006
Cái gì? Cởi quần? Tại sao? Chỉ hai người bọn họ? Trong không gian kín bưng này? Muốn làm gì chớ?
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Kim Chung Đại đang đứng bên cạnh, trong đầu chạy qua vô số ý nghĩ nhưng làm sao cũng không thể đoán được ý của Kim Chung Đại, cuối cùng chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại rồi mở miệng hỏi.
"Tại sao phải cởi quần?"
Thấy vẻ mặt của Phác Xán Liệt, Kim Chung Đại cho rằng có lẽ mình quá thẳng thừng cho nên ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ đùi người kia để trấn an.
"Yên tâm đi, tôi với cậu đều là bác sĩ, lại còn là bạn. Nếu như tôi có thể giúp được thì đáng ra cậu nên nói sớm cho tôi biết, chuyện này thực ra cũng không có gì phải ngại. Cậu coi, cậu còn trẻ như vậy đã làm tới Phó khoa rồi, áp lực chắc chắn càng lớn hơn người khác, lớn lên lại đẹp trai như vậy, nếu như chỉ vì chuyện này mà không yêu đương thì thật là phí." Kim Chung Đại vừa nói vừa gõ vô mặt khóa dây nịt người kia, "Rồi, cởi ra, tôi kiểm tra dùm cho cậu."
Phác Xán Liệt càng lúc càng bối rối, nhưng hắn biết rõ nhất định là Kim Chung Đại đang hiểu lầm mình chuyện gì đó, vì vậy nhanh chóng ngồi dậy nhìn Kim Chung Đại.
" Lão Kim, tôi không biết cậu nghe được từ đâu, nhưng mà, tôi phải nói rõ, tôi rất khỏe mạnh."
"Tôi biết tôi biết, vậy cậu cứ coi như là kiểm tra định kỳ là được rồi, khỏe mạnh đương nhiên tốt nhứt, nhưng lỡ may có gì không ổn thì cũng phát hiện sớm mà điều trị."
Kim Chung Đại thấy, Phác Xán Liệt không phải là người có sĩ diện bình thường, đã vậy rồi vẫn không chịu thừa nhận, nên đành phải ra tay giúp hắn thôi. Nghĩ vậy, Kim Chung Đại dứt khoát đưa tay cởi dây nịt Phác Xán Liệt ra.
Thấy dây kéo cũng sắp bị kéo xuống, Phác Xán Liệt vội cản Kim Chung Đại lại, hắn nắm chắc cổ tay Kim Chung Đại rồi một lần nữa mở miệng với giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Tôi nói, tôi, rất khỏe mạnh."
Thấy Phác Xán Liệt kháng cự mạnh như vậy, Kim Chung Đại cũng bị hù dọa, ánh mắt kia dường như có chút tức tối, còn có chút quẫn bách, bàn tay nắm chặt tay anh không ngừng siết chặt hơn.
"Cậu, thân là bác sĩ, sao lại giấu bệnh sợ thuốc như vậy?"
"Tôi vốn dĩ không có bệnh sao lại thành giấu bệnh sợ thuốc chứ?"
"Cậu không phải bị xuất tinh sớm với rối loạn cương dương tạm thời sao?" Kim Chung Đại bây giờ cũng đã "cùi không sợ lở" rồi, thực sự anh không chịu nổi tính sĩ diện của người này.
"Tôi----?!" Phác Xán Liệt nghe xong, bỗng chốc vừa tức vừa mắc cười, chuyện này là sao, hắn bị xuất tinh sớm rồi còn ED(2) hồi nào?
"Cậu đừng phủ nhận, tôi biết hết rồi, nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Cậu cứ yên tâm để cho tôi điều trị là được."
"Ai nói với cậu?" Phác Xán Liệt cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, vẻ mặt vừa muốn cười vừa không nhìn Kim Chung Đại.
"Cái này..."
[Anh đừng nói với ảnh là tôi nói cho anh nha, bằng không thì ảnh trở mặt với tôi đó.]
Kim Chung Đại nhớ đến lời cảnh báo của Ngô Thế Huân, liền lúng túng bịa đại.
"Ờm... mấy cô y tá trong bệnh viện đều đồn như vậy..."
"......?!" Phác Xán Liệt thực sự bị chọc tức đến muốn ngất xỉu rồi, cho dù hắn có từ chối hết mọi sự theo đuổi thì mấy cô gái đó cũng không cần phải rủa hắn như vậy chứ? "Cậu nghe được từ chỗ ai vậy, tôi muốn đi hỏi rõ ràng một chút."
"Đừng! Ưm, ý tôi là, cậu cũng đừng so đo với mấy cổ chi, có thể mấy cổ chỉ là, quá lo lắng cho cậu thôi?" Kim Chung Đại nghe xong càng lúng túng, làm sao mà đi đối chất được.
Nhìn thấy biểu hiện khác thường của Kim Chung Đại, Phác Xán Liệt hơi nheo mắt lại, đối phương nhìn hắn liền chột dạ, hắn bỗng đoán được phần nào chuyện lộn xộn này.
"Lo lắng? Cái này căn bản là bêu xấu, hơn nữa còn ảnh hưởng đến vấn đề tôn nghiêm của đàn ông." giọng điệu Phác Xán Liệt không vui.
Nhưng lọt vô tai Kim Chung Đại lại như đang xác thực tính sĩ diện của Phác Xán Liệt, vì vậy anh quyết định rèn sắt khi còn nóng.
"Cậu nói đúng, nhưng việc cũng đã tới tai tôi rồi, với tư cách là bạn, tôi không quản không được đúng không? Nếu cậu thực sự không có vấn đề, cậu cũng cần có người có thể giúp cậu lấy lại trong sạch mà?" Kim Chung Đại kéo khẩu trang xuống, dùng vẻ mặt chân thành nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt dở khóc dở cười, xem ra hôm nay thật sự phải làm kiểm tra một lần mới có thể chứng minh mình trong sạch sao? Cũng được.
"Vậy cậu muốn sao?" Phác Xán Liệt chống hai tay trên ván giường, nửa ngồi nửa nằm nhìn Kim Chung Đại.
"Cứ phối hợp theo tôi là được." Kim Chung Đại cười híp mắt, kéo khẩu trang lên lại, giơ hai tay kéo bao tay cao su lại,"Rồi, cởi quần ra đi."
Phác Xán Liệt không phải sinh ra đã thích đàn ông, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức động lòng với phụ nữ, những năm tháng sinh sống ở nước ngoài, hắn lần đầu tiên được cảm nhận mùi vị đàn ông, từ đó về sau cũng không thẳng lại nữa.
Lại nói đối với "cậu nhỏ" của mình, hắn tự biết rằng không thể so sánh với kích cỡ của người châu Âu nhưng chắc chắn vượt xa tỷ lệ trung bình của người châu Á, và tất cả những người từng làm cùng hắn, ai ai cũng đều phải khuất phục trước kỹ năng của hắn, chưa một lần thất bại. Ấy vậy mà hôm nay còn có người nghi ngờ về "sức khỏe" của nó, chuyện này thực không thể tha thứ.
Phác Xán Liệt nửa nằm trên giường, liếc nhìn Kim Chung Đại đang cầm bảo bối của mình trong tay xem xét kỹ lưỡng. Tuy đã xác định người này là trai thẳng nhưng Kim Chung Đại lại toàn làm những chuyện khiến hắn hiểu lầm, không lẽ đây là thủ đoạn của cậu ta? Thực ra cậu ta là gay kín sao?
"Nó trông thế nào?"
"Ừm, cũng giống như tôi nói lúc đầu, trông rất khỏe mạnh." Kim Chung Đại thành thật trả lời. Là bác sĩ tiết niệu, ngày ngày đối mặt với các ca bệnh đủ loại, anh phải công nhận "cái kia" của Phác Xán Liệt không chỉ bình thường, mà còn rất đẹp, gọn gàng sạch sẽ vì từng cắt bao quy đầu. "Kích thước cũng ổn, có lẽ sau khi cương cứng hoàn toàn sẽ càng to hơn."
Phác Xán Liệt nghe thấy, khóe miệng cũng nhếch lên, bất kể người đàn ông nào nghe được lời như vậy đều cảm thấy tự hào mà, nhưng câu nói tiếp theo sau khiến hắn vui không nổi nữa.
"Tiếp theo, tôi muốn cậu cố gắng thả lỏng hết sức. Cứ tưởng tượng tay tôi thành người phụ nữ mà cậu thích, tôi cần dương vật cậu sung huyết hết mức." Kim Chung Đại nói xong, đẩy Phác Xán Liệt nằm xuống giường lại, "Nhắm mắt lại đi."
Phác Xán Liệt không quá tình nguyện, không biết tại sao, đột nhiên hắn cảm thấy hơi căng thẳng.
Thấy hắn miễn cưỡng, Kim Chung Đại hạ nhẹ giọng xuống, "Lão Phác, thả lỏng." nói xong thì bóp Glycerin(1) lên bao tay mình sau đó ngồi xuống bên mép giường rồi cầm dương vật đang mềm oặt giữa hai chân Phác Xán Liệt một lần nữa, động tác nhẹ nhàng, bắt đầu di chuyển lên xuống theo chuyển động piston.
Phác Xán Liệt nằm trên giường nhắm mắt nhíu mày, tình huống như vầy thật kỳ quái, một gã trai thẳng lại đang dùng tay kích dục cho hắn? Hơn nữa, động tác nhẹ nhàng như vậy là sao... Phác Xán Liệt cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là đang trị liệu, chỉ là trị liệu, nhưng mâu thuẫn trong lòng khiến hắn không thể không để ý tới, cho nên thằng nhỏ bên dưới làm sao cũng không cứng nổi.
Thấy dương vật không có bất kỳ động tĩnh gì, Kim Chung Đại liếc mắt nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt, "Cậu đừng gấp, thả lỏng, nghĩ tới người mình thích." động tác tay cũng tăng nhanh tốc độ một chút để tăng kích thích.
Hắn làm sao có thể thả lỏng được? Rõ ràng không bị bệnh, lại bị đồng nghiệp trai thẳng làm kiểm tra như vậy, lỡ nó thực sự không cương lên được thì có phải chứng minh mình bị ED rồi không? Trong đầu Phác Xán Liệt toàn là những thứ này, căn bản không hề nghĩ tới người mình thích. Thực sự chịu không nổi nữa, hắn mở mắt, hơi chống người dậy nhìn về phía Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại dường như không để ý thấy Phác Xán Liệt ngóc đầu dậy, anh vẫn còn đang nghiêm túc xử lý dương vật trên tay, người bị bệnh liệt dương anh gặp cũng không ít, kiên nhẫn anh cũng có rất nhiều. Phần lớn những bệnh nhân này không phải bị mắc bẩm sinh mà là gặp chướng ngại tâm lý do một số kích thích đột ngột gây ra, cho dù thực sự là bệnh, anh cũng có lòng tin mình có thể trị hết.
"Dương vật đẹp vầy sao có thể không xài được chứ?" Kim Chung Đại khẽ lầm bầm.
Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Đại đang cúi đầu rũ mắt xuống, cho dù đeo khẩu trang với mắt kiếng nhưng vẫn không ảnh hưởng việc hắn thưởng thức cặp lông mi cong vút xinh xắn kia, lần trước lúc Kim Chung Đại dựa bên cạnh xe hắn đã phát hiện ra rồi. Lông mi Kim Chung Đại rất đẹp. Thực ra, mắt của Kim Chung Đại cũng rất đẹp, giá mà không đeo mắt kiếng, hắn còn nhớ lông mày Kim Chung Đại rũ xuống hình chữ bát (八)vô cùng đặc biệt, mặc dù bây giờ đã bị tóc mái vừa mới cắt che khuất đi. Xương gò má tuy hơi cao nhưng cũng không sao. Người Âu Mỹ phần lớn xương gò má cũng cao còn khá góc cạnh. Về phần cái miệng bên dưới lớp khẩu trang...
"Rất tốt, bắt đầu hơi sung huyết rồi, tiếp tục duy trì." đột nhiên Kim Chung Đại hào hứng ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt Phác Xán Liệt, trái tim nhất thời đập chậm một nhịp, "Cậu nhìn tôi làm gì vậy, tôi không làm gì thằng em của cậu đâu, mau nằm xuống đi." Trời đất, không phải mình bị rối loạn nhịp tim chứ?
Sau khi bị Kim Chung Đại nói vậy, Phác Xán Liệt lại ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng đúng thật là hắn nhìn Kim Chung Đại mới sinh ra phản ứng, trời ơi... Mình bị gì vậy? Vừa nghĩ tới việc dương vật mình bây giờ đang bị người khác cầm trong tay, trong lòng Phác Xán Liệt bỗng dâng lên cảm giác kích động kỳ quái. Không phải hắn thực sự bị hấp dẫn bởi một người có tư chất tầm thường như Kim Chung Đại chứ? Không được, hắn phải kiểm chứng thử một lần.
"Lão Kim, cậu tháo khẩu trang xuống đi." Phác Xán Liệt dứt khoát ngồi dậy.
"Có chuyện gì vậy?" Kim Chung Đại dừng động tác trên tay lại nhìn hắn.
"Cứ làm theo lời tôi nói."
Kim Chung Đại thực không mấy tình nguyện, dù sao cũng là kiểm tra vùng kín của người khác, bản thân lại ở gần như vậy, là nơi bài tiết nên có sạch sẽ cách mấy vẫn sẽ có chút mùi. Nhưng nhìn ánh mắt đối phương, anh vẫn tháo một bên quai, để khẩu trang buông lỏng bên tai kia.
"Như vầy?"
"Ừ, ngồi qua đây, nhìn tôi." Phác Xán Liệt kéo Kim Chung Đại lại gần mình.
"Nhìn cậu?"
"Ừ, được rồi, cậu có thể tiếp tục." Phác Xán Liệt cứ thế nhìn chằm chằm Kim Chung Đại.
Điều này khiến Kim Chung Đại rất lúng túng, động tác tay cũng bị dừng.
"Sao vậy?"
"Không... không có gì." Anh là bác sĩ, anh đang khám bệnh. Làm ám hiệu tâm lý xong, Kim Chung Đại nắm chặt năm ngón tay một lần nữa, tiếp tục vuốt dương vật nửa cứng nửa mềm của Phác Xán Liệt.
Lúc này, Phác Xán Liệt rất nhanh cảm giác được máu huyết toàn thân đang tập trung xuống phía dưới, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, nhưng hắn vẫn còn muốn xác định, đôi mắt hắn luôn nhìn Kim Chung Đại sát bên, nhìn đến độ sắp khoét trên người Kim Chung Đại một cái lỗ.
Mà Kim Chung Đại thì sao, tuy thứ trong tay vẫn đang sung huyết khiến anh rất vui mừng nhưng Phác Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm khiến anh có chút không chịu được, ánh mắt nóng rực kia khiến lưng anh sắp bị thiêu cháy rồi. Tuy không biết vì sao, nhưng giờ phút này, anh căn bản không dám đối mặt với Phác Xán Liệt nên đành nhìn drap giường trắng tinhTrong căn phòng yên tĩnh, tiếng trơn trượt ướt át do glycerin tạo ra vang lên rõ mồn một, càng khiến bầu không khí thêm mờ ám.
"Có vẻ thuận lợi rồi ha?" để phá tan sự lúng túng, Kim Chung Đại mở miệng, nhưng hai mắt vẫn luôn nhìn về chỗ khác.
Trước khi Chung Đại cất lời, Xán Liệt còn chưa mấy để tâm. Nhưng sau khi nghe anh nói, tầm mắt anh lập tức bị hút về đôi môi tự nhiên cong lên nơi khóe kia, không cách nào dời nổi.
Đàn ông luôn là loài sinh vật rất thành thật, đương lúc nhìn thấy thứ mình yêu thích, thân thể tự nhiên sẽ sinh ra phản ứng sinh lý. Phác Xán Liệt bây giờ đã xác định, hắn có cảm giác với Kim Chung Đại, hoặc là nói, thân thể hắn có ham muốn với Kim Chung Đại.
"Nè, lão Kim." Phác Xán Liệt gọi Kim Chung Đại bằng giọng khàn khàn.
"Hửm?" không đề phòng, Kim Chung Đại cứ vậy nhìn qua, nhưng đối diện với mình lại là đôi mắt đen không thấy đáy của Phác Xán Liệt, còn có cả dục vọng ẩn chứa bên trong.
Kim Chung Đại đột nhiên đỏ mặt, vội quay đầu đi, anh biết rõ, trong tình huống như vầy nảy sinh ham muốn là phản ứng rất bình thường nhưng anh lại không ngăn được căng thẳng trong lòng mình, chuyện này là sao...
"Nhìn tôi." Phác Xán Liệt lần nữa mở miệng.
"Cậu nằm xuống đi, cậu như vậy tôi rất khó khám." Kim Chung Đại cố gắng điều chỉnh, kiên quyết đè Phác Xán Liệt nằm xuống, sau đó quay lưng sang một bên tiếp tục việc trong tay, "Mặc dù mất hơi nhiều thời gian nhưng vẫn cương lên rất suôn sẻ, tiếp theo là xuất tinh, tôi sẽ tăng nhanh động tác, cậu đừng cố nhịn, lúc muốn bắn cứ bắn ra, tôi muốn biết thời gian chính xác nhất."
Bị đẩy nằm lại xuống giường, Phác Xán Liệt khá khó chịu, nhìn thân thể nhỏ bé kia quay lưng về phía mình, lửa này là do Kim Chung Đại châm ngòi, dĩ nhiên cậu ta phải chịu trách nhiệm dập tắt.
Vì vậy, Phác Xán Liệt lại ngồi dậy, đưa ngực áp sát vào lưng Kim Chung Đại giống như đang ôm lấy từ phía sau. Cảm nhận được Kim Chung Đại đang run rẩy trong lồng ngực mình và cố tránh thoát ra, hắn dứt khoát vòng một tay lên bả vai người kia.
"Cậu tiếp tục đi, tôi ngồi thoải mái hơn."
Hơi thở nóng rực phả vào tai Kim Chung Đại, như bị bén lửa làm hai tai Kim Chung Đại đỏ bừng.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Rõ ràng chỉ là khám bình thường thôi lại khiến anh đỏ mặt tía tai? Thậm chí, Kim Chung Đại còn không dám cúi đầu nhìn dương vật Phác Xán Liệt nữa, anh chỉ muốn Phác Xán Liệt xuất tinh thật nhanh để kết thúc mọi chuyện, tuy nhiên thứ đó trong tay chỉ cương cứng, nổi đầy gân chứ không xuất tinh, đây mà gọi là xuất tinh sớm sao?!
Sốt ruột, Kim Chung Đại dùng cả hai tay, một tay tiếp tục di chuyển thật nhanh, tay còn lại cầm lấy túi tinh hoàn trĩu xuống bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc dù điều này là không được phép thế nhưng anh không quan tâm được nhiều như vậy, anh phải làm Phác Xán Liệt bắn ngay lập tức.
Bị kích thích như vậy, Phác Xán Liệt không nhịn được rên ra tiếng, sau đó lấy cằm gác lên vai Kim Chung Đại , vừa nghiêng đầu chóp mũi đã cọ lên dái tai người kia, môi cũng kề sát vào phần da cổ mịn màng, trong mũi đều tràn ngập mùi thơm từ tóc Kim Chung Đại.
Trên vai nặng xuống, trong lòng Kim Chung Đại thầm kêu không ổn, mà hành động quá mức thân mật một giây sau đó khiến anh xém kêu thành tiếng, vì căng thẳng mà tay bóp vào tinh hoàn người kia.
"Úi da..."
"A, xin lỗi. Tôi..." lưng Kim Chung Đại giờ phút này đã đổ đầy mồ hôi, mà phía sau lưng, lồng ngực nóng bỏng kia vẫn còn áp sát vào.
"Muốn tôi bắn vậy sao?"
Giọng nói trêu chọc của Phác Xán Liệt bên tai, Kim Chung Đại cứng đờ tại chỗ, tay không biết phải làm sao mới ổn.
"Nếu không... hôm nay cứ coi như xong rồi đi..." giọng Kim Chung Đại đang run rẩy.
"Làm sao như vậy được?"
Phác Xán Liệt trượt bàn tay đang để trên vai Kim Chung Đại xuống cổ tay, sau đó chụp lên mu bàn tay cách một lớp cao su mỏng.
"Bác sĩ chữa bệnh ai lại bỏ dở nửa chừng? Tiếp tục đi."
Bàn tay to lớn kia bọc lấy tay Kim Chung Đại, sau đó bắt anh tiếp tục hoàn thành việc đang dở dang.
Toàn bộ quá trình phía sau căn bản hoàn thành nhờ sự trợ giúp của Phác Xán Liệt, mãi cho đến khi dương vật Phác Xán Liệt co giật dữ dội, phun ra dòng tinh dịch nóng hổi. Nhiệt độ trong tay cùng tiếng gầm nhẹ truyền tới bên tai làm Kim Chung Đại choáng váng một trận, thở cũng không dám thở mạnh. Trong không khí tràn ngập mùi hormone nồng nặc của đàn ông vừa giải phóng xong, anh chỉ có thể để mặc Phác Xán Liệt dựa vào người mình rồi từ từ bình tĩnh lại.
Qua hơn một phút rưỡi dài đằng đẵng, Phác Xán Liệt mới thở nhẹ rồi mởi miệng.
"Sao, lão Kim, tôi vẫn khỏe chứ?"
Khỏe? Vốn không thể nào khỏe hơn được nữa đó! Xuất tinh sớm? Liệt dương? Mẹ kiếp, đang giỡn mặt với tôi sao?
Kim Chung Đại mím môi không đáp, trong lòng như có hai thế lực đang giao tranh. Chính anh đã cố chấp muốn kiểm tra cho Phác Xán Liệt, nên giờ mọi chuyện thành ra thế này cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai. Chỉ có thể trách bản thân quá vô dụng, đến một bước chẩn đoán cơ bản cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nhưng nguyên nhân sâu xa...
Ánh mắt Chung Đại rơi xuống thứ chất lỏng trắng đục đang chảy tràn trong tay, cảm giác nhục nhã dâng lên, anh lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt giật găng tay ném thẳng vào thùng rác cạnh giường.
"Lão Kim?"
Kim Chung Đại phớt lờ hắn mà đi ra khỏi lớp vải mành, không bao lâu sau thì cầm khăn giấy quay trở lại.
"Trước mắt, xem ra cậu không có vấn đề gì, cương chậm có thể vì ban đầu cậu hơi hồi hộp, thời gian xuất tinh ổn, cậu tự xử lý đi, tôi ra ngoài trước.." Kim Chung Đại thả hộp khăn giấy xuống, tới nhìn cũng không nhìn Phác Xán Liệt một cái, vội nói xong kết quả khám rồi đi ra khỏi phòng khám bệnh như chạy trốn.
Phác Xán Liệt vẫn ngồi trên giường nhìn hộp khăn giấy bị bỏ lại, trên mặt chợt hiện lên một nụ cười như thể chắc chắn nắm phần thắng trong tay.
Ra khỏi phòng khám, Kim Chung Đại đi về văn phòng khoa, dáng vẻ hấp tấp làm thực tập sinh Tiểu Từ giật mình.
"Bác sĩ Kim, anh sao vậy? Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm."
Kim Chung Đại huơ huơ ta không muốn nói nhiều, anh chống tay trên mặt bàn do dự trong chốc lát rồi đột nhiên lấy điện thoại di động nhắn tin cho Ngô Thế Huân.
[Cậu chắc chắn Phác Xán Liệt bị bệnh?]
Chưa qua bao lâu đối phương đã nhắn lại.
[Chính ảnh nói vậy, có chuyện gì sao?]
[Tôi vừa khám cho cậu ta xong, không thấy vấn đề gì hết.]
[Tôi cũng không rõ nữa, ảnh nói sao?]
[Cậu ta không thừa nhận mình bị bệnh.]
[Ảnh nhận mới là lạ đó.]
Kim Chung Đại thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong phòng khám, cả người anh như bốc hỏa. Phác Xán Liệt lúc đó thực sự quá... quá khác với lúc trước...
[Vậy cậu có biết chuyện gì khác không?]
[Ý anh là gì?]
[Thôi, không có gì.]
Kim Chung Đại cất điện thoại, cũng không muốn nói thêm gì với Ngô Thế Huân nữa. Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt quay một vòng, sau lần này, anh không biết mình làm sao đối mặt với Phác Xán Liệt, thậm chí bắt đầu lo sợ mỗi lần chẩn đoán sau này đều sẽ gặp lại tình huống tương tự.
Phải làm sao đây...
Nhìn tin nhắn từ Kim Chung Đại, Ngô Thế Huân đang đứng sau quầy bar thu xếp lại đồ trong kho, cười đắc ý vì gian kế thành công. Tuy nhiên, Ngô Thế Huân biết rõ, không bao lâu nữa mình sẽ bị tên trúc mã ác độc khoác lớp da người tốt kia xé xác. Nhưng nghĩ theo một góc khác, thì việc mình vừa làm cũng coi như là... giúp người tích đức.
-----------
(1) Glycerin/Glycerol: Glycerin hay còn gọi là glycerol là một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật. Đây là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi và có vị ngọt như siro. Glycerin là chất giữ ẩm, có tác dụng cấp ẩm vào lớp ngoài từ tầng sâu nhất của da.===> đại khái là chất bôi trơn
(2) ED(Erectile Dysfunction): rối loạn cương dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top