Chương 6

     Chu Duy An tựa hồ biết bọn họ làm gì ở bên trong, đều đã trưởng thành hết rồi. Cậu ngơ ngác đi đến cửa nhà vệ sinh trưng bộ mặt ngây ngô thuần khiết.

     Chu Duy An chạy như bay trở về phòng học, nằm dài trên bàn tự trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì xảy ra, rồi nhắm mắt ngủ như giờ nghỉ trưa. Kết quả lăn qua lộn lại mấy lần vẫn ngủ không được, trong óc đều là âm thanh kiều mị của Chương Mậu khác hẳn với bình thường. Trên mặt cậu nóng lên. Không bao lâu sau đột nhiên cảm thấy quần lót mình có chút ướt.

     Trời ạ... Bọn họ, bọn họ làm cái gì ở bên trong a?

     Tại sao thân thể lại kỳ quái như thế...

     Chu Duy An đang miên man suy nghĩ. Sắp vào học Chương Mậu mới trở về, tóc hơi rối, giống như vừa rửa mặt, tay áo đều ướt. Cậu hình như không thấy Chu Duy An, vội vàng trở về chỗ ngồi. Cậu ngồi đằng sau chồng sách cao, ngồi như vậy khi Chu Duy An quay xuống căn bản không thấy cậu. Chương Mậu thường làm như vậy, vì khi đó giáo sư sẽ không thấy cậu đang vẽ vời.

     Cuối cùng Chương Mậu và Lê Triêu là mối quan hệ gì đây? Vấn đề này luôn quấy nhiễu Chu Duy An, cả buổi chiều cậu không hề thấy buồn ngủ, nghỉ giữa giờ lập tức đi tìm Chương Mậu. Chương Mậu thoạt nhìn rất mệt, thân thể hình như cũng không thoải mái, Chu Duy An bắt chuyện với Chương Mậu, nhưng cậu lại mệt mỏi không tinh thần. Thấy vậy, Chu Duy An không dám đi quấy rối nữa, vì cậu nhìn thấy vết hồng hồng trên cổ Chương Mậu.

     Nơi đó không phải Lê Triêu đã cắn sao?!...

     Chu Duy An nghĩ cũng không dám nghĩ, tan học lập tức kéo Hậu lão sư ra hội trường. Lớp kế bên đã ra về hết, nhưng Lê Triêu lại không đi, vừa đứng vừa nghịch điện thoại di động, làm cho các bạn nữ đều không thể nghe giảng bài, lúc nào cũng hướng mắt ra nhìn.

     Sau khi lớp bọn họ tan học, Lê Triêu cũng không nhúc nhích. Có nữ sinh đến nói chuyện cùng hắn, hắn liền vui vẻ cười nói, bất quá Chu Duy An có cảm giác ánh mắt Lê Triêu luôn hướng về phía phòng học.

     Sau khi nữ sinh đi, Lê Triêu gõ gõ cửa sổ. Thấy vậy cậu đến gần cửa sổ, Lê Triêu hạ thấp giọng nói: "Tôi tìm Chương Mậu của lớp cậu."

     Chu Duy An nhìn Lê Triêu liền suy nghĩ đến âm thanh vào giờ nghỉ trưa, nhất thời có chút sốt sắng, cậu hướng mắt nhìn Chương Mậu, hồi đáp: "Cậu, cậu ấy đang ngủ ở đây."

     Lê Triêu nói: "Giúp tôi đánh thức cậu ấy đi."

     Chu Duy An hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đi gọi Chương Mậu. Chương Mậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc, Chu Duy An nhỏ giọng nói: "Cái kia....Lê Triêu tìm cậu."

     Chương Mậu nhíu nhíu mày, chôn đầu vào bên trong cánh tay, lầu bầu nói: "Kêu hắn đi đi."

     Chu Duy An không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhục chịu khó, nói: "Cậu ấy nhìn có vẻ không thoải mái. Cho nên, cậu nên đi trước đi."

     Sau khi nghe xong, Lê Triêu chỉ mím thật chặt môi, vẻ mặt khó chịu. Chu Duy An nghĩ Lê Triêu sẽ nổi giận như Hà Tùng Dương nhưng không ngờ hắn chỉ im lặng rời đi.

     Chu Duy An nhìn bóng lưng Lê Triêu rời đi, nghĩ thầm không phải quan hệ của hai người rất thân mật sao? Tại sao ở trước mặt người khác lại tỏ ra không quen biết nhau?

     Cũng đúng, nếu như không phải trưa nay cậu nghe tiếng động ở nhà vệ sinh thì có lẽ cả cậu cũng không biết Lê Triêu và Chương Mậu có loại quan hệ đó.

     Hôm nay vốn đến phiên trực nhật của Trương Phụng Hành nhưng hắn không nói hai lời liền ném cho Chu Duy An, còn bản thân thì vừa hết tiết đã mang bóng rổ chạy ra ngoài. Các bạn trong lớp cũng đã về hết rồi, Chu Duy An quét lớp xong một lần thì Chương Mậu mới tỉnh lại.

     Cậu nhìn sang Chu Duy An, nhỏ giọng gọi. Cậu liền đến bên cạnh, nghe cậu thấp giọng hỏi: "Cái kia, Lê Triêu đâu?"

     Chu Duy An nói: "Đã về lâu rồi."

     Chợt ánh mắt Chương Mậu tối sầm xuống: "Hắn có hỏi gì không?"

     Chu Duy An nói: "Không có..." Cậu có chút do dự. Bây giờ, trong lớp đã không còn một bóng người. Thấy vậy, Chu Duy An mới nhỏ giọng: "Cậu và Lê Triêu..."

     Chương Mậu cười khổ một tiếng, đôi môi không chút huyết sắc: "Chúng mình chỉ là bạn bè bình thường. Vì nhà cũng tương đối gần nhau nên hắn muốn hỏi có về nhà chung không thôi..."

     Chu Duy An căn bản chưa kịp nói gì thì đã bị Chương Mậu giải thích một đống, hình như đã sớm chuẩn bị lời thoại rồi, lập tức đem tất cả vấn đề thắc mắc của Chu Duy An dẹp sang một bên. Chu Duy An rất muốn hỏi, bạn bình thường có hôn môi sao? Sẽ ở trong nhà vệ sinh làm chuyện đó sao?

     Nhưng là cho dù cậu thật tò mò, cậu cũng sẽ không hỏi. Cho dù cậu ngốc đến mức nào cũng nhìn ra được Chương Mậu không muốn trả lời.

     Sau khi Chương Mậu nói xong bộ dáng cũng không có khí lực gì, miễn cưỡng thu thập sách vở rồi dự định trở về nhà. Trước khi rời đi, Chương Mậu thấy Chu Duy An thu thập dụng cụ vệ sinh, há miệng tựa hồ muốn nói gì nhưng lại thôi.

     Chu Duy An nhanh chóng đem chuyện này gạt sang một bên, để quá nhiều chuyện trong lòng chỉ làm bản thân lo sợ không đâu mà thôi. Hơn nữa tự bản thân tìm phiền não cũng không có tác dụng gì, có thể đến một ngày nào đó Chương Mậu sẽ tâm sự bí mật cho cậu nghe thôi.

     Bởi vì tính không thù dai nên cậu sống rất thoải mái, cho dù có rất nhiều chuyện bất công xảy ra với cậu nhưng Chu Duy An cũng chỉ cười cho qua. Nếu như cậu là người khác, chắc chắn bọn Trương Phụng Hành bị cậu nguyền rủa tới chết.

     Hôm nay mẹ vẫn về muộn, Chu Duy An định luộc mì sợi ăn, mua 1 khối thịt nhỏ cùng chút rau dưa về nhà thì thấy giày của mẹ để ở giá. Mẹ đã về rồi sao?

     Chu Duy An hướng trong phòng ngủ vừa nhìn, mẹ đang ngủ.

     Cậu rón rén mang xuống bếp, sau đó nhanh chóng nấu chút mì. Lương hàng tháng của mẹ chỉ đủ cho 2 người ấm no, nhà ở cũng là mướn của người ta. Đặc biệt nhỏ hẹp. Trong nhà chỉ có 1 phòng khách, ở giữa đặt 1 bàn nhỏ, 1 bếp nhỏ nối thông với nhà vệ sinh. Trong nhà có một phòng ngủ duy nhất, vì 2 mẹ con ngủ luôn qay lưng vào nhau, quanh năm chỉ có thể chen chúc nhau mà ngủ. Chu Duy An cũng sắp trưởng thành, ngủ chung với mẹ làm cậu thấy có chút xấu hổ.

     Mì sợi rất nhanh liền nấu xong , Chu Duy An sợ mì sợi nở, nhanh đi gõ cửa gọi mẹ rời giường. Bộ dáng sau khi tỉnh lại của mẹ rất không thoải mái, Chu Duy An có chút sốt sắng: "Mẹ ngươi làm sao vậy?"

     "Hôm nay đột nhiên đau đầu cho nên xin nghỉ."

     Chu Duy An nói: "Rất không thoải mái sao? Nếu không con cùng mẹ đến  bệnh viện đi!" Cậu sờ trán mẹ thấy không có phát sốt.

     Mẹ tái nhợt cười cười: "Đi cái gì bệnh viện a! Nào có yêu kiều như vậy, đại khái là ngủ không ngon, ngủ thêm một chút là ổn!"

     Chu Duy An vẫn rất lo lắng, nhà bọn họ vẫn luôn dùng phương pháp này "Không quản bệnh gì, ngủ 1 giấc là tốt rồi." Trước đây Chu Duy An phát sốt cảm mạo, ngủ một chút liền khỏe lên.

     "Mẹ vẫn nên ăn rồi đi ngủ tiếp đi." Chu Duy An khuyên nhủ mẹ mình.

     Mẹ cậu cũng hết cách, miễn cưỡng ăn chút mì sợi, nhìn bà giống như không có khẩu vị gì, thịt cũng đều gắp hết cho Chu Duy An.

     "Con mặc quần áo của ai vậy?" Mẹ cậu đột nhiên hỏi. Quần áo Chu Duy An từ xưa đến nay bà đều hiểu rõ ràng. Nay con trai mặc bộ quần áo lạ,còn rộng hơn rất nhiều làm cho bà có chút nghi hoặc.

     Chu Duy An sợ hết hồn, cậu quên mất mình vẫn đang mặc quần áo của Hà Tùng Dương, nhanh chóng nói dối: "Quần áo của con hư rồi. Con mượn của bạn học."

     Mẹ tựa hồ tin lời nói dối của cậu, cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò vài câu: "Nhớ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho người ta!"

     Chu Duy An nhanh chóng đáp ứng.

     "Gần đây trong trường có xảy ra chuyện gì sao?" Bà cũng không muốn đòi hỏi đến thành tích của Chu Duy An, bà đối với con trai cũng không yêu cầu cao, mỗi ngày trôi qua vui vẻ là hạnh phúc rồi. Chu Duy An học không giỏi, bà cũng không miễn cưỡng.

     "Hôm nay Chương Mậu đã học trở lại sau một tháng đi học vẽ." Chu Duy An nói. Sinh hoạt trong trường ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy, việc bị bọn Trương Phụng Hành bắt nạt cũng không phải chuyện gì hay ho.

     Mẹ đối với chuyện của Chương Mậu cũng không có ấn tượng gì, chỉ phối hợp "Ồ" một tiếng: "Học mĩ thuật thật sự tốn rất nhiều tiền!"

     "Hơn nữa còn thường xuyên ra ngoài, rất mệt mỏi."

     Mẹ cậu hỏi tiếp:"Cậu ấy muốn thi vào đại học nào?"

     "Học viện mĩ thuật Q." Nói tới việc muốn thi vào đại học Q, Chu Duy An nghĩ Chương Mậu thật đáng gờm. Cậu cũng không cơ ý kiến gì.

     "Thật sao, nếu như vậy thì thật ghê gớm." Mẹ cậu không học đến cấp 3 nhưng nghe danh trường Q cũng không ít. Nghe tin này địa vị Chương Mậu trong lòng bà cũng nâng lên một bậc.

     "Vậy còn con, con có nghĩ sẽ vào trường nào chưa?"

     Chu Duy An lập tức nói không ra lời, ấp úng, ngượng ngùng nói: "Con...có thể thi lên đại học là tốt lắm rồi..."

     Mẹ ngược lại không thất vọng mà chỉ nói: "Không sao, không áp lực con. Con cố gắng là tốt lắm rồi."

     Hai người sau khi ăn xong thì cùng xem TV, sau đó mẹ về phòng đi ngủ trước. Chu Duy An đang rửa bát, sẵn tiện đem quần áo của người kia giặt sạch, chất liệu này thật sự rất tốt khẳng định không hề rẻ chút nào. May là mẹ không biết phân biệt đồ hiệu, bất quá Chu Duy An nhìn một lúc cũng không nhận ra là nhãn hiệu gì. (Cạn =)) )

     Làm cho cậu cảm thấy bối rối nhất là việc quần lót cậu dính chút chất lỏng trong suốt, mơ hồ ngủi được chút mùi tanh. Cái quần lót này của Hà Tùng Dương, mặc dù là đồ mới nhưng vẫn không khỏi lúng túng.  Chu Duy An nghĩ thầm có nên mua cái khác trả cho anh ấy.

     Hi vọng cậu không làm bẩn quần bên ngoài. Cậu cầm quần chà xát thật mạnh cho đến khi quần áo toàn mùi thơm mới thôi.

     Đem quần áo phơi ở trên ban công, Chu Duy An trở lại phòng khách, tắt hết đèn, chỉ để lại chiếc đèn nhỏ để làm bài tập, như vậy tương đối tiết kiệm điện. Làm bài đến hơn mười một giờ khuya cậu mới lén lút chạy vào phòng ngủ. Mẹ đang ngủ, Chu Duy An từ tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra điện thoại di động của mình.

     Điện thoại di động của cậu là dạng điện thoại thường chỉ có màn hình nhỏ màu trắng, có một bàn phím cơ, so với bàn tay cậu thì chỉ bé tí tẹo, màn hình nhỏ chỉ hiện lên ba, bốn hàng chữ. Ngoại trừ dùng để gọi và gửi tin nhắn thì căn bản không có bất kỳ chức năng gì nữa. (Cùi bắp phone :v)

     Rõ ràng không có bất kỳ người nào ở đây nhưng cậu lại cảm thấy chột dạ, khó giải thích. Cậu cầm điện thoại chạy đến phòng khách, tay trốn dưới bàn gửi tin nhắn, sửa đi sửa lại mấy lần mới dám gửi tin nhắn đi.

     【 Hà Tùng Dương tiên sinh, chào anh. Tôi là Chu Duy An - người hôm qua mượn quần áo của anh. Quần áo của anh tôi đã giặt sạch, xin hỏi khi nào tôi mới có thể trả lại cho anh! 】

     Qua mấy phút không thấy hồi âm, Chu Duy An rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, vừa thoát một nửa quần thì điện thoại di động vang lên.

     Cậu sợ gần chết. Lúc nãy quên tắt âm, vẫn để tiếng chuông keng keng kiểu cũ. Cậu vội vàng tắt âm, mặc kệ mông trần chạy đến nhà vệ sinh nhận điện thoại.

     "Alô?" Nhà vệ sinh cách phòng ngủ rất gần, mặc dù đóng cửa nhưng cậu vẫn phải hạ thấp giọng.

     "Cậu đang nói cái gì? Không nghe thấy! Âm thanh lớn một chút, còn nữa sau này không cần gửi tin nhắn, tôi không thích xem tin nhắn." Hà Tùng Dương thiếu kiên nhẫn nói.

     Chu Duy An không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhấc cao âm thanh hơn một chút: "Quần áo khi nào có thể trả lại cho anh?"

     "Tùy cậu, hay bây giờ đi!"

     "Bây giờ đã quá muộn rồi..." Chu Duy An khó xử.

     "Vậy để sau đi!" Đùng một cái liền cúp điện thoại.

     Chu Duy An vẫn đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ cậu hỏi:" Duy An, con đang làm gì thế?"

     Chu Duy An vẻ mặt đưa đám nói: "Con đi vệ sinh"

     "Vậy con nhanh lên một chút đi ngủ đi. Sắp mười hai giờ rồi."

     Chu Duy An vội vàng chuẩn bị rồi lên giường. Cậu với mẹ mỗi người ngủ một bên, chia nhau không đụng đến đối phương. Nhưng cậu vẫn không ngủ được, vươn mình cũng khó khăn. Trong bống tối, cậu nghe thấy âm thanh mập mờ vào buổi trưa hôm đó, cuối cùng chậm rãi biến thành hình ảnh Hà Tùng Dương tiến vào lỗ tai anh thở dốc.

     Bọn họ quấn quýt đầu lưỡi ướt át cùng nhau, còn nhào nặn cặp mông của mình.

     Cơ thể cậu nóng dần lên, vật giữa hai chân bắt đầu cương lên.

     Chu Duy An gấp đến độ muốn khóc, lén lút tự xoa xoa bên trong chăn, muốn cho vật kia tiêu xuống. Cuối cùng nó lại càng ngày càng có tinh thần.

     Dằn vặt đến quá nửa đêm cậu mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng thứ hai thức dậy quần lót lại ướt.

     Chu Duy An nghĩ đã đến lúc phải ngủ riêng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top