016




Kim Chung Đại lúc này rất do dự. Rõ ràng anh đang ở ngay trong nhà mình, vậy mà lại bị khách khứa ép sát lên tường ngay cửa ra vào, lý do thì không rõ.


Kim Chung Đại giữ im lặng, muốn xem Phác Xán Liệt định làm gì hay nói gì tiếp theo. Nhưng đối phương không có thêm hành động gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, khiến trong lòng anh càng thêm rối bời.


"Lão Phác, tư thế này không tốt cho cột sống đâu, có chuyện gì cứ nói chuyện đàng hoàng." Cuối cùng, Kim Chung Đại không thể nhịn được nữa, lên tiếng.


Phác Xán Liệt nghe vậy cười khẩy, rồi quay mặt sang một bên, rút tay ra và lùi lại nửa bước. Kim Chung Đại liếc hắn một cái rồi bước khỏi cửa, quay trở vào nhà.


Chỉ đến khi Phác Xán Liệt giữ được khoảng cách an toàn, Kim Chung Đại mới tiếp tục hỏi.


"Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"


"Cậu nghĩ tôi muốn nói gì?" Phác Xán Liệt tay đút trong túi quần, bước lại đối diện Kim Chung Đại. Hóa ra trước đó hắn không hề thay dép, vẫn đang mang đôi dép khách của nhà Kim Chung Đại.


Kim Chung Đại chợt nghĩ đến chuyện duy nhất có thể, chuyện lúc nãy trên bàn ăn...


"Đừng nói là cậu cũng hóng hớt kiểu đó nha." Kim Chung Đại làm động tác ra dấu "không đời nào".


Phác Xán Liệt bật cười, "Cậu không muốn nói về chuyện đó sao?"


"Có gì mà phải nói..." Kim Chung Đại không muốn đuổi Phác Xán Liệt đi, nhưng chủ đề đó khiến anh chỉ muốn tránh xa. Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mà lại phải dựa vào bạn bè để giải quyết chuyện sinh lý, chuyện đó đủ khiến Kim Chung Đại ân hận rất lâu rồi. Anh quay lại bàn, bắt đầu thu dọn đống lộn xộn còn sót lại, "Nếu cậu chưa vội về thì ngồi trên sofa nghỉ một lát đi."


Phác Xán Liệt quả thật không vội. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người họ, hắn có thừa thời gian để "từ từ" áp sát.


"Không cần tôi phụ sao?"


"Không cần, không cần, cậu cứ ngồi yên đó là được rồi."


Kim Chung Đại khéo léo xếp chồng vài cái dĩa, bưng vô bồn rửa trong bếp. Anh lại quay trở ra, tiếp tục thu dọn thêm một lượt nữa. Đến khi chỉ còn lại một bàn toàn ly rượu vang, Kim Chung Đại lại cố chấp mỗi tay kẹp lấy ba cái, mặc cho bàn tay vốn không to, khiến những chiếc ly thủy tinh chen chúc va vào nhau kêu lanh canh, nhìn thấy rất nguy hiểm. Phác Xán Liệt đứng một bên cũng không nỡ nhìn thêm, đành ra tay giúp đỡ.


"Để tôi."


Hắn bước sát sau lưng Kim Chung Đại, tay vòng qua hông định giúp một tay. Nhưng hành động bất ngờ đó khiến Kim Chung Đại giật mình quay người, ly rượu trong tay đụng thẳng vào người phía sau, rượu vang cũng vì thế mà tạt thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Phác Xán Liệt.


"Chết cha!" Kim Chung Đại hoảng hồn la lên, lật đật đặt mấy cái ly trở lại bàn, lúng túng dùng tay vỗ vỗ lên áo Phác Xán Liệt, "Xin lỗi, là lỗi của tôi!"


"Không sao mà." Phác Xán Liệt thật lòng không bận tâm. Ngược lại, nhìn thấy Kim Chung Đại tay chân lóng ngóng như vậy lại khiến hắn thấy mắc cười.


"Áo trắng mà dính rượu đỏ thì khó giặt lắm, mau cởi ra, tôi giặt cho cậu."


Không chần chừ, Kim Chung Đại đưa tay cởi nút áo của Phác Xán Liệt. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ trước đến nay, chỉ có những cậu trai mê đắm hắn mới chủ động như thế, còn Kim Chung Đại lại hoàn toàn không mang ý đồ xấu gì cả. Kim Chung Đại nhanh chóng tháo hết hàng nút áo, đến khi chuẩn bị rút vạt áo khỏi dây nịt thì bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Đối phương lúc này đang dùng ánh mắt đầy hào hứng và thú vị nhìn anh, khiến hai vành tai Kim Chung Đại tức thì đỏ ửng.


Mình đang làm gì vậy...?


Nhưng đã gây chuyện thì phải dọn hậu quả, Kim Chung Đại nghiến răng rút vạt áo ra khỏi quần, hai tay nắm lấy vạt áo kéo ra. Trước mắt là vùng ngực và bụng rắn chắc, do thường xuyên luyện tập mà hiện rõ mồn một. Đây không phải lần đầu tiên Kim Chung Đại thấy thân thể Phác Xán Liệt , lần đầu gặp nhau là trong phòng tắm mà. Thế nhưng giờ phút này, Kim Chung Đại lại không biết mắt mình nên đặt ở đâu. Trước đây anh chưa từng để ý vóc dáng của Phác Xán Liệt lại tốt đến vậy...


Do dự một lúc, Kim Chung Đại lấy hết can đảm kéo phần áo còn lại khỏi vai Phác Xán Liệt, vốn tưởng sẽ tháo xuống dễ dàng, ai ngờ lại quên mất nút tay áo.


"Tay..." Kim Chung Đại thấp giọng nói, giọng khàn khàn như nghẹn lại. Khoảng cách quá gần khiến anh có cảm giác nếu mình thở ra thôi cũng là một hành động mạo phạm. Thế nhưng Kim Chung Đại vẫn phải nhờ Phác Xán Liệt phối hợp để cởi áo ra.


Phác Xán Liệt nhìn đỉnh đầu Kim Chung Đại, cùng hai vành tai đỏ như lửa, tâm trạng càng lúc càng tốt. Hắn giữ nguyên tư thế áo buông lơi trên vai, đưa tay ra trước mặt Chung Đại, ra hiệu ý kêu anh cởi luôn giùm mình.


Kim Chung Đại vốn định để Phác Xán Liệt tự làm, nhưng đối phương lại cố ý như thế, đành cắn răng tháo hết nút tay áo, rồi kéo tay áo xuống, cuối cùng cũng tháo xong chiếc áo sơ mi dính dơ. Kim Chung Đại ôm nó xoay người, đi thẳng vào phòng tắm.


Vừa vào phòng tắm, Kim Chung Đại lập tức ném áo vào bồn rửa, mở vòi nước xả ào ào. Anh lấy tay quạt quạt gió cho mặt dịu lại, mà soi gương chỉ thấy mặt mình đỏ chẳng khác gì đít khỉ. Sao lại vầy chứ? Chỉ là thấy đàn ông cởi trần thôi mà, có gì đâu mà đỏ mặt dữ vậy!


Đợi áo sơ mi thấm nước, Kim Chung Đại lấy một chai nước tẩy 84, đổ một ít vào chỗ bị dính rượu rồi chà chà mấy cái. Vệt đỏ nhanh chóng mờ đi thấy rõ.


"Thì ra nước tẩy còn có tác dụng này hả?"


Giọng nói của Phác Xán Liệt lại đột ngột vang lên phía sau. Kim Chung Đại cả buổi tối đã mấy lần bị hắn làm cho giật mình muốn rớt tim, người gì đi đứng chẳng nghe tiếng động gì hết vậy?


"Nhưng chỉ xài được cho đồ trắng thôi đó, mấy màu đậm mà xài là bay màu liền." Vừa nói, Kim Chung Đại vừa ngẩng đầu nhìn vào gương, chỉ thấy Phác Xán Liệt cởi trần đứng sát ngay phía sau, hai tay chống lên hai bên bồn rửa, vòng cả người Kim Chung Đại vào giữa.


Tư thế này... quá mức mờ ám rồi...


Kim Chung Đại thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ từ lồng ngực sau lưng truyền tới, khiến anh bất giác nhớ tới chuyện trong phòng khám lần trước...


Không được không được, phải dừng lại! Chuyện đó đã bị nhốt vào "phòng tối" rồi, không được nghĩ đến nữa! Kim Chung Đại, tỉnh táo lên!


"Ờm... cậu có thể ra ngoài ngồi một chút không? Tôi giặt xong sẽ vắt khô bằng máy giặt, phơi một lát là có thể mặc lại liền." Không biết có phải vì nhiệt độ từ người sau lưng lan sang hay không, mà Kim Chung Đại cảm thấy cả người mình như nóng bừng, chiếc áo trong tay cũng bị anh vò đến nhăn nhúm lại.


"Tôi ở đây coi làm cậu thấy khó chịu à?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Kim Chung Đại.


"Cũng... không hẳn là khó chịu..."


RẤT LÀ KHÓ CHỊU!!!


"Vậy thì tôi cứ coi thôi, tiện thể nói chuyện với cậu mấy câu." Phác Xán Liệt nhếch môi cười, vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí còn có xu hướng khép lại, như thể muốn tiến gần hơn, từ phía sau nhìn vào chẳng khác gì đang ôm lấy Kim Chung Đại từ đằng sau.


Kim Chung Đại tức tối cắn nhẹ môi dưới. Anh rốt cuộc cũng hiểu rõ một chuyện, anh không giỏi đối phó với Phác Xán Liệt khi khoảng cách giữa hai người dưới hai mươi phân. Phác Xán Liệt khi đứng ngoài phạm vi ấy thì giống như một người bạn hay đồng nghiệp bình thường, chẳng có gì đáng nói. Nhưng chỉ cần tiến lại gần thêm chút nữa, khí trường của hắn hoặc có lẽ là của cả hai người sẽ thay đổi hẳn. Mà cái sự thay đổi đó khiến Kim Chung Đại hoàn toàn trở tay không kịp.Kèm theo là hàng loạt phản ứng sinh lý không thể khống chế nổi: người nóng bừng lên, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn, adrenaline bùng phát...


Kim Chung Đại thật sự không hiểu nổi cơ thể mình đang hưng phấn vì điều gì.


Anh không hề hưng phấn.


Anh đâu có lý do gì để hưng phấn?


Anh không chờ mong điều gì cả.


Anh... có gì để mà trông đợi?


Thế nhưng...


Hơi thở vương vất bên tai,


Nhiệt độ từ phía sau lưng,


Và nhịp tim rắn rỏi của người kia đang áp sát vào anh.


Từng chi tiết ấy, không chừa một thứ nào, đều đang gợi nhắc Kim Chung Đại rằng.


Người ở sau lưng anh lúc này...


Chính là người đã từng, trong một buổi chiều Chủ nhật nào đó, trong căn phòng khám lạnh lẽo, siết chặt lấy anh từ phía sau bằng vòng tay nóng hổi, rồi mất khống chế mà xuất ra trong lòng bàn tay anh.


Chuyện đó, chuyện mà Kim Chung Đại đã ra sức muốn quên đi.


Thật ra, từng chi tiết, từng cảm giác, Kim Chung Đại vẫn còn nhớ rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.Cảm thấy bản thân ngày càng trở nên bất thường, Kim Chung Đại cố tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ vì tối nay đã uống quá chén. Nghĩ vậy, anh mạnh tay đẩy Phác Xán Liệt đang đứng sau lưng ra, định bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.


"Tôi đi mở máy giặt."


Thế nhưng, còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa phòng tắm, Kim Chung Đại đã bị kéo ngược trở lại. Anh bị Phác Xán Liệt ép sát vào bồn rửa mặt, lần này là đối diện trực diện. Từ ngực trở xuống, hai người gần như dính sát vào nhau.


Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Kim Chung Đại lập tức cứng đờ.


Bởi vì... phần hông đang áp chặt kia đã phơi bày một sự thật trần trụi không thể chối bỏ.


Cả hai... đều đang cứng con mẹ nó ngắt.


"Rượu... dễ khiến người ta hưng phấn, cậu thấy có đúng không?"


Giọng Phác Xán Liệt khàn khàn, mơ màng như tẩm chút thuốc mê, xen lẫn âm điệu dụ dỗ. Khuôn mặt hắn chỉ cách Kim Chung Đại vài phân, hơi thở của cả hai đã gần như hòa vào làm một.


Kim Chung Đại khẽ run hàng mi dài, nhìn người đàn ông trước mặt mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nhưng kể từ khoảnh khắc Phác Xán Liệt áp sát lại, trái tim anh đã bắt đầu đập loạn nhịp. Tim siết chặt, lồng ngực như bị nén lại, hô hấp trở nên rối loạn đến mức tưởng chừng bản thân đang đứng trên cao nguyên loãng khí, dù hít thở thế nào cũng không đủ dưỡng khí, não bộ anh dường như sắp sập nguồn đến nơi...


"Chúng ta... là bạn, đúng không?"


Kim Chung Đại khẽ gật đầu, động tác cực nhỏ, sợ rằng nếu mạnh hơn chút nữa sẽ chạm vào sống mũi của Phác Xán Liệt.


"Vậy... muốn thử với tôi không?"


Thử... cái gì chứ? Kim Chung Đại muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Anh chỉ biết mười đầu ngón tay đang bấu chặt mép bồn rửa đến mức gần như muốn cào rách lớp đá cẩm thạch dưới lòng bàn tay.


"Giống như cậu với bác sĩ Biên á..." Phác Xán Liệt nghiêng người, thì thầm, kèm theo một câu tiếng Anh nhấn nhá, "just between two adult men..."


Vừa dứt lời, hắn khẽ thúc nhẹ hông, cọ sát nơi giữa hai chân của Kim Chung Đại, một cú chạm nhẹ nhưng trí mạng, ép Chung Đại tới đường cùng, không còn đường lùi nữa.


"Lão Phác..." Giọng Kim Chung Đại run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. Anh đưa một tay lên chống trước lồng ngực nóng rực kia, cúi đầu khẽ nói, âm thanh chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.


"Vào phòng đi."


Kim Chung Đại gần như bị Phác Xán Liệt bồng vào phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc cả hai ngã xuống giường, Kim Chung Đại đã bắt đầu hối hận. Đến khi Phác Xán Liệt cởi khóa quần anh, Chung Đại đã thấy ruột gan mình như bị lôi tuột ra ngoài vì ân hận. Và khi hắn kéo cả chiếc quần lót cuối cùng xuống, anh cuối cùng cũng không kìm được mà bật thốt lên trong hoảng loạn.


"Lão Phác, cậu gấp quá rồi đó!"


Kim Chung Đại vội bật người ngồi dậy, cố gắng che lấy phần thân dưới đang trần trụi của mình. Nhưng Phác Xán Liệt đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay Kim Chung Đại, kéo tay anh đặt thẳng xuống giữa hai chân mình.


"Vậy thì cậu giúp tôi đi."


Phác Xán Liệt quỳ ngồi ngay trước mặt Kim Chung Đại. Bàn tay anh đặt lên phần hạ thân đang căng cứng đến mức nghẹt thở của hắn. Sau vài giây tự trấn an tâm lý, Kim Chung Đại rốt cuộc cũng nâng tay lên, bắt đầu tháo dây nịt cho người kia. Thế nhưng ngón tay run đến mức cứ như mắc phải chứng Parkinson(1), hoàn toàn không thể phối hợp linh hoạt được.


"Cởi áo thì nhanh gọn lắm mà, sao tới quần lại lọng cọng vậy?"


Phác Xán Liệt nửa cười nửa chọc, giọng nói đầy ẩn ý khiến Kim Chung Đại, vốn đang rơi vào trạng thái mắc cỡ cùng cực càng thêm giận dữ.


Không nói không rằng, Kim Chung Đại siết mạnh hai tay, giựt phăng một cái làm đứt toạc luôn khoen kim loại trên dây nịt của Phác Xán Liệt, đủ để thấy lực dùng mạnh đến cỡ nào. Sau đó rút nguyên cả dây nịt ra, ném "bịch" xuống sàn, rồi nhanh chóng mở khuy, kéo khóa quần xuống. Không đợi đối phương cởi ra, Kim Chung Đại đã đưa tay luồn vào trong, nắm chặt lấy phần nóng bỏng kia, lạnh lùng trả đũa một câu.


"Không được à? Ai không được chứ? Hình như là cậu đó nha?", Kim Chung Đại vừa nói, vừa khẽ siết ngón tay như muốn nhấn mạnh rằng Phác Xán Liệt rõ ràng... vẫn còn chút "bệnh khó nói" chưa khỏi.


Là đàn ông thì làm sao chịu được bị khiêu khích kiểu đó, huống hồ người vốn dĩ hoàn toàn khỏe mạnh lại phải giả bộ mang bệnh như Phác Xán Liệt. Nghe câu đó xong, cả người hắn như bị châm lửa, hưng phấn đến mức gần như không thể kìm nén.


"Lão Kim à, giờ thì thở được rồi hả? Còn nói năng mượt mà dữ lắm?" Giọng Phác Xán Liệt vẫn mang theo nụ cười dễ khiến người ta lầm tưởng là vô hại, nhưng trong ánh mắt hẹp lại kia lại le lói một thứ nguy hiểm đang rình rập.


Kim Chung Đại lập tức rút tay về, lùi người ra sau một chút. Anh thật sự không hiểu nổi bản thân ban nãy lấy đâu ra can đảm để làm mấy chuyện như vậy.


Nhưng còn chưa kịp nghĩ tiếp, Phác Xán Liệt đã nhào tới, nhanh như chớp giữ lấy hai cổ chân Kim Chung Đại. Chỉ một động tác dứt khoát, hắn đã nhấc bổng cả đôi chân của Chung Đại lên, ép phần thân trên của anh nằm gọn trên giường, trong khi hông thì bị nâng hẳn lên cao, hoàn toàn phơi bày,  đối diện trực tiếp với ánh mắt như thiêu đốt của Phác Xán Liệt.


"Má nó! Cậu định làm gì vậy, Phác Xán Liệt!?" Kim Chung Đại hét lên, giọng run rẩy vì hoảng hốt. Anh nằm ngửa, chẳng thể nào nhìn rõ đối phương đang làm gì, chỉ cảm thấy tư thế này... thật sự vô cùng nguy hiểm. Mông Kim Chung Đại hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn, trần trụi đến mức khiến người ta muốn độn thổ.


Phác Xán Liệt không thèm đáp lời. Hắn điềm nhiên nhấc gọn hai bắp chân của Kim Chung Đại đặt lên một bên vai mình, tay còn lại thì thong thả nới lỏng cạp quần, kéo hẳn mép quần lót xuống, để lộ ra dục vọng đã cứng đến mức gần như không thể kìm hãm.


Từ khoảnh khắc đôi chân mình bị nâng bổng lên, Kim Chung Đại đã hoàn toàn rối loạn. Anh chưa từng nghĩ đến... không thể nào! Vậy mà ở góc độ hiện tại, ngay cả khi nằm ngửa anh vẫn có thể nhìn rõ dương vật của Phác Xán Liệt đang sừng sững giữa khoảng trống đôi chân mình. Thứ to lớn ngạo nghễ ấy so ra với vật nhỏ bé của chính anh phía dưới, khiến Kim Chung Đại chỉ muốn chửi mấy chữ thô tục. Nhưng lý trí còn sót lại lại khiến anh run rẩy nghĩ lỡ đâu cái người trước mắt thực sự định dùng chính mấy chữ đó để thực hành lên mình thì sao?


"Lão Phác... tôi sai rồi... tôi không nên nói cậu không được... Chúng ta... chúng ta làm đàng hoàng thôi có được không?" Giọng Kim Chung Đại run run, vành mắt đã ươn ướt, sợ hãi đến xém bật khóc.


"Hửm? Được thôi." Phác Xán Liệt nhếch môi cười gian, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn bất ngờ hạ hông xuống, đem hạ bộ của mình áp sát vào nơi nóng bỏng đang run rẩy của Chung Đại, đồng thời giữ chặt lấy hai chân anh, buộc anh vô thức kẹp chặt lấy hắn ở giữa.


Khoảnh khắc ấy khiến Kim Chung Đại hoàn toàn chết lặng, cậu chưa từng ngờ đến Phác Xán Liệt sẽ chọn cách này!


"Kẹp... kẹp đùi?!"


"Biết thì ngoan ngoãn kẹp chặt lại cho tôi." Phác Xán Liệt nhìn gương mặt vừa kinh hãi vừa đỏ bừng vì xấu hổ của Chung Đại, nụ cười càng rộng ra. Đầu lưỡi hắn vô thức lướt qua môi trên, để lại một vệt ẩm bóng đầy gợi dục. Ngay sau đó, hắn ôm chặt lấy đôi chân kia, mạnh mẽ đưa hông mình lên.


Giây phút này, bất kể là tâm lý hay thể xác, Kim Chung Đại đều phải hứng chịu một cơn chấn động chưa từng có. Cảnh tượng mà anh vốn cho rằng chỉ có thể thấy trong những thước phim người lớn từ đảo quốc nào đó, lại có ngày trở thành sự thật và ứng nghiệm ngay trên thân mình! Nhưng điều khiến cậu càng kinh hoàng hơn chính là "vì sao lại thoải mái đến mức này?!"


Dục vọng nóng bỏng của Phác Xán Liệt đang ma sát sát với vật nhỏ của Kim Chung Đại, trượt tới lui không ngừng. Mà kẹp lấy hắn lại chính là phần thịt mềm nhạy cảm nhất nơi gốc đùi anh. Mỗi một cú hông nện xuống của hắn đều làm Chung Đại run lên từng chặp, tê dại như điện giật lan khắp toàn thân. Thứ của bản thân thì vì ma sát liên hồi mà sưng phồng, huyết mạch căng cứng, chẳng mấy chốc đầu khấc đã rịn ra dịch trong suốt, loang lổ nơi bụng dưới.


"Cậu... như vậy thật sự là..." Quá... sướng rồi...! Ba chữ cuối cùng cùng với tiếng rên suýt bật ra, Kim Chung Đại đều phải cắn chặt răng, gắng gượng nuốt trở lại.


"Đừng kìm nén." Phác Xán Liệt cũng hứng thú tột cùng. Thịt mềm nơi đùi Chung Đại kẹp chặt lấy hắn khiến hắn khoái lạc ngập tràn, song điều hắn thích thú nhất vẫn là nhìn thấy dáng vẻ người kia run rẩy dưới thân mình. Thế nên, nếu đã như vậy thì việc phải kìm nhịn chẳng còn ý nghĩa gì cả...


Một bàn tay hắn rời khỏi chân, trượt thẳng xuống hạ thân hai người. Năm ngón tay lớn mở ra, thô bạo mà chuẩn xác, gộp lấy cả hai thứ cứng ngắc đang dính sát nhau, cùng lúc nắm chặt rồi trượt lên xuống.


Kim Chung Đại toàn thân giật nảy. Bàn tay của Phác Xán Liệt quá to, quá nóng, dễ dàng bao trọn cả hai vật một lúc. Trong khi đó, hông hắn vẫn đều đặn thúc tới, không hề dừng lại. Sự cọ xát điên cuồng cộng thêm động tác siết vuốt song hành, hai tầng khoái cảm đan xen, khiến Chung Đại càng khó lòng khống chế dòng sung sướng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể mình.


Trời ơi... rõ ràng trước kia cùng Biên Bá Hiền làm cũng chẳng khác bao nhiêu, cớ sao cảm giác nơi thân thể lại chênh lệch lớn đến vậy? Kim Chung Đại uốn éo trên ga giường, cổ họng bị dồn nén đã lâu rốt cuộc không còn kiềm giữ nổi, tiếng rên rỉ mơ hồ bật thoát ra ngoài."A... Phác... ưm..." Kim Chung Đại hoảng hốt đưa tay che kín miệng mũi, âm thanh kia quá mất mặt, tuyệt đối không thể để lọt ra.


"Cứ kêu đi..." Giọng mũi của Phác Xán Liệt cũng ngày càng nặng nề, hổn hển mà trầm đục. Bàn tay hắn đã bị chất lỏng ẩm ướt của cả hai phủ đầy, càng trơn tru, khiến từng cú vuốt ve, ma sát đều trở nên dày đặc, trơn nhẵn mà nóng bỏng.


"Ưm..." KimChung Đại cố chặn lại bằng cả hai tay, nhưng tiếng rên ấy lại phát ra từ nơi sâu thẳm trong cơ thể, chẳng cách nào ngăn được. Sự cưỡng ép kìm nén chỉ đổi lấy đôi mắt ươn ướt, nước mắt rưng rưng, bờ mi run run như sắp nhỏ xuống. Khuôn mặt đỏ bừng như lửa thiêu, càng khiến dáng vẻ ấy trở nên quyến rũ đến nghẹt thở.


"Chung Đại... để tôi nghe giọng cậu đi..." Mặt Phác Xán Liệt cũng đỏ bừng, từng giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống. Hắn khát khao đến bỏng rát, mong mỏi được chứng kiến cảnh Chung Đại rơi vào cao trào, liệu có phải là bộ dạng giống như trong tưởng tượng của hắn hay không...


Ngón tay cái của hắn trượt lên, ấn mạnh vào khe rãnh nhạy cảm nơi đầu khấc của Kim Chung Đại, khẽ ma sát như muốn lấy đi toàn bộ lý trí của anh, đồng thời thấp giọng khàn khàn nói. "Chung Đại, tôi muốn nghe tiếng cậu... cho tôi nghe đi..."


Kim Chung Đại chau chặt đôi mày, lắc đầu nguầy nguậy.


Không, anh không muốn như thế, quá đỗi nhục nhã, anh không thể để mình phát ra những âm thanh ấy trước mặt hắn!


Phác Xán Liệt khẽ hừ một tiếng trong lồng ngực, không tiếp tục dùng lời để ép buộc, nhưng ngón tay cái đặt nơi lỗ nhỏ trên đầu khấc của Kim Chung Đại bất chợt gia tăng lực. Hắn vừa cào vừa xoáy, thậm chí mấy lần còn cố tình để móng tay nhọn khẽ lấn sâu vào rãnh nhỏ nhạy cảm ấy.


Kích thích dữ dội đến mức toàn thân Kim Chung Đại chấn động, trong khoảnh khắc ấy lý trí tan vỡ, tấm lưng trắng nõn ngửa cong lên như một cánh cung căng hết cỡ.


"Á! Đừng...!"


Nhân lúc Kim Chung Đại đang run rẩy kịch liệt, Phác Xán Liệt hông hạ xuống liên tục, dồn dập hơn chục cú thúc mạnh. Bìu dái nặng nề va đập vào đùi non mềm mịn phát ra những âm thanh ướt át, trong khi thân trụ ma sát giữa khe thịt cùng bàn tay hắn siết chặt, càng khiến từng đợt lửa nóng ào ạt tuôn trào.


Kim Chung Đại đã hoàn toàn không thể kìm nén nữa, tiếng kêu rên ngọt ngào trào ra từng đợt, âm sắc ẩm ướt mà run rẩy, khiến tim gan Phác Xán Liệt chao đảo, cũng khiến bản thân Kim Chung Đại ngại đến đỏ rần cả mặt.


"Phác... Xán Liệt! Đủ rồi... a... tôi... sắp... ra...! Xán...!" Kim Chung Đại gào thét, thân thể co giật dữ dội đến mức chính anh cũng sợ hãi.


"Bắn đi... cùng nhau..." Phác Xán Liệt cũng đã đến giới hạn. Thắt lưng hắn run lên từng cơn, cảm giác tê rần ở sống lưng báo hiệu cao trào đã sát kề.


"Ưm... ưm...! Ư... á...!"


"...!!"


Trong tiếng thở gấp hòa cùng âm thanh va chạm nặng nề, cả hai đồng loạt vỡ òa, khoảnh khắc ấy như khiến thế giới cũng nổ tung theo.


Hai dòng nhiệt nóng cùng lúc bắn trào, vương vãi khắp bụng dưới và dính loang lổ cả lên áo sơ mi của Kim Chung Đại. Thân thể anh vẫn còn co giật từng hồi, kéo dài một khoảng thời gian mới dần bình ổn lại.


Kiểu kịch liệt này... trước nay chưa từng có... còn mãnh liệt hơn cả giao hợp thật... kẹp đùi thực sự... quá lợi hại...


Phác Xán Liệt buông lỏng hai chân của Kim Chung Đại. Đôi chân vốn đang đặt trên vai hắn liền mềm nhũn trượt xuống, vòng hờ bên eo. Hắn nhìn gương mặt còn vương nét ngây ngất, ánh mắt mơ hồ, bờ môi hé mở khẽ run rẩy của Kim Chung Đại, kể cả dáng vẻ mê hoặc trong khoảnh khắc anh bùng nổ khi nãy, tất thảy đều khiến hắn yêu thích đến phát điên. Thật sự quá đáng yêu...


Hơi thở còn dồn dập, Phác Xán Liệt cúi xuống, phủ trọn lấy thân thể người bên dưới. Kim Chung Đại ngẩng mắt lên, đôi đồng tử mịt mờ va vào ánh nhìn nóng rực kia. Khóe môi trời sinh hơi cong của Kim Chung Đại thoáng như một nụ cười mờ ảo, càng khiến tim Phác Xán Liệt siết chặt. Trong một khắc bùng nổ xúc động, Phác Xán Liệt cúi xuống, thô bạo mà nồng cháy, cướp lấy đôi môi kia.


Kim Chung Đại thoáng sững người, nhưng rồi rất nhanh đã vòng tay ôm chặt lấy hắn, đáp lại.


Rõ ràng cả hai đã quên mất một điều, giữa bạn bè, sẽ không bao giờ có nụ hôn như thế này.


-----------

(1) Parkinson: rối loạn thoái hóa lâu dài của hệ thần kinh trung ương, ảnh hưởng chủ yếu đến hệ thống vận động, biểu hiện như run khi nghỉ ngơi, chậm chạp, cứng cơ và mất thăng bằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top