Chương 104

"Chắc cháu đã nhận ra." Hướng Duy sờ cằm, "Quan hệ của Cố Phong Dặc và Lâu Y."

"Vâng." Tống Thanh Hàn gật đầu, "Cố Phong Dặc thích anh trai Lâu Y mà không phải em gái Lâu Ý."

"Có lẽ vậy." Hướng Duy từ chối cho ý kiến, thần bí cười, "Tình yêu vào thời đại đó không đáng nhắc đến, nhưng một người, sao không có tình cảm được?"

"Chú không chỉ muốn quay về thù hận quốc gia, cũng không phải là sóng gió thời đại đó. Nhân vật nhỏ không có tư tưởng của mình, mà nhân vật lớn cũng không nhất định có thể tránh được tự vấn trong lòng." Hướng Duy thở dài, "Biến nam thành nữ, biến nữ thành nam, thăng trầm, quanh quanh quẩn quẩn, rất thú vị không phải sao?"

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nhìn ông một lát, sau đó đồng ý gật đầu: "Quả thật rất thú vị."

"Thế nào?" Hướng Duy lắc kịch bản trong tay, "Muốn hợp tác với chú không?"

Sau đó ông lại bồi thêm một câu: "Chú nói trước một câu, nếu cháu nhận, trước khi quay phải học hí khúc, không phải nói đùa đâu."

Hướng Duy rút một điếu thuốc khỏi bao, không châm, chỉ ngậm trong miệng, mở to mắt chờ Tống Thanh Hàn trả lời.

Cậu mỉm cười: "Đương nhiên."

Hướng Duy cười ha ha, đứng lên vỗ bả vai cậu: "Tốt!"

Được Tống Thanh Hàn trả lời chắc chắn, Hướng Duy phào: "Tiểu Hàn, không dối gì cháu, nếu cháu không nhận bộ này, chú định không quay."

Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Hướng Duy.

Hướng Duy sờ cái đầu bóng lưỡng, cười: "Chú trong giới này không thiếu danh cũng không thiếu lợi, tuổi trẻ hết khổ, giờ già rồi, dựa vào danh tiếng trước kia cũng kiếm được tiền."

"Nhưng chú không cam lòng." Hướng Duy lắc đầu, "Giải thưởng trong nước chú nhận bao nhiêu lần, sao không thể lấy giải nước ngoài? Không sợ cháu cười, chú làm phim này để lấy giải."

Tống Thanh Hàn lẳng lặng nghe. Hướng Duy cũng không muốn nói gì, ông chỉ muốn tìm người nói chuyện, mà cậu lại vừa hay ở đây mà thôi.

Quả nhiên Hướng Duy cũng không để ý cậu có nghe hay không, nói thẳng: "Sau khi chú viết kịch bản này, lão Trương, lão Khương đều khuyên chú, nói cái này không được, quá mạo hiểm, bởi vì chẳng có mấy người thích xem kiểu phim chẳng sung sướng gì. Sống trên đời ai chẳng muốn vui vẻ, bình thường đã khổ lắm rồi, sao đến rạp chiếu phim còn phải xem mấy cái bi lụy?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Nhưng chú nghĩ, không phải là cảm giác đau buồn." Hướng Duy vuốt mặt, "Người bị nhốt trong lồng chim đau khổ, thật ra chỉ có Lâu Y và Cố Phong Dặc thôi."

Đây cũng có trong kịch bản, nước Nhật chiến bại, cả bến Thượng Hải đều hoan hô vui vẻ, chỉ có Cố Phong Dặc ngồi trên ghế, nhìn "Lâu Y" xướng "Mẫu đơn đình" mà cậu am hiểu nhất.

Hoàn cảnh từ bi thành hỉ, người trong lốc xoáy cũng từ hỉ chuyển thành bi.

Tống Thanh Hàn cầm bút đơn giản ghi chép những lời này của Hướng Duy, khi ông hoàn hồn đã thấy cậu nhìn chằm chằm vào giấy không biết nghĩ gì.

Ông nghiêng đầu nhìn, không chỉ có lời ông nói mà còn có lý giải của chính Tống Thanh Hàn.

Hướng Duy nhẹ nhàng lắc đầu, cũng nghĩ ra vì sao sau khi hợp tác với Tống Thanh Hàn Khương Lăng và Trương Thắng đều khen cậu không dứt miệng.

Đạo diễn nào mà không thích diễn viên có thiên phú lại còn nỗ lực?

"Được rồi, nghe lão già này lải nhải lẩm bẩm lâu như vậy, chắc cháu cũng phiền." Hướng Duy rút điếu thuốc ra khỏi miệng, ném vào thùng rác, "Hôm nay cô Hướng của cháu xuống bếp, cháu có thể nếm thử tay nghề của bà ấy."

Tống Thanh Hàn ở lại nhà họ Hướng ăn cơm, lại bị Hướng phu nhân kéo chụp ảnh chung, lúc chạng vạng mới về nhà mình.

"Hôm nay nay em đi gặp Hướng Duy à?" Sở Minh bưng một đĩa mướp đắng xào ra, cầm khăn lau tay.

Tống Thanh Hàn xới bát cơm cho hắn, đáp: "Vâng."

"Đạo diễn Hướng Duy rất tốt, Hướng phu nhân cũng nhiệt tình."

Sở Minh ngồi xuống ghế, trông mong nhìn Tống Thanh Hàn, cực kỳ giống một con chó lớn ngốc nghếch đáng yêu rung đùi: "Vợ ông ấy và mẹ có quen biết."

"Mẹ quen Hướng phu nhân?" ấn tượng Sở đại cẩu lưu lại quá mạnh mẽ, Tống Thanh Hàn đặt cơm trước mặt hắn, sau đó giơ tay xoa đầu hắn.

"Quen." Sở Minh gật đầu, nghiêng đầu tránh cái tay quấy rối kia, "Anh nghe mẹ nói bà ấy thích em lắm."

Sau đó Quý Như Diên thường xuyên lấy ảnh bà chụp cho Tống Thanh Hàn để kích thích phu nhân Hướng Duy.

Tống Thanh Hàn: "..."

Cậu dở khóc dở cười nghĩ, chẳng trách hôm nay Hướng phu nhân kéo cậu chụp mấy tấm ảnh, còn muốn mỗi tấm ảnh đều phải ký tên, hóa ra là Quý Như Diên khoe nên tức.

Sở Minh gắp một miếng thịt xào vào bát Tống Thanh Hàn, sau đó xắn tay áo ăn một miếng, nháy mắt login nịnh Hàn: "Ăn ngon."

Tống Thanh Hàn yên lặng nhìn hắn, sau đó gắp thịt trong bát cắn một miếng.

Cái đuôi to sau lưng Sở đại cẩu lắc lắc.

"Chiếc nhẫn quyền lực" tổng cộng có năm mươi sáu tập, đối với phim chiếu mạng có thể nói là hơi dài, nhưng ban đầu Tinh Hải đã rất có niềm tin với "Chiếc nhẫn quyền lực", thứ ba và thứ năm mỗi tuần mỗi ngày ba tập, tộng cộng hai tháng chiếu hết phim. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tốc độ chiếu này rất nhanh, nếu chất lượng "Chiếc nhẫn quyền lực" không tốt, dựa theo tốc độ này, rating sẽ nhảy cầu cho mà xem.

Nhưng "Chiếc nhẫn quyền lực" rất hay, mọi người hiếu kỳ với kết cục cả phim, kết cục của Arthur. Với loại phim hấp dẫn này, khán giả căn bản xem tập mới không đã.

Dưới khống chế và dẫn đường của Tinh Hải, cuối cùng "Chiếc nhẫn quyền lực" có được thành tích rất tốt, ba ngày đầu lọt vào hot search bởi vì nội dung, tạo độ nổi tiếng cho Tinh Hải, liên quan đó tập đoàn Sở thị cũng được kéo vào.

Hôm nay là ngày sáu mươi "Chiếc nhẫn quyền lực" chiếu, cũng là lúc kết thúc phim.

"Chiếc nhẫn quyền lực" là một câu chuyện rộng và kỳ ảo, ngay cả Statham cũng tự định nghĩa cho "Chiếc nhẫn quyền lực" từ kỳ ảo này.

Đó là thế giới nhân loại, dị nhân, dị năng cùng tồn tại.

Dị nhân từ tinh cầu viễn cổ đến, số lượng ở lớp giữa, nhưng mà trải qua gió lốc vũ trụ, đa số đều dũng mãnh thiện chiến. Để chiếm tinh cầu, họ cần quét bay số lượng nhân loại lớn để thành lập quốc gia dị nhân.

Nhưng mà tuy rằng nhân loại nhỏ bé nhất nhưng đã có trí tuệ và quyền lực vô tận. Khi dị nhân không ngừng tiến công, trong nhân loại bình thường bắt đầu xuất hiện một vài "nhân loại đặc biệt", có bề ngoài như nhân loại nhưng cùng lúc họ có sức mạnh lớn hơn nhân loại.

Gia tộc Satha là gia tộc đầu tiên sinh ra người dị năng, không biết là bởi vì huyết thống hay là nguyên nhân gì khác, người gia tộc Satha dễ thức tỉnh dị năng hơn người khác, cũng có nhiều người dị năng hơn.

Nhờ phần đông người dị năng mạnh mẽ, gia tộc Satha nắm giữ vương quốc Sela. Mà người dị năng xuất sắc nhất gia tộc Satha – Catherine - từ khi nàng thức tỉnh dị năng nhiếp hồn đồng, nàng đã là nữ hoàng không ngai vàng của quốc gia này. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Khi nàng tuần tra vương thổ bí ẩn của mình gặp được một lữ nhân phương Đông, nàng liếc mắt một cái là nhận ra đứa nhỏ trong ngực chàng là con của lão quốc vương nước láng giềng.

Người thanh niên phương Đông kia rất kỳ quái, nhiếp hồn đồng của nàng căn bản không có tác dụng với chàng, thậm chí nàng cảm thấy cặp mắt đen của chàng còn giống nhiếp hồn đồng của nàng hơn, điều này làm cho nàng sinh ra lòng hiếu kỳ với một người đàn ông.

Nhưng người phương Đông kia rất cẩn thận, cẩn thận đến độ không giống tuổi.

Nếu ban đầu Catherine tò mò với chàng, khi nàng thấy kỵ sĩ phương Đông Arthur này một kiếm là có thể chém dị nhân cấp bậc đại tướng xuống chiến mã mà không hề xây xước gì, lòng nàng không còn tò mò, mà muốn... bắt lấy chàng!

Cấp bậc dị năng của nàng rất cao, nhưng chém một nhát làm dị nhân đại tướng mất mạng vẫn quá sức.

Nếu không phải bởi vì năng lực của chàng, vậy nhất định trên người chàng có thêm gì đó, có thể khiến chàng còn hơn cả đại tướng dị nhân.

Nếu nàng có được thứ đó...

Catherine híp đôi mắt màu lam lại, dưới ánh nắng chói chang, hiện ra một màu gần như màu lam đậm.

Theo cốt truyện, tác dụng của "thứ này" càng lúc càng rõ ràng, nó không chỉ là thánh vật có thể tăng cao sức chiến đấu mà có thể được vương quốc tán thành.

Trước khi dị nhân chiếm đánh, từng vương quốc đều có thánh vật của mình, đại biểu cho thượng thần phù hộ và chúc phúc cho vương quốc của họ.

Một thứ làm cho cả thánh thần phải thừa nhận...

Tin tức như vậy lan truyền rộng khắp, thứ đồ này được lấy một cái tên cực kỳ ngắn gọn, mà lại cực kỳ đẹp: chiếc nhẫn quyền lực.

Đó không phải một cái nhẫn, nói cách khác, không ai biết nó có hình dạng gì. Chẳng qua nó như một chiếc nhẫn quyền lực, người có được nó có thể có được năng lực cao nhất thống trị đại lục này, tinh cầu này.

Catherine vẫn đi theo Arthur, vương tử tộc dị nhân cũng nghe thấy tên mà đến, đại lục thay đổi bất ngờ, chỉ vì đoạt được "chiếc nhẫn quyền lực".

Nhưng mà không ai tìm thấy trên người Arthur hoặc là trên người vương tử có vật gì giống "chiếc nhẫn quyền lực".

Catherine là một người phụ nữ bướng bỉnh, cũng rất mạnh mẽ. Nàng chém giết đọa thiên sứ mà quân đoàn dị nhân mang đến, ăn huyết nhục nó, lúc sa đọa đồng thời có được mỹ mạo và sức mạnh vĩnh hằng.

Để có được "chiếc nhẫn quyền lực", nàng lợi dụng sắc đẹp của mình gả cho một Quốc vương có thể làm con mình, lấy thân phận Vương hậu ở cạnh quốc vương, ở cạnh kỵ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top