện, hậu quả kế tiếp, cô ta cũng phải gánh chịu.
Đoàn phim "Không ngơi nghỉ" rất thông minh, Tống Thanh Hàn mơ hồ tỏ ra không thích Đan Doanh Doanh, họ đáp lại Cố Kiều, xác định hợp đồng xong là có thể cho Cố Kiều vào đoàn phim.
Mà các nhãn hàng vốn muốn hợp tác với Đan Doanh Doanh cho dù không cam lòng, nhưng lo lắng Sở thị đứng sau lưng Tống Thanh Hàn, vẫn lựa chọn bỏ Đan Doanh Doanh.
Dù sao Tống Thanh Hàn có quan hệ rất rất tốt với Sở thị. Nói đến bài đăng của Tống Thanh Hàn và bài đăng của Quý Như Diên, chẳng lẽ thật sự chỉ là chia sẻ một ít câu chuyện thường ngày không có ý nghĩa cho fan?
Thâm ý sau lưng, không nói được.
Mọi người trong giới giải trí thích nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng cảm thấy Tống Thanh Hàn đăng bài kia quả thực là trắng trợn báo trước cho mọi người chuyện kế tiếp cậu muốn làm, sau lưng cậu có chỗ dựa Sở thị, cho nên có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, các nhãn hàng và đoàn phim vốn đang do dự muốn hợp tác với Đan Doanh Doanh hay không cũng phải suy nghĩ nhanh.
Chỉ là một diễn viên, không phải không có ai hơn, tìm lại một người là được.
"Chủ tịch Bạch, anh không thể bỏ mặc em." Đan Doanh Doanh mặc kệ người đại diện, trốn vào trong phòng vệ sinh, cầm điện thoại nhỏ giọng nói, "Anh đồng ý với em, chỉ cần em làm theo ý anh thì anh sẽ giúp em, nhưng anh xem xem em bây giờ..."
Không bằng lúc trước!
Bạch Tước nghe cô ta gào lên như kẻ điên, nhíu mày: "Cô có ý gì?"
Đan Doanh Doanh hít sâu một hơi: "Chủ tịch Bạch, anh biết em có ý gì."
"Cô đang uy hiếp tôi?" Bạch Tước ngồi thẳng người, cười khinh thường.
"Sao em dám." Đan Doanh Doanh cắn môi, "Em chỉ muốn nói cho giám đốc Bạch một tiếng, lúc trước qua đêm ở nhà anh nghe anh nói mớ, em không cẩn thận quay được."
Bạch Tước biến sắc.
"Sở Minh..." Đan Doanh Doanh lạnh lùng cười, "Ai ngờ chủ tịch Bạch của tập đoàn Bạch thị lại có ý với người đứng đầu Sở tiên sinh của tập đoàn Sở thị chứ? Tin tức như vậy tuôn ra, rất nhiều người tò mò đó. Anh nói đúng không, chủ tịch Bạch?"
Cô ta nói xong lời cuối cùng còn cố ý kéo dài giọng, Bạch Tước nghe mà thấy chói tai. Anh ta hít sâu một hơi, sau đó ép cơn giận của mình xuống: "Video ở đâu?"
Đan Doanh Doanh cười: "Đương nhiên là ở chỗ nó nên ở."
Bạch Tước cười nhạo một tiếng: "Nếu cô dám đăng, Sở Minh sẽ không tha cho cô."
Anh ta hiểu người đàn ông này hơn Đan Doanh Doanh rất nhiều.
"Em biết." Đan Doanh Doanh thở dài, "Mà nếu em gửi video cho Sở tiên sinh thì sao? Anh ta sẽ thấy hứng thú với anh nhỉ?"
"Cô muốn thế nào?" Bạch Tước bỏ bút trong tay xuống, bình tĩnh hỏi.
"Yêu cầu của em không cao." Đan Doanh Doanh nắm chặt điện thoại trong tay, ngăn chặn niềm vui phừng lên ở đáy lòng, "Chỉ cần chủ tịch Bạch giúp em chút là được rồi."
Đan Doanh Doanh sửa soạn xong đi ra phòng vệ sinh, người đại diện tìm cô ta khắp nơi đang thấy phiền, thấy bóng dáng cô ta, chạy đến bực tức nói: "Em vừa chạy đi đâu? Tìm đâu cũng không thấy..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đan Doanh Doanh vuốt tóc, ngọt ngào cười: "Em đi dặm lại phấn."
Người đại diện thấy mặt cô ta xinh đẹp hơn nhiều, cũng bình tĩnh hơn chút: "Lần sau muốn đi trang điểm thì nói một tiếng, không được thì phải nói với trợ lý."
"Em biết rồi." Đan Doanh Doanh gật đầu.
"Đi thôi, ông chủ Đỗ đang chờ em."
"Em không đi."
"Em nói cái gì?" Người đại diện khó tin quay đầu lại nhìn cô ta.
"Em nói em không đi." Đan Doanh Doanh lắc đầu, "Em liên hệ với chủ tịch Bạch rồi, chủ tịch Bạch bảo em đi theo."
"Là chủ tịch Bạch mà tôi biết?"
Đan Doanh Doanh gật đầu: "Là chủ tịch Bạch đó."
Đan Doanh Doanh đã sắp chìm trong giới giải trí lại bỗng nhiên đi lên, thậm chí có được mấy đại diện phát ngôn sản phẩm quan trọng của Bạch thị, còn nhận được một vai diễn điện ảnh khá ổn, có thể nói là đường diễn viên rộng mở.
"Bạch thị..." Sở Minh chỉ vào văn kiện.
Tống Thanh Hàn ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn cau mày, hỏi: "Làm sao thế?"
Sở Minh đưa văn kiện cho cậu: "Bạch thị đầu tư cho Đan Doanh Doanh, cho cô ta vài đại diện phát ngôn và quảng cáo."
Tống Thanh Hàn nhận văn kiện kia đọc. Mấy đại diện phát ngôn sản phẩm này không quá tốt, nhưng đối với Đan Doanh Doanh hiện tại thì thích hợp với cô ta nhất.
"Bạch thị đang push cô ta?"
Cho dù trực tiếp chống lại Sở Minh cũng muốn push Đan Doanh Doanh?
Sở Minh lắc đầu: "Bạch Tước làm việc tùy hứng, lần này chắc lại nhằm vào Sở thị."
Có lẽ là dùng phương thức này để khiêu khích hắn.
Tống Thanh Hàn lật xấp văn kiện kia, sau đó đặt một tay lên văn kiện, nghiêm túc nhìn Sở Minh, hỏi: "Tập đoàn Sở thị thiếu người phát ngôn không?"
Sở Minh: "... ?"
Cậu nói quá nhanh, Sở Minh ngẩn ra.
Tống Thanh Hàn lại nghiêng đầu nghĩ, nói: "Bây giờ em cũng coi như là diễn viên hạng A, nếu dùng em làm người phát ngôn, em chỉ cần tiền hữu tình thôi."
Sở Minh bật cười: "Nhưng mà Tinh Hải cũng là sản nghiệp của tập đoàn Sở thị, em làm nghệ sĩ của Tinh Hải, quảng cáo cho tổng công ty không phải chuyện đương nhiên sao?"
Tống Thanh Hàn: "... Hình như đúng."
Sở Minh nhéo vành tai cậu, sau đó cười nói: "Hàn Hàn muốn cố gắng nuôi gia đình à?"
Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn hắn một cái, sau đó chợt cười nói: "Trong nhà có mỹ nhân phải nuôi, một bộ tây trang cũng tốn mấy trăm nghìn, không chăm chỉ làm việc là không nuôi nổi."
Sở · một bộ tây trang siêu đắt · mỹ nhân · Minh: "..."
"Hàn Hàn ghét bỏ anh phá sản à?" Sở Minh dùng ánh mắt u ám nhìn cậu, giọng điệu cũng tủi thân, hình thành đối lập rõ ràng.
Tống Thanh Hàn đã quen hắn ở trước mặt mình cứ thế này, lạnh lùng vô tình nhìn hắn một cái, cong khóe miệng cười một tiếng.
Sở đại cẩu càng tủi thân, quả thực là tủi thân như gió bão, mãnh liệt chỉ trích: "Tây trang của em cũng đắt!"
Tống Thanh Hàn: "..."
Cậu cảm thấy sau khi cậu hẹn hò với Sở đại cẩu, Sở đại cẩu càng ngày càng ngây thơ.
Chuyện đại diện phát ngôn Tống Thanh Hàn cũng chỉ nhắc đến với Sở Minh. Cậu đang đại diện phát ngôn cho Ozeth toàn cầu, tất cả đại ngôn kế tiếp cũng đều là hàng hiệu. Cậu lại không thiếu tiền, cũng không sốt ruột nhận đại diện phát ngôn gì khác.
Đương nhiên, nếu Sở thị cần, cậu sẽ nhận đại diện phát ngôn.
Ừm, không có tiền cũng nhận.
Cậu không thích Bạch thị cứ muốn giở trò mèo. Mấy hành động mờ ám này không làm chết người, lại có thể làm người ta buồn nôn.
Sản phẩm của Sở thị rất ít khi chọn người phát ngôn, đa số đều là quan hệ buôn bán mở rộng hợp tác. Nhãn hiệu và chất lượng đã đủ để chống đỡ nó vững vàng chiếm cứ một nửa thị trường. Nhưng mà Sở Minh không phủ nhận, có đôi khi người phát ngôn quả thật có thể kéo về doanh thu rất lớn, nhất là khi sản phẩm hướng về người tiêu thụ thế hệ tuổi trẻ, một người phát ngôn tốt có khả năng mang đến doanh thu cực kỳ khả quan. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Gần đây tập đoàn đã thảo luận cần mời nghệ sĩ đang hot nào để quảng bá sản phẩm không, nhất là khi thấy tập đoàn Bạch thị mời minh tinh lưu lượng thì doanh thu tăng vọt, họ càng thảo luận nhiều.
Tập đoàn Sở thị có công ty Tinh Hải còn gì! Tuy rằng Tinh Hải mới phát triển được vài năm, nhưng nó đã bồi dưỡng ra một nghệ sĩ lớn như Tống Thanh Hàn đấy thôi?
Từ khi debut vẫn duy trì độ hot, danh tiếng tốt, duyên người qua đường cũng tốt, lại không có điểm đen gì, quả thực là người phát ngôn hoàn mỹ nhất!
Sở Minh nói những câu này cho Tống Thanh Hàn nghe.
Tống Thanh Hàn: "..."
Cậu không để ý mình đã thành một người phát ngôn hoàn mỹ.
Chẳng qua... Tống Thanh Hàn nghĩ, lại vẫn lắc đầu: "Thôi."
Sở Minh cúi đầu nhìn cậu.
Tống Thanh Hàn: "Sau này em và anh công khai, danh tiếng và hảo cảm của người qua đường sẽ giảm, nếu làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm của Sở thị, lúc đó người khác lại nói anh dùng người không khách quan."
Lúc nói đến từ "dùng người không khách quan" này, Tống Thanh Hàn bật cười.
Dù thế nào, qua lời Tống Thanh Hàn nghe được sau này cậu sẽ công khai quan hệ với mình, lòng Sở Minh luôn mềm nhũn, sau đó tràn ra trân ái và dịu dàng vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top