Chương 111
Dù sao cũng là tập đoàn nổi tiếng, tiệc hàng năm của tập đoàn Sở thị thật sự long trọng. Lúc Tống Thanh Hàn và Sở Minh đến, hội trường đã ồn ào huyên náo vô cùng.
Sự xuất hiện của Sở Minh và Tống Thanh Hàn khiến cho mọi người xì xào. Đa số người tham gia tiệc là quản lý cấp cao, rất nhiều người từng gặp Sở Minh, nhưng họ rất ít khi thấy Sở đại ma vương... nói sao nhỉ, khiến người ta có cảm giác dịu dàng như vậy, như vậy.
Sở Minh đưa Tống Thanh Hàn đi vào, quản lý đến kính rượu, Tống Thanh Hàn bị cố ý vô tình bài trừ khỏi vòng tròn, sau đó lại được một bàn tay kéo về.
"Đây là cậu Hàn sao?" Một quản lý mắt sắc thấy động tác của Sở Minh, tim đập thình thịch, cười tủm tỉm chào hỏi Tống Thanh Hàn.
Thân phận của Tống Thanh Hàn không cao, ít nhất trong mắt đám cáo già này, thân phận diễn viên của cậu giống như "con hát" thời đại trước. Thêm vào đó hiện tại trong giới giải trí này đĩ đực nữ tặc, đại chúng bình dân có thể ôm ảo tưởng tốt đẹp với diễn viên, nhưng người biết hoặc ít hoặc nhiều chuyện về giới giải trí thì ôm thái độ khinh thường. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Không nói gì khác, chỉ nói đến mấy nghệ sĩ hôm nay được mời đến trợ hứng cho buổi tiệc này, có thể đi đến vị trí bây giờ, có mấy ai trong sạch?
Đám quản lý đều nghe nói Tống Thanh Hàn và Sở Minh có quan hệ bạn bè, mà hiện tại xem thái độ của Sở Minh, có vẻ không giống bạn bè lắm?
Chạy theo chiều gió là thứ phải học ở thương trường. Quản lý vốn khinh thị Tống Thanh Hàn thấy Sở Minh tỏ ra coi trọng cậu cũng thu hồi tư thái kiêu căng lúc trước của mình, hòa hợp bắt chuyện với cậu.
Tống Thanh Hàn mỉm cười, liếc nhìn Sở Minh, Sở Minh hiểu ý, nói: "Đây là quản lý Liêu."
"Quản lý Liêu." Tống Thanh Hàn cười tủm tỉm nhìn mà khiến cho lòng người sung sướng.
Quản lý kia cũng cười ha hả chào đón cậu, sau đó nói như là lơ đãng: "Tôi và vợ cũng đi xem phim gần đây của cậu Hàn, diễn rất tốt đó, vợ tôi xem xong khóc trôi cả rạp, ra rạp chiếu phim còn phải kéo tôi xem lại, aiz..."
Liêu Minh Hiên để ý thấy hắn khen Tống Thanh Hàn diễn tốt, mặt Sở đại ma vương... hình như thoáng vui?
Tống Thanh Hàn cảm ơn hắn khen ngợi, sau đó lại được Sở Minh đưa đi làm quen với quản lý cấp cao.
Thái độ của Sở Minh như là tùy ý, nhưng mà quản lý cấp cao có thể bò lên vị trí ngày hôm nay, trừ năng lực nghiệp vụ xuất sắc, đương nhiên kỹ năng quan sát sắc mặt cũng không thể kém, biết được phong cách làm việc của Sở Minh, tất nhiên cũng nhìn ra được dưới thái độ trông tùy ý này của hắn là có ý tứ gì.
Khi hắn giới thiệu quản lý cấp cao cho Tống Thanh Hàn thái độ rất ôn hòa, giải thích cũng thấu triệt, không giống như là đưa bạn đến làm quen với nhân viên, ngược lại giống đưa thành viên mới trong gia đình đi tuần tra hơn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Quản lý cấp cao chẳng những thu vẻ khinh thị lại, thái độ với Tống Thanh Hàn cũng có vẻ thân thiết hơn. Thái độ của Tống Thanh Hàn với họ lại rất bình đẳng, ôn hòa lễ phép, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như cho dù họ có thân phận gì, cậu cũng không nịnh nọt, lại không đến mức cao ngạo.
Thái độ này ngược lại làm cho nhóm quản lý cấp cao coi trọng hơn.
"Hàn Hàn!" Bởi vì là tiệc hàng năm của tổng công ty nên Quý Như Diên và Sở Chấn Dương cũng trình diện, Sở Hàm đi theo sau họ đến bên này.
Có một bộ phận quản lý được Sở Minh mới đề bạt lên, cũng có một bộ phận là người của Sở Chấn Dương khi đó vẫn giữ lại. Dù họ có được Sở Chấn Dương ưu ái hay không, lúc này thấy gia đình ông đến cũng phải chào hỏi.
Quý Như Diên ném đám quản lý cấp cao cho Sở Minh và Sở Chấn Dương ứng phó, sau đó kéo Sở Hàm thẳng đến chỗ Tống Thanh Hàn.
Bà thân thiết với Tống Thanh Hàn ra mặt, làm cho nhóm quản lý cấp cao vốn đã loáng thoáng cảm nhận được gì đó giật mình, sau đó họ lại thấy bà cầm tay Tống Thanh Hàn trách cậu lại gầy, suy đoán lúc trước càng thêm sinh động.
Sở Chấn Dương tiếp các quản lý cấp cao, tự bưng ly rượu đến chỗ vợ mình, không định quan tâm đến chuyện công ty nữa.
Phiền.
Sở đại cẩu thấy ba mẹ và chị mình thân thiết đứng nói chuyện với Tống Thanh Hàn, cũng qua loa đuổi đám quản lý đi, bước đến sửa lại nơ trên cổ Tống Thanh Hàn.
Động tác của hắn tự nhiên, phản ứng của đám người Sở Chấn Dương và Quý Như Diên cũng bình tĩnh, làm cho người không cẩn thận thấy cảnh này phải hoài nghi bản thân, liệu họ có ngạc nhiên quá không... Cái con khỉ!
Không khí giữa Sở tiên sinh và Tống Thanh Hàn quá thân mật rồi đó? Hành động sửa nơ này thân thiết quá rồi đó? Cho dù là bạn cũng không trực tiếp thế chứ?
Còn nữa, phản ứng của Sở lão tiên sinh có bình tĩnh quá không? Hay là mấy người cảm thấy đây là giao lưu bình thường của bạn bè?
Trái tim của nhân viên Sở thị thấy cảnh này sắp văng ra, họ lăng lăng nhìn đám người Tống Thanh Hàn hoà thuận vui vẻ đứng nói chuyện với nhau, cảm giác dường như mình đã biết chuyện gì đó.
Lúc không đứng cùng nhau không có cảm giác gì, nhưng khi họ đứng cùng nhau, tây trang trắng nhạt của Tống Thanh Hàn và bộ tây trang màu đen của Sở Minh có kiểu dáng tương tự, đường may tương tự, trừ màu sắc khác nhau chỉ có nơ và cà vạt khác.
Nhưng mà nơ trên cổ Tống Thanh Hàn trùng hợp là màu đen, cà vạt của Sở Minh là màu trắng làm tôn lên màu đen, như là hô ứng lẫn nhau.
Màu đen và màu trắng không sinh ra cảm giác tương phản, ngược lại như là tìm được sự hòa hợp tốt nhất, có vẻ vô cùng phù hợp và hài hòa.
Hơn nữa bầu không khí giữa họ như thể người khác không chen vào nổi, nhóm quản lý cấp cao như hồ ly tinh nhìn mấy lần, hiểu rõ dời mắt. Nữ nhân viên nhìn thấy hoặc là to gan hoặc là xấu hổ nhìn Sở Minh và Tống Thanh Hàn, thầm lắc đầu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Người đó là Hàn Hàn à?" Chu Ngọc là người mới vào công ty không lâu, bình thường trừ công việc chỉ thích xem điện ảnh sách báo gì đó. Cô rất thích phim nghệ thuật, cũng là trong preview bộ điện ảnh tiên hiệp "Trấn sơn hà" nổi tiếng năm đó, tiên nhân áo trắng quá đẹp làm hồn văn nghệ của cô bay bổng, khiến cô mua vé "Trấn sơn hà", đi vào rạp chiếu phim.
Lần đi vào này cô chìm đắm vào một người tên là "Tống Thanh Hàn", hơn nữa không còn ý định đi ra.
Sao anh ấy lại đẹp như thế chứ? Người đẹp, diễn càng đẹp hơn.
Lần đầu tiên xem xong "Trấn sơn hà" đi ra, lại đi mua vé phim xem lại một lần. Đây là lần đầu tiên cô xem một bộ phim trên hai lần.
Sau đó, cô tìm kiếm rất nhiều chuyện có liên quan đến Tống Thanh Hàn, biết lúc trước cậu flop nhiều năm, cũng biết lúc trước cậu quay rất nhiều phim. Cô xem hết phim của cậu, không gia nhập giới fan gì, chỉ yên lặng ủng hộ cậu.
Cậu đại diện phát ngôn cho Ozeth, Chu Ngọc mua một bộ tây trang giống cậu; cậu bị hắt nước bẩn, bị chỉ trích bất hiếu, nhưng cô lựa chọn tin tưởng cậu, cậu không làm cho cô thất vọng. Phim truyền hình mà cậu đến Hollywood quay được chiếu, cô xem, sau đó lại phát hiện cậu có tiến bộ lớn hơn nữa.
Không lâu trước đó cậu có phim điện ảnh mới chiếu, là một bộ phim hiện thực. Cậu trong phim chẳng đẹp chút nào, thậm chí là xấu, nhưng mà Chu Ngọc nghiêm túc xem, xem đến cuối cùng, thậm chí khóc không kiềm chế được.
Ba mẹ hiện tại của Chu Ngọc không phải ba mẹ ruột của của cô, cô bị ba mẹ bán đi, ba mẹ hiện tại rất tốt với cô. So sánh với những cô gái bị tra tấn trong phim, so sánh với Lý Đạt Căn, cô được coi là hạnh phúc. Bỏi vì có mình để so sánh, Lý Đạt Căn mới có vẻ đáng thương, cũng... ngu dốt.
Trước khi cô xem bộ phim này ôm tâm trạng vì ngắm Tống Thanh Hàn, nhưng lúc xem, cô lại bất giác tách Tống Thanh Hàn và vai diễn Lý Đạt Căn này ra. Sau khi xem xong, cô vẫn không thể liên hệ Tống Thanh Hàn và Lý Đạt Căn với nhau.
Lúc này đây "Bóng sói cô độc" hot, thảo luận về diễn xuất của Tống Thanh Hàn không nhiều, giống như cậu không phải diễn viên trong đó, được nhắc tới nhiều hơn là bản thân "Lý Đạt Căn". Nhưng mà không thể không nói, đây là khẳng định diễn xuất theo cách khác đối với Tống Thanh Hàn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Khi mọi người quên đi tên diễn viên, nhớ tên vai diễn của diễn viên đó, ai có thể nói cậu diễn không tốt chứ?
Chu Ngọc vẫn biết Tống Thanh Hàn và chủ tịch công ty mình là bạn tốt, thậm chí vào dịp Tết cậu còn bị chụp ảnh đi dạo phố với người nhà của chủ tịch. Nhưng mà cô lại không ngờ mình có thể nhìn thấy cậu ở tiệc của công ty.
Cậu đứng cùng chủ tịch, mặc một bộ tây trang màu trắng, ôn nhuận như ngọc, thậm chí còn đẹp hơn ảnh đã pts.
Ừm... Cũng rất thân thiết với chủ tịch.
Chu Ngọc vẫn cảm thấy có lẽ Tống Thanh Hàn không thích phụ nữ. Không ít diễn viên nữ từng hợp tác với cậu, nhưng đối với mỗi một diễn viên nữ cậu đều lễ phép xa cách, thế cho nên trên mạng còn tung tin vịt cậu lãnh cảm.
Nhưng cô cảm thấy có lẽ không phải, Tống Thanh Hàn không thích các cô ấy mà thôi. Nhất là khi thấy cậu cười với chủ tịch, cảm giác cưng chiều đó người khác không bao giờ có.
Nữ nhân viên bị cô hỏi cũng là fan của Tống Thanh Hàn, nhưng không tinh tế như cô, nghe thấy cô hỏi vậy cũng ngẩng đầu nhìn theo, sau đó vui vẻ nói: "Đúng vậy! Đúng là Hàn Hàn!"
"Hả... người cạnh Hàn Hàn, là chủ tịch?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top