Chương 6: Hành hạ thiên sứ đến chết (6)
Năm tháng của Thần tộc là vô cùng tận.
Tuổi tác của thiên sứ đều dùng hàng vạn để tính toán, mà kẻ vừa sinh ra đã được tôn sùng là con trai của Thần, Đại Thiên Sứ sáu cánh Mussar, đến nay cũng chỉ mới mấy ngàn tuổi mà thôi.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng sức mạnh của hắn lại lớn đến đáng sợ.
Đại đa số thiên sứ đều cho rằng, Chủ Thần tiếp theo nói không chừng chính là vị con trai của Thần này.
Nhưng điều ai cũng chưa từng nghĩ đến chính là, vị con trai của Thần từ khi sinh ra đã bắt đầu được vạn chúng chú mục này, đến cuối cùng lại giết hại đồng tộc, phản bội Thiên giới.
Công khai khiêu khích Chủ Thần chí cao vô thượng.
Không có người biết nguyên nhân tại sao, ngay cả bạn tốt vẫn luôn giao hảo với Mussar hơn một ngàn năm - Ái Thần Fitzel cũng không rõ ràng rốt cuộc là bởi vì cái gì.
Y chỉ nhớ rõ, ngày đó y đang ngồi trên hàng rào ở vườn hoa tưới nước cho hoa hồng, sau đó, Mussar tìm tới y.
"Fitzel, tại sao khi ta nói với Phụ Thần rằng ta thích Người, hơn nữa là kiểu thích giữa tình nhân với nhau thì Người lại tức giận vậy chứ?" Thiếu niên tóc vàng mắt xanh ngồi bên cạnh Ái Thần, ưu sầu hỏi.
Fitzel nghe lời này, thiếu chút nữa ngã từ lan can xuống.
"Ngươi xác định, đó là cái thích giữa tình nhân sao?" Ái Thần lấy lại bình tĩnh, xoa xoa mái tóc xoăn màu vàng óng của mình, nghiêm túc hỏi.
"Ta sùng bái Người, kính yêu Người, muốn làm rất nhiều chuyện cho Người, như vậy chẳng lẽ không phải sao?"
"Vậy thì, ngươi đối với ngài ấy có dục không? Bất cứ loại dục gì, ví dụ như ái dục hoặc là chiếm hữu dục..."
"Dục? Sao lại có thể chứ, Phụ Thần thần thánh đến vậy, Người thuộc về toàn bộ thần minh." Mussar nhăn chặt mày.
Nghe hắn nói, Ái Thần không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiên nhẫn giải thích: "Ngươi như thế, cũng không phải là loại thích giữa tình nhân, mà vẻn vẹn chỉ là tình cảm sùng kính với cha thôi."
"Phải không..."
"Chân chính thích một người, là sẽ không rộng lượng như vậy."
"Ngươi căn bản sẽ không chịu đựng được trong mắt đối phương không có ngươi tồn tại, không chịu đựng được khi thấy ánh mắt y nhìn về phía người khác, ngay cả gió ở Thần giới thổi qua người y ngươi đều sẽ ghen ghét."
"Bởi vì, ngươi đối với hắn có dục."
Lời ngàn năm trước Ái Thần nói với hắn, Mussar vẫn luôn nhớ rất rõ ràng, mà cho đến hôm nay, đã trải qua nhiều chuyện, sau khi gặp được ác ma kia ở biên giới Ma giới đầy máu tanh, cuối cùng Mussar cũng hiểu rõ, dục của mình.
"Đã lâu không gặp, Fitzel."
Chỉ thấy trên biển hoa hồng mênh mông, có một hài đồng khuôn mặt tinh xảo đang lơ lửng.
Đôi cánh trắng tinh không tì vết đập nhè nhẹ, tóc vàng được dải lụa màu đỏ buộc lên cao, cặp mắt băng lam thẳng tắp nhìn về phía Ái Thần ngồi giữa biển hoa, âm thanh non nớt, lại mang theo cao ngạo cường thế của kẻ bề trên.
"... Ngươi là... Mussar?" Ái Thần kinh ngạc đứng dậy, khó có thể tin nhìn vào người tới, sợ đến mức làm rơi mất bình nước tưới hoa xuống đất.
"Là ta." Mussar đơn độc đứng bên trên một đóa hoa hồng đang nở rộ, nhìn xuống Fitzel, nhàn nhạt nói: "Hôm nay ta tới, là muốn nói với ngươi lời cảm tạ."
Ái Thần nghe vậy, giật giật môi lại không có nói gì.
"Ngươi giúp ta hiểu được dục của ta."
"Ngươi nói rất đúng, chân chính thích một người, là sẽ không rộng lượng."
"Cho nên từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy y ta đã biết, ta muốn linh hồn sạch sẽ của y vì ta mà sa đọa, muốn mắt y chỉ nhìn thấy ta."
"Ta muốn toàn bộ của y."
"Bất luận điều gì, đều không thể ngăn cản ta."
"Cho nên, hiện tại ta càng muốn lấy được vương miện biểu trưng cho thần vị tối cao."
Đôi cánh trắng tinh của Mussar mở ra, mái tóc vàng óng không gió mà động, trong hai mắt thâm trầm là quyết tâm nhất định phải chiếm được thần quyền.
"Thần tộc không thể cùng Ma tộc yêu nhau, nhưng không khéo người ta thích, chính là Ma tộc."
"Ta muốn, sửa Thần điển."
Ái Thần cảm thấy có lẽ mình đang nằm mơ.
Bạn tốt đã lâu không gặp đột nhiên tìm đến y, nói cho y biết hắn muốn ngồi trên vương tọa của Chủ Thần, muốn yêu một ác ma.
"... Ngươi và ác ma kia quen biết được bao lâu?" Fitzel đè đè huyệt Thái dương, đau đầu hỏi.
"Ba ngày."
"Ba ngày à... Ba ngày!?" Fitzel khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Mussar, thanh âm run rẩy, "Ngươi đang đùa cái gì vậy, ba ngày mà thôi, các ngươi quen biết mới có ba ngày! Quả thực là không thể hiểu được."
"Ngươi biết, ta chưa bao giờ nói đùa." Khóe môi Mussar gợi lên một nụ cười, "Hơn nữa ngươi đừng quên, trong xương cốt Thiên tộc có "tán thành" với bạn lữ ngay từ ánh mắt đầu tiên."
Fitzel vẻ mặt phức tạp nhìn người bạn tốt của mình, gian nan hỏi: "Nếu vậy, trước đó tại sao ngươi phải ngỗ nghịch Chủ Thần, phản bội Thiên giới?"
"Bởi vì Chủ Thần cho rằng, tồn tại của ta uy hiếp đến hắn, cho nên, hắn gán cho ta tội danh phản bội Thiên giới, danh chính ngôn thuận tru sát ta."
"Không thể, Chủ Thần sẽ không làm vậy!" Ái Thần quyết đoán phủ nhận, y vội vàng nói: "Mussar, ý tưởng này của ngươi quá cực đoan, ngươi có nghĩ tới hậu quả khi ngươi thất bại không, hiện giờ nơi nơi trên Thiên giới đều đang tìm ngươi, vậy mà ngươi còn dám trở lại đây, ngươi rốt cuộc có phản bội Thiên giới hay không ta không đánh giá, thế nhưng là bạn bè, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng nên trở về."
"Fitzel, ngươi hiện tại thật sự coi ta là bạn bè sao?" Mussar nhàn nhạt hỏi một câu, vỗ cánh trôi nổi giữa không trung, "Ta cảm nhận được, ngươi ghen ghét và oán hận."
"Ta..." Cơ thể Fitzel cứng lại.
"Ta biết, đối với Phụ Thần ngươi có ái cùng dục, cho nên ngươi vẫn luôn ghen ghét ta có thể nhận được sủng ái của Phụ Thần dễ như trở bàn tay, mà ngươi, suốt cuộc đời cũng không chiếm được."
"Không... Ta không có... Ta không có..." Fitzel thất thần lẩm bẩm, thân thể có chút run rẩy.
"Ta sẽ không thất bại."
"Không chỉ vì có thể sống sót, càng là vì có thể không còn bất luận trở ngại gì để yêu y."
"Đây là lần cuối cùng ta gặp ngươi."
"Tạm biệt."
Bóng dáng thiên sứ dần dần đi xa, Ái Thần đứng trong biển hoa hồng mênh mông vô bờ, hãy còn im lặng thật lâu.
Gió trên Thần giới thổi qua, cuốn lên cánh hoa hồng đỏ sậm, xoay tròn trôi nổi giữa bầu trời, dần làm tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Gió nổi lên rồi.
***
"Hầy..."
Ôn Hàn ngồi xếp bằng trên một đám mây mềm như bông thật lớn, vô cùng ưu thương thở dài một tiếng.
Một giờ trước, cậu bỏ lại mười vạn ma quân, sau đó trốn trong cái góc nhỏ này nhìn phong cảnh trên Thiên giới.
Ôn Hàn bày tỏ, dù sao cậu cũng là thanh niên bốn có không biết đánh nhau, dù sao Ma Vương Lệnh cũng đã giao cho một ác ma khác rồi, cứ như vậy đi cứ như vậy đi.
Sau đó cậu không khỏi nghĩ tới hai mươi phút trước Mussar nói với cậu hắn muốn rời khỏi một chút, còn nói gì mà sau khi trở lại sẽ cho cậu một kinh hỉ.
Chỉ mong là kinh hỉ mà không phải là kinh hãi.
Giây tiếp theo, Ôn Hàn chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Khóe miệng Ôn Hàn giật nhẹ: Tôi mù rồi sao?
【 Hệ thống: À, tiểu thiên sứ của cậu đã trở lại, không, hẳn là Đại Thiên Sứ đã trở lại. 】
Ôn Hàn: Hử?
"Ta đã trở về."
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai ác ma, hơi thở ấm áp phun vào tai trái cậu, làm Ôn Hàn không khỏi run lên một chút.
Chỉ thấy phía sau ác ma là một nam nhân bạch y chân trần, tóc dài màu vàng óng mềm mại xõa ra sau lưng, mà ba đôi cánh chim thật lớn thành thạo vòng qua trước mặt ác ma, bất động thanh sắc giam lấy cậu.
Thiên sứ cúi người dùng một tay che lại hai mắt ác ma, đôi môi dán bên tai trái cậu chậm rãi di chuyển lên đỉnh đầu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Đợi lâu không?"
Nội tâm Ôn Hàn không hề dao động, thậm chí còn muốn ha ha ha.
Cậu hỏi hệ thống: Có phải tôi đã kích hoạt cốt truyện bí mật gì rồi không?
Hệ thống trả lời: Đúng vậy, hơn nữa làm tôi khó hiểu chính là, loại người như cậu vậy mà ngay từ đầu đã đạt được "tán thành" của vị Đại Thiên Sứ này.
Ôn Hàn mím mím môi.
【 Hệ thống: Thần tộc trong thế giới này, lựa chọn bạn lữ đều nhờ "tán thành" từ ánh mắt đầu tiên, nôm na chính là là vừa gặp đã yêu. 】
【 Hệ thống: Nhưng tình huống hắn coi trọng A, hắn chướng mắt B, hắn coi trọng một tên C khác thì chỗ nào cũng có, vì thế hai bên hoặc là nhiều bên vẫn luôn dây dưa không thôi, dây dưa đến cuối cùng hoặc là hai bên nào đó yêu nhau hoặc là cùng chết. 】
【 Hệ thống: Thế nào, cái giả thiết này thật là thích đúng không :) 】
Ôn Hàn mặt không cảm xúc: Quý vòng thật loạn*.
(*) Ngôn ngữ mạng, ý trào phúng sự phức tạp của các mối quan hệ tạo thành một vòng tròn giữa một vài người.
"Angela...?"
Ác ma mở miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Hửm?" Thiên sứ khuôn mặt âm u cụp mắt, chút có chút không hôn nhẹ lên đỉnh đầu ác ma, "Vẫn chưa nói cho ngươi, tên thật của ta, là Mussar."
"Kêu một tiếng nghe xem? Hửm?"
Khóe miệng Ôn Hàn giật giật, khó tin nghĩ tôi coi hắn là em trai, vậy mà hắn muốn đè tôi?
Tôi thẳng lắm à!
Ôn Hàn nhếch miệng, tâm thần hoảng hốt nghĩ: Thật tốt, tôi lại muốn làm chuyện khác rồi.
【 Hệ thống: ...? Chủ Thần còn chưa xử lý cậu lại muốn làm gì? 】
Ôn Hàn: Tôi muốn làm một nhân vật vĩ đại vì đại nghĩa của người yêu mà lừng lẫy hy sinh!
Nghe cậu nói, hệ thống trong bóng tối nở nụ cười khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top