007
"Chung Đại, Kim Chung Đại."
"..."
"Kim Chung Đại!"
"Gì nữa?"
Biên Bá Hiền bỏ điều khiển xuống, trợn mắt nhìn Kim Chung Đại, Kim Chung Đại chột dạ giựt giựt môi.
"Mày kể lại tao nghe coi nãy giờ phim chiếu cái gì."
"Hả?"
"Hả cái con khỉ á! Gần một tuần nay mày giống người mất hồn lắm có biết không? Đang nghĩ cái gì đó?"
"Đâu có đâu..."
Kim Chung Đại đếm ngày, hôm nay đã là thứ năm rồi, anh thực sự không biết mình đã trải qua bốn ngày kia như thế nào, ngoại trừ lúc phẫu thuật còn có thể chuyên tâm làm việc, thì ngay cả lúc khám bệnh đều đột nhiên thấy hoang mang trong vài phút, không biết bệnh nhân nói gì, tỉnh táo lại phải nhờ người ta nhắc lại một lần nữa. Trạng thái như vậy thực sự rất gay go, mà nguyên nhân xuất phát từ hôm chủ nhật quái đản khám cho Phác Xán Liệt kia.
"Mày coi mày coi kìa, lại ngây người rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" thấy Kim Chung Đại như vậy, Biên Bá Hiền rất lo, "Lúc mổ không phải mày cũng như vầy chứ?"
"Không đâu! Tao chỉ hơi mệt chút thôi." nói xong, Kim Chung Đại cuộn người nằm trên sô pha.Ngày mai lại là thứ sáu, nếu không có gì thay đổi thì buổi chiều vẫn sẽ có không ít bệnh nhân nam tới khám, lúc đó sẽ không thể tránh việc dùng tay khám, với bộ dạng bây giờ của mình, tới lúc đó sẽ không thực sự xảy ra vấn đề chứ?
Kim Chung Đại chép miệng liếc nhìn Biên Bá Hiền, đối phương chỉ cau mày nhìn anh. Kim Chung Đại do dự, không biết có nên đem chuyện rắc rối của mình kể cho Biên Bá Hiền hay không."Lão Bạch, thiệt ra tao có chút phiền não."
"Còn không nói mau đi, làm tao sốt ruột sắp chết rồi."
"Để tao sắp xếp ngôn từ một chút đã." Kim Chung Đại ôm cái gối, nằm nghiêng trên sofa. Một chân gác hẳn lên thành ghế, chân còn lại co lên lấy đầu gối chống vào người bạn, tư thế tùy tiện không tả nổi, "Mày nói coi, tao làm ở khoa tiết niệu cũng lâu rồi, theo lý mà nói thì có thể cư xử bình tĩnh với mấy vấn đề về nửa phần dưới của đàn ông đúng không?"
"Ừ." Biên Bá Hiền chống một tay nhìn anh.
"Nhưng mà mấy ngày trước lúc khám cho một bệnh nhân, xảy ra tình huống..."
"Chẩn đoán sai hả?"
"Đương nhiên không phải!" Kim Chung Đại đá Biên Bá Hiền một cái, "Hây da, là vầy, tao khám cho anh mà có hơi mất kiểm soát."
Vẻ mặt Biên Bá Hiền nghi ngờ, "Mất kiểm soát là sao?"
"Tức là," Kim Chung Đại xoay xoay cổ tay, "Tao cảm thấy tao không phải đang khám mà là đang thủ dâm cho cậu ta, hiểu chưa?"
"Hai cái này có gì khác nhau?"
"Chậc! Là, a..." Kim Chung Đại thật sự giải thích không được cảm giác đó, nhưng khi nhớ lại những thứ mình đã làm cho Phác Xán Liệt ngày hôm đó, anh bỗng nhiên thấy nóng bừng cả người, "Lần đó, thiếu chút nữa tao cũng cứng lên luôn rồi." anh cũng không còn đếm xỉa gì tới mặt mũi nữa.
Nghe tới đó, Biên Bá Hiền ngồi thẳng dậy ngay lập tức, lỗ mũi cũng nở to sắp bằng con mắt, mặc dù mắt cậu cũng không lớn.
"Mày... chuyện gì đã xảy ra?"
"Tao cũng không biết nữa, chuyện đột nhiên xảy ra, thực giống y hồi thực tập vậy."
Biên Bá Hiền nhìn người anh em mình đã quen hơn mười năm, vẻ mặt đổi sắc liên tục, một lời khó nói hết.
"Không phải mày sống tới 31 tuổi mới đột nhiên nhận ra xu hướng tính dục của mình đó chứ?"
"Mày biến mẹ đi!" Kim Chung Đại đạp Biên Bá Hiền một cái thiệt mạnh.
"Úi," Biên Bá Hiền bị đạp nghiêng qua một bên, ôm cái chân Kim Chung Đại vừa bay tới trầm ngâm một hồi, "Bao lâu rồi mày không tự giải quyết?"
"Giải quyết gì?"
"Chuyện đó á." mắt Biên Bá Hiền nhìn xuống hạ bộ anh.
"Mày khùng hả." Kim Chung Đại còn muốn đạp thêm một cái nhưng chân đã bị người kia ôm nên không nhúc nhích được.
"Tao nói thiệt, có phải tại lâu quá mày không làm nên mới như vậy không, chứ nếu không thì giải thích làm sao?"
Kim Chung Đại nhíu mày nhớ lại, lần gần nhất tự xử hình như cũng đã cách đây hơn nửa năm rồi... Về chuyện quan hệ tình dục thì lại càng xa hơn, chẳng lẽ thật sự vì mình thiếu thốn quá?
"Haizz..." Biên Bá Hiền không khỏi lắc đầu, "Hồi trước mày toàn nhịn tao còn nghĩ mày bị lãnh cảm, hồi học đại học số lần mày sóc lọ cộng lại cũng chưa tới một bàn tay. Nhưng dù sao lúc đó mày cũng có bạn gái, bây giờ thì hay rồi, bạn gái thì không có mà lại còn chuyên thủ dâm cho người khác."
"Đủ rồi nha!" Kim Chung Đại giơ chân đang gác trên lưng ghế sô pha, chỉa thẳng lên đầu người kia.
"Được rồi được rồi, anh hai giúp mày nhen." Biên Bá Hiền hất chân kia ra, tay liền đè lên vật mềm nhũn giữa háng Kim Chung Đại.
"Bà mẹ, mày làm cái gì vậy?" Kim Chung Đại bị hù bật dậy, mà một chân vẫn bị Biên Bá Hiền ôm trong ngực.
"Giúp mày thẩm du." Biên Bá Hiền nói thật chính trực, khép ngón tay bắt đầu vuốt ve thằng em Kim Chung Đại.
"Đụ má, bộ tao không có tay hả?" Kim Chung Đại nắm cổ tay người kia kéo ra xa hạ bộ mình.
"Mày có tay mà nhịn lâu như vậy, bị bệnh hả!" Nói xong, Biên Bá Hiền lại sờ tiếp, "Đừng nói nhiều nửa, cũng đâu phải chưa từng giúp mày làm."
"Đó là chuyện bao nhiêu năm trước rồi... Lão Bạch!" Kim Chung Đại còn muốn chống đối, Biên Bá Hiền dứt khoát lôi trứng của anh ra thật mạnh làm Kim Chung Đại hét lên.
"Được rồi được rồi, mày ngoan ngoãn nằm đó đi, tao sẽ hạ mình một chút, dùng ngón tay thon dài ngọc ngà này giúp mày một lần ha." Biên Bá Hiền vừa nói vừa vươn tay vào trong quần Kim Chung Đại, vuốt ve cây thịt mềm bên trong đồ lót.
"Thiệt là, phiền toái hết sức..." tới mức này rồi, Kim Chung Đại nếu vẫn cự tuyệt thì quả là đạo đức giả, đành phải ngã người trở về coi như ngầm đồng ý.
Thấy người không chống cự nữa, Biên Bá Hiền bắt đầu chọc ghẹo bên trong quần Kim Chung Đại, không mất bao nhiêu sức, thằng em Kim Chung Đại đã ngóc đầu dậy trong tay Biên Bá Hiền.Biên Bá Hiền cảm thấy hài lòng với thành quả, vuốt ve thêm một lát liền rút tay ra, cầm lưng quần lẫn quần lót Kim Chung Đại kéo xuống một lượt.
"Nè!" Kim Chung Đại lại bật dậy.
"Gì nữa? Mày muốn mặc quần làm hay gì? Nhấc cái hông lên, không sao tao cởi được?" Biên Bá Hiền vẫn coi đó là chuyện đương nhiên, Kim Chung Đại đành chép miệng phối hợp động tác để cởi quần ra.
Thật ra từ trước tới nay, hai người cũng không còn chuyện gì phải ngại nữa, giống như Biên Bá Hiền đã nói, hai người làm bạn nhiều năm như vậy, mỗi ngày tắm chung, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết, chỗ cần sờ cũng đều đã sờ qua, cùng lắm cũng chỉ có chút xấu hổ, dù sao mọi người cũng không còn là mấy đứa nhóc non tơ năm nào nữa.
"Bây giờ nhìn lại, hình như lông chỗ này cũng không nhiều gì mấy nha, không lẽ bắt đầu hói từ dưới lên hả?" Biên Bá Hiền nhìn phần dưới trống trải của Kim Chung Đại, bàn tay đẹp đẽ sờ tới sờ lui, năm ngón tay nắm trọn dương vật nhẹ nhàng di chuyển.
"Điên hả, có thấy ai bị hói bên dưới chưa? Vốn dĩ không có nhiều lại bị tụi mày nói bậy bạ." Kim Chung Đại chụp lấy gối ôm trong tay nện lên đầu người kia.
"Rồi rồi rồi, im lặng một xíu đi."
Kim Chung Đại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Thành thực mà nói, tay Biên Bá Hiền rất đẹp, không giống tay đàn ông, vừa dài, khớp xương cũng không nhô rõ, bởi vì không cầm dao mổ, da thịt trong lòng bàn tay cũng mềm mại, cảm giác mang lại thực rất giống phụ nữ cho nên Kim Chung Đại cũng nhanh chóng cương lên rồi.
"Thoải mái đúng không?" Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng giữa hai chân Kim Chung Đại, ngón tay trượt rất nhanh, ngón cái khẽ cạo vào rãnh bao quy đầu, nhớ không lầm thì Kim Chung Đại từng nói chỗ này của anh rất nhạy cảm.
Quả nhiên, Kim Chung Đại ngửa đẩu ra, yết hầu lên xuống một lượt, hừ nhẹ một tiếng.Biên Bá Hiền nắm thóp được người kia liền cười nhếch mép, bắt đầu lướt qua lướt lại chỗ đó, eo Kim Chung Đại run lên vì bị khiêu khích.
"Đừng có rộn..."
"Làm bộ cái con khỉ, không sướng à?" Nói xong, Biên Bá Hiền lấy tay còn lại sờ lên bao quy đầu, nhanh chóng ma sát phần đỉnh yếu ớt kia.
"A... mẹ kiếp..."
Kim Chung Đại rùng mình vì bị kích thích đột ngột, chất dịch trào ra thấm ướt lòng bàn tay Biên Bá Hiền, được nước Biên Bá Hiền càng làm hăng say hơn, giở trò làm dương vật Kim Chung Đại đỏ hồng bóng loáng, gân đều nổi lên sống động.
Về phần Kim Chung Đại, ban đầu miệng còn hùng hùng hổ hổ, cuối cùng cũng hoàn toàn chím đắm trong cơn khoái cảm hiếm hoi sau nhiều tháng, mặt đỏ gay từ từ nhắm hai mắt lại, hơi thở nặng nề cùng vài tiếng rên khẽ. Mồ hôi vì nóng hừng hực túa ra, lăn dài trên trán, trên gò má, phô bày một loại quyến rũ không sao gọi tên.
Biên Bá Hiền cũng bị cuốn theo, vì vậy lấy một tay lôi cậu nhỏ của mình ra, sau đó đi nắm lấy tay Kim Chung Đại. Kim Chung Đại mở mắt ra đã hiểu ý của Biên Bá Hiền, rất phối hợp cầm lấy cây thịt đã hưng phấn kia. Biên Bá Hiền điều chỉnh tư thế, nửa đè lên người Kim Chung Đại để tiện cho anh giúp mình hành sự.
"Tụi mình đúng là càng sống càng thụt lùi..." Kim Chung Đại giương mắt nhìn Biên Bá Hiền phía trên mình, đối phương cười cười như quỷ nhỏ, đối phương chỉ cười gian, hông nhấp nhô, mấy lần còn suýt chạm vào bìu anh.
"Nè..."
"Thả tay ra." Biên Bá Hiền thả dương vật Kim Chung Đại ra trước, sau đó vỗ vỗ tay Kim Chung Đại, đợi người kia nghe theo thì Biên Bá Hiền hạ hông xuống, dương vật nóng bỏng của hai người lập tức áp sát vào nhau.
Kim Chung Đại bị hù sợ đến hít vô một hơi, sự động chạm thân mật đó, đến từ nhiệt độ cơ thể của một người khác cùng với nhịp đập mãnh liệt như vậy khiến anh không biết phải phản ứng ra sao.
"Đổi cách chơi, đảm bảo phê tới nóc." Biên Bá Hiền liếm môi nhìn Kim Chung Đại bên dưới với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa có chút kích động. cậu thử di chuyển hông vài cái, chỗ dương vật hai người kề sát cũng bắt đầu ma sát với nhau.
"Má..." kiểu chơi này quá kích thích, Kim Chung Đại nhất thời không không chế nổi, chân kẹp lấy Biên Bá Hiền.
"Sướng đúng không?"
"Mẹ kiếp, mày học ở đâu vậy?"
"Bản năng đó, bạn tui..."
Biên Bá Hiền vốn ưa hưởng thụ, chỉ cần sướng là đủ. Vừa chà xát, cậu vừa dùng tay miết lấy hai đầu khấc, dịch tiết dính nhớp chẳng còn phân biệt của ai với ai. Chung Đại ôm chặt cái gối, phối hợp cùng nhấp hông, tăng thêm độ ma sát. Cảm giác khoái lạc mãnh liệt đến mức khiến răng cậu nghiến chặt, lưng đẫm mồ hôi, cao trào từng đợt ập đến.
Thấy gần tới cao trào, Kim Chung Đại kêu la để Biên Bá Hiền buông ta, Biên Bá Hiền còn cảm thấy chưa đủ sướng nên cũng không nghe theo, một tay rút cái gối ra khỏi ngực Kim Chung Đại rồi đè cả người lên, bàn tay còn lại bên dưới còn dính nhớp nháp nắm lấy dương vật vuốt thật nhanh.
"Shit!!!" Kim Chung Đại siết chặt thắt lưng, bị khoái cảm cuốn phăng, bắn mạnh đến mức tinh dịch vọt thẳng lên cằm và chóp mũi. Não bộ choáng váng, chẳng còn để tâm gì khác, chỉ biết khoái cảm vẫn liên tục dâng trào.
Biên Bá Hiền thấy anh bắn ra nên cũng không lưu luyến thêm gì nữa, vọc thêm vài cái rồi bắn hết lên quần áo Kim Chung Đại, sau đó cũng không còn sức mà nằm xuống ôm lấy bạn lẩm bẩm một hồi.
Hai người cứ trần truồng như nhộng ôm nhau một lúc, mãi đến khi Kim Chung Đại định thần lại, thấy bên dưới hai người nhớp nháp không chịu nổi lại còn dán chung một chỗ mới hất Biên Bá Hiền xuống sàn.
"Đĩ mẹ, xài tao xong rồi quăng hả, có phải là con người không?" Biên Bá Hiền ngồi dưới đất la chí chóe.
"Mày coi kìa, đậu xanh, bắn hết lên đồ tao rồi! Cái này là YSL mẹ tặng tao đó!" Kim Chung Đại cũng gào lên.
"Cái lề gì thốn! Chỉ một mình tao hả? Tự mày coi..." Biên Bá Hiền muốn chỉ mấy vết không phải của mình thì đột nhiên thấy trên mũi Kim Chung Đại còn dính tinh dịch, nhịn không được bật cười, "Người anh em, rốt cuộc là mày nhịn bao nhiêu năm rồi vậy! Sắp bắn tới trần nhà luôn rồi!"
"Cái gì..."
"Đây nè ha ha ha ha!" Biên Bá Hiền thò tay chùi chất dịch trắng đục trên mũi Kim Chung Đại, anh lúc này mới kịp phản ứng, mặt lập tức đỏ bừng.
"Hôm nay sướng rồi hen?" Biên Bá Hiền nhướng mày.
Kim Chung Đại không cam lòng nhưng vẫn thành thật gật đầu.
"Đừng có ghiền tay tao nha, cục cưng." Biên Bá Hiền chìa bàn tay ươn ướt, nhớp nháp ra lại bị Kim Chung Đại đánh một phát.
Nhịn nửa năm trời, cuối cùng cũng xả hết một lần, hôm sau, Kim Chung Đại đi làm quả thực tinh thần vô cùng sảng khoái, rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Chính vì vậy, mấy bệnh nhân cũ ở phòng khám cũng nhìn ra tâm trạng anh đang rất tốt.
Chuyện thăm khám khiến anh luôn lo lắng cũng không xảy ra vấn đề gì. Chướng ngại tâm lý mà anh nghĩ thực ra là do mình nhịn quá lâu mà ra. Chuyện này cuối cùng cũng giúp anh nhẹ nhàng thở ra. Lúc nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng thu hết can đảm để nhấp vào Wechat đọc mấy tin nhắn của Phác Xán Liệt bị anh bỏ lơ.
[Hôm qua rất xin lỗi cậu, biết cậu có ý tốt lại không chịu phối hợp, có một số hành vi hơi quá khích, hy vọng cậu bỏ qua cho.]
[Hôm qua không thấy cậu trả lời tin nhắn. Tôi nghĩ có phải cậu hiểu lầm tôi gì không? Hay là giận tôi?]
[Nếu cậu đọc thì trả lời tôi đi mà :( ]
[Tôi còn mời cậu đi uống rượu được không?]
[ :( ]
Kim Chung Đại đọc xong, cảm thấy mình sao lại nhỏ mọn như vậy, mặt con chó beagle rưng rưng kia trông rất đáng thương, bây giờ ngẫm lại thì phản ứng của mình lúc đó cũng hơi quá, chuyện cũng không có gì to tát...
Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Chung Đại gọi điện luôn cho người kia. Trong lúc chờ kết nối máy, Kim Chung Đại còn đang lo không biết Phác Xán Liệt có nhận điện thoại hay không thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng "alo" trầm thấp.
"Lão Phác, là tôi." Kim Chung Đại hơi hồi hộp.
[...Lão Kim? Cuối cùng cũng trả lời tôi rồi...] bên kia, Phác Xán Liệt dường như có chút uể oải, nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ của hắn.
"Xin lỗi xin lỗi, mấy ngày nay bận quá không coi được điện thoại. tới hồi nhớ thì cũng đã trôi qua mấy ngày rồi. Thiệt sự không phải tôi cố ý lơ cậu đâu.] Kim Chung Đại nói xong gãi đầu, mặc dù người bên đầu dây kia cũng không nhìn thấy.
[Vậy thì may quá, tôi còn tưởng, chuyện lần đó... Tôi cũng phải nói xin lỗi, lúc đó tôi...]
"Đừng đừng đừng, tôi hiểu mà. Đều là chuyện đàn ông, tóm lại tôi thật sự không trách cậu, hơn nữa thấy thân thể cậu khỏe mạnh tôi cũng vui dùm cậu."
[Nói tới chuyện này, thực ra tôi cũng phải thành thật với cậu... Thiệt tình tôi hơi có chút, vấn đề... Lúc dùng tay thì có thể cũng ổn, nhưng đúng là khi bắt đầu lâm trận thì... tôi thật sự... rất khó, cũng rất nhanh...]
Nghe đầu dây bên kia nói chuyện, Kim Chung Đại đã hiểu, Phác Xán Liệt thừa nhận mình thực sự bị bệnh.
"Vậy à, nếu không thì vầy đi, lần sau tôi làm thêm kiểm tra tổng quát cho cậu, có thể là vấn đề bên trong."
[Được. Khi nào chúng ta cùng đi uống rượu đây?]
"Tôi lúc nào cũng được, cậu quyết định đi."
[OK.]
Khoảnh khắc cúp điện thoại, lòng Kim Chung Đại cũng coi như đã bình tĩnh lại, những rắc rối làm phiền anh suốt một tuần lễ qua cuối cùng cũng được giải quyết. Anh thầm hạ quyết tâm, vì sức khỏe tinh thần và thể xác, sau này phải đảm bảo tự xử ít nhất một lần một tháng.
Mà bên Phác Xán Liệt thì sao, vừa cúp điện thoại đã có một cậu trai xinh đẹp trần truồng vén mền trườn tới.
"Bác sĩ Phác, anh vừa mới nói cái gì mà 'rất khó rất nhanh' vậy?"
"Haha... Nghe lén anh nói chuyện điện thoại?" Phác Xán Liệt nằm ngửa vuốt vuốt tóc người đang nằm trên ngực mình.
"Tại người ta nghe không hiểu, chẳng lẽ là cái thứ này đây hả, cái hồi nãy còn cứng như cây sắt làm cho eo người ta sắp gãy ra?" cậu trai quyến rũ lấy tay rờ lên thứ bên dưới Phác Xán Liệt trêu chọc.
Tay cậu trai rất mềm, rất thành thạo, hầu hạ Phác Xán Liệt vô cùng thoải mái, song khi cậu trai từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đầu hắn chợt nhớ tới gương mặt Kim Chung Đại, còn có bàn tay hoàn toàn vì mục đích khám chữa bệnh kia... Ý nghĩ này làm cho phần dưới của hắn lập tức cương cứng lên. Cậu trai kia lại cho rằng đó là công lao của mình, mỉm cười quyến rũ.
"Bác sĩ Phác, người ta không bị bệnh sao anh lúc nào cũng đòi chích người ta vậy, mà mỗi lần chích cây kim vừa to vừa dài, mông người ta đau muốn chết..." lời nói của cậu trai đầy mập mờ, động tác cũng ngày càng to gan hơn.
Thoát ra khỏi hồi ức, Phác Xán Liệt nhìn cậu trai xinh đẹp đang cưỡi trên người mình, vẻ mặt nhàn nhã, "Anh đâu có ép, mắc bệnh là em chứ không phải anh, có muốn chích hay không là do em quyết định." nói xong đẩy hông lên, lấy gậy thịt đang dựng thẳng của mình chọt vào giữa hai bắp đùi người kia.
Cậu trai bắt đầu lẳng lơ hơn, uốn éo cọ cọ vào dương vật nhô lên của Phác Xán Liệt.
"Anh thiệt là đáng ghét, em chích là được chứ gì." nói xong, tự mình nâng hông lên nuốt thứ cứng ngắc kia của Phác Xán Liệt vào trong cơ thể, bắt đầu nhún.Bên dưới, Phác Xán Liệt vừa hưởng thụ vừa tưởng tượng, nếu như người ngồi ở trên là Kim Chung Đại, cậu ta nhất định sẽ không rên rĩ dâm đãng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top