Chương 117

Một hồi sóng gió "come out " cứ thế lặng yên qua đi, càng nhiều dân mạng thông qua chuyện này mới chợt phát hiện, quan hệ của Tống Thanh Hàn và nhà họ Sở tốt thật!

Trong bức ảnh Quý Như Diên đăng lên, tư thái và biểu cảm của Tống Thanh Hàn rõ ràng rất thả lỏng, Sở Chấn Dương và Sở Hàm cũng có thái độ mà họ không nhìn quen, Quý Như Diên yêu quý Tống Thanh Hàn thì không cần nói. Ngay cả Sở tiên sinh bình thường ai cũng trêu chọc là rất lạnh lùng cũng ngoan ngoãn cầm kéo tỉa hoa cạnh Tống Thanh Hàn.

Bầu không khí giữa họ rất thân mật, quả thực như là người một nhà.

Rất nhiều dân mạng đùa vui cũng nhảy vào bình luận dưới ảnh của Tống Thanh Hàn.

@ Shiro: Đúng vậy nha, thời tiết hôm nay đẹp lắm, hoa cũng rất đẹp, anh cũng phải vui vẻ nha [ moe moe ]

@ Đồng chí dưa chua: Đóa hoa này rất đẹp, hay là chúng ta cắt đi...

@ Nguyệt nha nam chi: Hay là chúng hái xuống, cài lên tóc Hàn Hàn!

Đại cẩu vừa mới tỉa hoa xong cầm điện thoại lên Weibo của Tống Thanh Hàn vui vẻ lướt thấy bình luận này, ngón tay dừng một chút, nhìn bông hoa hồng vàng xinh đẹp ướt át, lại nhìn Tống Thanh Hàn, trầm tư.

Tống Thanh Hàn bị hắn nhìn mà thấy lạ, cậu chớp mắt nhìn hắn.

Sở Minh: "..."

Yên lặng thu hồi cái tay định hái hoa về.

Quý Như Diên đứng chụp mấy tấm ảnh, đúng lúc chụp được cảnh Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn Sở Minh này.

Dưới trời xanh mây trắng, quanh nhà kính trồng hoa là cây cối xum xuê, hai thanh niên đẹp trai đứng cạnh chậu hoa hồng vàng, nụ hoa hồng vàng còn non nớt, màu vàng đối lập với màu lá cây xanh mướt làm bàn tay càng thêm thon dài.

Thanh niên thấp hơn mặc áo phông quần bò đơn giản, nửa ngồi xổm trên đất, hai tay đỡ nụ hoa hồng, tóc đen mềm mại rũ xuống, đón ánh sáng chói mắt. Lông mi cậu vừa đen vừa dài, lúc nâng mắt lên, đồng tử đen láy trong suốt, lúc nhìn thanh niên mặt lạnh lùng kia, ánh mặt trời dưới đáy mắt phản quang, như là đưa tình dịu dàng mãi không thay đổi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Người lạnh lùng kia hơi cong người, tay đặt lên nụ hoa, nửa người bị hoa hồng chặn lại, chỉ có bàn tay nâng lên lộ ra, ánh mắt nhìn người kia sâu thẳm mà trầm tĩnh, như thể trong mắt chỉ có một mình đối phương.

Nếu so sánh ảnh này với mấy ảnh trước, tư thế của Tống Thanh Hàn và Sở Minh không thay đổi gì nhiều, nhưng không biết có phải là ánh mắt của họ thay đổi hay không, bức ảnh này có vẻ dịu dàng hơn ảnh kia rất nhiều. Người tinh tế nhìn là nhận ra tình cảm giữa họ.

Sự thân mật không thể tách rời, thân thiết tới độ tình yêu.

Nếu bà đăng bức ảnh này lên, chỉ sợ phản ứng của dân mạng lớn hơn bây giờ.

Quý Như Diên nghĩ, gửi ảnh chụp cho Sở Minh và Tống Thanh Hàn, sau đó tắt máy, đi đến chỗ họ.

"Sắp đến trưa rồi, đói chưa? Mẹ gọi quản gia chuẩn bị bữa phụ..."

Dường như tất cả mọi chuyện lại gió êm sóng lặng.

"Cố Kiều! Cố Kiều!" Trâu Tĩnh hưng phấn đi nhanh vào, trên mặt là vẻ hưng phấn, " Đạo diễn Hoàng của "Trường An viện" gọi điện thoại cho chị, nói nếu em đồng ý, mấy ngày nữa đi thử vai nữ hai."

Cố Kiều ngẩn ra, sau đó kinh ngạc hỏi: "Trường An viện? Đây là phim của đạo diễn Hàn Nghị ạ? Phim này đạo diễn Hàn Nghị đã chọn xong người rồi mà? Sao còn gọi em đi thử vai?"

Trâu Tĩnh bình tĩnh lại, nhưng mà sắc mặt vui mừng vẫn không che giấu được: " Nữ hai Tô Hòa Tĩnh của "Trường An viện" bởi vì lịch quay nên bỏ vai, bây giờ vị trí này còn trống, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ghế trống này đâu. Nhưng mà đạo diễn Hàn Nghị vừa gọi điện thoại cho chị, nói nếu em đồng ý thì mấy ngày nữa đi thử vai xem..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cố Kiều cũng kích động, sau đó lại thở dài: "Nhưng mà..."

Nhưng mà đạo diễn nổi tiếng như Hàn Nghị, phim của ông thiếu một vai nữ hai, chắc chắn sẽ có rất nhiều diễn viên thực lực đi thử vai. Cho dù cô có cơ hội thử vai, nhưng có được vai diễn cũng là xa vời.

Trâu Tĩnh thấy cô nói như vậy, lúc này cũng bình tĩnh lại. Ngẫm nghĩ, cô an ủi: "Dù sao đoàn phim "Không ngơi nghỉ " vẫn chưa đáp lại, lịch quay "Trường An viện" và
"Không ngơi nghỉ" không bị trùng, cho dù thử may mắn cũng nên thử xem."

Đúng là như vậy. Cố Kiều ngoan ngoãn gật đầu, xác định thời gian đi thử vai, tìm nguyên tác của "Trường An viện" cẩn thận đọc mấy lần.

Cô biết vì sao đoàn phim "Trường An viện" lại mời cô đi casting, nếu không có gì bất ngờ, chắc là do Tống Thanh Hàn.

Cậu đang nói cho cô biết, cậu không đổ vụ scandal này lên đầu cô sao?

Cố Kiều nhìn sách, thở dài.

Cậu dịu dàng như vậy, dịu dàng đến độ cô không dám có một tia vọng tưởng.

"Em rất thích cô ta?" Sở đại cẩu dựng thẳng tai nghe lén Tống Thanh Hàn gọi điện thoại thấy cậu cúp máy, mở miệng nói chua loét. Cái đuôi to vốn bởi vì ảnh Quý Như Diên gửi cho mà đắc ý dào dạt cũng tủi thân rũ xuống, người ủ rũ, như thể quanh quẩn hơi thở oán phu mắt thường có thể thấy được.

Lúc ở hội trường, Tống Thanh Hàn đã ký tên cho cô, hiện tại lại gọi điện thoại cho Hàn Nghị nhờ ông cho nữ nghệ sĩ tên là Cố Kiều cơ hội casting... rất là quan tâm!

Trái tim ghen tị của Sở đại cẩu phải đổi thành tim thủy tinh QAQ

Tống Thanh Hàn thấy hắn nằm trên sofa, hỏi làm như hung dữ lắm mà thực chất lại chua loét, bật cười, nhét điện thoại vào túi, đi qua nâng cằm hắn lên như sếp tổng bá đạo, mỉm cười nói: "Nếu em nói đúng thì sao?"

Biểu tình Sở đại cẩu mắt thường có thể thấy trở nên... tủi thân hơn.

Một người đàn ông một mét tám mấy, gương mặt sắc bén đẹp trai, biểu cảm tủi thân này có cảm giác đáng yêu tương phản không hiểu sao. Tống Thanh Hàn thấy mà nụ cười bên miệng càng sâu, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu dùng tay véo cằm Sở Minh, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai bị cậu nắn thành một cái meme. Cậu vươn hai ngón tay, bóp miệng Sở Minh chu ra, sau đó cúi đầu hôn một cái.

Sở Minh cho cậu vuốt ve, ánh mắt càng thâm trầm, hai tay nhân lúc Tống Thanh Hàn không chú ý lén lút đặt lên thắt lưng cậu, thong thả vuốt ve.

Tống Thanh Hàn bóp miệng hắn, sau đó đứng thẳng dậy, bị Sở Minh kéo vào trong lòng, nửa nằm trên sofa.

Sở Minh cúi đầu vào hõm vai Tống Thanh Hàn, cọ đến cọ đi cọ mở cổ áo của cậu ra, khẽ cắn mấy cái, rầu rĩ nói: "Không được."

Tống Thanh Hàn thấy hơi nóng, kéo cổ áo lên, vỗ gáy hắn: "Rồi, được rồi."

Sở đại cẩu vùi đầu ở hõm vai cậu gật đầu.

"Nghe lời anh." Tống Thanh Hàn dỗ dành.

Sở đại cẩu ngẩng đầu lên.

Sở đại cẩu vui vẻ.

Sở đại cẩu động dục.

Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu biết ngay.

Nương danh nghĩa ghen, Sở đại cẩu trám giấm chua gặm xương, lúc gặm đến cuối cùng còn bị xương cắn yết hầu, không thể không dừng hoạt động gặm xương lại.

Quan hệ của Tống Thanh Hàn và Hàn Nghị từ sau "Người thứ bảy" vẫn khá tốt, hiện tại cậu đã trở thành diễn viên nổi tiếng, Hàn Nghị nể mặt cậu cũng sẽ không từ chối lời nhờ vả của cậu.

Huống chi chỉ là cho nữ diễn viên kia cơ hội thử vai thôi, Tống Thanh Hàn không yêu cầu nhất định phải chọn cô. Nếu cô diễn không tốt, cậu cũng không có lý gì yêu cầu ông phải chọn Cố Kiều.

Hàn Nghị hiểu hơn bất kỳ ai, khi Tống Thanh Hàn coi trọng một bộ phim, nhiều khi còn hơn đạo diễn phim đó.

Tống Thanh Hàn không phải đột nhiên muốn làm một người tốt. Cố Kiều có thể nắm chắc cơ hội lần này hay không, dựa vào chính cô.

Còn Đan Doanh Doanh muốn lợi dụng cậu để hạ bệ đối thủ...

Tống Thanh Hàn nhớ năm đó Sở Minh đến phim trường thăm cậu, đủ loại hành vi Đan Doanh Doanh làm ra, thở dài.

Cậu không nghĩ ra sao Đan Doanh Doanh có thể "ngây thơ" đến vậy, tưởng chỉ cần không chụp chính diện mặt cậu, cậu sẽ không truy cứu sao? Tuy qua Sở Minh biết trong chuyện này có nhà họ Bạch nhúng tay vào, nhưng nếu Đan Doanh Doanh không muốn, sao nhà họ Bạch có thể nhúng tay tạo thành kết cục này?

Nếu Đan Doanh Doanh muốn không từ thủ đoạn leo lên trên như vậy, vậy cậu ra tay giúp Cố Kiều, làm cho cô ta cảm nhận cảm giác đối thủ của mình có được cơ hội tốt hơn mình.

Tống Thanh Hàn rất ít khi tức giận. Lúc trước không phải không có ai bôi đen cậu, hoặc là bởi vì cậu càng lúc càng nổi tiếng, người bôi đen cậu thậm chí có thể dùng một từ nhiều để hình dung. Nói cậu may mắn, nói cậu ôm đùi, nói cậu thích gây sự, nói cậu chơi quy tắc ngầm... cậu không để ý lắm. Bởi vì cậu muốn đi con đường diễn viên, mà cậu có thực lực, người ta xem phim của cậu, những người này không chỉ mồm mép là xong chuyện. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng mà cậu không thể chấp nhận có người muốn lôi cậu vào scandal. Sở dĩ cậu duy trì xa cách với người trong giới là vì không muốn sinh ra chuyện xấu hiểu lầm gì với người khác.

Nếu cậu lựa chọn chung sống với Sở Minh, dù hắn không nói, cậu cũng biết mình là người yêu, bạn đời, phải duy trì sự trung thành.

Dù đây chỉ là "scandal", nhưng Tống Thanh Hàn vẫn không thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top