008

Thứ Hai, khoa Ngoại Tiết niệu lúc nào cũng giống như một chiến trường đẫm mồ hôi và áp lực. Văn phòng khoa gần như chẳng thấy bóng dáng ai: người thì ngồi khám bệnh, người thì vào phòng mổ, mà dẫu cho không phải trực tiếp đảm nhận hai việc ấy thì cũng tất bật đi buồng, tra bệnh án.


Nhưng thật ra, không phải chỉ mỗi khoa Tiết niệu mà cứ tới thứ hai thì cả bệnh viện đều bận tối tăm mặt mày.


"Sao bà con cứ thích chen chúc tới đúng thứ hai vậy ta?" trong căn-tin, Biên Bá Hiền lấy cơm xong cũng không còn sức để ăn, sáng nay anh đã phải coi ít nhất cũng một trăm tấm phim rồi.


"Gọi là hội chứng ngày thứ hai, ai cũng không muốn đi làm." mắt Đô Khánh Tú nhìn thẳng, cắm đũa vô cơm.


"Thói quen này không tốt nha." Kim Mân Tích nhìn thấy, rút đũa ra để qua một bên.


"Anh Mân Tích, sao nhìn anh bình tĩnh vậy? Sáng nay anh gây mê mấy ca rồi?"


Kim Mân Tích giơ ba ngón tay lên, sau đó bắt đầu ăn cơm.


"Trời đất ơi! Vậy mà nhìn anh còn tràn đầy sinh lực vậy á hả?!" Biên Bá Hiền đập bàn.


Kim Mân Tích giương mắt nhìn Bá Hiền, khẽ mở miệng, " Buổi tối đi ngủ sớm một chút."


Biên Bá Hiền há to miệng nhưng lại không thể phản bác, cuối cùng đành hậm hực hỏi một câu, "Anh Mân Tích, anh với chị dâu hổng làm chuyện đó hả?"


Đô Khánh Tú ngồi kế bên bật cười, Kim Mân Tích cũng không chịu nổi mà liếc Biên Bá Hiền một cái rồi tiếp tục ăn cơm.


"À, anh Mân Tích, nhắc mới nhớ, tụi em còn chưa thấy chị dâu luôn đó, anh định chừng nào mới cho tụi em gặp đây?"


"Người ta bận lắm, anh sẽ tìm dịp."


"Vậy cho tụi em coi qua hình chụp cũng được mà, phải không?"


"Người ta không thích chụp hình."


"Vậy..."


"Được rồi, em đừng nhiều chuyện nữa, nhanh đi giải cứu bạn kìa, anh thấy nó sắp chết rồi kìa." Kim Mân Tích cắt đứt câu hỏi của Biên Bá Hiền, chỉ chỉ tới chỗ cách đó không xa.


Chỉ nhìn thấy Kim Chung Đại khệ nệ bưng khay cơm với vẻ mặt phờ phạc đang tìm chỗ ngồi. Mắt kiếng cũng sắp tụt xuống sống mũi rồi, khiến người khác có cảm giác chỉ đụng nhẹ thôi cũng sẽ té. Mấy người đồng nghiệp đi ngang qua cũng lo lắng cho Kim Chung Đại.


"Chung Đại, ở đây nè!" Kim Mân Tích đứng dậy vẫy vẫy tay với Kim Chung Đại.


Nghe thấy tiếng kêu, Kim Chung Đại mất tới ba giây mới nhắm được tiêu cự, sau đó lảo đảo đi tới.


"Mày bị cái gì vậy? Mới có một buổi sáng mà cái gì đã hành mày thành vầy?" Kim Chung Đại vừa đặt đít xuống đã bị Biên Bá Hiền bắt đầu hỏi này hỏi kia.


"Ca mổ nang thận sáng nay chắc cũng không quá nặng mà?" Kim Mân Tích cũng thấy khó hiểu, ca này là anh gây mê nên anh cũng biết rõ.


"Em thấy hình như em lại cận nặng hơn rồi..."


Kim Chung Đại phất tay, buông ra một câu chẳng ăn nhập, khiến hai người kia trố mắt, chỉ có bóng đèn trên đầu Đô Khánh Tú lập tức sáng lên.


"Coi kính nội soi nên chóng mặt hen."


"Ừa." Kim Chung Đại gật đầu lia lịa, hai mắt sau cặp kiếng đỏ ngầu đầy tơ máu.


"Em hiểu cảm giác của anh, đừng nói anh bị cận, em không cận đứng kế bên thôi mà nhiều khi còn thấy chóng mặt mà."


Từ Tế là một trong ba bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước, đương nhiên tất cả các thiết bị máy móc cũng đều thuộc loại tiên tiến tiêu chuẩn quốc tế, cho nên một số máy nội soi của Từ Tế đã được cập nhật lên hệ thống 3D độ nét cao. 3D độ nét cao, từ sao nghĩa vậy, giống như coi phim 3D ở rạp chiếu phim, có thể giúp khán giả đạt tới mức như đang nhập vai. Chỉ là giống như coi phim 3D, để thực hiện thao tác, bác sĩ cũng phải đeo mắt kiếng 3D để quan sát màn hình.


Có một nỗi khổ chỉ có người bị cận mới hiểu, đó là coi phim phải đeo tới hai cái kiếng. Mà ca phẫu thuật hôm nay, Kim Chung Đại chính là rơi vào tình trạng như vậy. Anh tự biết mổ nội soi không phải là sở trường của mình, hôm nay phân cho anh cùng phó khoa Quách mổ chính là để cho anh tích lũy thêm kinh nghiệm lâm sàng, vừa may là những ca mổ nội soi trước đều không có dùng tới thiết bị 3D, đây là lần đầu tiên anh dùng tới công nghệ cao. Càng mới lạ càng phải chăm chú, càng chăm chú thì càng thấy rõ, cuối cùng nhìn tới xây xẩm mặt mày. Sau ba tiếng đồng hồ phẫu thuật, Kim Chung Đại cảm thấy mình sắp lé tới nơi rồi.


"Kính nội soi 3D đó ghê gớm vậy à..." Biên Bá Hiền cả đời này không thể nào xài tới nên chỉ có thể cảm thán một chút.


"Ừ, rõ ơi là rõ, mạch máu trên vách u nang thấy rõ mồn một, nhưng thiệt sự rất mệt." Kim Chung Đại nói xong tháo mắt kiếng xuống, ấn vào huyệt hai bên thái dương.


"Lần sau đổi kiếng sát tròng thử coi?" Kim Mân Tích đề nghị.


"Từ xưa tới giờ nó chưa từng đeo cái đó, sợ không quen." Biên Bá Hiền trả lời thay Kim Chung Đại.


"Về cái này thì anh Chung Đại có thể đi hỏi phó khoa Phác của em, lúc em mổ chung với ảnh, ảnh có nói là hồi trước ảnh cũng bị cận, vì mổ nội soi mà ảnh đi mổ cận á." Đô Khánh Tú cũng phát biểu ý kiến.


"Cái gì mà phó khoa Phác của em, Tiểu Đô Đô, em còn chưa phải là người của phụ khoa đâu mà kêu bậy như vậy." Biên Bá Hiền lập tức chọt Đô Khánh Tú, thực ra Biên Bá Hiền chỉ là muốn nhanh đổi qua chủ đề khác. Anh lo Kim Chung Đại sẽ thực sự đi mổ mắt, chỉ vì để giải phẫu nhìn rõ hơn mà ở cái tuổi này còn đi mổ mắt có đáng không?


Không ngờ, giờ phút này, trong đầu Kim Chung Đại thật sự đang suy nghĩ đề nghị này. Mổ cận sao...


-----

"Cho nên, tôi đang cân nhắc chuyện mổ mắt, nhưng người xung quanh đều không ủng hộ."


Nhân ngày nghỉ vào thứ tư, Kim Chung Đại tranh thủ tới Hoàn Mậu cắt kiếng mới, tiện đường ghé V-look thăm Khương Hổ cùng thằng em kết nghĩa mới lượm được- Kim Chung Nhân.


Chiều thứ tư, tiệm Khương Hổ cũng không đông khách lắm cho nên ba người ngồi trên lầu hai trò chuyện.


"Mổ cận cũng có ích mà, nói thiệt, với tôi thì mắt kiếng chỉ là phụ kiện thời trang thôi, không thể trở thành nhu yếu phẩm trong sinh hoạt được. Hơn nữa, mấy loại kiếng đẹp, nhiều màu cũng toàn kiếng không độ. Cận thị rất phiền đó Bác sĩ Kim, tôi ủng hộ cậu." Khương Hộ bỏ một phiếu tán thành.


"Nhưng mà mổ cận xong cũng hay có di chứng á, vậy không phải rủi ro rất cao sao?" Kim Chung Nhân vẫn giữ thái độ dè chừng.


"Ừ, làm không tốt thì đúng là có thể gây mù cấp tính, thậm chí có thể mù vĩnh viễn. Mà đã mổ thì phải có rủi ro, nhưng phần lớn vẫn là thành công." trong lòng Kim Chung Đại vẫn do dự, anh vẫn hy vọng được nghe thêm nhiều ý kiến.


"Theo tôi thì đeo kính áp tròng là đủ rồi, anh cũng đâu phải mổ kiểu đó hoài đúng không?" Kim Chung Nhân xòe tay ra.


"Nói vậy cũng không sai..." Kim Chung Đại lại lâm vào trầm tư, đột nhiên điện thoại vang lên, nhìn qua thì là tiệm kiếng nhắc anh có thể tới lấy kiếng, "À, tôi phải đi rồi. Khương Hổ, anh nhớ uống thuốc đúng giờ đó."


"Là Vincent... thấy ghét ghê!"


Kim Chung Đại cười, tạm biệt hai người. Vừa đi xuống lầu ra khỏi tiệm thì anh cảm thấy có người đi theo cùng ra ngoài với anh, nhìn lại thì ra là Kim Chung Nhân.


"Sao? Không nỡ chia tay với anh trai hả?" Kim Chung Đại chưa bao giờ biết mệt khi lên giọng với Kim Chung Nhân.


"Vincent kêu tôi đi chung với anh, tiện thể chọn cho anh mấy cặp kính áp tròng." Kim Chung Nhân cũng không để tâm.


"Được đó."


Hai người đi song song, thi thoảng trò chuyện vài chủ đề, vì đang là giờ hành chánh nên người trên đường cũng không nhiều lắm nhưng Kim Chung Nhân có từ trường vẫn thu hút phần lớn ánh mắt của người khác phái. Kim Chung Đại cũng vì thế mà được người khác nhìn theo, điều này khiến anh cảm thấy rất hài lòng.


"Kai, cậu bao nhiêu tuổi?"


"Tôi sao, anh đoán thử coi?"


"Tôi thấy cùng lắm cũng hai bảy hai tám gì thôi."


"Ừm, hai tám."


"Vậy còn không mau gọi anh đi?" Kim Chung Đại thích gần chết, anh là con một, trước kia thấy các bạn cùng lớp có anh chị em đều vô cùng hâm hộ, bây giờ coi như mơ ước cũng được thực hiện rồi, khi không lượm được một thằng em hợp nhãn.


Kim Chung Nhân đút tay vô túi liếc nhìn anh, cười rộ lên, "Còn tưởng bác sĩ mấy anh toàn người nghiêm túc không đó."


"Sao mà vậy được, bác sĩ cùng lắm cũng chỉ là một cái nghề, bỏ qua thân phận đó thì tụi tui cũng là người bình thường thôi, đằng kia." Kim Chung Đại vừa nói vừa dẫn đường, chỗ anh cắt kiếng là một tiệm nằm trong góc khu C của Hoàn Mậu, không nhiều người biết lắm.


"Tôi thấy anh rât thích công việc này, có quan hệ tốt như vậy với bệnh nhân của mình." Kim Chung Nhân nói.


Nghe ra điều gì trong câu nói ấy, Kim Chung Đại nhìn Chung Nhân một cái, sau đó không thành thật mà nhếch miệng, dù sao, đối với Khương Hổ, chính anh cũng phải bỏ ra khá nhiều công sức mới tiếp nhận được.


"Anh không kỳ thị tụi tui một chút nào sao?" Kim Chung Nhân tiếp tục hỏi.


"Tại sao?"


"Phần lớn người ta đều vậy mà."


"Vậy chính bản thân cậu thì sao, cảm thấy đồng tính luyến ái kỳ cục không?" Kim Chung Đại hỏi lại.


"Dù sao tôi sanh ra đã cong rồi, trong mắt tôi, trai thẳng mấy anh mới kỳ cục." Kim Chung Nhân còn đặc biệt duỗi ngón tay ra chỉ Kim Chung Đại.


"Không đúng nha, hơn nữa có anh nào kỳ thị em mình không?" Kim Chung Đại đi tới cửa tiệm, đẩy cửa đi vô đồng thời quay đầu lại cười với Kim Chung Nhân.


"Kêu tới ghiền luôn."


"Đương nhiên."


Dưới con măt thẩm mỹ của nhà tạo mẫu chuyên nghiệp như Kim Chung Nhân, kiếng mắt mới của Kim Chung Đại đổi thành gọng đen bản to, sau đó mua thêm loại kính áp tròng xài vài tháng. Lúc đeo thử, vì sợ mà mắt nháy liên tục, Kim Chung Nhân phải giữ mí mắt Kim Chung Đại để nhân viên tiệm đeo vô cho.


Đeo xong rồi, Kim Chung Đại thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, sức nặng trên sống mũi không còn, thị giác lại rõ ràng như thế, quan trọng nhất là Kim Chung Nhân chọn cho anh màu nâu xám, trông tinh anh và sinh động hẳn.


Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Kim Chung Nhân dứt khoát gọi cho Khương Hổ xin nghỉ nửa ngày, dắt Kim Chung Đại đi một vòng Hoàn Mậu. Từ quần áo đến giày dép, anh bị lột sạch phong cách cũ kỹ, thay vào một diện mạo hoàn toàn mới. Trước đó, mái tóc của anh cũng chính tay Kim Chung Nhân cắt tỉa, nay kết hợp với bộ đồ phong cách Anh quốc, cả người toát ra khí chất sành điệu, trẻ ra ít nhất năm tuổi.


Đứng trước gương, Chung Đại nhìn bóng hình xa lạ phản chiếu, bất giác hài lòng.


Vì để cảm ơn Kim Chung Nhân tái tạo, Kim Chung Đại cố ý muốn mời Kim Chung Nhân ăn cơm tối. Kim Chung Nhân cũng không khách sáo, thẳng thừng chọn một nhà hàng đắt đỏ, làm lòng Kim Chung Đại nhoi nhói.


"Bình thường khách tới tiệm muốn chọn cậu làm tóc thì hết bao nhiêu?" nhân lúc đang chờ đồ ăn ra, Kim Chung Đại tò mò một chút về thu nhập em trai mình.


"Cái đó thì phải coi là ai, muốn làm gì nữa." Kim Chung Nhân ngồi đối diện cầm ống hút quậy quậy đá trong ly, có chút nhàm chán.


"Thường thì ai hay tìm cậu?"


"Thường thì bà nhà giàu hào phòng, ra giá mấy chục ngàn cũng được, còn minh tinh hay host các chương trình thì bất định, đôi khi để lấy danh tiếng làm miễn phí cũng có."


"Cậu còn làm tóc cho cả minh tinh nữa hả?" Kim Chung Đại nghĩ trong lòng, môt bữa cơm đổi lấy mấy chục ngàn tiền tạo hình, cũng đáng giá.


"Cũng chỉ là mấy diễn viên thường thường thôi, có cả mấy người vô danh tên tuổi không ai nhớ, Nhưng nhờ vậy tôi cũng có dịp tham dự các sự kiện lớn nhỏ, cũng thú vị lắm."


"Khương Hổ có cậu thực sự kiếm được không ít nha."


"Đừng coi thường Vincent, tay nghề của tôi bây giờ đều là do ảnh dạy. Tuy nhìn ảnh có vẻ không đáng tinh cậy nhưng tiệm được quy mô như hôm nay đều là nhờ ảnh đó." Kim Chung Nhân hơi uể oải rũ mắt xuống nhưng lời nói ra lại rất có sức nặng, nhìn ra, tình cảm giữa hắn và Khương Hổ sâu sắc đến mức nào.


"Nói thiệt, biết anh ta rồi tôi mới chính thức hiểu rõ câu 'Đừng trông mặt mà bắt hình dong'."


"Ảnh cũng hay nói chuyện anh cho tôi nghe, nói gặp được một bác sĩ rất tốt, nếu không phải biết rõ ảnh thích người Tây tôi còn tưởng ảnh thích anh rồi đó." Kim Chung Nhân nói xong bất cười, "Chỉ có điều, gặp anh rồi tôi cũng đồng ý, anh quả thật là một người không tệ."


Khóe miệng Kim Chung Đại giơ lên cao, coi như là tiếp nhận lời ca ngợi.


Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đã ra đủ, hai người vừa ăn vừa tâm sự, phát hiện ra một số sở thích chung, ví dụ như thích nghe nhạc Rock and Roll của Anh, thích coi phim thể loại khoa học viễn tưởng.


 Đang nói hăng say, bỗng có một giọng nói lảnh lót chen ngang.


"Kai? Thiệt trùng hợp quá!"


Kim Chung Đại ngẩng đầu nhìn lên, là một người ăn mặc, trang điểm rất đẹp, xem qua chắc cũng là người trong hội.


Kim Chung Nhân hơi nhíu mày, mất vài giây mới nhớ ra người kia là ai. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu liền chuyển sang "chế độ hormone", thay đổi nét mặt, lễ phép chào hỏi:


"Đã lâu không gặp."


"Lâu lắm rồi cậu không tới tiệm tôi chơi, đây là, bạn trai mới hả?" Gã nói xong chỉ ngón tay về phía Kim Chung Đại.


Kim Chung Đại lúng túng đến mức không biết phải giải thích thế nào, trái lại Kim Chung Nhân khẽ nhắm mắt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười bất lực, nhìn sang người kia:


"Đây là anh trai tôi, Kim Chung Đại, là thẳng."


"Ui, thiệt có lỗi, thiệt có lỗi, anh Kim đừng để ý nha."


Gã kia vẫn còn rối rít xin lỗi thì Kim Chung Đại huơ huơ tay đồng thời liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân. Đối phương cũng nhướng lông mày nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Kim Chung Nhân gọi mình là anh, rất tốt.


Ăn xong bữa cơm cũng đã gần chín giờ, hai người lúc này mới thỏa mãn rời Hoàn Mậu, trong tay Kim Chung Đại còn lỉnh kỉnh túi mua sắm. Ngày hôm nay, anh đã tiêu gần một tháng tiền lương nhưng lại thấy rất vui.


"Xe tôi đậu ở đối diện, cậu về bằng cách nào, cần tôi đưa về không?" Kim Chung Đại đứng tại ngã tư đường hỏi.


"Không cần, còn sớm, tôi ghé qua tiệm một chút rồi mới về, anh đi đi." Kim Chung Nhân nói xong thì phẩy phẩy tay với Kim Chung Đại.


"Hôm nay rất cảm ơn cậu." trước khi đi, Kim Chung Đại không quên nói lời cảm ơn một lần nữa.


"Anh em với nhau, khách sáo cái gì. Đi nha."


"Bye."


Chia tay Kim Chung Nhân rồi, Kim Chung Đại đi về phía đậu xe, cũng thật đúng lúc, vừa ngồi lên xe điện thoại đã reo lên, nhìn qua thì là cuộc gọi từ bệnh viện.


Đã trễ như vầy, chỉ có thể là xảy ra tình huống cấp bách, Kim Chung Đại vội vã bắt máy.


"Alo?"


[Bác sĩ Kim, có tình huống khẩn cấp, vừa mới có vụ tai nạn giao thông, phần hạ thân của một cô bé bị thương nghiêm trọng, tình trạng rất nguy kịch, xe cứu thương đang tới bệnh viện, Trưởng khoa Cố kêu tôi gọi anh tới, cần làm phẫu thuật phối hợp giữa khoa tiết niệu và phụ khoa.]


Nghĩ lại trong đầu những lời của y tá trực ban, Kim Chung Đại lập tức đồng ý.


"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới liền." Nói xong liền nổ máy chạy tới bệnh viện.


Cùng lúc đó, vừa tan ca chưa bao lâu, Phác Xán Liệt cũng nhận được thông báo. Chiếc xe thể thao màu cam ở ngã tư chuyển làn trái phép quay đầu lại. Đến bãi đậu xe bệnh viện thì cũng vừa lúc chiếc Chevrolet của Kim Chung Đại đến, hai người củng bước xuống xe.


"Hi."


"Hi."


Vừa đặt chân xuống đất, cả hai đã như có gió dưới chân, cắm đầu chạy thẳng vào tòa nhà. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp mặt sau sự cố trong phòng khám, nhưng khoảnh khắc này chẳng ai có tâm trí bận lòng, thậm chí chào hỏi cũng ngại lãng phí thời gian.


"Trễ như vậy vẫn bị gọi lại hả?" chân Phác Xán Liệt dài, tuy ngoài miệng hỏi nhưng hắn cũng không có ý định đợi Kim Chung Đại mà nhanh chóng bước đi.


"Cậu cũng không phải..." Kim Chung Đại đành phải chạy theo phía sau bỗng nhận ra cả hai dường như có cùng một đích đến.


Phác Xán Liệt đi phía trước rốt cuộc cũng nhận ra điều đó, thả chậm bước chân quay đầu lại.


"Cậu cũng tham gia ca phẫu thuật phối hợp?"


"Có phải cậu cũng tham gia phẫu thuật phối hợp?"


Hai người gần như đồng thanh nói, sau khi nhìn nhau hai giây thì cùng bật cười, Phác Xán Liệt đi lại vỗ vỗ lưng Kim Chung Đại.


"Đi thôi."


"Ừ."Khoảnh khắc ấy, Kim Chung Đại dường như quên mất mình vẫn còn vướng chút khúc mắc với Phác Xán Liệt. Còn Phác Xán Liệt, cũng chẳng nhớ rằng bản thân đã từng có dục niệm với Kim Chung Đại. Có những chuyện, khi đối diện với đại sự sinh tử, bỗng hóa thành nhỏ bé đến mức chẳng đáng nhắc tới. Họ là bác sĩ, có cái gì quan trọng hơn việc cứu người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top