Chương 113
MC trên sân khấu cười đọc số, đảo mắt nhìn xuống dưới.
Tống Thanh Hàn: "..."
"Anh đi đi." Tống Thanh Hàn nhét hai tờ giấy vào tay Sở Minh, cười tủm tỉm nói.
Sở đại cẩu ngẩng đầu nhìn cậu, Tống Thanh Hàn nhìn lại, ánh mắt thanh tĩnh xinh đẹp, Sở đại cẩu nhìn mà chỉ có thể yên lặng nhận.
Quý Như Diên thấy Tống Thanh Hàn cười tủm tỉm, véo mặt cậu: "Tinh ranh!"
Tống Thanh Hàn cho bà véo, thậm chí để bà dễ véo còn hơi cúi thấp đầu, làm cho Quý Như Diên véo thuận tay hơn.
Quý Như Diên không muốn véo cậu thật, thấy cậu nghe lời như vậy mà mặt mày hớn hở, buông tay ra còn thân thiết vỗ vỗ bả vai cậu.
Lúc này Sở Minh cũng đi lên sân khấu, MC không ngờ người trúng thưởng là đại boss, ngẩn ra rồi mới tươi cười, nói: "Mời anh lấy số ra để tôi đối chiếu."
Sở Minh yên lặng mở hai tờ giấy ra.
MC: "..."
Quy tắc không nói một người không thể lấy hai phần thưởng, MC đối chiếu xong, mời minh tinh hôm nay đến trao giải.
Sở Minh lưu loát cầm phần thưởng xuống sân khấu, sau đó đưa hai phần thưởng cho Quý Như Diên và Tống Thanh Hàn.
Quý Như Diên nhét phần thưởng của mình vào tay Tống Thanh Hàn: "Mẹ mới nghe thấy phần thưởng này là mấy chục nghìn thôi, con cầm đi, coi như là tiền tiêu vặt mẹ cho con." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Thanh Hàn vừa định lắc đầu, đã bị ánh mắt của Quý Như Diên chặn họng.
Cậu đành cầm phần thưởng, cười nói với bà: "Cảm ơn mẹ ạ."
Tiếng mẹ kia rất nhẹ, khó khăn lắm Quý Như Diên mới nghe thấy, nhưng giọng điệu rất thân thiết.
Quý Như Diên vui mừng nhìn cậu.
Chuyện kế tiếp không có liên quan gì đến Tống Thanh Hàn. Sở Minh thấy cậu đảo mắt nhìn bàn, lấy một ly rượu trái cây từ tay người phục vụ cho cậu.
Tống Thanh Hàn cúi đầu uống một hớp, chỉ có vị vải ngọt ngào.
Sở Minh thấy cậu cúi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn, chậm rãi cụp mắt, cũng cúi đầu uống một hớp rượu trong tay mình.
Tiệc như này, bình thường Sở Minh không ở quá lâu, Sở Chấn Dương và Quý Như Diên thì đã đi trước.
Thấy không khí hội trường dần náo nhiệt, Sở Minh gọi mấy quản lý và người phụ trách lần họp hằng năm này đến nói chuyện rồi đưa Tống Thanh Hàn rời đi.
"Giải nhất vừa nãy được chủ tịch dùng để cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả..."
Phía sau loáng thoáng vang lên giọng nói ngọt ngào của MC, Tống Thanh Hàn đi theo Sở Minh ra hội trường, gió cuối mùa thu hơi lạnh phả vào mặt cậu, giảm bớt một chút hơi nóng dâng lên bởi vì không khí trong hội trường.
"Sao lại cho phần thưởng đi?" Sở Minh không gọi tài xế, mở cửa xe cho Tống Thanh Hàn rồi tự mình ngồi xuống ghế lái.
"Dù sao cũng không cần mấy đồng tiền này, cho nhân viên của anh vui vẻ một chút." Tống Thanh Hàn lắc đầu, cười nói.
Sở Minh lẳng lặng nhìn cậu, sau đó nghiêng đầu khẽ hôn lên môi cậu: "Ừ."
"Về nhà không?" Sở Minh khởi động xe, cầm vô lăng hỏi.
"Không được." Tống Thanh Hàn nghĩ, "Em muốn đi thăm ông Kỳ."
"Được." Sở Minh quay xe.
Lúc họ đến, ông Kỳ đi ra phòng làm việc, mở cửa thấy Tống Thanh Hàn đến đây thì cười, sau đó lại mím môi: "Sao lại đến đây?"
Tống Thanh Hàn quen thuộc đẩy cửa ra, theo ông vào trong phòng: "Chỉ là nhớ thầy nên đến đây thăm."
"Ăn nói huyên thiên!" Kỳ Liên lườm cậu một cái, sau đó hỏi như bắn pháo, "Gần đây có tập những gì ông dạy cho không? Có bao nhiêu dáng tay còn nhớ không? Lúc độc thoại cách đi đứng thế nào?"
Tống Thanh Hàn: "..."
Cậu dở khóc dở cười nhìn Kỳ Liên, ông nhìn nụ cười trên môi cậu, không nói nữa, sau đó hừ một tiếng: "Nhưng ông biết trước cháu không dám không tập, lần này tha cho cháu."
Ông chắp tay sau mông đánh giá Tống Thanh Hàn vài lần, sau đó mới thấy Sở đại cẩu đi sau cậu, rõ ràng rất có cảm giác tồn tại, nhưng lại bị "xem nhẹ" lâu như vậy.
"Tiểu Minh à, sao cũng đến đây?"
Ông so sánh quần áo có thể nói là đồ đôi của Tống Thanh Hàn và Sở Minh, nhướng mày: "Hai đứa này."
Ông biết rõ quan hệ của Sở Minh và Tống Thanh Hàn, ông cũng không phải người chưa trải sự đời, đàn ông thích đàn ông, chuyện này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng không ít, trong giới hí khúc ông quen biết mấy người cũng như vậy, ông cũng chưa bao giờ chỉ trích người khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chẳng qua ông không ngờ Tống Thanh Hàn và Sở Minh lại can đảm như vậy, nhưng ông lại không thể không thừa nhận, thái độ bình tĩnh của họ lại làm cho mọi người tin phục.
Sở Minh đặt túi quà lên bàn, Kỳ Liên pha một bình trà lúc trước ở đây Tống Thanh Hàn thích uống, sau đó rót cho mỗi người một chén.
"Đạo diễn đoàn phim các cháu đến tìm ông." Kỳ Liên thấy Tống Thanh Hàn uống một ngụm trà mà tỏ vẻ hoài niệm, cũng cúi đầu uống một ngụm, thản nhiên nói.
"Đạo diễn Hướng Duy?" Tống Thanh Hàn buông chén trà, kinh ngạc.
"Ừ." Kỳ Liên gật đầu, "Thái độ không tệ, sau đó đem kịch bản cho ông xem."
"Kịch bản này cũng được." Kỳ Liên chưa từng đóng phim, nhưng hát hí khúc nên ông đọc kịch bản nhiều, cũng có năng lực giám định và thưởng thức nhất định với kịch bản trong giới giải trí, "Nhưng ông đọc nội dung bên trong, chẳng trách cháu muốn tìm ông học hát."
Không nói gì khác, "Mẫu đơn đình" xâu chuỗi cả câu chuyện, đối với diễn viên Tống Thanh Hàn là khiêu chiến cực lớn.
Tống Thanh Hàn ngượng ngùng cười: "Chuyên nghiệp thì không nói, cháu dốt đặc cán mai chuyện này, chỉ có thể tìm đến ngôi sao sáng như ông để ôm chân Phật."
Câu nịnh nọt này không đủ cao siêu, Kỳ Liên hừ một tiếng, sau đó khóe miệng len lén cong lên.
"Chỉ biết nước đến chân mới nhảy có ích gì?" Kỳ Liên bĩu môi, "Nếu cháu đứng trên sân khấu diễn không tốt, ông mượn tấm ván gỗ đánh tay cháu."
Tống Thanh Hàn thở dài, cười tủm tỉm nói: "Vậy chỉ mong lúc đó ông nương tay."
Kỳ Liên từ chối cho ý kiến, uống ngụm trà.
Tống Thanh Hàn hàn huyên với ông một lát, Sở Minh thường thường tiếp chuyện, khi mặt trời sắp xuống núi, cậu còn vào bếp nấu mấy món, Sở Minh đứng cạnh giúp đỡ cậu.
Thức ăn trên bàn đều là mấy món ăn gia đình, Tống Thanh Hàn lo Kỳ Liên cao tuổi nên chỉ nấu mấy món thanh đạm.
Kỳ Liên cũng không phát biểu cái nhìn gì với bữa cơm này.
Ăn cơm xong, Tống Thanh Hàn và Sở Minh tạm biệt Kỳ Liên. Kỳ Liên cũng không giữ cậu, chỉ đi vào phòng luyện tập lấy mấy CD lúc trước mình tìm được cho cậu: "Còn một tháng nữa là đến Tết, sau này cháu bận, không kịp luyện tập thì xem mấy đĩa CD nhiều chút, có còn hơn không."
Tống Thanh Hàn nhận mấy đĩa CD, không đợi cậu nói gì, Kỳ Liên đã không bình tĩnh phất tay: "Đi đi đi đi, trong lòng các cháu còn nhớ ông già này là được, mấy lời dư thừa thì bỏ đi."
Tống Thanh Hàn đành gật đầu, sau đó theo Sở Minh rời đi.
Kỳ Liên đứng ở cửa nhìn xe đi, dưới trời chiều, bóng người ông vẫn vững vàng, nhưng không hiểu sao có vẻ tịch mịch.
Tống Thanh Hàn nhìn thấy cảnh này, thở dài.
"Hôm nay ông ấy rất vui." Sở Minh thấy biểu cảm của cậu, hận không thể giơ tay ôm cậu vào lòng xoa xoa. Hắn xoay vô lăng, giọng trầm thấp mà dịu dàng, "Hôm nay em đến thăm ông ấy, ông ấy vui lắm."
"Vâng." Tống Thanh Hàn ngẩng đầu cười với hắn.
Sở Minh thấy biểu tình như vậy của cậu, lòng mềm nhũn.
"Nghe nói mấy ngày nữa đồ đệ của ông ấy quay về, lúc đó chắc sẽ ở với ông ấy." Sở Minh tập trung nhìn đường, miệng vẫn an ủi cậu.
"Đồ đệ của thầy Kỳ?"
"Ừ." Phía trước là đèn đỏ, Sở Minh dừng xe, sau đó quay người hôn trán Tống Thanh Hàn, "Đồ đệ của ông ấy là mấy cô nhi mà ông ấy nhận về, mấy năm trước ra nước ngoài du học, một hai tháng nữa sẽ về nước."
"Vậy à." Tống Thanh Hàn gật đầu, "Vậy là tốt rồi."
Sở Minh thấy ánh mắt cậu sáng lên, muốn cúi đầu hôn mặt cậu, nhưng đèn đỏ phía trước đã hết, hắn đành phải ngồi thẳng, thong thả khởi động xe.
"Cho nên em không cần lo quá." Sở Minh nói, "Sau này có thời gian, chúng ta lại đến thăm ông ấy là được."
"Vâng." Tống Thanh Hàn cười đáp.
Cậu không chỉ thấy khó chịu bởi vì dáng vẻ cô đơn vừa nãy của ông, còn bởi vì cậu thấy được chỗ giống mình.
Đời trước cậu cũng một mình ở trong căn phòng nhỏ, chẳng qua so sánh với Kỳ Liên, không có ai đến thăm cậu, mãi cho đến khi cậu nhặt được con chó vàng kia cậu mới có bạn, cậu không đến mức quá cô đơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Thanh Hàn nghĩ lúc trước mình cảm thấy con chó vàng kia rất thông thái, giống như sếp tổng bá đạo lạnh lùng, bây giờ nghĩ lại, không phải là sếp tổng bá đạo còn gì?
Chẳng qua sếp tổng này không lạnh lùng, ngược lại rất dịu dàng quấn người.
Tống Thanh Hàn híp mắt cười, sau đó giơ tay cầm cổ tay Sở Minh, khi Sở Minh nghi hoặc nhìn qua, cậu lắc đầu: "Không có gì."
"Chỉ cảm thấy gặp được anh thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top