Chương 1
1
Hà Dư Sâm vào một buổi chạng vạng rét lạnh vào đông mà vĩnh viễn nhắm mắt lại.
Nhân sinh ngắn ngủi, anh lại chưa kịp nhìn đến hoa xuân năm nay nở rộ, anh nghĩ, này thật là đáng tiếc a.
Không lâu trước đây anh nhận được điện thoại của người từng là người yêu của anh.
____ Anh ở trong lòng lén lút gọi người nọ là người yêu, không cho bất kỳ người nào nghe được.
Cho dù người kia đã có người yêu chân chính thuộc về mình.
"Hà Dư Sâm, cậu có muốn đoán xem thử, tôi hiện giờ đang ở nơi nào?"
Giọng điệu của đối phương không tốt, như là mang theo khiêu khích.
Hà Dư Sâm cố ý bỏ qua tia ác ý kia, đem microphone dán ở trên mặt, giả vờ như đó là bàn tay ôn nhu của người yêu.
"Lục ca, em....." Tinh thần anh đã có chút hoảng hốt, trước mắt bỗng dưng xuất hiện tình cảnh lần đầu anh gặp lại Lục Cảnh sau mấy năm, anh nghĩ lúc ấy hẳn là muốn tiến lên cho đối phương một cái ôm, tâm lý vô cùng muốn trói buộc hắn, thế cho nên sắc mặt Lục Cảnh nhìn anh càng ngày càng khó coi, tựa như anh là kẻ thù của đối phương.
"Có còn nhớ không, năm đó tôi từng nói muốn đưa cậu đi Bắc Âu ngắm cực quang".
...... Nhớ rõ.
Ký ức sâu thẳm bị người khác nhẹ nhàng kích thích một chút, Hà Dư Sâm lấy lại tinh thần.
Anh tất nhiên nhớ rõ, thời niên thiếu bọn họ ở bên nhau, bởi vì trên mạng thấy ảnh người ta chụp ở Bắc Âu mà hưng phấn hy vọng bọn họ có một ngày có thể....
Hà Dư Sâm thoáng ngẩn người ra, lẩm bẩm nói: " Anh đi?"
" Đúng vậy, đi cùng với Lâm Úc." Lục Cảnh nghe được hô hấp đối phương càng thêm dồn dập, cho rằng rốt cuộc cũng đâm vào chỗ mềm yếu sâu trong nội tâm người kia, thanh âm liền nhiễm ý cười, như thể là ác ý.
Hà Dư Sâm tự nhiên nghe ra được, chậm rãi rũ mắt xuống.
"Khá tốt." Anh nói.
Anh vẫn luôn cho rằng mình có thể hiểu được hận ý của người yêu. Nếu như đổi lại là anh, nếu Lục Cảnh cũng không từ mà biệt nhiều năm, vứt bỏ người yêu lúc ấy, anh nghĩ, anh hẳn là cũng sẽ hận.
Cho dù vẫn luôn như vậy an ủi chính mình, sâu trong nội tâm anh vẫn cảm thấy tủi thân, anh muốn giải thích, anh trở về cũng không phải cố ý muốn để Lục Cảnh chú ý, anh chỉ là muốn____
Anh chỉ là muốn, trở lại nhìn thành phố này.
Vì bác sĩ nói cho anh thời gian của anh không còn nhiều lắm.
Trở lại nhìn nơi anh cùng Lục Cảnh lúc trước thường đến chơi bóng.
Chỉ là việc nhỏ bé tí tẹo không đáng nói, chỉ là dấu vết yêu nhau trong quá khứ mà thôi.
Làm sao từng nghĩ rằng, Lục Cảnh ngày ấy trùng hợp đưa bạn tới chơi bóng, hơn nữa liếc mắt liền nhận ra anh đang hoảng hốt chạy trốn.
"Gì.....Dư Sâm." Ngữ khí Lục Cảnh cũng từ kinh ngạc mờ mịt, biến thành lạnh nhạt, còn mang theo một chút phản cảm, "Là cậu."
2
Lúc biết được chính mình cũng bất hạnh mắc phải bệnh di truyền của dòng họ, chuyện thứ nhất anh làm chính là sau khi làm xong kiểm tra toàn diện, liền gần như đem hết tất cả tài sản đi nước ngoài tìm kiếm điều trị.
Anh nói không nên lời chuyện bảo người yêu chờ anh, bởi vì anh cũng không biết có thể chờ được hay không, cũng không muốn khiến người kia phải vì mình mà đau lòng khó chịu.
Cho nên anh chỉ gửi cho người yêu tin nhắn hẹn giờ, chỉ đơn giản cùng người yêu nói câu tạm biệt, hoàn toàn không nói nguyên nhân __ cũng không chờ đối phương trả lời, liền hấp tấp mà rời đi.
Bệnh vẫn như cũ không trị khỏi, bác sĩ xin lỗi mà thông báo với anh, phẫu thuật mới đây xuất hiện phản ứng bài xích, lực tim dần dần yếu đi, nhịp tim thất thường cơ tim tắc nghẽn biến chứng của bệnh cũng sẽ dần dần xuất hiện, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đột nhiên ngừng hô hấp.
Sau khi trải qua hai lần cuộc sống như vậy, Hà Dư Sâm đã càng ngày càng lạc quan.
Anh nghĩ, mặc kệ thế nào, anh vẫn rất mắn. Phẫu thuật đã kéo dài trong suốt cuộc đời anh nhiều năm, anh ít nhất đã nỗ lực mà sống sót qua, anh ít nhất đã từng nếm trải qua.
Chỉ còn một cái tâm nguyện.
...... Lục Cảnh.
3
Lục Cảnh gần như là cưỡng ép anh đi đến nhà hắn.
Có lẽ là do chính mình quá mức yếu ớt cùng áy náy, nhìn thấy Lục Cảnh liền không tự chủ được muốn nhân nhượng hắn, rốt cuộc mấy năm nay chữa bệnh, thời gian của anh hầu hết là im lặng __ anh thường xuyên nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến việc Lục Cảnh cùng mình cùng sống dưới một bầu trời, anh liền cảm thấy được an ủi.
Lục Cảnh tự nhiên nhìn đã hiểu được sự yếu đuối của anh, có lẽ cũng nhìn ra cái tình yêu thật cẩn thận của anh, Lục Cảnh biết hắn có thể khiến Dư Sâm tổn thương, hận ý cùng trả thù, có thể khiến anh lấy khả năng lớn nhất phá hủy chính mình.
Lục Cảnh sẽ cùng anh lên giường.
Anh muốn cự tuyệt, sợ thân thể của mình không chịu nổi, nhưng anh lại bi ai phát hiện, anh căn bản không thể cự tuyệt Lục Cảnh.
Động tác Lục Cảnh thô bạo, tựa hồ làm cho hả giận, vì thế sau vài lần ngất xỉu lúc trước, anh nắm được chút bí quyết, sẽ tại trước lúc Lục Cảnh tam tầm trở mà trộm uống thuốc.
Sau khi uống vô số loại thuốc khác nhau, xác thật thân thể có thể tiếp nhận cường độ cao, chỉ là thời gian anh hôn mê cũng càng ngày càng dài, Lục Cảnh thường xuyên cảm thấy bất mãn, nói anh lớn tuổi, thân thể kém, nói anh là thây khô, chán chường.
Lúc này, Lâm Úc xuất hiện.
Đó là anh hiện tại, một đoạn hồi ức đau khổ nhất.
Nếu nói làm tình thô bạo lúc trước đều lăng trì trên cơ thể anh, thì Lâm Úc xuất hiện, đó là sự dày vò tra tấn tinh thần anh.
Lâm Úc là người Lục Cảnh tìm để thay thế anh.
Nói đúng hơn, là thay thế thời niên thiếu của anh.
_____________________________________
Editor có lời muốn nói: Bộ này mình edit chỉ vì muốn đọc truyện mà chưa ai làm, mình nghĩ sẽ có vài bạn không đọc được QT nên mình edit lại một chút để các bạn và mình cùng đọc với nhau.
Đọc xong bộ này mình chỉ muốn nói là tra nam chết hết đi, tim tui vỡ nát hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top