Chương 5
Chu Duy An xưa nay không khó qua như vậy quá, cậu khóc thở không ra hơi, lại không dám ngỗ nghịch Hà Tùng Dương, chỉ có thể chậm rãi buông tay ra, cậu cảm thấy được không mặt mũi gặp người, chỉ có thể lấy tay bụm mặt, nha nha mà khóc lóc, lắp bắp nói: "Tôi, tôi chỉ là muốn trả lại tiền cho anh thôi..."
Hà Tùng Dương lúc này nghe rõ ràng: "Trả tiền cho tôi?"
Cậu lúc này chỉ có thể nói bằng giọng mũi: "Ừm... Lần trước tôi bị đánh, anh cho tôi một tấm thẻ..."
Hà Tùng Dương: "..." Hà đại thiếu gia cao cao tại thương bây giờ đang cảm thấy kì lạ, giống như mình đâng hiểu lầm cậu ấy.
Cậu thấy y trầm mặt không nói lời nào, cũng sợ không dám nói, chỉ bất an giật giật chân. Y đem chân của cậu buông lỏng ra.
Chu Duy An rốt cục có thể đem chân khép lại, che khuất địa phương xấu hổ của mình.
Hà Tùng Dương xoa xoa mi tâm: "Cho nên, cậu cản xe của tôi, chỉ là muốn trả lại tiền?"
Chu Duy An ngơ ngác mà gật đầu: "Ừm... Thẻ dâng ở trong túi tiền của tôi..." Cậu bò xuống giường, moi trong đống quần áo bẩn thỉu của mình, mở cái túi nhỏ đặc biệt bí mật, tay run lên nửa ngày mới lấy được tấm thẻ ra ngoài.
Chu Duy An đem thẻ đưa cho y, mặt hồng hồng: "Cám ơn anhtooi cho ta mượn tiền...Tôi chỉ mới dùng 5,000...ân....ân, chờ tôi tích góp được tiền tiêu vặt liền trả lại cho anh!"
Hà Tùng Dương: "..."
Y bị nghẹn đến nói không ra lời.
Vào lúc này, cậu ta không phải nên cảm thấy vô cùng phấn khởi, cuốn lấy tiền bỏ chạy sao? Tại sao lại ngu ngốc trả lại?
Hà Tùng Dương cảm thấy nội tâm một trận thất bại, y ngồi ở mép giường hút thuốc.
Chu Duy An một mặt bất an nhìn y: "Cái kia...Tôi thật sự sẽ trả lại!"
Hà Tùng Dương nói: "Thôi, không cần cậu trả, thẻ cậu cũng đem đi đi. Tôi không phải đã nói sao, lần kia là do nhầm lẫn. Đó là tiền bồi thường cho cậu."
Chu Duy An nhanh chóng lắc đầu: "Không, không, không, tôi không có việc gì, anh xem tôi bây giờ không phải là nhảy nhót tưng bừng à. Tôi không thể lấy nhiều tiền như vậy, thật sự, tôi buổi tối đều ngủ không được..." Cậu nhìn y với vẻ mặt đưa đám.
Hà Tùng Dương nhìn cậu, thiếu niên hoàn như vô tri vô giác, thân thể trần trụi, da dẻ trắng đến lợi hại, gầy trơ cả xương đến mức có thể thấy từng cây xương sườn trên lồng ngực, cả cái mông kia nữa....
Hà Tùng Dương nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, nói rằng: "Vậy cậu đem thẻ này vứt đi. Cậu có thể đi."
Chu Duy An thoạt nhìn thật cao hứng, cậu đem thẻ đặt ở đầu giường, nói: "Vậy số tiền tôi mượn anh, khi nào tích góp đầy đủ tôi sẽ trả lại?"
Hà Tùng Dương vốn là muốn nói: Không có gì, số tiền đó đối với tôi không là gì cả. Không cần trả lại. Lời nói đến bên miệng y liền đổi chủ ý: "Ân, theo ý cậu."
Chu Duy An tâm lý như thả ra một cái tảng đá lớn, lập tức quên cả việc y đánh mông rồi cưỡng hôn cậu. Khuôn mặt còn nước mắt ngây ngốc cười: "Vậy tôi làm sao trả lại anh nha? Vẫn là đến Tây Sơn tìm anh sao?"
Cậu cười rộ lên, hai má một bên có cái lúm đồng tiền nho nhỏ, lay lay. Hà Tùng Dương đột nhiên có chút phiền lòng, y nói: "Cậu chuyển khoản xong rồi gọi cho tôi."
Chu Duy An: "..."
Chu Duy An có chút khổ não: "Tôi không có điện thoại, cũng không biết chuyển khoản."
"Kia QQ tiền lì xì, đoạn nhắn tiền lì xì cũng có thể." Hà Tùng Dương nói.(chỗ này để nguyên QT....Tại Ngoc không biết bên TQ có ứng dụng nào....)
Chu Duy An nói: "Xin lỗi nha, tôi, tôi đều không có..."
Hà Tùng Dương càng muốn hút thuốc lá, cái tên này là người nguyên thủy sao? Phần mềm xã giao cơ bản một cái đều không có?
Hà Tùng Dương không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Cậu tên gì?"
Chu Duy An nói: "Tôi gọi Chu Duy An - chỉ duy nhất, luôn luôn bình anh."
Hà Tùng Dương quan sát cậu một hồi, vẫn là cái khuôn mặt ngây ngốc đó.
Tên như vậy... Cả đời này khẳng định bị cha mẹ bảo vệ đến bình an trôi chảy đi.
Hà Tùng Dương nói: "Được rồi, đây là số điện thoại của tôi." Y từ trong bóp rút ra một tấm danh thiếp, vứt lên người Chu Duy An. Chu Duy An nhặt tấm danh thiếp màu đen lên, mặt trên in chữ màu trắng. Đó là tên của Hà Tùng Dương cùng dãy số.
"Lâm viên ban đầu ngày yên tĩnh không gió, hoa nở khắp nơi cùng sương mù." Chu Duy An đột nhiên niệm câu thơ này, cậu cười rộ lên, "Tôi thật thích cái tên này a."
Hà Tùng Dương đột nhiên đứng lên, buồn bực nói: "Được rồi, cậu bị ngốc sao? Nhanh lên một chút cút đi."
Chu Duy An không biết cậu làm sao chọc Hà Tùng Dương sinh khí, lập tức không dám cười, luống cuống tay chân bò xuống giường, muốn đi tìm quần áo bẩn lúc nãy mặc vào.
"Mặc lại cái kia làm gì!" Hà Tùng Dương hung ác mắng cậu "Bẩn chết rồi, không mặc được!"
Chu Duy An sợ hãi, khúm núm mà nói lắp: "Có thể, nhưng là, tôi không, không có quần áo khác..."
Hà Tùng Dương đứng lên, phòng ngủ của y bên trong còn có một cái phòng riêng, đẩy cửa ra, bên trong là không gian rộng lớn dành để treo quần áo. Treo đầy các loại các dạng kiểu quần áo nam. Hà Tùng Dương chọn một hồi, liền ném một cái áo sơ mi trắng và quần ra.
"Mặc cái này."
Chu Duy An do dự: "Không cần, tôi mặc lại đồ cũ cũng được, về nhà sẽ tắm lại..."
"Bảo cậu mặc thì mặc đi!" Người ở bên trong liền dữ dằn mà nói.
Chu Duy An không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc vào, vốn là trên người còn ướt, bây giờ đã khô luôn rồi. Hà Tùng Dương cao hơn cậu, quần áo rất rộng. Cậu chỉ còn cách kéo ống quần và ống tay áo lên thôi.
Y từ phòng để áo đi ra, phát hiện cậu lại đang tìm quần đống quần áo bẩn đó.
"Cậu lại tìm? !" Y đột nhiên lên tiếng, khiến cậu sợ hết hồn, cả người đều đánh run lên, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười.
"Tôi chỉ là muốn mang về giặt..." Chu Duy An lắp bắp nói.
Hà Tùng Dương đi tới, đoạt lấy quần áo của cậu, run lên: "Cậu nhìn xem,cái này đều là đồ rẻ tiền, vừa bẩn, vừa xấu. Ném xuống!"
Chu Duy An không hiểu ra sao: "Tôi tự mình giặt sạch rồi mặc cũng được a..." Cậu muốn nói anh làm cái này cũng phải quản, nhưng nhìn đối phương hình như đang tức giận nên không dám nói .
Hà Tùng Dương thản nhiên nói: "Cậu mặc cái này mắt tôi rất khó chịu!" (duyên vcl =)) )
Chu Duy An: "..."
Cậu đầu óc mơ hồ mà nhìn Hà Tùng Dương đem quần áo của cậu ném đi. Sau đó y mang theo cậu xuống chỗ rửa xe, tỉ mỉ quan sát chiếc Porsche của mình. Nhìn thấy chiếc xe kia lại mới tinh như trước mới bất đắt dĩ hừ một tiếng biểu thị thoả mãn.
Chu Duy An yếu yếu nói: "Tôi có thể trở về nhà sao?"
Hà Tùng Dương nói: "Cậu đi đi."
Chu Duy An lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê mà ra kho, Hà Tùng Dương ở phía sau cậu, nhìn một chút rồi kéo cửa kho lại.
Gió đêm lạnh lùng thổi vào tóc cậu: "....."
Buổi tối ngày hôm ấy cậu đi hơn nửa giờ mới tìm được một trạm xe buýt. Lúc này trời cũng đã sắp sáng, cậu rúc thân thể ngồi đợi tuyến xe đầu tiên của buổi sáng, trực tiếp đến trường học luôn.
Một buổi tối không ngủ hậu quả là cả buổi sáng cậu phải trốn sau chồng sách mà ngủ thiếp đi, ngủ đến hoa mắt chóng mặt. Mãi đến khi có người đến gõ bàn của mình, cậu mới giật mình tỉnh lại.
"Tại sao cậu cứ luôn ngủ gật a?"
Chu Duy An nhìn rõ ràng người đến, cao hứng nói: "Chương Mậu!"
Chương Mậu là bạn học của Chu Duy An, nghệ thuật là trời sanh, thường ra ngoài học tập vẽ vời, lần này lại đi ra ngoài hơn một tháng mới trở về. Thành tích văn hóa của cậu ấy hỏng bét, cho nên chỗ ngồi đều ở hàng cuối cùng, nhưng vẽ vời thì không thể chê vào đâu được, lúc học cấp 3 lấy được không ít giải thưởng. Chu Duy An đặc biệt sùng bái cậu ấy, chính xác là ngưỡng mộ kĩ năng hội họa của Chương Mậu. Thường xuyên qua lại, hai người liền trở thành bằng hữu.
Hai người bọn họ đều là người rất hướng nội, bất đồng là Chương Mậu còn có tài năng hội họa, còn Chu Duy An thì không có gì đặc biệt.
Vừa vặn buổi sáng chương trình học đã kết thúc, Chu Duy An liền cùng Chương Mậu đi đến nhà ăn. Chu Duy An hỏi hắn muốn học đại học ở đâu, Chương Mậu nói: "Đại mỹ viện Q đi, bất quá thành tích văn hóa yêu cầu quá cao, tớ khả năng không thi nổi." Cậu cười cười.
Chu Duy An nói: "Cậu năng khiếu tốt như vậy, nói không chừng được đặc cách thì sao!"
Chương Mậu hoàn không nói gì, mặt sau đột nhiên có người nói một cách lạnh lùng: "Cậu không phải xuất ngoại sao?"
Chương Mậu nhất thời sắc mặt trắng bạch, Chu Duy An quay đầu nhìn lại, là Lê Triêu lớp cách vách.
Lê Triêu là lớp trưởng lớp cách vạch. Ba là khu trưởng, thành tích học tập luôn nằm trong top 5 toàn trường, vừa là nhân tài đại học Q, vừa là tuyển thủ tiềm năng của đại học B. Lớn lên vừa cao vừa đẹp trai. Ngay cả nhiều nữ sinh lớp Chu Duy An cũng thầm mến hắn. Không những vậy, người này còn nằm trong đội bóng rổ, mỗi lần bọn họ thi đấu, bọn con gái đều hét đến chói tai, hét như đúng rồi vậy ==.
Chương Mậu vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, cũng không nói, định lôi Chu Duy An đi. Đột nhiên Lê Triêu kéo tay Chương Mậu lại: "Đi cái gì? Cùng nhau ăn cơm."
Chương Mậu nhăn mày giãy giụa, không tránh thoát, cậu nói: "Tôi không muốn ăn cùng cậu..."
Trong phòng ăn nhiều người, bọn họ như thế lôi kéo , rất nhanh liền bị những người khác chú ý. Thành viên trong đội bóng rổ tiến tới: "A Triêu, đi ăn chung đi."
Lê Triêu nói: "Không được, các cậu ăn đi." Hắn liền nắm thật chặt tay Chương Mậu "Cậu đi với tôi."
Chu Duy An không biết làm thế nào mới tốt, Chương Mậu thoạt nhìn sắc mặt rất kém cỏi, thế nhưng cậu lại đánh không lại Lê Triêu, vừa định kiên trì nói cái gì, đột nhiên có người ôm lấy vai mình: "Nhá, này không phải Chu Duy An của chúng ta sao, cùng đi ăn đi." Là Trương Phụng Hành.
Không nói hai lời, Chu Duy An liền bị Trương Phụng Hành túm đi, cậu quay đầu nhìn về phía Chương Mậu.
Chu Duy An cùng một đoàn thể dục sinh cùng nhau ăn cơm, trên người bọn họ đều là mùi mồ hôi, người nào cũng nhu quỷ chết đói, ăn cực nhanh. Chu Duy An chỉ ăn chậm hơn một chút thì đã bị bọn họ cướp hết thịt.
Bữa cơm này Chu Duy An căn bản chỉ ăn chút rau dưa, cậu than thở, muốn đi tìm Chương Mậu, phát hiện người đã biến mất.
Chu Duy An đành phải trở về phòng học, nghỉ trưa mới có hơn một giờ, cậu buồn ngủ yếu mệnh, còn muốn ngủ một hồi. Cậu đi vào nhà vệ sinh súc miệng, nghe thấy bên trong có người nói chuyện.
"Em tại sao trốn tránh tôi?"
Chu Duy An sợ hết hồn, là âm thanh của Lê Triêu.
"Tôi trốn anh? Lúc trước không phải anh nói không muốn gặp tôi sao." Một âm thanh khác là Chương Mậu.
Hai người bọn họ làm sao ở trong nhà vệ sinh?
Chu Duy An vắt tiếp nước, nhịn không được hiếu kỳ, trốn ở bên ngoài nghe trộm.
"Là em nói phải xuất ngoại, là em nhất định phải chọc tôi sinh khí." Lê Triêu âm thanh ngột ngạt, tựa hồ có hơi sinh khí.
Chương Mậu nói: "Tôi không có. Xuất ngoại là ý muốn của ba mẹ tôi."
"Tại sao em lại không từ chối? Chúng ta không phải đã hứa cùng nhau học đại học sao? Em vẽ nhiều tranh về tôi như vậy, không phải thích tôi muốn chết rồi sao? Hả?"
Chu Duy An sợ ngây người, còn không đợi hắn phản ứng lại, Chương Mậu âm thanh có chút kích động: "Tôi vẽ anh sao?"
Bên trong truyền đến âm thanh giãy giụa của hai người, Lê Triêu thanh âm thật thấp: "Tất cả tranh đều vẽ tôi, nhìn làm sao vậy?"
"Lê Triêu, anh khốn nạn... A..." Chương Mậu thanh âm phẫn nộ đột nhiên bị người nuốt xuống, Chu Duy An trong óc một trận phích lịch, cảnh tượng này biết bao như ngày hôm qua, thời điểm cậu bị Hà Tùng Dương thân mật...
Hai người bọn họ ở bên trong phòng, cửa phòng ngăn bị đụng đến vang âm thanh. Chương Mậu âm thanh nhiễm khóc nức nở: "Anh, không nên đụng tôi, a... Nơi đó không muốn..."
"Chương Mậu... Chương Mậu em thật thơm..." Lê Triêu âm thanh mang theo một loại trầm mê. Hai người đều không nói, chỉ truyền đến thanh âm trầm thấp rên rỉ cùng khóc nức nở, còn có âm thanh ván cửa bị va chạm.
15.2.2017
Ahihi, mọi người đã bị lừa. Làm gì có H nhể... Mà chương sau có hay không thì không biết nha ^^~ Không đề phòng tui cho ăn H bất ngờ ráng chịu. Há há
Cách xưng hô của Lê Triêu và Chương Mậu khác bởi vì khi ở đám đông bọn họ giả vờ làm bạn các kiểu. Còn khi chỉ có 2 người thì lại "tình chàng ý thiếp" =)).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top