Chương 7: Hành hạ thiên sứ đến chết (7)

Bầu trời Thần giới là màu xanh lam mộng ảo.

Ánh sáng màu đỏ vàng không ngừng xuyên qua giữa những tầng mây, phủ lên đôi cánh của thần điểu đang bay về phía Thần Điện, vang vọng khúc ca thánh khiết trong ngần.

Nơi đây là quốc gia tự do an lành của các vị thần.

Nơi đây cũng là quốc gia gò bó thấm đẫm máu tươi của các vị thần.

...

Tầm nhìn của Ôn Hàn vẫn là một vùng tăm tối.

Không nhìn thấy màu xanh lam mộng ảo, cũng không nghe thấy khúc ca trong ngần.

Chỉ có hô hấp ấm áp triền miên của nam nhân phía sau, cùng với cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay che trên mắt.

"Mussar."

Giọng nói của ác ma nghe có chút khàn khàn, nhưng lại làm quả tim nam nhân đánh thịch một cái.

Ngay sau đó, bàn tay che trên đôi mắt ác ma chậm rãi dời xuống, mơn trớn đôi môi, tiếp theo giữ chặt hàm dưới, nhẹ nhàng nâng nó lên, tối tăm trước mắt Ôn Hàn tức khắc bị cặp con ngươi băng lam chiếm cứ.

Ba đôi cánh màu trắng lặng lẽ vây ác ma lại càng chặt, Mussar nhìn xuống đôi mắt màu đỏ thẫm kia, thật lâu không nói nên lời.

Hắn xuyên thấu qua cặp mắt đó, thấy linh hồn sạch sẽ lại dịu dàng của ác ma.

"Ngươi khôi phục ký ức rồi." Ác ma cứ như vậy nhìn hắn, trong giọng nói không có chút nhấp nhô nào.

"Đúng vậy."

"Ngươi muốn giết ta sao?"

Ôn Hàn đọc xong hai câu lời thoại vừa được gửi tới xong, nội tâm đột nhiên hưng phấn.

—— hệ thống hệ thống, lúc trước hắn có nói với tôi: Chờ ta bay ra khỏi làn sương mù này, sẽ cho ngươi táng thân cùng Thiên đường ngập tràn ánh sáng.

—— bây giờ hắn nhất định luyến tiếc con người như hoa như ngọc tôi đây há há há há há há há ức.

【 Hệ thống: Chán đéo muốn nói. 】

"Không, ta đổi ý rồi." Thanh âm Mussar trầm thấp, hàng lông mi mảnh dài hơi run lên.

Bàn tay lạnh lẽo của thiên sứ chậm rãi trượt xuống cổ ác ma, vuốt ve hầu kết của cậu, làm cho hô hấp Ôn Hàn nháy mắt hỗn loạn.

Ôn Hàn: ... Bà mẹ nó, đột nhiên tôi cảm thấy hắn mà bị ép cho điên lên thế nào cũng biến tôi thành hoa tàn ngọc nát.

【 Hệ thống: Vậy thì rất tốt rất tốt. 】

Ôn Hàn: Chán đéo muốn nói.

Giây tiếp theo, trong lồng ngực Ôn Hàn xuất hiện một bó hoa hồng xinh đẹp lộng lẫy.

Hừm, sống tới từng tuổi này để nhận được một đống hoa hồng à.

"Đây là..." Ác ma nhíu mày.

"Ngươi không cảm thấy cảm thấy nó tôn lên bản thân ngươi sao." Mussar thấp giọng nói, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve cổ ác ma, cảm nhận mạch máu nhảy lên.

Ánh mắt Ôn Hàn phức tạp nhìn chằm chằm bó hoa hồng trong ngực: Không cảm thấy.

Ác ma trầm mặc, để hoa hồng sang một bên.

Mussar thấy vậy cũng không để ý chút nào, hắn hơi thất thần vì xúc cảm da thịt ấm áp trong tay, nhưng vào lúc này, một giọng nữ bén nhọn bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí yên bình.

"Thả hắn ra!"

Vừa dứt lời, vài bóng đen dài nhỏ mang theo sát ý mãnh liệt đánh úp về phía Mussar, nhưng nháy mắt, Mussar thản nhiên mở rộng đôi cánh lúc nãy bao lấy ác ma, đánh ngã mấy bóng đen xuống đất dễ như trở bàn tay.

Ôn Hàn tập trung nhìn lại, phát hiện bóng đen kia là những con dao dài bén nhọn, sau khi bị đánh rớt xuống đất lập tức hóa thành một bãi nước màu đen, ăn mòn mặt đất được tạo thành từ đá Osia.

Không thể không thừa nhận, nữ ác ma Elena này rất là đáng sợ.

"Ngài Elsie, bọn ta sẽ lập tức cứu Ngài ra!" Một ác ma đứng bên cạnh Elena vội vàng nói, ngay sau đó, gã liền vung lên chùy sắt lớn cao gần bằng chính bản thân gã.

Ôn Hàn đếm sơ sơ, có khoảng ba mươi ác ma tới đây, không biết là ai cho bọn họ dũng khí dùng vài ác ma như vậy đi xử lí Mussar...

【 Hệ thống: Chắc là Lương Tịnh Như*. 】

(*) Lương Tịnh Như có một bài hát tên là "Dũng khí"

Ôn Hàn: Xử lí thật sự cần có dũng khí, để đối mặt với mưa rền gió dữ.

【 Hệ thống: Tôi cảm thấy con người cậu quái dị đến đáng sợ :) 】

Mà Đại Thiên Sứ cao lớn nghe ác ma nói xong, cuối cùng cũng buông Ôn Hàn ra, đứng thẳng người.

"Các ngươi muốn cứu thế nào."

Muôn vàn tia sáng hội tụ thành một thanh kiếm trong tay thiên sứ, Mussar trầm tĩnh đứng phía sau Ôn Hàn, phóng ra áp lực khủng khiếp.

Elena bị thần uy ào đến trước mặt làm cho đứng không vững, nàng và những ác ma khác sắc mặt tái nhợt, vất vả nhưng kiên định nói: "Thề chết bảo vệ sinh mệnh Ngài."

Từ trong đôi mắt xanh biếc của nữ ác ma, Ôn Hàn thấy được trung thành nóng rực.

Thấy được niềm tin kiên định vì cứu hắn mà liều hết thảy.

Ôn Hàn trong lòng thê thê thảm thảm xúc động nói với hệ thống: Rốt cuộc tôi cũng tìm được cơ hội để làm việc rồi, thật là vui.

【 Hệ thống: Vậy bắt đầu đi. 】

Ôn Hàn: Mau, dịch chuyển tôi đến bên cạnh Elena đi.

【 Hệ thống: Sớm muộn cũng có một ngày cậu sẽ khóc giống như tiểu thụ bị nhét trứng rung. 】

Vì thế Ôn Hàn ung dung thong thả sửa sang lại quần áo rồi đứng lên, bước ra một bước sau đó trực tiếp dịch chuyển tức thời đến trước mặt Elena.

Mà tầm mắt của nam nhân ở phía sau, tựa như muốn chọc thủng sống lưng Ôn Hàn.

Cảm giác áp bách của thần uy càng thêm mãnh liệt, dù có hệ thống che chở nhưng Ôn Hàn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Lúc này, ác ma áo đen mắt đỏ xoay người đối mặt với khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như cũ của Đại Thiên Sứ, cậu dang rộng cánh chim đen nhánh, không tiếng động che chắn cho Elena và mấy ác ma bên cạnh nàng, nói bằng giọng đạm mạc và xa cách: "Chấm dứt ở đây đi, Mussar."

Trong đôi mắt băng lam của Mussar nhìn không ra chút cảm xúc, hắn chỉ hơi nhếch môi, cất tiếng nói trầm khàn.

"Lại đây."

"Đừng để ta đến bắt ngươi."

Ôn Hàn nghe vậy, cười gợi cảm lại lạnh lùng.

"Ngươi cho rằng, ngươi là gì của ta? Hửm?"

"Ngươi không quản được ta."

"Từ Sáng Thế tới nay, Thần tộc và Ma tộc không đội trời chung, hiện tại, là thời điểm trở về nơi ngươi thuộc về."

"Mà ta, cũng giống như thế."

"Elena, về đi." Ôn Hàn nói xong, nhẹ nâng cằm ra hiệu cho hơn ba mươi ác ma bay đi trước, cũng may bọn họ đều nghe lời cậu, nếu không sẽ thật xấu hổ.

"Tuân mệnh, thưa Ngài." Các vị ác ma tôn kính hành lễ với Ôn Hàn, ngay sau đó vỗ cánh bay đi.

"Như vậy, sau này còn gặp lại." Ôn Hàn cong khóe môi, trong đôi mắt đỏ thẫm hiện ra ý cười cuồng dã, cậu dang cánh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầm mắt của Mussar.

Chỉ còn lại bên chân thiên sứ, một bó hoa hồng màu đỏ yêu diễm cực kỳ.

Bàn tay nắm lại, thánh kiếm lập tức hóa thành những đốm sáng tỏa ra bốn phía, Đại Thiên Sứ bạch y chân trần nhìn bóng dáng màu đen càng lúc càng xa trên bầu trời, sự bình tĩnh trong mắt chậm rãi vỡ vụn, lệ khí nhàn nhạt lan tràn, mà cảm xúc tăm tối muốn nuốt người vào bụng ở nơi sâu trong đáy mắt không ngừng quay cuồng, làm thân thể Mussar không nhịn được run rẩy.

—— ta muốn phá huỷ y.

—— phá huỷ sạch sẽ trong mắt y, phá hủy tín ngưỡng của y, nhuộm đẫm y trong sắc đen.

—— nhuộm đẫm y... trong sắc thái thuộc về ta.

Những ý nghĩ điên cuồng lần lượt hiện lên trong đầu hắn, thiên sứ tóc dài vàng óng cong môi, cúi người nhặt lên bó hồng.

Hắn rũ mắt chôn mặt vào, hít sâu một hơi, hương vị ngọt thanh sạch sẽ theo xoang mũi tiến vào buồng phổi, giống hệt như ác ma kia.

—— xinh đẹp cực kỳ.

Mussar không khỏi thấp giọng cười ra tiếng, lời nói ra giống như lời thì thầm với tình nhân: "Không đội trời chung... sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top